[ Xuyên Không One Piece ] Được Yêu Được Chiều.
Chapter 1.
Layla / Mỹ Huyên
Nhanh lên, lấy máy sốc điện tim.
Layla / Mỹ Huyên
Nhanh lên!
Trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ y tá đều vô cùng căng thẳng, cả cô cũng vậy.
Hai giờ trước, trên địa bàn Thành phố đã xảy một cuộc tai nạn giao thông lớn cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều người bị thương nặng, các bệnh viện gần nhất đều bị quá tải.
Hiện tại cô đang phẫu thuật gấp cho ca tai nạn đó, tình trạng của bệnh nhân vô cùng nguy kịch.
Nhịp tim và huyết áp giảm mạnh, khiến ai nấy đều căng như dây đàn, như riêng cô thì không.
Layla / Mỹ Huyên
/ tập trung, thở đều /
Layla / Mỹ Huyên
" Nhất định...phải cứu! "
Đối với cô, giữa cô và bệnh nhân đều giành lấy ngọn sống, sự tương tác rất mạnh mẽ.
Trong vòng 4 tiếng sau, cuối cùng bệnh nhân đó.....đã tử vong ngay trên bàn mổ.
Dấu hiệu sự sống đã tiêu tán.
Cả phòng đứng lặng thin, không một lời nói, chỉ có tiếng máy móc tút kéo dài.
Layla / Mỹ Huyên
/ cuối đầu, nhẫn nhịn /
Cô quay đầu nhìn từng người bác sĩ trong này, lời cô nói ra đây mặc dù đã cố gắng bình tĩnh nhưng ai cũng nhận thấy trong lời nói đó, là sự bất lực.
Layla / Mỹ Huyên
Mọi người...
Layla / Mỹ Huyên
Người đã mất là do chúng ta, cho nên hãy nhớ cảnh tưởng này mà chôn sâu vào trong tim mỗi người, nhớ nhé?
Nhân vật tổng hợp
Bác sĩ, y tá: Vâng, thưa trưởng khoa.
Cô từ từ gỡ bao tay phẫu thuật ra, đưa mắt nhìn thi thể trên bàn mổ.
Layla / Mỹ Huyên
Y tá Nhi, lấy hồ sơ theo tôi ra nói chuyện với người nhà bệnh nhân.
Ý tá Nhi
Vâng, thưa trưởng khoa.
Ý tá Nhi
/ nhanh chóng đi lấy /
Cô xoay người đi qua những vị bác sĩ khác.
Layla / Mỹ Huyên
Mọi người chia nhau hỗ trợ các ca phẫu thuật khác, nhanh!
Nhân vật tổng hợp
Bác sĩ, y tá: Vâng!
Cô cùng y tá Nhi đi ra khỏi phòng phẫu thuật, đỏ chuyển thành xanh.
Chapter 2.
Nhân vật tổng hợp
Người nhà: Bác sĩ, bác sĩ!
Nhân vật tổng hợp
Người nhà: C..chồng tôi sao rồi, bác sĩ?
Layla / Mỹ Huyên
/ cởi khẩu trang, nhìn người nhà bệnh nhân /
Ánh mắt cô hiện rõ sự bất lực và tiếc nuối, vừa không muốn nói nhưng phải nói để họ lo hậu sự.
Layla / Mỹ Huyên
Chúng tôi....
Ý tá Nhi
/ nắm chặt bệnh án /
Layla / Mỹ Huyên
Đã cố gắng hết sức, chân thành xin lỗi người nhà.
Layla / Mỹ Huyên
/ cuối đầu /
Câu nói của cô như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên đầu người nhà, vợ của bệnh nhân đó nghe cô nói vậy hoàn toàn suy sụp tại chỗ.
Ánh mắt trống rỗng và đau đớn.
Nhân vật tổng hợp
Người nhà: Hức...chồng ơi.
Nhân vật tổng hợp
Người nhà: Aaaa / gào khóc nức nở /
Layla / Mỹ Huyên
/ xót xa / Xin chị hãy nén đau buồn.
Cô ngồi hờ, tay đặt lên vai của chị vợ như an ủi, không biết có được không như cô ấy đã khóc nức nở đầy đau đớn.
