[HungAn] Làm Lại Từ Đầu
1/ Xuyên không
Vào khoảng thời gian đầu năm cấp 3, An từng lỡ dại đắc tội với Hùng – một học sinh lạnh lùng, nổi tiếng là "trùm trường"
Không ai rõ cậu ta đã làm gì khiến Hùng khó chịu, chỉ biết sau ngày hôm đó, cái tên An chính thức bị liệt vào danh sách đen không ai muốn dính líu
Từ đó trở đi, ba năm cấp ba của An là chuỗi ngày như địa ngục
Không bị đánh đập công khai, nhưng những trò chơi khăm, lời bóng gió, ánh mắt khinh bỉ cứ bám riết lấy cậu mỗi ngày đến trường
Học sinh
Cái loại như mày đáng chết đi
Học sinh
Chả biết sống làm gì để chật đất bẩn không khí
An im lặng chịu đựng. Không ai đứng về phía cậu, không ai muốn dây vào rắc rối
Hùng không cần ra tay nhiều — chỉ với một ánh mắt, một nụ cười nửa miệng cũng đủ khiến đám người nịnh nọt xung quanh thay nhau "dạy dỗ" An thay hắn
Đặng Thành An
Cứu…cứu tớ với //giơ tay lên cầu cứu//
Học sinh
Tớ..xin lỗi //ngoảnh mặt đi//
Cậu tự thu mình, dần dần biến thành cái bóng mờ trong lớp – lặng lẽ, câm nín, và gần như vô hình
Có lần, cậu hỏi người bạn thân duy nhất của mình
Đặng Thành An
Tao…làm gì sai với Hùng à?
Đặng Thành An
Hà cớ gì mà nó bắt nạt tao ra nông nỗi này
???
Sao mày không nói tao từ đầu??
???
Mà để đến nỗi này mới chịu kể
Cậu bạn đó nhìn cậu ái ngại, trách móc cậu
Hoàng Đức Duy
Đã bảo để tao giúp mày mà cứ cản //thở dài//
An với đôi mắt vô hồn, cười nhạt
Đặng Thành An
Tao không muốn mày bị liên lụy
Cho đến một ngày, trời đổ mưa tầm tã sau một trận xô xát dữ dội giữa hắn và cậu
An như thường lệ ra về muộn, lặng lẽ đi bộ trong mưa, mong mưa sẽ cuốn trôi hết nỗi u uất và nỗi đau chua xót về mặt thể chất lẫn tinh thần
Đặng Thành An
//đá cục đá bên ven đường//
Giữa đường, cậu bắt gặp một con mèo con đang run rẩy, đi lạc giữa lòng đường ướt nhẹp
Đặng Thành An
Ủa..có bé mèo?
Đặng Thành An
Sao lại ở giữa lòng đường chớ
Đặng Thành An
Lỡ đâu có ai tông thì sao
Không nghĩ nhiều, An lao ra — đúng lúc một chiếc xe tải mất lái đang lao tới
Tiếng còi xe vang lên, một giọng nói chua lè khàn đặc hét lớn
Tài xế
Cút ra thằng nhãi con!!
hanhi
Fic trước của tớ bị lỗi nhân vật áaa
hanhi
Tớ không biết sửa như nào nên…
hanhi
Quyết định xóa fic đó rồi đăng lại hehe:)))
hanhi
Một chút chơi ngu của tớ mà ảnh hưởng đến phần đọc của các cậu…
hanhi
Tớ thật lòng xin lỗi mọi người ạ
hanhi
Mong mọi người ủng hộ fic đầu tay này của 2 đứa tớ💗💗
2/ Sự trở lại của Đặng Thành An
Ánh đèn chói lóa chiếu rọi vào mắt cậu, An khẽ nhăn mặt
Đặng Thành An
Đây là..thiên đường ư? //lơ mơ//
Bỗng An hốt hoảng ngồi bật dậy, mắt dáo diết nhìn xung quanh
Đặng Thành An
Không, không phải
Đặng Thành An
Sao nơi này quen thuộc vậy nhỉ? //nhíu mày//
Cô y tế nói vọng từ đằng sau vách tường
Y tế
Uống thuốc trên bàn đi, cô chuẩn bị sẵn rồi đó!
