Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(DuongHung) Phải Lòng Chàng Khờ

Gặp gỡ

Trước cổng Trần gia
Chiếc xe bạc tỷ dừng lại chậm rãi trước cánh cổng sắt nặng trĩu của căn biệt phủ. Ánh nắng chiều phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, khiến nó nổi bật giữa không gian trầm mặc, uy nghi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Oaaa, mẹ ơi to quá /kinh ngạc/
Sau khi cánh cửa xe được bật mở, một mẩu trắng mềm lấp ló hiện ra, tay em ôm trọn con gấu bông cũ, rồi hí hửng nhảy xuống khỏi xe. Khi vừa đáp đất, hai mắt của bé nhỏ tròn xoe ngước nhìn khung cảnh trước mắt, đằng đông đằng tây nơi nào cũng thấy đẹp đến choáng ngợp.
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Thế Phone thích không, sau này chúng ta ở đây nhé /bước lại gần em/
Người phụ nữ thanh lịch cũng từ xe bước xuống, bà đến bên cạnh em ân cần hỏi han.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy sau này chúng ta ở đây với ba luôn hả mẹ?
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Còn có cả em trai, Phone thấy thế nào
Thanh âm trầm trầm của người đàn ông vang lên giữa không khí, ông giao lại chìa khóa cho gia nhân rồi lại gần hai mẹ con.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hí hí, Phone thích em trai, Phone sẽ chia kẹo cho em, chơi gấu bông với em /lắc lắc con gấu trúc bông trong tay/
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Ừm, Phone ngoan vào nhà thôi
Người hầu trong nhà mở cánh cổng lớn ra, nép sang hai bên nhường lối cho ba người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Sao mấy cô chú nhìn mình ghê quá dạ, Phone sợ mà" /núp sau lưng bà/
Ngay khi bước vào sảnh lớn của Trần gia, em như lạc vào một cõi mộng, lạc vào nơi chỉ có sự lộng lẫy và tráng lệ mà em chưa bao giờ dám nghĩ mình được đặt chân đến.
Nhưng giữa không gian ấy lại xuất hiện một anh đẹp trai đang thản nhiên chơi game trên sofa, làm em ngơ cả người.
Em chớp chớp mắt rồi lại nhìn hắn, người gì đâu mà đẹp ơi là đẹp, còn cao ơi là cao, tự em nhìn cũng tự em thấy tủi thân quá trời.
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Đăng Dương, đây là mẹ kế của con - Thanh Hiền
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Còn đây là anh trai con - Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào em nhaa /cười tít mắt/
"Hí hí em mình là trai đẹp"
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Con không cần mẹ kế, không ai thay thế được mẹ của con cả!
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Và đặc biệt, con không cần người anh trai nào hết. Ba nghĩ làm sao mà vác hai của nợ này về nhà vậy?
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
/Liếc nhìn sơ qua em và mẹ em/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Cũng chỉ là một bà đ**m và một thằng có vấn đề về não thôi mà, xứng vào cái Trần gia này chắc
____________________
End chap

