Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuối Cùng Cũng Đã Tìm Được Em Rồi

chap 1

xin chào mọi người
vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai sót gì mong moi người bỏ qua
sẽ có vài từ mình có thể sai chính tả cho nên nếu có sai mong mọi người chỉ mình
được rồi vào truyện thôi
trong một ngôi nhà nọ
cha của em
cha của em
ưm thằng kia tiền tao đâu
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
(run rẩy) con xin lỗi
cha của em
cha của em
Mẹ cái đồ ăn hại (cầm roi đánh em)
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
(ôm người lại khóc) con xin lỗi mà ba đừng đánh con nữa mà hức hức
RẦM
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
ông già trả tiền nợ
cha của em
cha của em
(ngưng lại quỳ xuống) tôi, tôi xin hãy cho tôi thêm chút thời nhất định tôi sẽ trả đủ
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
ha ông ko có thêm gì hết đã 1 tháng rồi
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
hôm nay ông ko trả tụi tao sẽ chặt một bàn tay ông để giảm nợ
cha của em
cha của em
tôi , tôi có người con con trai này bây giờ mấy người lấy nó đi coi coi như là để trả nợ (vừa nói vừa kéo em qua)
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
ưm người này sao cũng được thôi nhưng tôi chỉ giảm nợ thôi
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
số còn lại tháng sau tôi sẽ tìm ông
cha của em
cha của em
vâng vâng
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
mau đi thôi
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
vâng vâng
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
đại ca
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
sao rồi tiền đâu *lạnh*
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
dạ ko lấy được tiền ông ấy bán con mình để giảm nợ
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
đây là con trái hắn
hắn nhìn em xong thoáng bấc ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
Các người đi ra để ta nói chuyện với nó
người bí ẩn 2
người bí ẩn 2
vâng
sau khi mọi người đi ra hết hắn bắt đầu nhìn em
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
ngươi tên là gì
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
tôi tôi là Trúc Anh Ngọc
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
'' là em ấy"
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
"cuối cùng cũng tìm được em "
hắn khẻ cười
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
"người này nhìn quen quá"
Chap 1 đên đây là hết rồi
mong mọi người ủng hộ chờ chap tiếp theo của mình

Bản nháp

vô truyện thôi
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
tiểu Ngọc
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
dạ?
em ngước lên nhìn anh với vẻ mặc khó hiểu
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
tại,tại sao ngài lại gọi tôi như vậy
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
(cười dịu dàng ) em không nhớ anh sao
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
chúng ta có gặp nhau rồi sao ?
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
đúng
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
không chỉ gặp mà chúng ta còn rất thân
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
chắc ,chắc ngài đã nhầm rồi ạ
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
không thể nào nhầm được cái vòng tay đó chính anh đã tặng cho em vào lúc nhỏ
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
chỉ có em mới có thể mang vừa , chỉ có em mới có được vòng tay đó
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
bởi vì tôi đả đặc biệt làm riêng cho em
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
em một cái anh một cái
nói rồi hắn cằm một cái tương tự lên cho em xem
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
( đau đầu )
khi hắn vừa nói xong thì bổng đầu em bắc đầu đau một cách dự dội
một vài kí ức chạy qua trong đầu em
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
(ôm đầu ) AAAA
hắn thấy vậy liền chạy xuống trổ em đở em
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
tiểu ngọc em sao vậy ( lo lắng)
cuối cùng vì đau quá mà em ngất đi
hắn thì lo lắng bế em vào phòng mình mà gọi bác sĩ đến
một lúc sau
sở khanh
sở khanh
(đang khám bệnh)
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
sao rồi em ấy sao vậy
sở khanh
sở khanh
cậu ấy bị mất trí nhớ nên khi cậu nhắc lại vì nhớ lại kí ức mình đã bị mất nên mới bị đau đầu dử dội
sở khanh
sở khanh
nhưng ngoài ra thì trên người cậu ấy còn có những vết thương do bị roi đánh vì không sức thuốc nên mới nặng
sở khanh
sở khanh
cậu ấy còn bị suy dinh dưỡng nghiêm trong
sở khanh
sở khanh
cậu sức thuốc này cho cậu ấy ,sức thường xuyên đến khi hết là được còn suy dinh dưỡng cậu chỉ cần nấu đồ ăn đủ chất cho cậu ấy ăn
sở khanh
sở khanh
cậu ấy sẽ khỏe lại
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
em ấy mất trí nhớ tạm thời hay luôn
sở khanh
sở khanh
chỉ là mất trí nhớ tạm thời có thể nhớ lại
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
được cảm ơn cậu
sở khanh
sở khanh
không có gì , nhưng mà đây là người cậu tìm mấy năm nay hả
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
ừm
sở khanh
sở khanh
cậu ấy đúng là rất đẹp nha
sở khanh
sở khanh
cậu thật may mắn
sở khanh
sở khanh
chúc mừng cậu đả tìm được người mình yêu nha
sở khanh
sở khanh
bữa nào nhớ dắc cậu ấy ra cho mấy đứa kia coi nữa
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
được rồi cậu nói nhiều quá
sở khanh
sở khanh
thôi tôi về đây
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
ừm không tiễn
sở khanh
sở khanh
xí anh em mà vậy đó
nói rồi Sở Khanh cũng lời đi