Đặng Thành An
Ra là phòng y tế của trường //hoang mang//
Đặng Thành An
Ủa sao lại ở trong này, chẳng phải mình bị xe tông rồi à
Tay vô thức đưa lên sờ trán, nhưng chỉ là vết bầm nhỏ
Đặng Thành An
Hay là…xuyên không rồi sao??
Trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, tiếng cửa bật mở
Quang Anh bước vào, nối gót là Hoàng Hùng. Cả hai mặc đồng phục cấp ba, cặp xách hờ hững trên vai
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Tiếc ghê tốn công tao đã chuẩn bị một bộ quan tài cho mày rồi cơ mà~
Quang Anh khoanh tay, nghiêng đầu cười khinh miệt
Hoàng Hùng tiến lại gần, ấn ngón tay trắng trẻo lên vết bầm tím trên trán An
Huỳnh Hoàng Hùng
Đau không dị
Huỳnh Hoàng Hùng
Đáng thương ghê ta
Đặng Thành An
A..đau bỏ ra //nhăn mặt//
Chợt ký ức liên tiếp ùa về trong ý thức của cậu
Một lần An vừa bước vào lớp, nguyên xô nước từ trên cửa tạt thẳng xuống
Học sinh
Hahaha vừa lòng tao lắm thằng chó
Học sinh
Chơi thằng này vui ghê
Học sinh
Chó con được đại ca cưng chiều nhất mà
Học sinh
Muốn ăn cắp chó ghê ta
Học sinh
Đại ca đập mày chết
Một lần khác, bài tập chưa làm xong vì sốt cao, Hùng lạnh lùng quăng cuốn vở vào mặt cậu
Lê Quang Hùng
Làm lại, nếu không mai cái tay bẩn thỉu đó của mày sẽ vĩnh viễn mất cảm giác!!
Lê Quang Hùng
Vậy mới ngoan //cười hài lòng//
Quang Anh thì không đánh, nhưng luôn là người lên giọng sai vặt
Nguyễn Quang Anh
Mua đồ ăn
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên!!
Đỉnh điểm là một hôm bị sỉ nhục liên tục…chỉ vì cậu vô tình làm đổ cốc nước lên áo của Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cho chừa cái tội làm bẩn áo của bổn thiếu gia
An từng ngồi co ro dưới mưa, máu mũi chảy ròng ròng, tay ôm lấy thân hình gầy gò nhỏ bé, nước mắt hòa lẫn nước mưa
Chỉ có mình cậu với nỗi đau âm ỉ
An siết chặt tay, hít sâu ngước nhìn Quang Anh và Hoàng Hùng đang cười nhạo trước mặt
Đặng Thành An
Vui lắm à? //giọng trầm xuống//
Kiếp trước cậu luôn nhịn nhục, cắn răng chịu đựng nhưng kết quả nhận lại được gì? Cậu vẫn bị đánh hành hạ đến kiệt sức, vẫn bị bỏ mặc dưới mưa và chết trong cô độc
Sống lại kiếp này, An không muốn bản thân hèn hạ yếu đuối nữa, cậu muốn làm lại cuộc đời vì bản thân chứ không phải nhu nhược làm hài lòng ai khác
Nguyễn Quang Anh
Đù, nay còn dám lên giọng với Quang Anh đây ư? //nhướng mày//
Quang Anh khựng lại, tay nắm siết chặt
Nguyễn Quang Anh
Để xem mày còn dám nữa k- //quơ tay lên//
Anh lao tới, vung nắm đấm thẳng tới chỗ An
Ngay lập tức, An đưa tay lên – chặn đòn dễ dàng, ngước đôi mắt sắc lạnh như sói nhìn Quang Anh
Anh bất ngờ, trợn tròn mắt
Nguyễn Quang Anh
Khỏe dị ta~
Nguyễn Quang Anh
Để xem mày còn gồng được bao lâu
Đặng Thành An
Chạm vào tao thêm lần nữa đi
Đặng Thành An
Tao sẽ cho xương cốt mày không còn nguyên vẹn //gằn giọng//
Quang Anh bất ngờ, đứng sững nhìn cậu. Lần đầu tiên anh thấy An như vậy. Không còn nhợt nhạt, không còn cúi đầu. Ánh mắt ấy– hoang dại, quyết liệt, như ánh mắt của kẻ sống sót từ địa ngục trở về.
