Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Bách Hợp - H ) Đường Về Cửu Cai

#1: Gặp Lại Công Chúa!

Cửu Cai...rốt cuộc là một nơi như thế nào? chính bản thân Hàng Thần cũng không biết được. Ả sống hơn trăm năm cũng chỉ vì tìm kiếm một thứ mơ hồ.
Người ấy đã nói với Hàng Thần bên trong Cửu Cai kia là một nơi tươi đẹp, chúng ta có thể sống trong nụ cười và chết trong hạnh phúc. Nhưng sự thật là một nơi như thế nào cũng không ai biết.
Đa Khoát Hoắc đã nói với Hàng Thần ngày ả mở được Cửu Cai chính là ngày ả mất hết tất cả, bao gồm cả mạng sống.
Ả biết Cửu Cai kia chỉ là lừa ả, nhưng ả vẫn cố gắng tìm vì chấp niệm, vì lời hứa với công chúa của ả.
Đến cuối cùng khi mọi thứ đã đạt được mục đích, ả quay trở về ngày định mệnh đó, ngày ả mất đi công chúa của mình, chỉ để ở cạnh công chúa đến phút cuối cùng trong mà thôi.
Lời bài hát của Cửu Cai cất lên cũng là lúc ả ôm chặt lấy công chúa của mình chìm dưới lớp tuyết vạn trượng không thể quay về.
Lời nói cuối cùng của ả để lại cũng chỉ có bốn chữ "Cảm Ơn Huỳnh Câu" người bằng hữu tốt đẹp nhất của ả.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Cảm ơn...Huỳnh Câu. // mỉm cười mãn nguyện //
_________
Chip chip chip!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...
Giữa cảnh đồng lùa mênh mông, cơn gió lùa qua khe khẽ hòa vào tiếng chim ríu rít vui đùa, lũ trẻ vẫn ca hát say xưa trên đám cỏ.
Hàng Thần lặng người đứng nhìn mọi thứ xung quanh mà không hiểu chuyện gì, đôi tay đưa lên cao che đi những tia nắng đang chiếu vào mặt mình.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Đây là đâu...
???
???
Na Nhân! // lớn tiếng gọi //
Hàng Thần giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, một cái tên đã từ rất lâu rồi không ai gọi đến khiến cho ả cũng xém quên đi.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...// Quay đầu lại nhìn. //
Khi Hàng Thần quay đầu lại nhìn cũng là lúc người kia chạy đến...xuyên qua cơ thể ả.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...
???
???
Na Nhân à! // vỗ tay vào vai Na Nhân //
Na Nhân
Na Nhân
...// Giật mình. //
???
???
Cái con bé này, em chạy đi đâu vậy hả?
???
???
Công chúa đi tìm em đấy.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...*Công chúa sao? *
Na Nhân
Na Nhân
Ể! Sao công chúa lại đi tìm em?
???
???
Em còn nói? Không phải bảo em đi hái hoa sao.
???
???
Lại đi đến đồng lúa làm gì?
Na Nhân
Na Nhân
Ây chết...em quên mất.
???
???
Nhanh về thôi.
Na Nhân
Na Nhân
Vâng. // cầm bó bông lúa vừa hái đi theo người kia //
Hàng Thần không rời mắt khỏi hai người bọn họ, đợi họ đi rồi ả cũng nối gót theo sau vì muốn thử nhìn xem vị công chúa mà họ nhắc đến là ai.
______
Khi Hàng Thần đi theo hai người con gái ấy để gặp công chúa, cuối cùng ả cũng biết công chúa ấy là ai.
