[DuongKieu] Hai Ngày Của Chúng Mình
1: Bạn cùng bàn mới
Rii
Dạo này Duongkieu real quá
Rii
Nên nay toi lên hẳn một đơn truyện
Rii
Hay hay không thì vẫn mong các bạn ủng hộ nhaa
Lớp 11A1 sáng đầu tuần hơi hỗn
Bàn ghế xô dịch, đám con gái túm tụm sau lưng Kiều, bàn tán chuyện hôm qua ai mặc váy điệu hơn ai
Mấy đứa con trai thì tranh nhau một miếng bánh mì cháy cạnh còn sót trên bàn giáo viên
Nguyễn Thanh Pháp
//thở dài//
Kiều ngồi sát cửa sổ, tay chống cằm, mắt lơ đãng
Tóc cậu chưa khô hẳn sau khi đi qua trận mưa để đến trường
Chiếc áo sơ mi thì hơi nhăn
Gương mặt cậu đẹp….theo kiểu lười biếng
Nguyễn Thanh Pháp
*Chán vãi l* //nhìn mây//
Không có bạn nói chuyện thì cũng chán
Là cậu sắp bị chuyển bạn cùng bàn
NV phụ
[GVCN]: Kiều, ra ngồi với Dương nhé, cậu ấy chuyển lên từ ban C
Cô giáo nói trong lúc điểm danh học sinh
Đúng lúc đó, Dương bước vào lớp
Áo đồng phục trắng, vai mang balo xám, cổ áo hơi lệch
Gương mặt anh nhìn thôi cũng đã cóng cả người
Lạnh đến mức cả lớp tự động yên lại khi Dương bước ngang qua
Dương không cười không nói
Anh chỉ lặng lặng kéo ghế ra ngồi xuống cạnh Kiều
Hai người cùng tuổi, cùng lớp, cùng ngồi một bàn
Kiều thích cười, còn Dương thì không
Và ngay khoảnh khắc Dương kéo ghế ngồi
Kiều đã biết đây sẽ là một bạn cùng bàn cực kỳ phiền phức
Nguyễn Thanh Pháp
Ê //nghiêng người//
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu tên gì thế //thì thầm//
Dương chẳng quay sang, mắt vẫn dán vào quyển sách vừa rút từ balo
Nguyễn Thanh Pháp
Biết là Dương rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Nhưng tên đầy đủ cơ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nguyễn Thanh Pháp
//bĩu môi// Cậu lạnh vậy à
Nguyễn Thanh Pháp
Lạnh vậy chắc không có bồ nhỉ? //đùa//
Dương khựng lại nửa giây, nhưng vẫn chẳng nhìn Kiều mà đáp
Trần Đăng Dương
Không có hứng với người ồn
Kiều cười cười, chống tay lên cằm nhìn Dương nghiêng mặt
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy giờ tui ồn cả ngày
Nguyễn Thanh Pháp
Thì cậu có đuổi được tui đâu
Nhưng lúc Kiều quay đi, anh khẽ nhếch mép
Rất nhẹ, ai không chú ý kĩ sẽ chẳng biết
Trần Đăng Dương
*Bạn cùng bàn…cũng không đến nỗi tệ*
Bonus: Thì Dương hồi trước toàn ngồi với mấy thể loại…gái dẹo còn trai xa lánh anh
2: "Cười đẹp thiệt"
Nắng xuyên cửa sổ rọi thẳng vào bàn hai đứa
Viết được nửa câu đã quay sang nhìn người bạn bên cạnh
Dương vẫn y nguyên: cầm bút, viết nắn nót, mặt không biểu cảm
Như kiểu đang chép công thức hoá học thay vì cảm nhận thơ Xuân Diệu
Kiều lén nhìn xuống quyển tập của Dương
Nguyễn Thanh Pháp
*Chữ cậu ấy đẹp thật*
Đẹp như in, lại ngay hàng thẳng lối
Nguyễn Thanh Pháp
Ê, cậu luyện chữ hả, đẹp ghê
Nguyễn Thanh Pháp
Thế viết đẹp vậy là trời ban cho à
Kiều phì cười, lấy một cuốn sổ nhỏ từ ngăn bàn ra
Kiều hay có thói quen ghi nhật kí (hầu như là mấy thứ lặt vặt, câu nói hay, chi tiết nhỏ hoặc ai đó làm cậu ấn tượng)
Và hôm nay — có một người được ghi vào
Nguyễn Thanh Pháp
“Bạn cùng bàn tên Dương. Viết chữ đẹp, mặt lạnh như kem que. Không thích người ồn (mà trúng ngay tui, rất ồn). Cười thì chắc đẹp lắm”
Nguyễn Thanh Pháp
“Ghi chú: Sẽ ráng làm cậu ấy cười trong vòng 48h”
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì đấy?