Bỗng cánh cửa phòng y tế bật mở, Duy xông vào, mắt dò xét qua tình hình
Hoàng Đức Duy
2 người //chỉ tay về phía Quang Anh với Hoàng Hùng//
Hoàng Đức Duy
Mau cút đi!!
Quang Anh hậm hực kéo tay Hoàng Hùng bỏ đi, miệng lẩm nhẩm
Nguyễn Quang Anh
Tức thật, thằng này giờ biết cắn người phản chủ rồi!
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết sao giờ //bĩu môi//
Huỳnh Hoàng Hùng
Kể chuyện này với thằng Hùng đi xem nó phản ứng như nào
Huỳnh Hoàng Hùng
Chắc thú vị lắm
Huỳnh Hoàng Hùng
Cún con của nó biết phản chủ rồi mò //cười đểu//
hanhi
Like like like nha các tình yêuuu
3/ Lời cảnh cáo
Sau khi rời khỏi phòng y tế, Duy nhẹ nhàng đỡ An đi dọc hành lang để đến lớp học
An khẽ nhăn mặt vì những vết thương ở trán và bụng do va chạm
Duy nghiêng đầu, ánh mắt đầy lo lắng hỏi cậu
Hoàng Đức Duy
Mày ổn không?
Hoàng Đức Duy
Không cần phải cố đâu, ở dưới y tế nghỉ ngơi đi, tao xin hộ cho mày nghỉ tiết này
Đặng Thành An
Không, tao ổn //lắc đầu//
Đặng Thành An
"Sao có thể nghỉ được chứ"
Đặng Thành An
"Sắp có thú vui để né rồi~”
Cuối cùng 2 người cũng đứng trước cửa lớp
Trước khi vào lớp, An đột ngột dừng bước trước cửa chính
Cậu nheo mắt nhìn lên– đúng như trong ký ức. Ngay phía trên khung cửa lớp, một chiếc xô nhựa được treo khéo léo bằng dây buộc
Đặng Thành An
Đi cửa sau đi Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Tại sao?
Duy ngơ ngác nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của An thì cũng đành lòng chịu dìu cậu đi xuống cửa sau
Cửa sau vừa bật mở, An chưa kịp thở phào thì đã chạm mặt với Hùng
Hùng đứng đó, một tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu
Lồng ngực An như nghẹn lại
Một phần ký ức kiếp trước tràn về — ánh mắt sắc bén ấy, gương mặt không cảm xúc ấy, cái bóng quyền lực khiến cả lớp khiếp sợ ấy…
Người từng dìm cậu xuống tận đáy địa ngục suốt những năm cuối cấp
Là nhị thiếu gia danh giá của tập đoàn Lê Gia- đứng đầu giới tài chính
Tập đoàn Lê gia – đế chế kinh tế hàng đầu khu vực châu Á, được sáng lập bởi Lê lão gia từ những năm 80
Trải qua ba thế hệ điều hành, Lê gia hiện sở hữu hàng chục công ty con trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ và truyền thông
An chưa kịp đáp, thì từ phía cửa chính
Tiếng nước đổ ào, hòa lẫn với tiếng la thất thanh
Giáo viên
ÁÁÁ!! CÁI GÌ VẬY TRỜI??!!
Giáo viên chủ nhiệm đứng chết trân giữa vũng nước, đầu tóc ướt sũng, mắt trợn trừng
Giáo viên
Ai làm ra trò này?!!
Giáo viên
Trước khi tôi kiểm trai camera!!
Cả lớp im phăng phắc. Không ai lên tiếng
Cô rút điện thoại, bấm lia lịa vào màn hình
Chưa đầy 2 phút sau..cô lên tiếng, giọng lạnh như băng
Giáo viên
Em lên phòng giám thị ngay cho tôi
Giáo viên
Sau đó thì trực nhật lớp một tháng!!