Vỡ òa trong niềm hạnh phúc, Hàng Thần muốn chạy đến ôm người con gái ấy nhưng không thể, giữa hai người dường như có một bức tường vô hình ngăn cản.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
* Tại sao...tại sao không thể chạm vào được công chúa! * // nhìn đôi tay mình //
Na Nhân
Na Nhân
Công chúa...tìm em ạ. // cuối đầu //
Người con gái được gọi công chúa liếc mắt nhìn Na Nhân rồi thở dài.
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Nửa ngày hôm nay ngươi đã đi đâu vậy?
Na Nhân
Na Nhân
Em...// siết chặt bó hoa lúa trên tay không dám nói //
Tư Ngọc Đan từng bước tiến về phía của Na Nhân, đứng trước mặt của cô bé đưa tay ra chờ đợi.
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Đưa cho ta.
Na Nhân
Na Nhân
Đưa... đưa gì ạ?
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Thứ ngươi đang cầm trên tay.
Na Nhân
Na Nhân
...// Nhìn bó hoa trên tay sau đó nhanh chóng đưa cho Tư Ngọc Đan. //
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Lúa này đối với bộ tộc chúng ta rất quý báu.
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Ngươi đừng tùy tiện hái bỏ.
Na Nhân
Na Nhân
Vâng...em xin lỗi.
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Được rồi, đứng dậy đi.
Na Nhân
Na Nhân
Công chúa...
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Ngày thành thân của ta cũng sắp đến rồi...
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
phong tục của bộ tộc chúng ta...ngươi còn nhớ chứ?
Na Nhân
Na Nhân
Vâng...
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Ngày hôm đó...ngươi giúp ta nấu cơm được chứ?
Na Nhân
Na Nhân
...
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Trả lời đi.
Na Nhân
Na Nhân
Vâng...// buồn bã //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...// Lặng người. //
Hàng Thần vẫn đứng đó nghe rõ từng lời Tư Ngọc Đan nói rồi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Động lại trong ký ức của Hàng Thần là dáng vẻ đầy mạnh mẽ của Tư Ngọc Đan khi đứng giữa núi tuyết cao vạn trượng khấu đầu van xin đến các anh hùng đã khuất ban xuống hình phạt.
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Dũng sĩ thuần phục hùng khố lỗ.
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Nếu anh hồn của người còn ở cát tháp!
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Xin người giáng thần phạt xuống bọn chó bộ lạc Lê!
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
Xin người giáng xuống thần phạt! // dập đầu //
Tư Ngọc Đan
Tư Ngọc Đan
XIN NGƯỜI...GIÁNG XUỐNG THẦN PHẠT!!! // dập đầu, hét lên //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Aaaa...// ôm đầu //
* còn tiếp *
Tôi lụy couple này chịu méo nỗi luôn 🥺

