(Bách Hợp) Chỉ Là Một Dấu Chấm! Cô Cũng Sẽ Xuất Hiện
Chương 1
Ngày tựu trường, Minh An bước vào lớp 11A3 trong im lặng. Cô bé ngồi ở bàn ba, dãy sát cửa sổ. Gió sớm lùa qua rèm trắng, hất nhẹ lên mái tóc dài cột gọn. Không ai để ý đến em, cũng như em không màng đến bất kỳ ai. Năm học mới – một năm nữa lại bắt đầu như một bản lặp nhàm chán.
Mẹ Minh An
Con phải vào được đại học y dược
Mẹ Minh An
đừng nghĩ đến những chuyện yêu đường vô bổ
Minh An quá quen với giọng mẹ vang lên mỗi sáng, mỗi bữa cơm, mỗi tối kiểm tra điểm. Nhà em không có những câu hỏi như: "Hôm nay con vui không?" hay "Con thích môn gì?" Tất cả chỉ có “phải”, “được”, “thi”, “điểm”, “đậu”.
Em sống như một cái bóng. Tồn tại để phục vụ kỳ vọng của người khác.
Hôm ấy, lớp ồn ào bất thường. Có lẽ vì cô giáo chủ nhiệm mới.
Cô bước vào – dáng cao, áo sơ mi trắng đóng thùng cùng váy dài qua gối. Giọng nhẹ, nhưng tiếng vang rõ:
Hạ Vy
Chào các em, cô là Hạ Vy. Từ hôm nay cô sẽ làm giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 của mình. Hy vọng, trong một năm tới, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua nhiều điều đáng nhớ.
học sinh
cô xinh ghê á trời
học sinh
Aaaaa cô như hot girl, như idol vậy
học sinh
cô dạy môn j vậy cô ?
Hạ Vy
Hạ Vy – Ngữ Văn // cô viết lên bảng //
Ngữ Văn. Môn mà Minh An từng thích hồi cấp hai, nhưng mẹ bảo: "Văn học là thứ không kiếm được tiền." Vậy là em thôi mơ. Bài phát biểu khai giảng năm ấy rất khác. Không giáo điều, không khẩu hiệu.
Hạ Vy
Cô không mong các em trở thành người giỏi nhất, chỉ cần là người biết mình là ai. Lớp chọn không có nghĩa ai cũng phải toàn diện. Có khiếm khuyết cũng là một phần của con người
Minh An ngẩng lên. Ánh mắt em chạm ánh mắt cô trong tích tắc. Cô nhìn em – không phải như một giáo viên nhìn học trò, mà như một người lắng nghe, thấy em. Một cái nhìn khiến trái tim em lạ lẫm co lại.
Hạ Vy
💬 An hôm nay em có sao ko vậy cả ngày hôm nay cô thấy em có vẻ ko hòa hợp với lớp lắm // nhắn tin riêng //
Minh An
💬 // gõ vài lần rồi xóa // Dạ..em không sao đâu cô, em vẫn bĩnh thường ạ
Hạ Vy
💬 em có j khó khăn nói cô, cô giúp em
Cô là người không nhắn tin nhiều, mà không hiểu tại sao cô vẫn muốn nhắn tiếp ...
Hôm thứ 4, trong tiết học văn
Cả lớp được cô giao đề bài: “Viết một đoạn văn về cảm xúc thật sự trong tuần đầu tiên đi học.”
An nộp giấy trắng, cô không phạt nhưng cô lại nhẹ nhàng hỏi:
Hạ Vy
em không biết viết hay là em không muốn viết
Minh An
Dạ em.. ... em không biết nó là cảm xúc j nữa // Minh An cắn môi khẽ nói //
Hạ Vy
không sao rồi em sẽ biết cảm xúc nó sẽ như nào // cười buồn //
Minh An
💬 cô ơi.... đề văn lúc sáng em không biết viết j cả... như em không tồn tại vậy ...
Hạ Vy
💬 Cô hiểu cảm giác đó mà, không sao
Hạ Vy
💬 không! em đang nhắn tin với cô nghĩa là em vẫn đang ở đây
An cười nhẹ, nụ cười đầu tiên trong nhiều tháng
Tiếng gõ phòng học vang lên. An đứng đó mặt xanh xao - mắt đỏ hoe
Minh An
Cô ơi mẹ em không cho em học thêm văn nữa .... mẹ em nói nó mất thời gian. Nhưng em muốn học
Hạ Vy
em học đừng vì điểm, học để hiểu. Được không ?// cô nhẹ nhàng nói //
em gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi
Minh An
💬Em bị mẹ la. Chỉ vì điểm Hoá hôm nay là 7.5.