Một làn sóng xôn xao lan ra
Đặng Thành An
Hứ, cho chừa tội chọc tổ kiến đỏ này
Hùng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lẻm nhìn An đang điềm nhiên bước về chỗ
Sau giờ tan học, lớp học vắng tanh
Đặng Thành An
Haizz mệt quáa
An vừa dọn dẹp sách vở, vừa tính rời đi thì một giọng trầm gọi giật lại
Cậu quay đầu — Hùng đang tựa người vào cửa, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm
Lê Quang Hùng
Có nghe rõ không?
Đặng Thành An
Ực…lại gì nữa đây?
Ký ức kiếp trước lại kéo về
Một Hùng tàn nhẫn, không cần đụng tay cũng đủ khiến người khác sống không bằng chết
Lê Quang Hùng
Tao không thích thằng đó
Lê Quang Hùng
Đi xử nó đi!!
Một cái trừng mắt của hắn đủ khiến cả lớp quay lưng với cậu
Kẻ có thể điều khiển đám đông bằng uy quyền và tiền bạc- hắn đã lợi dụng cái chức quyền đấy mà ràng buộc cậu
Lê Quang Hùng
Mày dám cãi lời tao à?
Mặc dù An rất tốt với mọi người nhưng họ không muốn đắc tội với Lê Gia
Đặng Thành An
Giúp tớ với…làm ơn
Đặng Thành An
Không..đừng mà
Nhưng bây giờ, cậu đã không còn là chíp con hiền lành nữa
Hùng tiến đến, dừng trước mặt cậu chỉ vài bước chân
Ánh mắt đăm chiêu, như đang soi mói thứ gì đó mới mẻ
Lê Quang Hùng
Mày thay đổi rồi
Đặng Thành An
Phần thưởng của mày là
Đặng Thành An
Tặng một Đặng Thành An mới mẻ và thú vị hơn xưa!
Đặng Thành An
Tao sẽ không để bất kì ai chà đạp bản thân thêm lần nữa, nhớ kĩ đó
Lê Quang Hùng
Mạnh miệng đấy //cười khinh bỉ//
Rồi bỗng hắn lao tới cậu, vung nắm đấm
An chưa kịp phản ứng– một cú đấm như trời giáng giáng thẳng vào mặt cậu
Cậu ôm mặt ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, môi rớm máu
Đặng Thành An
Thằng chó chết này
Hùng cúi xuống, giọng thản nhiên
Lê Quang Hùng
Không phải lúc nãy rất mạnh miệng sao?
An ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, cố rặn ra cái giọng ngầu lòi nhất
Đặng Thành An
Tao không còn như trước nữa đâu thằng khốn!
Câu nói sắc như lưỡi dao khiến Hùng hơi sững lại
Nhìn cậu — như thể đang cố tìm lại hình ảnh cũ… nhưng đã hoàn toàn biến mất
Hắn túm cổ áo An, giật mạnh về phía mình
Lê Quang Hùng
Mày nói đúng
Lê Quang Hùng
Mày thật sự đã thay đổi rồi
Hùng khựng lại một giây. Đôi mắt hắn tối đi trong khoảnh khắc
Rồi bất chợt…Hắn kéo sát hơn
Cả hai chỉ còn cách nhau vài cm
An có thể cảm nhận được hơi thở nóng rát của hắn phả lên mặt, ánh mắt kia gần đến mức khiến tim cậu loạn nhịp
Đặng Thành An
"Cảm giác gì đây"
Không phải vì sợ. Mà vì sự kỳ lạ
Đặng Thành An
"Gần..gần quáa"
Hùng hơi nheo mắt. Một cảm xúc mơ hồ thoáng qua, tựa như... tiếc nuối?
Rồi hắn buông cổ áo ra, cười nhạt
Lê Quang Hùng
Biến mất thật rồi
Đặng Thành An
C-cái gì biến mất cơ?
Lê Quang Hùng
Đồ chơi thú vị nhất của tao
Hắn quay lưng bước đi. Cả bóng lưng cũng lạnh lùng như sắt đá
An đứng yên, tay siết chặt
Hắn không còn là nỗi sợ, nhưng cũng không đơn giản chỉ là một kẻ thù
Download MangaToon APP on App Store and Google Play