Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allisagi/Blue Lock ] Lời Nguyền Của Kiếp Trước

Chap 1. Kí ước về ba

" Không ai ngờ ràng đằng sau cánh cửa phai sơn ở trong con hẻm nhỏ đó lại là nơi chôn vùi tuổi thơ của một đứa trẻ. "
Năm 11 tuổi, mỗi tối ba là người hay kể chuyện cho cậu nhưng bỗng ngày hôm ấy bố cậu ngả bệnh, ngôi nhà nhỏ không còn tiếng cười như trước, chỉ còn lại tiếng ho dai dẳng vang nên trong đêm khuya, xen lẫn tiếng thở dài của mẹ ngoài ban công.
Cậu từ một đứa trẻ luôn háo hức chờ ba kể chuyện cổ tích mỗi tối, giờ dần học cách ngồi im lặng bên giường bệnh, nhìn ba ngủ mê mệt với những ống truyền nước cắm vào cánh tay gầy gò. Mỗi lần ba mở mắt, ông cố gắng mỉm cười với cậu, dù đôi môi khô nứt và ánh mắt lạc thần.
Hôm đó là sinh nhật ba, một ngày mà cậu vẫn nhớ rõ dù nó đã trở thành ký ức đau đớn. Cậu đã lén dành dụm tiền để mua một chiếc bánh kem nhỏ, với ánh nến lung linh và một món quà đơn giản — một chiếc mũ len ba thích đội mỗi khi đi làm ngoài trời lạnh.
Mẹ cậu làm bữa cơm nhẹ nhàng, nhưng không khí trong nhà vẫn nặng nề. Ba nằm trên ghế dựa, mặt xanh xao vì căn bệnh ngày càng làm ông kiệt sức.Cậu cố ngồi gần nắm chặt tay ba.
Và thì thầm:
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
"Ba,sinh nhật ba vui nhé.Con yêu ba nhiều lắm."
Vừa dứt lời..
music
music
Not support
music
music
Not support
Bỗng dưng, ba cậu co giật dữ dội, toàn thân run rẩy không kiểm soát được. Mẹ hoảng hốt, vội vàng gọi xe cứu thương trong khi cậu đứng trân trối, tim đập thình thịch, nước mắt lăn dài trên má. Tiếng xe cấp cứu vang lên như xé nát sự yên bình hiếm hoi trong ngôi nhà nhỏ.
Hôm sau...
Cả ngày hôm đó trôi qua trong phòng cấp cứu, cậu không rời khỏi bên ba nửa bước, nhìn thấy ba mệt mỏi, kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn cố gắng mở hé, như muốn nói với con rằng: “Ba vẫn ở đây, con trai à…”
Với cậu ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời, dần dần cậu ngủ thiếp đi trên chiếc ghế nhựa cứng cạnh giường bệnh, đầu tựa vào hai tay gầy guộc. Ánh sáng đầu ngày len qua ô cửa sổ phòng bệnh, dịu nhẹ như một cái chạm tay lặng lẽ. Cậu tỉnh dậy bởi một tiếng gọi rất khẽ:
Fuyuei Fujita
Fuyuei Fujita
“Fuyuei…”
Cậu bật dậy. Đôi mắt ba đang mở, yếu ớt nhưng rõ ràng hơn hôm qua. Giọng nói ông khàn đặc, nhưng trong đó vẫn là âm sắc ấm áp mà cậu đã nhớ đến nghẹn lòng.
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
“Ba tỉnh rồi hả? Ba có sao không? Ba… ba làm con sợ lắm."
Cậu nghẹn ngào, nắm chặt tay ba, như sợ nếu lỏng ra một chút thì ông sẽ lại biến mất.
Ông cố gắng mỉm cười, dù môi vẫn run rẩy:
Fuyuei Fujita
Fuyuei Fujita
“Xin lỗi con trai... Ba không định làm sinh nhật ba đáng sợ như vậy đâu.”
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
Dạ ba, ba tỉnh dậy là tốt rồi ..
Ông mỉm cười, gật đầu khẽ rồi nói
Fuyuei Fujita
Fuyuei Fujita
“Nghe ba nói kỹ này... Ba không biết mình còn bao nhiê-
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
Không.. không ba không được nói như vậy
Fuyuei Fujita
Fuyuei Fujita
Nào Fuyuei, ngoan để ba nói hết
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
d-dạ
Fuyuei Fujita
Fuyuei Fujita
Ba không biết mình còn bao nhiêu thời gian. Nhưng ba muốn con nhớ... Con phải mạnh mẽ. Không phải vì ba muốn con cứng rắn... mà vì thế giới này không phải lúc nào cũng dịu dàng như trong những câu chuyện ba từng kể.
Rồi ông cậu thở một hơi rất dài. Rất dài.
Ông đưa mắt nhìn trần nhà, như đang gom hết can đảm để nói ra điều gì đó quan trọng. Rồi ông quay lại nhìn cậu
Và ông nhắm mắt lại .
Lúc đầu, cậu tưởng ba chỉ mệt, cần ngủ. Nhưng bàn tay ông bắt đầu lạnh hơn, vai không còn nhấp nhô vì hơi thở nữa.
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
“Ba...? Ba ơi… Ba đừng ngủ nữa mà…”
Cậu lay khẽ, rồi lay mạnh hơn. Cậu ghé tai xuống ngực ba, không nghe thấy gì. Không tiếng tim. Không tiếng thở.
Mọi thứ xung quanh cậu như đông cứng lại. Tiếng máy theo dõi bắt đầu báo động. Cửa phòng bệnh mở ra, y tá và bác sĩ chạy vào như gió lốc. Cậu bị đẩy nhẹ ra khỏi giường, ra góc phòng, đứng như một cái bóng nhỏ bé giữa thế giới đang vỡ nát.
___
End of introduction.
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
.