Layla / Mỹ Huyên
/ đứng dậy /...
Layla / Mỹ Huyên
Y tá nhi sắp sếp giúp người nhà bệnh nhân bọc thi thể lại, và đưa đi cẩn thận.
Ý tá Nhi
Vâng ạ. / gật đầu /
Khi cô quay đầu, thì từ xa đã thấy một bà cô chạy tới với con dao.
Ý tá Nhi
Chị Huyên!!! / hét lên /
Layla / Mỹ Huyên
Ức! / tròn mắt /
Người đàn bà đó cầm con dao chạy tới đâm vào tim cô, biểu cảm trên mặt bà ta đầy thù ghét cô tới mức, cô có thể nghĩ, mình đã làm gì có tội ư?
Bà mẹ
Tại mày...tất cả là do mày.
Bà mẹ
Tại sao không cứu con trai tao, rõ ràng..../ thở phì phò /
Layla / Mỹ Huyên
/ ọc máu / ọe....
Lật tức cô ọc ra ngụm máu lớn, tất cả mọi người xung quanh la hét chạy toán loạn trên hành lang bệnh viện
Bà mẹ
Rõ ràng con trai tao sẽ được cứu nếu một khi trưởng khoa như mày ở đó.
Bà ta tức giật rúc dao ra, đâm vào cô vài nhát ngay bụng nữa.
Lật tức bảo vệ đã được gọi tới, bắt lấy bà ta mà khống chế, còn cô thì ngã ra sàn tới toàn thân đầy máu đỏ và nhát dao.
Ý tá Nhi
/ vội vàng chạy lại, run rẩy nói /
Layla / Mỹ Huyên
/ ọc máu / khụ...khụ!
Chapter 3.
Ý tá Nhi
Bác sĩ, bác sĩ đâu!
Y tá Nhi vừa run rẩy vừa nức nở gọi bác sĩ nào đó có mặt.
Layla / Mỹ Huyên
Y...y tá, đừng gọi nữa.
Ý tá Nhi
Nh...nhưng mà, chị ơi.
Layla / Mỹ Huyên
/ lắc khẽ /
Layla / Mỹ Huyên
Nhát dao...khụ khụ, đâm xuyên tim chị rồi.
Layla / Mỹ Huyên
/ cong môi cười /
Layla / Mỹ Huyên
Có lẽ....đây là quả báo của chị, khi không cứu được mạng sống đó.
Ý tá Nhi
Không phải, không phải mà.
Ý tá Nhi
Chị rất giỏi, chị không làm sai gì cả.
Y tá Nhi nắm tay cô khóc, nhưng giờ cô sao lại không nghe được tiếng khóc nữa, sao không cảm nhận được hơi ấm nữa rồi?
Trong mắt cô không còn sự sống nữa, dần dần nhắm mắt lại.
Layla / Mỹ Huyên
" Mình quả thực không can tâm. "
Layla / Mỹ Huyên
" Không can tâm một chút nào "
Tay cô rơi xuống, cô hoàn toàn mất đi dấu hiệu của sự sống.
Ý tá Nhi
/ ôm lấy má của cô, nức nở /
Thi thể cô lạnh ngắt dưới sàn hành lang lạnh lẽo ấy.
Linh hồn cô đang lơ lửng tại một không gian tăm tối.
Bỗng có rất nhiều ánh sáng trắng lấp lánh bay quanh bên người cô.
" Chị không sai gì cả, là do số phận ép buộc bác sĩ như chị mà thôi "
Giọng nói vang vang, không rõ là nam hay nữ, như một thứ không xác định.
" Chị là thiên thần sống đã cứu bọn em, chị đã cố gắng lắm rồi."
" Cho nên, chúng em có món quà muốn tặng cho chị "
" Ở nơi đó và hãy sống thật tốt, Chị nhé. "
Với tiếng nói và tiếng cười vang vang, cô có thể nghe nhưng không thể thấy, càng không thể nói được lời nào, như thứ gì đó đã cấm cản cô.
Có hai bàn tay đẩy mạnh linh hồn cô.
" Tạm biệt, bác sĩ Mỹ Huyên nhé. "
Layla / Mