Những ngày tiếp theo vẫn chẳng chút yên bình, thậm chí còn u ám hơn bao giờ hết. Người ngã xuống ngày một nhiều, từng tiếng kêu than, gào khóc vang vọng cả rừng sâu. Từ một bộ tộc từng hùng mạnh, đông đúc, náo nhiệt chẳng khác gì một đại gia đình, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã hóa thành khung cảnh hoang tàn, trống vắng. Không khí đặc quánh mùi máu và đau thương, khiến cả đất trời như cũng cúi đầu than khóc.
Phong Hồ đứng lặng giữa cảnh tượng ấy, tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không chỉ vì mất mát mà còn bởi nỗi giằng xé trong tâm can. Anh không phải kẻ thờ ơ, càng không phải là người bỏ mặc đồng loại. Ngay khi chuyện bắt đầu xảy ra, anh đã lao vào điều tra, tìm đủ mọi cách cứu chữa, truy tìm mọi manh mối có thể. Thế nhưng, tất cả dấu vết thu được lại chỉ thẳng vào người anh em thân thiết nhất – người từng cùng anh vào sinh ra tử suốt hàng chục thế kỷ. Dẫu trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng bằng chứng lại không đủ thuyết phục để vạch tội. Cứ như có ai đó cố tình che giấu, đẩy anh vào vòng luẩn quẩn của sự ngờ vực.
Anh đã thử mọi cách – từ cảnh báo, giám sát, thậm chí là lặng lẽ can thiệp – nhưng tất cả đều vô hiệu. Từng đêm trằn trọc, anh tự hỏi bản thân liệu có thể làm được gì hơn, nhưng đáp lại chỉ là sự bất lực. Cuối cùng, anh chỉ còn biết cắn răng đứng nhìn những người anh yêu quý, những gương mặt thân quen lần lượt ngã xuống trong đau đớn và tuyệt vọng. Đối với anh, đó không chỉ là mất mát – mà là từng nhát dao cứa vào trái tim vốn đã rạn nứt từ lâu.