#2: Bộ Tộc Diệt Vong!

Từ khi biết mình được sống lại ở một nơi không thân quen nhưng lại có người mà mình nhung nhớ, Hàng Thần luôn đi theo phía sau Na Nhân, cô gái có thể gọi là ả của trước kia.
Nhìn Na Nhân hồn nhiên nhảy múa trên nền cỏ đầy hoa, dạo chơi trên con đường đầy lúa vàng khiến cho Hàng Thần cảm thấy bản thân như được sống lại một lần dù không ai thấy được ả đang hiện diện.
Ngồi cạnh bên Na Nhân, Hàng Thần luôn miệng kể về những việc đã từng xảy ra với mình để trút bỏ đi gánh nặng.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Na Nhân...ta mong cô sẽ không bỏ lỡ những điều tiếc nuối như ta.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Thật tốt...khi ta được dõi theo cô của bây giờ. // khẽ cười //
Na Nhân đang một mình ngắm nhìn bầu trời thì bỗng dưng quay qua nhìn về phía Hàng Thần, tay cô bé đưa ra như muốn chạm vào ả nhưng không có cảm giác gì.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...
Na Nhân
Na Nhân
Lạ thật...cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình vậy. // thu tay lại //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...// Quay đầu nhìn sang chỗ khác. //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
* Như vậy chắc không có cảm giác bị nhìn nữa đâu nhỉ? *// có cảm giác bản thân giống kẻ biến thái //
Hàng Thần quay sang chỗ khác tránh nhìn Na Nhân để cô bé không còn cảm giác bị ai đó nhìn nữa, nhưng khi ả quay đầu lại thì cô bé đã biến mất rồi, giống như chưa từng ngồi đó vậy.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Na Nhân! // từ từ ngồi dậy //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Na Nhân cô đanh ở đâ...
Hàng Thần còn chưa nói dứt câu bầu trời bỗng dưng tối đi, từ xa đã có một người bay đến xuyên qua cơ thể của ả, nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là Na Nhân.
Nhìn Na Nhân cứ thế lao thẳng xuống vực sâu trước mắt mình mà Hàng Thần không thể làm được gì, mặt đất rung chuyển một cách lạ kỳ, tiếng lá khô rơi xào xạc và bị dẫm đạp bởi một ai đó.
Cơ thể của Hàng Thần bỗng trở nhiên vặn vẹo đau đớn, trong bóng tối một thân ảnh dần dần lộ diện.
Trước khi biến mất Hàng Thần còn cố gắng mấp mấy đôi môi của mình để gọi tên của người vừa xuất hiện.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
HUỲNH CÂU! // biến mất //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Hm...// nhìn lên bầu trời //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Đã lâu rồi không nhìn thấy trăng tròn như vậy...
________
Hàng Thần nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt từ từ mở ra nhìn xung quanh mọi thứ trước mắt mình.
Cơ thể đau đớn một cách kỳ lạ, cảm giác như xương trên người đều đã gãy vậy.
Cố gắng ngồi dậy Hàng Thần nhìn vào đôi tay của mình, rồi lại chạm tay vào mặt mình để kiểm tra.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Cảm giác này...
Hàng Thần có cảm giác như cơ thể mình đang được sống lại vậy.
Thử chạm vào một thứ gì đó bất ngờ là ả lại có thể nắm chặt được dù trước đó không thể.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Chạm vào được rồi! // vui mừng //
Hàng Thần vui vẻ đến nổi quên đi vết thương trên người mình, ả vội vàng đứng dậy chạy từng bước vội vàng.
Lúc này Hàng Thần chỉ muốn chạy đến gặp công chúa, có thể đứng ở tước mặt cô ấy gọi tên "Tư Ngọc Đan" mà quên mất cả việc của Na Nhân vừa xảy ra lúc nãy.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Công chúa, công chúa em có thể được chạm vào cô rồi. // vui mừng chạy đi //
________
Hàng Thần vui mình chạy về bộ tộc để gặp được công chúa, trong lòng chứa biết bao nhiêu nỗi hân hoan nhưng nào ngờ khi về đến ả lại chứng kiến cả bộ tộc đang chìm trong biển lửa, người nàng tìm cũng không thấy đâu.
Hạnh phúc thay bằng sự lo lắng, Hàng Thần chạy khắp nơi để tìm công chúa, đang chạy thì có người níu lấy tay của ả gọi.
???
???
Na Nhân! // yếu ớt nắm trên đất, nắm lấy tay Hàng Thần //
Hàng Thần quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái luôn đi tìm Na Nhân mỗi khi cô bé ham chơi không về.
???
???
Na Nhân...
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Này...ngươi không sao chứ? // ngồi xuống, vội vàng kiểm tra xem người kia thế nào //
???
???
Na Nhân...nhanh chạy đi...nếu không ngay cả em cũng bị giết.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Không, tôi biết y thuật tôi có thể cứu cô.
???
???
Ngoan...// đưa tay lên chạm vào gò má của Hàng Thần //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...
???
???
A Tỷ...từ nay không chăm sóc cho muội được rồi.
???
???
Nhanh chạy đi...
???
???
Công chúa...
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Công chúa!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Công chúa ở đâu!
???
???
Bị bắt...mất rồi...
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Bắt!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ai bắt!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Này...này tỉnh lại đi!!! // lay người con gái kia //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Đừng chết, đừng chết mà!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Làm ơn đi đừng chết mà!!!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Công chúa! // nhìn xung quanh //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Công chúa! // vội đứng dậy chạy đi tìm //
* còn tiếp *

#3: Huỳnh Câu!