Dương hỏi, mắt không rời sách
Nguyễn Thanh Pháp
Viết nhật kí
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu có muốn đọc không?
Nhưng trước khi cất, cậu nói khẽ
Nguyễn Thanh Pháp
Tui ghi cậu vào đây rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Lỡ mai này cậu mà nổi tiếng thì đừng quên tên tui đó
Dương quay sang nhìn lần đầu kể từ khi ngồi chung
Một ánh nhìn thẳng, có phần thăm dò
Như thể không kiểm soát được, môi cậu cong lên — rất nhẹ
Nhưng đủ để Kiều khựng người
Tay cậu lật sổ lại, hí hoáy ghi thêm một dòng
Nguyễn Thanh Pháp
“Đã dùng chiêu và cậu ấy đã trúng chiêu. Cười rồi nha, nó đẹp thiệt”
Rii
Toi viết thế này có bị ngang hay gì thì mong mọi người góp ý kiến nhaa
3: "Tính sao giờ?"
Kiều đã vội kết luận: Dương không phải người bình thường
Không phải kiểu kỳ quặc dị hợm. Mà là kiểu… quá yên ắng
Đến mức Kiều cảm giác nếu mình không nói gì, thì bạn cùng bàn có thể im lặng đến hết học kỳ
Trường hợp điển hình: Giải toán
Nguyễn Thanh Pháp
Câu này làm vậy phải không? //chìa nháp sang//
Dương liếc một cái, gật nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp
Hừm…. Sao cậu chẳng nói câu nào hết vậy?
Trần Đăng Dương
Cậu nói hết phần tôi rồi
Nguyễn Thanh Pháp
Đâu đến nỗi chứ
Nguyễn Thanh Pháp
Người bình thường ít nhất cũng phải “Ừ đúng rồi” hay “Đưa đây tôi chỉ cho”
Dương nhìn cậu, mắt đen thẳm, lười nhúc nhích
Trần Đăng Dương
Tại tôi không phải người bình thường
Kiều ngẩn người ra vài giây, rồi cười phá lên
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi mà
Nguyễn Thanh Pháp
Cậu tự nhận rồi đó nha
Nhưng vệt đỏ trên tai lại phản anh
Giờ ra chơi, Kiều hớt hải chạy từ căn tin về, tay cầm hai hộp sữa
Nguyễn Thanh Pháp
Nè, uống đi //đặt sữa xuống//
Trần Đăng Dương
//nhướng mày// Tôi đâu có nói tôi khát?
Nguyễn Thanh Pháp
Không phải vì cậu khát
Nguyễn Thanh Pháp
Mà tui thấy cậu cứ mãi uống nước lọc hoài
Nguyễn Thanh Pháp
Nhạt nhẽo muốn xỉu luôn á //ngồi xuống bên cạnh//
Dương nhận lấy hộp sữa, vẫn chẳng biểu lộ gì rõ ràng
Nhưng lần này, anh mở ra uống. Uống sạch
Kiều ngồi chống cằm, nhìn anh chằm chằm.
Nguyễn Thanh Pháp
Này, Bống
Trần Đăng Dương
??? Nói tôi à
Nguyễn Thanh Pháp
Ừ, không cậu thì ai?
Trần Đăng Dương
Từ khi nào tôi có biệt danh là Bống vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Ờm….tại nhà tôi mới mua con cá Bống về
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn con cá đấy tôi lại nghĩ đến cậu //cười cười//
Trần Đăng Dương
Nói gì nói đi
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy cậu có đang bí mật làm người mẫu không? Hoặc đóng phim học đường?
Nguyễn Thanh Pháp
Tại mặt cậu đẹp kiểu… khó gần, lạnh lạnh, khiến người ta tò mò.
Ánh mắt phảng phất chút gì đó khó nói
Nguyễn Thanh Pháp
Thế thôi
Kiều quay mặt ra cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua mắt kính, loé lên chút lấp lánh
Tưởng như vừa nói chuyện chơi, vậy mà trong lòng cậu có chút gì… nhoi nhoi
Dương là kiểu người mà càng tiếp xúc, càng muốn biết thêm
Mỗi lần cậu ấy trả lời một câu, Kiều lại muốn hỏi thêm mười câu khác
Không phải tò mò vì thích trêu chọc nữa
Nhưng đủ để khiến Kiều, lần đầu tiên trong đời, ngồi vẽ tên ai đó vào lề vở — bằng nét chữ bé xíu
Nguyễn Thanh Pháp
“Trần Đăng Dương, người này thích cậu rồi thì tính sao”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play