Mẹ nói em không bao giờ đủ giỏi để đậu Y.
Cô ơi, nếu em bỏ cuộc, có ai buồn không?
Hạ Vy
💬Cô sẽ buồn. Rất buồn.
Vì em xứng đáng có một cuộc đời của chính em. Không ai nên sống để hoàn thành giấc mơ người khác.
Minh An
💬 cô không giống những người khác
Hạ Vy
💬 cô cũng từng giống em
Minh An
💬 Bàn học ngổn ngang. Một cuốn sổ tay có dòng chữ nguệch ngoạc: "Em có đang sống thật không?" // Minh An gửi 1 ảnh /_
Hạ Vy
💬 // ting ting // vậy từ nay ... em muốn biến mata phải nhắn tin trước cho cô nhé
Minh An
💬 nếu 1 ngày em có tình cảm với cô rồi sao // vô tình gửi, đã thu hồi //
nhưng đã quá muộn, cô đã đọc
Cô đặt điện thoại xuống, tay hơi run. Câu hỏi ấy khiến tim cô loạn nhịp.
Học trò. Một cô bé 17 tuổi. Lẽ ra cô phải lập tức ngăn lại.Nhưng… trong lòng cô không có từ “từ chối”.
Chỉ có một thứ thôi
Hạ Vy
tại sao... lại là em
Minh An
Minh An (17 tuổi) — Học sinh lớp 11
Ngoại hình: Tóc dài, đen mượt, đôi mắt to tròn ánh lên sự nhạy cảm. Thường mặc đồng phục học sinh gọn gàng nhưng giản dị.
Tính cách: Trầm lặng, sâu sắc, thích suy tư một mình. Không giỏi bày tỏ cảm xúc trực tiếp, nhưng tâm hồn rất nhạy cảm và dễ tổn thương.
Hoàn cảnh gia đình: Cha mẹ kỳ vọng cao, thường xuyên thúc ép học tập. Gia đình ít quan tâm đến cảm xúc của An, nên em luôn sống trong áp lực và cô đơn.
Ước mơ: Muốn tìm một chốn bình yên, được yêu thương thật sự, không bị đánh giá hay ép buộc.
Điểm mạnh: Chăm chỉ, học giỏi, có trực giác tốt về con người.
Điểm yếu: Dễ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, chưa biết cách thể hiện yêu thương.
Thói quen: Thường hay nhắn tin với cô Vy vào ban đêm, giấu kín cảm xúc thật.
Hạ Vy
Cô Vy (25 tuổi) — Giáo viên Văn trẻ
Ngoại hình: Tóc dài , nhẹ nhàng, trang phục thanh lịch giản dị. Đôi mắt sâu thẳm, luôn chứa đựng sự quan tâm và nhẹ nhàng.
Tính cách: Dịu dàng, chu đáo, luôn cố gắng làm chỗ dựa cho học trò. Có chút e dè với cảm xúc cá nhân, đặc biệt là với Minh An.
Hoàn cảnh: Mới tốt nghiệp đại học, bước vào nghề được 2 năm, luôn muốn tạo môi trường học tập thân thiện và không áp lực.
Ước mơ: Muốn giúp học trò tự tin hơn, biết yêu thương bản thân và dám sống thật với cảm xúc của mình.
Điểm mạnh: Biết lắng nghe, nhạy cảm với tâm lý học sinh, có trực giác tốt trong việc phát hiện những học trò cần sự giúp đỡ.
Điểm yếu: Ngại bộc lộ cảm xúc riêng, dễ rơi vào trạng thái phân vân khi đối diện tình cảm phức tạp.
Thói quen: Thường dành thời gian đọc tin nhắn của An vào buổi tối, suy nghĩ nhiều về tương lai của cả học sinh
Chương 2
[Tối hôm đó – sau ngày học đầu tiên với cô Vy]
Trên đường từ trường về, An vẫn còn nhớ cái nhìn mà cô Vy dành cho em sáng nay — cái nhìn không phán xét, không lạnh lùng như thường lệ từ người lớn. Có gì đó trong mắt cô khiến em thấy mình… được nhìn thấy.
Nhưng cảm giác ấy tan biến ngay khi em mở cửa nhà.
Bộp!
Tiếng dép của mẹ đập vào sàn nhà, kéo theo âm thanh gắt gỏng:
Mẹ Minh An
6.5 môn Sinh? //bà cầm điện thoại giơ thẳng vào mặt An//Học lớp chọn mà như thế à? Con không còn là con tao nữa!