chap 3

vô truyện thôi
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
(từ từ mở mắc )
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
đây là đâu
tiếng mở cửa
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
em tĩnh rồi à
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
đây, đây là đâu vậy
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
đây là phòng của anh, em còn đau đầu ko
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
dạ không
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
ừm vậy tốt rồi
em nhìn anh chần chừ rồi lại nói
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
chuyện, chuyện hôm qua ngài kể tôi xin lỗi hồi nhỏ tôi có gặp một vụ tai nạn nên đã mất trí nhớ
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
tôi không nhớ được chuyện ngài nói
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
ừm không sao hết, quên rồi cũng không sao từ từ anh sẽ làm em nhớ lại
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
nhưng em bị tai nạn gì vậy
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
tôi, tôi
khi nhớ lại chuyện hồi đó vẻ mặc em bắc đầu sợ hải
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
(sợ hãi ngồi xuống ôm người lại ) hức hức đừng lại đây mà , đừng nhốt tôi nữa mà hức hức
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
(ngồi xuống bế em lên trấn an ) không sao không sao đừng sợ nha
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
hức hức
em khóc một hồi vì mệt quá nên ngủ luôn
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
(bế em về lại giường )
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
(đi ra đóng cửa lại )
vũ Thanh
vũ Thanh
cậu chủ
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
ừm đợi cho em ấy ngủ đi khi em ấy tĩnh dậy thì nấu một ít cháo gì đó cho em ấy
Hoàng Thiên Phụng
Hoàng Thiên Phụng
và dẫn em ấy đi tham quan nhà đi .tôi lên công ty
vũ Thanh
vũ Thanh
vâng
một lúc sau
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
ưm
vũ Thanh
vũ Thanh
ngài tĩnh rồi
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
anh , anh là ai
vũ Thanh
vũ Thanh
tôi tên là Vũ Thanh tôi là quản gia ở đây có gì không hiểu phu nhân cứ hỏi tôi
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
phu, phu nhân ?
vũ Thanh
vũ Thanh
vâng là cậu chủ kêu chúng tôi gọi cậu là như vậy
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
anh đừng kêu em là phu nhân nữa dù sao tôi cũng không kết hôn với ngài ấy
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
em tên là Trúc Anh Ngọc anh cứ kêu em là tiểu ngọc thồi là được
vũ Thanh
vũ Thanh
không được , cậu chủ đã kêu tôi gọi như vậy bậy giờ tôi không gọi phu nhân thì tôi sẽ bị cậu chủ phạt
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
dạ vậy thôi
vũ Thanh
vũ Thanh
phu nhân đừng dùng kính ngữ với tôi, tôi sẽ bị cậu chủ la mất
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
nhưng anh hình lớn hơn em mà nếu như vậy thì rất kì
vũ Thanh
vũ Thanh
không sao ạ
vũ Thanh
vũ Thanh
à cậu chủ có kêu tôi nấu cháo cho phu nhân đây ạ
NovelToon
vũ Thanh
vũ Thanh
mời phu nhân ăn
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
ừm cảm ,cảm ơn anh
Trúc Anh Ngọc
Trúc Anh Ngọc
( múc thổi ăn)
Chap 3 đến đây là hết nha hẹn gặp mọi người ở chap tiếp theo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play