Loang theo con đường mòn đầy cỏ lá là vết máu kéo dài của Hàng Thần, đến lúc này cơ thể của ả dần kiệt quệ không còn sức lực, có quẻ như trước đó ả đã bị thương nhưng lại không hề để ý đến bây giờ mới ra như vậy.
Ngồi xuống dưới một gốc cây, Hàng Thần kiểm tra vết thương trên người mình nặng nhẹ như thế nào sao đó mới tìm cách trị liệu, may mắn là ả là người biết y thuật nên mấy vết thương này chả nhằm nhò gì với ả.
Xung quanh mọi thứ đang im lặng thì tiếng bước chân dẫm lên từng tán lá vang lên, Hàng Thần cảnh giác bắt đầu quan sát xung quanh.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...// Cố gắng gượng đứng dậy. //
Tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, ở nơi này chỉ có một chỗ có thể ẩn thân được là trên cây nên Hàng Thần đành liều một phen dùng hết sức bình sinh mà leo lên.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...* A...tại sao mình lại phải khổ thế này chứ. * // khó khăn đu trên cành cây //
Hàng Thần cứ thế đu vắt vẻo trên cây để đợi chờ xem ai sẽ xuất hiện. Nếu là trước đó thì chắc chắn ả không cần phải trốn tránh như thế này, tên này dám đụng là ả trụng không còn một cọng tóc ngay, nhưng mà bây giờ bản thân đang bị thương ả cũng đành chịu mất mặt.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
*Hửm! Huỳnh Câu? * // tròn mắt nhìn xuống dưới đất //
Nhìn thấy Huỳnh Câu xuất hiện khiến cho Hàng Thần lại thêm một lần nữa bất ngờ. Bộ dạng vẫn là một thần sát khí sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường mình, nhưng cái đáng tò mò là vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây cũng như trước đó.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
...* Tại sao Huỳnh Câu lại ở đây...*
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ngươi vẫn chưa chết?// liếc mắt nhìn lên cây //
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
* Ể! * // khoé mắt giật giật //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta nói ngươi...muốn chết trên đó sao?
Mắt thấy Huỳnh Câu sắp nhảy lên để đạp mình xuống Hàng Thần liền vội vã lên tiếng ngăn lại.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Đừng đừng!
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta xuống ta xuống, cô đừng manh động.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
...
Thấy Hàng Thần đang leo xuống nên Huỳnh Câu cũng không cần phải ra tay mà chỉ đứng đợi chờ, đến khi ả đứng trước mặt cô ta rồi mới nhìn một lượt đánh giá.
So với mấy canh giờ trước thì bây giờ Hàng Thần đã có chút thay đổi.
Từ mái tóc màu đen bây giờ lại biến thành màu cam nhưng vẫn chưa hoàn thiện, dở dở, ương ương trong rất khó coi. Đã vậy gương mặt cũng trở nên già dặn hơn nhưng không khó để nhận ra.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Xấu.
Lời của Huỳnh Câu thốt ra như sét đánh ngang tai Hàng Thần, lần đầu tiên có người chê ả xấu, đã vậy người chê còn là Huỳnh Câu người bằng hữu tốt nhất của ả.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ngươi...ngươi dám chê ta xấu?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
...
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ngươi có biết ta là người đẹp nhất Mạc Bắc không hả? // tự nhận bản thân đẹp //
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Mạc Bắc?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ừ.
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Là nơi quái nào?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hả?
Huỳnh Câu không biết Mạc Bắc là nơi nào, mảnh đất mà họ đang đứng hiện tại có tên là Cửu Cai, là một nơi mà người đời cho là tuyệt đời nhất, là một nơi hạnh phúc nhưng đối với cô ta thì không.
Cái mà Huỳnh Câu muốn biết bây giờ là tại sao Hàng Thần vẫn chưa chết? rõ ràng khi nãy cô ta đã giết ả rồi quăng xuống vực rồi kia mà?
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Cô...cô là người đã ra tay với Tộc Vũ Linh sao?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Không.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Thế sao khi nãy cô ra tay với Na Nhân?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta chưa gặp ai ngoài ngươi.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Gì?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
...
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Vậy...vậy tại sao lại ra tay với Na Nhân?
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
Ta bảo là ta chưa gặp ai ngoài ngươi.
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ta hỏi cô tại sao lại ra tay với Na Nhân kia mà!
Huỳnh Câu/A Tỷ
Huỳnh Câu/A Tỷ
...// Nhíu mày.//
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Ể...?
Một lúc sau...
Hàng Thần ( Na Nhân )
Hàng Thần ( Na Nhân )
Á!!!!! // vắt chân lên cổ chạy //
* còn tiếp *

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play