Ba bước ra khỏi phòng làm việc. Ông chẳng cần hét. Một cái nhìn của ông đủ khiến An lạnh sống lưng:
Mẹ Minh An
Cởi cặp ra. Lên lầu. Không có cơm tối. Đứng ngoài ban công cho tỉnh.
An đứng chết lặng. Bụng đói, cổ khô, đầu ong ong vì nắng.
Mẹ Minh An
Nhanh! //giọng mẹ như đinh đóng vào thái dương//
Em không cãi. Không còn sức để khóc hay cãi.
An đứng trong bóng tối. Căn phòng trên tầng hai tắt đèn, ban công mở cửa, gió lùa lạnh buốt qua lớp áo đồng phục mỏng.
Bên dưới là con đường vắng. Xa xa là ánh đèn xe vụt qua. Ai đó đang sống đời của họ. Còn em – đứng đây, như bị treo giữa một không gian chẳng thuộc về ai.
Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ nhóm lớp học:
Hạ Vy
Cô gửi link tài liệu môn Văn tuần tới nhé. Các em nhớ đọc trước để tiết học có ví dụ thực tế hơn nha // nhắn tin trên nhóm lớp 11A3//
Minh An
💬 Cô ơi...
Nếu em không còn là học sinh giỏi nữa... thì em còn là gì?// nhắn tin riêng //
Hạ Vy
💬 Em vẫn là Minh An. Là em. Không cần phải là học sinh giỏi mới đáng được yêu thương.
Minh An
💬 Ba mẹ em không nghĩ vậy...
Em bị bắt đứng ngoài ban công. Không được ăn tối. Chỉ vì điểm 6.5 Sinh học.
Em học hoài mà không vô. Em... mệt lắm rồi...
Hạ Vy
💬 em đang đứng ngoài trời hả?
Hạ Vy
💬 Mặc áo ấm vào. Cô xin lỗi vì không thể làm gì hơn lúc này.
Nhưng em hãy nhớ: 6.5 không làm em tệ đi. Em chỉ là đang mệt. Là con người. Không phải máy học.
Minh An
💬 nếu mai em ngủ gục trong lớp rồi sao...thì cô có la em không?
Hạ Vy
💬 cô sẽ không la em.. thay vào đó cô sẽ nhẹ nhàng gọi em dậy
An đến trường bằng đôi chân nặng trĩu. Mắt thâm quầng, tóc buộc sơ sài, áo hơi nhăn. Bụng rỗng, môi khô.
Lớp học ồn ào với tiếng nói, tiếng cười. Em ngồi xuống bàn, gục đầu xuống.
Lớp học ồn ào với tiếng nói, tiếng cười. Em ngồi xuống bàn, gục đầu xuống.
Cô Vy bước vào. Nhìn lướt một vòng.
Rồi ánh mắt cô dừng lại ở An.
Em không thấy. Nhưng cô thì thấy tất cả.
[Sau giờ ra chơi – phòng học trống]
Hạ Vy
An ở lại tí nhé// giọng cô như sương sớm //
Minh An
Dạ // An nhìn cô ngơ ngác//
Khi mọi người ra hết, cô đóng cửa. Lớp học yên ắng. Cô ngồi xuống ghế đối diện bàn em.
Hạ Vy
hôm qua em có ngủ không?
Cô nhìn vào mắt An. Một đôi mắt đỏ, như đang cố gắng không rơi nước.
Hạ Vy
An này... hôm qua em rất dũng cảm khi dám nói ra điều em cảm thấy. Cô không biết hết những gì em trải qua, nhưng...
Cô ngập ngừng, rồi đặt nhẹ một gói bánh lên bàn:
Hạ Vy
Nếu không ai bảo vệ em, thì cô sẽ bảo vệ em!
An cúi đầu. Tay run run mở gói bánh. Một mẩu đầu tiên như tan chảy trong miệng. Em không nhớ lần cuối ai cho em gói bánh như vầy nữa
Minh An
Cô ơi... // An lí nhí // Em không phải học sinh ngoan như ba mẹ em nói. Em mệt. Em ghét bị so sánh. Em không muốn học Y... nhưng em cũng không muốn họ ghét em.
Hạ Vy
Ai bảo em là học sinh ngoan thì không được mệt?// Cô Vy cười buồn //Cô từng như em. Hồi lớp 11, cô học Toán rất tệ. Mỗi lần điểm thấp, ba cô sẽ không nhìn mặt cô một tuần. Cô từng rất sợ không được công nhận.
Minh An
Rồi... sao cô vượt qua được ạ?