chap 2.

music
music
Not support
Cậu không khóc. Chỉ đứng đó, nhìn người ta cố gắng làm tim ba đập lại. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết… ba đã đi rồi.
Một giờ sau, mẹ cậu đến. Bà không chạy vào, không khóc lóc. Chỉ nhìn ba nằm im trên giường, ánh mắt trống rỗng như thể mọi cảm xúc trong bà đã khô cạn từ lâu. Rồi bà quay sang cậu, giọng khẽ, nhưng lạnh lẽo như sương:
Aiko Suzuki
Aiko Suzuki
Đi về.
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
D-dạ
Cậu lặng lẽ đi theo mẹ. Trên tay vẫn cầm chiếc mũ len sinh nhật chưa kịp tặng.
Vừa vào nhà, mẹ cậu quăng túi xuống sàn, rồi đứng thẫn thờ nhìn ra cửa sổ một lúc lâu. Không ai nói gì. Cậu cũng không dám cất tiếng. Căn phòng tối om, dù trời ngoài vẫn còn nắng.
Tối đó, mẹ không nấu cơm. Cậu ngồi ở góc bếp, bụng đói nhưng không dám hỏi. Đến khuya, mẹ mở chai rượu - loại mà trước đây bà rất ghét ba uống. Nhưng giờ bà uống. Uống một mình, từng ngụm đầy cay đắng.
Rồi bà nhìn cậu. Ánh mắt đỏ ngầu, mệt mỏi, và hằn học.
Aiko Suzuki
Aiko Suzuki
Nếu không có mày… nếu mày không sinh ra… ba mày đã không chết sớm như vậy.
Cậu tròn mắt
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
Không… không phải… Con đâu có-
BỐP!
Một cái tát mạnh đến nỗi cậu ngã ngửa ra sàn. Cả đầu ong lên, mắt nhoè đi. Cậu không khóc. Chỉ nhìn mẹ, sững sờ như không tin những lời đó được thốt ra từ chính người đã sinh ra mình.
____
Từ đó, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Ngày nào mẹ cũng uống. Và ngày nào cậu cũng sống trong nơm nớp sợ hãi. Chỉ cần làm rơi chiếc thìa, hay trả lời không đúng giọng, là cậu bị đánh. Có lần, cậu bị xô ngã đập đầu vào cạnh bàn, vết sưng không tan suốt một tuần.
Mẹ không còn là mẹ. Bà là một người đàn bà xa lạ, gầy gò, ánh mắt rỗng tuếch, giọng nói lạc đi vì rượu và giận dữ. Bà không nhìn cậu như một đứa con. Bà nhìn cậu như một lời nguyền - như cái bóng ám ảnh cuộc đời bà.
Aiko Suzuki
Aiko Suzuki
Chính mày giết ông ấy. Mày khiến tao mất hết. Tao hối hận vì sinh ra mày.
Cậu không đáp. Chỉ ôm chặt chiếc mũ len cũ, như thể trong đó còn sót lại một chút hơi ấm cuối cùng của ba. Những đêm lạnh, cậu chui vào góc giường, che tai lại để không nghe tiếng ly tách vỡ hay tiếng mẹ chửi rủa.
Ở trường, cậu lặng lẽ. Không ai biết chuyện gì đang diễn ra. Cậu học giỏi, làm bài đầy đủ, nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang nhìn về nơi nào đó rất xa - nơi có ba đang mỉm cười, dang tay chờ cậu bước tới.
___
End of chapter 2
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
.

