."Nào con có rảnh, thì đi cùng với ta đến Nhà Họ Tố Tiêu một chuyến". ông nói rồi liền dời tầm mắt nhìn qua sấp giấy được để trên mặt bàn.
"Vâng" Hắn trả lời qua loa rồi liền rời đi thẳng một mạch gần đến cánh cửa thì, sau lưng liền truyền đến giọng nói của Bùi Lão Gia. "Con có thể không Xem mắt cũng được". ông dừng lại một hồi lâu rồi nói tiếp. "Nhưng con bắt buộc phải có Hôn Phu/Thê: dù nam hay nữ gì cũng được nhưng bắt buộc phải có một trong hai lựa chọn mà ta đưa ra"
"thưa cha không phải là con không muốn, Cũng không phải là con không thể, nhưng mà chuyện làm ăn, công việc của con, con biết rõ, thưa cha con đi" nói rồi dứt khoát rời đi đóng sầm cửa phát ra âm thanh khá lớn °RẦM°. để lại khoảng không rộng lớn sau lưng lại cho ông.
…
Đến Sáng của Ngày hôm sau.
Lúc này bên trong Trường Thời Lai. Lúc này Bên trong phòng của Cô Hiệu Trưởng, đột nhiên có một em học sinh bước vào đi đến đứng trước mặt cô Thưa." chào cô hôm nay thầy Tố Không đến, nên là em đến đây thông báo" không chờ Cô nói thì đã rời đi nhanh
cùng lúc này Tại lớp 1A45,6. Có một em học sinh bước vào đi đến đứng cạnh cô Thưa. "Thưa cô Hiệu Trưởng Nói hôm nay thầy Tiêu Không đến trường dạy ạ."
"ừm em tôi rõ rồi, à còn nữa em ơi khoan đã" lúc này cậu bạn học sinh vừa mới quay lưng thì liền bị gọi lại. "Có gì không cô"
Cô Ly: "Em là học sinh lớp 4C/A/3B phải không? Nếu phải thì em nghe tôi nói nè". Ly dừng lại và nói tiếp. "Là á em về lớp đem cuốn Sách tranh chữ và số qua đây, rồi em lại lên lớp9 trên tầng thứ mười lăm đi thẳng quẹo trái, rồi lại đi thẳng quẹo phải là đến lớp 13A\C nằm ở tầng thứ mười tám ha" nói rồi liền liếc mắt nhìn Hinh, "rõ chưa?"
"Đã rõ thưa cô" Cậu bạn học sinh không nén lại lâu chờ cho cô Dặn rồi mớ rời đi nhanh.•••
…
Lúc này đây là 18:23 phút chiều tối. Tại nhà Họ Tố, bên trong Nhà lúc này là, ba Tố đang ngồi ngoài Hiên nhà uống trà Chiều Cùng Ba Bùi.
Còn Mẹ Tố Và Mẹ Bùi thì Đang trong Bếp vừa làm cơm vừa cùng trò chuyện.
Cặp Đôi gà bông của chúng ta thì… Đang như này nè.… Chuyển Cảnh bên trong phòng Khách lúc này. Tố Thanh Đang ngồi xem tivi còn Bùi Vương thì đang ngồi một góc chơi game.
Vừa Đúng lúc Mẹ Bùi Và Mẹ Tố đi ra, thì bắt gặp cảnh vừa rồi là cả hai đang đè lên nhau, không hiểu sao hai người mỗi người một ngã mà bây giờ lại, đang ở trên sofa, người này đè lên Người còn lại, trên tay còn cầm sợi dây vải đỏ.
Tố Tiêu Thanh nhanh nhảu ngồi dậy đẩy Bùi Vương Ra lên tiếng. "Mẹ! Không phải như những gì mà hai người đã thấy đâu, mẹ à"
Bà đưa tay lên miệng ra hiệu cho cậu "Suỵt, con không cần phải giải thích đâu ta hiểu mà" một tiếng rồi quay qua nhìn Mẹ Bùi Liếc mắt ra hiệu rồi cả hai cùng rời đi. Nhưng chưa kịp rời đi thì cậu đã lên tiếng.