Hạ Vy
//Cô nhìn An, trầm ngâm //Cô chọn học Văn. Và bị từ mặt một thời gian. Nhưng cô chưa từng hối hận. Vì cuối cùng, mình sống với cuộc đời của chính mình không phải của ai khác.
Minh An
//An cắn môi. Nước mắt lặng lẽ rơi //Cô ơi... nếu một ngày em không chịu nổi nữa
Hạ Vy
Thì hãy viết cho cô một dòng. Dù chỉ là dấu chấm. Cô sẽ hiểu.
Minh An
💬 . // nhắn tin riêng với cô Vy//
Hạ Vy
💬 Mai gặp nhau ở lớp sớm một chút nhé? Cô muốn cho em xem một thứ…
Cô nhìn tin nhắn với một dấu chấm nhỏ. Mà lòng nghẹn lại.
Có một em học trò, đang lặng lẽ cầu cứu trong im lặng. Không ồn ào. Không gào thét. Chỉ bằng một dấu chấm.
Và cô biết — trái tim mình đã chuyển động
Chương 3
[Sáng sớm — Cuộc hẹn với cô Vy]
Trời còn chưa sáng hẳn. Những vệt sương mờ lượn lờ như khói thuốc, quấn quanh sân trường vắng lặng. Ánh đèn vàng hiu hắt dưới mái hiên hắt lên những bóng cây dài ngoằng đung đưa theo gió. An bước chậm rãi qua hành lang, mỗi tiếng bước chân như vọng lại trong lòng mình — trống rỗng, chênh vênh.
Em đến trường sớm hơn tất cả mọi người.
Chỉ vì đêm qua, khi nằm co ro dưới tấm chăn mỏng, điện thoại rung lên:
"Sáng mai đến sớm chút nhé. Cô chờ em."
Những lời đơn giản ấy, nhưng với An, như một sợi dây cuối cùng buộc chặt em lại với thế giới này.
An khẽ đẩy cánh cửa lớp. Cô Vy đã ngồi đó từ trước, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa nhẹ, tay ôm ly trà ấm. Ánh mắt cô dịu dàng hướng về phía An, ánh mắt mà chỉ một mình em cảm nhận được sự thật lòng trong đó.
Hạ Vy
em đến rồi // nhìn Minh An //
Giọng cô nhẹ như sương mai, nhưng ấm áp như ngọn lửa nhỏ trong đêm đông. An khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Hạ Vy
em uống một chút sữa cho ấm bụng nhé // đưa ly sữa qua cho Minh An //
Cô đặt ly sữa ấm vào tay em. Bàn tay An lạnh ngắt, khẽ run, nhưng hơi ấm từ ly sữa như lan vào tận lồng ngực, khiến em muốn khóc.
Hạ Vy
Đêm qua... em có ngủ được không? // nhìn An //
An mím môi, khẽ lắc đầu. Cô Vy lặng im một chút rồi nắm lấy tay em, nhẹ nhàng:
Hạ Vy
Em vẫn đang rất giỏi, An ạ. Giỏi vì dám chịu đựng. Giỏi vì vẫn còn ngồi đây.
An nghe vậy, bỗng nghẹn lại, cổ họng như thắt chặt. Mọi cảm xúc dồn nén suốt bao lâu nay như muốn trào ra.
Minh An
Ở nhà... em cảm giác như em chẳng phải con của ba mẹ nữa, cô ơi. Chỉ cần điểm số của em không tốt, họ lập tức phủ nhận em. Em sợ mình làm họ thất vọng, nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi...// vừa nói nước mắt an vừa rơi//
Cô Vy vẫn nắm chặt tay em, giọng cô như ru dịu những nỗi đau:
Hạ Vy
Có đôi khi, An à, con người ta chỉ sống sót bằng hơi thở. Mỗi lần em còn thở, là em đã can đảm hơn rất nhiều người // nhìn an sâu sắc//
Rồi cô khẽ lấy trong túi ra một phong thư nhỏ, đặt vào lòng bàn tay em.
Hạ Vy
Trong này có vài điều cô muốn viết cho em. Khi nào em thấy không chịu nổi nữa, hãy mở ra nhé // đặt vào tay An //
An ôm chặt phong thư, như ôm lấy một mảnh cứu rỗi mong manh trong đêm tối dày đặc.
Minh An
Cảm ơn...cô // nhìn chằm chằm mảnh giấy//
Tiết Văn hôm ấy, cô Vy giảng về Hai đứa trẻ.