chap 3.

music
music
Not support
music
music
Not support
Năm 18 tuổi.
Với nhiều người, đó là độ tuổi rực rỡ, nơi cánh cửa cuộc đời mở ra, nơi người ta bắt đầu mơ, bắt đầu yêu, bắt đầu sống.
Nhưng với cậu, 18 tuổi không khác gì địa ngục kéo dài thêm một ngày.
Cậu đã sống suốt tuổi thơ trong sợ hãi. Không còn ba, không còn tình thương, không ai che chở. Chỉ có đôi mắt lạnh lẽo và những trận đòn tàn nhẫn từ người mẹ mang trong lòng đầy oán hận.
Aiko Suzuki
Aiko Suzuki
Mày chính là tai họa.
Bà luôn lặp lại câu đó như một câu thần chú nguyền rủa.
Cậu chưa bao giờ dám phản kháng. Dù lớn hơn, cao hơn, mạnh hơn. Bởi vì trong lòng cậu, có gì đó vẫn tin: "Đó là mẹ. Dù gì cũng là mẹ..."
Nhưng đêm sinh nhật 18 tuổi - ngày cậu nghĩ ít nhất sẽ được một buổi yên bình - cũng là ngày đánh dấu kết thúc của thế giới ấy.
Cậu đi học về trễ vì phải làm thêm ca tối. Cầm trên tay chiếc bánh nhỏ rẻ tiền mua ở cửa hàng tiện lợi. Không phải để ăn mừng. Chỉ là để tự nhắc mình rằng… cậu vẫn còn sống.
Nhưng khi bước vào nhà, mẹ đã đợi sẵn. Gương mặt đỏ rực vì rượu. Đôi mắt như hai hố sâu tối tăm.
Aiko Suzuki
Aiko Suzuki
Hôm nay là sinh nhật mày, đúng không?
Giọng bà gai lạnh. Cậu gật đầu, nhẹ
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
Dạ.
BỐP!
Một cái tát như trời giáng. Bánh rơi xuống nền vỡ vụn. Mẹ gào lên như phát điên:
Aiko Suzuki
Aiko Suzuki
Mày lớn rồi! Mày vẫn còn sống, còn tao thì mỗi ngày như chết đi! Mày đáng ra phải chết cùng với ông ta!!”
Lần này, cơn giận không dừng lại ở đánh đập. Bà vớ lấy mảnh ly vỡ dưới đất. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy cái chết. Gần, rất gần.
Máu chảy. Đau. Mắt hoa lên. Cậu ngã xuống sàn, ý thức mờ dần…
Nhưng trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt lấy cậu, một điều kỳ lạ xảy ra.
Mọi âm thanh đột ngột tắt lịm. Không còn tiếng hét. Không còn đau đớn. Chỉ còn một khoảng trắng mênh mông.
Rồi cậu cảm nhận được trọng lực biến mất - cơ thể nhẹ bẫng như đang rơi giữa không trung vô hình.
Một giọng nói vang lên - trầm và mơ hồ như vọng từ giấc mơ xa xưa:
???
???
Đủ rồi... Đã đến lúc con rời khỏi thế giới ấy. Đến nơi con xứng đáng được sống...
Mắt cậu từ từ mở ra - không phải trong căn nhà cũ, không phải trong bệnh viện, không phải trong giấc mơ.
Cậu muốn mở miệng, muốn hỏi, nhưng không thể.
Cậu đã xuyên không.
Không ai biết cậu là ai. Không còn quá khứ, không còn tiếng chửi mắng, không còn bàn tay vung lên vì thù hận.
Chỉ còn chính cậu - và một thế giới chờ được khám phá.
___
Fuyuei Hei
Fuyuei Hei
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play