Tủi thân

Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Dương!
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Ai dạy con cái thói ăn nói hỗn hào như thế hả??!
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Chả cần ai dạy cả, con đang nói sự thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ph-phone cho em Dương kẹo ngon, cho em hết luôn.. Đừng có la mẹ của Phone mà /đứng chắn trước bà/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Ai thèm động vào mấy viên kẹo đó của mày?
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Muốn mẹ mình không bị chửi thì cút ra khỏi đây
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Con im miệng lại ngay cho ta, không thì đừng trách tháng này một đồng cũng chẳng có!
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Ông hay rồi, mẹ tôi mất thì cưới thêm vợ mới, đã thế còn dẫn một đứa không ra gì về đây bắt tôi gọi nó bằng anh
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Để tôi xem là mẹ con nó tồn tại trong cái nhà này bao lâu /bỏ ra khỏi nhà/
Nhìn bóng dáng của hắn cứ thế xa dần, em thút thít quay lại ôm mẹ mình thật chặt, cất giọng nghẹn ngào hỏi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là em Dương cũng giống mấy bạn trong phố, ghét Phone lắm hả ba mẹ? /dụi mặt vào lòng bà/
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Thằng bé còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới nói thế. Phone ngoan đừng trách em, Dương không giống mấy bạn ấy đâu /xoa đầu em/
Bà ôm em trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu.
Dường như lời Đăng Dương nói cũng không hoàn toàn sai. Với quá khứ từng lăn lộn trong quán bar suốt bao nhiêu năm, bà đã trải qua biết bao tủi nhục, từng nhiều lần bị xúc phạm, bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần trở thành một người chẳng được mấy phần trong sạch
Và cũng chính bà đã gây ra chuyện mà cả đời này bà luôn hổ thẹn. Bà lỡ sinh ra Quang Hùng ở cái nơi ô uế đó, lỡ gắn lên cuộc đời của thiên thần nhỏ toàn là đau đớn bởi danh phận "g*i ngành" mà mình mang.
Tuy bà chấp nhận sống trong cảnh cơ cực suốt mười mấy năm như một cách để chuộc lỗi, nhưng thế giới này lại quá tàn nhẫn khi kéo theo cả em – người hoàn toàn vô tội. Phải mất rất lâu sau đó mới có cơ hội gặp được ông Trần. Nhờ ông dang tay cứu giúp, để em có thể tiếp tục sống, dễ dàng hơn một chút giữa cuộc đời vốn đầy cay nghiệt này.
Làm gì có phu nhân nhà quyền quý nào mà tệ hại như vậy chứ.
Trần Đăng Quang
Trần Đăng Quang
Thằng Dương tính nó ngổ nghịch, để anh dạy lại nó
Lê Thanh Hiền
Lê Thanh Hiền
Dạ vâng /mỉm cười chua xót/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chắc do mình phiền, nên ai cũng ghét mình hết, nhưng phải làm gì mới vừa lòng họ vậy..."
____________________
Irene - tác giả
Irene - tác giả
Mọi người thấy viết vậy có ổn không ạ
Irene - tác giả
Irene - tác giả
Nếu chỗ nào chưa hay mong mọi người góp ý cho mình với
End chap

Kể lể

Đăng Dương bỏ đi một mạch xuống gara, chọn đại cho mình chiếc xe nào đó để đến nhà đám bạn.
Nguyễn gia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại sang đây rồi, anh trai không hợp gu à/ cười đểu/
Quang Anh dõi theo hắn mặt mày mặt hậm hực bước vào nhà mình, mở miệng hỏi như anh chẳng biết cái gì.
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Mày còn biết rõ hơn tao, bớt giả ngu lại
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đã bảo rồi, mà vẫn cố chấp làm, giờ nó chửi cho nhục mặt chưa /bước ra từ nhà bếp với ly nước trên tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi rồi, lỗi tôi /lại ghế ngồi/
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Mẹ nó, chả hiểu sao ba tao dắt hai người đó về, mà tao lại d*ll đuổi được /uống nước/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thì do mày không đủ trình thôi, người ta làm trong bar bao nhiêu năm, quyến rũ đàn ông dễ như trở bàn tay
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Cái thằng Quang Hùng gì đó, mặt cứ ngu ngơ giống như mình chẳng làm gì sai, càng nhìn càng tức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe bảo nó bị lũ trẻ con trong phố cũ đánh hội đồng, bị đánh đến khờ luôn mà, nhìn ngu ngơ cũng phải
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn hình thấy dễ thương mà, sao ghét ảnh thế /đi từ cầu thang xuống/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ò trông xinh yêu vãi /theo sau/
Thành An và Đức Duy cùng nhau đi xuống từ cầu thang, cười cười nhìn đám của hắn
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Mày bạn tao hay bạn nó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì bạn mày, nêu ý kiến riêng thôi mà, gắt gỏng thế
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi bây giờ đuổi không được thì sao, chẳng lẽ mày tính bắt nạt trẻ con à?
Trần Đăng Duơng
Trần Đăng Duơng
Đương nhiên rồi, ngày nào mẹ con nó chưa ra khỏi cái nhà đó tao ăn không ngon
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cộng một osin cũng là ý hay mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Khờ khạo như nó thì làm cái gì?
____________________
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play