Giọng cô vang nhẹ nhàng:
Hạ Vy
"Trong bóng tối mênh mông, người ta chờ chuyến tàu như chờ chút ánh sáng hiếm hoi cuối ngày..." // đang giảng bài//
An lặng lẽ cúi đầu. Đầu óc em quay cuồng. Mọi câu chữ như những mũi kim châm vào tim.
Hạ Vy
“Cô Liên cũng chờ ánh sáng. Mình cũng đang chờ… Nhưng ai đến với mình đâu?”// vừa giảng hăng vừa liếc nhìn An//
Mí mắt em run lên. Nước mắt âm thầm nhỏ xuống trang vở, làm nhòe những chữ viết còn dang dở. Bàn tay nhỏ siết chặt cây bút như cố kìm nén tất cả.
Lớp học vẫn ồn ào tiếng bạn bè cười khẽ, trao đổi bài vở. Thế giới vẫn quay, duy chỉ có An là đứng yên giữa tâm bão.
Từ bục giảng, cô Vy nhìn thấy. Cô thấy rõ từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên trang giấy ấy. Không một ai trong lớp để ý — ngoài cô.
Rồi như sợ phá vỡ sự mỏng manh trong em, cô nhẹ bước đến gần bàn An. Lặng lẽ đặt một tờ khăn giấy được sấp lại, ngón tay khẽ chạm vào tay em trong tích tắc, như truyền thêm chút hơi ấm.
Cô quay lại bục giảng như chưa có gì xảy ra.
Minh An
có lẽ.. cô là nơi chữa lành cho em//cầm tờ khăn giấy, miệng nói lí nhí đủ em nghe //
An đứng trên ban công, đôi chân trần lạnh ngắt. Gió lùa qua lớp áo mỏng, quất vào da buốt giá như từng nhát dao sắc lạnh.
Bên dưới là con đường vắng hoe. Đèn đường hắt lên quầng sáng vàng đục mờ mịt.
Tiếng mưa rơi lộp độp xen lẫn trong tiếng gió thét.
Em đưa mắt nhìn xuống lòng đường sâu hun hút. Trong đầu vang vọng tiếng la mắng của cha mẹ:
Minh An
"Học như vậy mà cũng gọi là con tao à?"
"Nếu mày không giỏi, mày chẳng là gì? //An nhớ lại lời mẹ nói //
Những lời ấy như găm sâu vào tâm trí, giằng xé tâm can.
Minh An
nếu nhảy xuống ... sẽ hết không còn đau nữa // thì thầm //
Ay em bấu chặt lan can lạnh buốt. Cơ thể run lên từng cơn.
Vài bước chân nữa thôi…
Ngay khoảnh khắc ấy — điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Bàn tay em run rẩy lôi ra chiếc điện thoại. Trên màn hình sáng lên tin nhắn từ cô Vy:
Hạ Vy
💬An à…
Nếu bây giờ em đang mệt mỏi, xin em hãy dừng lại.
Chỉ cần thở thôi.
Em rất quý giá với cô, dẫu cho em thấy mình chẳng ra sao.
Đừng rời đi. Cô cần em ở lại." // nhắn tin cho An //
Đôi mắt An mở lớn, môi run run. Cơn run trên toàn thân bỗng vỡ òa thành tiếng nấc.
Cô lại nhắn tiếp, như sợ em không đủ vững:
Hạ Vy
💬"Dù em có nghĩ cả thế giới quay lưng, xin hãy tin — vẫn có cô đứng đây chờ em trong bóng tối." // nhăn tin riêng với An //
An buông tay khỏi lan can, ngã khuỵu xuống sàn lạnh. Tiếng khóc bật ra không thể kìm giữ. Nước mắt hoà cùng mưa xối xả, thấm ướt cả vạt áo mỏng.
Minh An
Cô ơi... cô ơi... em… em vẫn còn ở đây…
Trong cơn mưa mịt mờ ấy, một sinh mệnh bé nhỏ vừa được giữ lại.
Ở nhà riêng của cô , cô Vy ngồi lặng trước chiếc điện thoại, từng phút chờ đợi như dài bất tận.
Cô chỉ dám nhắn đúng hai tin.
Rồi… im lặng.
Bàn tay cô nắm chặt điện thoại như sợ mọi thứ vuột khỏi tay mình.
Cho đến khi...
Điện thoại khẽ sáng lên.
Tin nhắn duy nhất từ An:
Minh An
💬 "Em vẫn còn ở đây.."
Đôi vai cô run lên, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Hạ Vy
Cảm ơn em… cảm ơn vì đã ở lại..
Ngoài khung cửa sổ, mưa vẫn rơi, nhưng với cô, đêm nay bỗng ấm áp lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play