"Mẹ à thật ra em ấy đang đi thì vô tình vấp ngã nên là ngã lên người con thôi chứ, thật ra chẳng có gì ở đây cả" cậu dừng lại nuốt một ngụm nước bọt rồi nói tiếp. "Mẹ ạ thật ra chúng con chỉ xem nhau là Học Sinh Và Thầy thôi cùng lắm là anh em huynh đệ không hơn không kém, nói ra là con thẳng đó!"
"ừm thì mẹ đã nói gì dâu d mà con cứ làm quá vấn đề lên" mẹ tố lúc này mặt không biến sắc mà nhìn cậu con trai không nói nên lời. Cũng cùng lúc này hai ông bố vừa uống trà tản bộ xong liền từ bên ngoài đi vào, thì gặp ngay cảnh tượng, một bên là màu hồng một bên thì mây đen sấm chớp. Lúc này đây vừa vặn Bù Vương lão Gia lên tiếng. "ủa ở ngoài này Có drama gì sao hả? Mà mọi người lại tựu họp đông vui thế này". Ba Tố cũng cùng lúc liền chen vào góp vui vài câu. "Xem ra không cần phải decal cho phòng khách nữa rồi" mỗi một người nói câu cuối cùng cũng mạnh ai nấy đi. Cả hai người cũng đi theo
… Trong bếp lúc này.
.
.
.
.
Sau khi mọi người ăn xong, thì liền ra ngoài phòng khách nói chuyện được một chút lát. Liền chia tay ra về.
Trên xe lúc này. Ba Bùi lên tiếng trước,. "Vương nguyễn con xem cậu bé đó có phải rất dễ thương không?. để mai cha sẽ lại đến nhà người ta, làm sính lễ trước à nhầm đưa sính lễ trước". Mẹ Bùi lúc này ngồi ghế phó lái cũng phụ hoạ theo. "Cha con nói đúng đó, mẹ thấy như vậy là tuyệt nhất đó con". Lúc này Bùi Vương cuối cùng cũng chịu lên tiếng. "Nhưng mà mẹ ơi" mẹ Bùi không chờ cho anh nói hết liền cắt ngang. "Nhưng mà cái gì nữa không biết à, trên đời này làm gì có nhưng và nếu như chứ, tôi nói đúng không ông"
Ba bùi: "ừm bà nói phải". Bà liền nói tiếp "đó con thấy chưa, ngay cả ba con còn không nói gì nữa kia kìa," đột nhiên giọng của bà trở nên đầy uy nghiêm "đây để mẹ nói cho con nghe tổ tiên nhà ta có câu, cưới vợ là phải cưới liền tay còn không là con phải đặt cọc, còn không nữa là con mất vợ đấy thằng kia"
"Vâng" anh trả lời qua loa rồi thôi.
Lúc này đột nhiên ông lên tiếng làm cho Hắn giật mình.
"à phải rồi còn nữa Vương Nguyễn à, con đã suy nghĩ xong chưa, chẳng lẽ con không muốn tiếp quản Tập đoàn Bùi Thị sao, ta bây giờ cũng đã gần tám mươi, cũng phải đi đây đi đó chứ". Ông dừng lại rồi nói tiếp," chẳng lẽ với cái năng lực đó của con mà lại không quản nổi nữa hả?" ông hỏi rồi dừng lại, không cho hắn kịp trả lời hay nói đều gì thêm, ông lại lần nữa giành nói tiếp. "Ta già rồi nên là mới muốn cho con một cơ ngơi vững chắc, một ngôi nhà nhỏ một hạnh phúc to mà thôi, nên là con có thể" "không thể" ông còn chưa nói hết thì hắn đã nhanh mồm xen vào ngăn lại lời của ông. "Thưa cha, đã đến rồi, con xin phép vào nhà trước" nói rồi đi thẳng một mạch vào nhà, không chờ cho Bùi Lão ậm ừ gì thì đã khuất bóng. "Haizz thằng con này thật là." bà nghe thấy ông than thở mà lòng bất lực ngậm ngùi
"Thôi đi ông, thằng con mình đã vậy còn rồi biết sao nữa giờ đây"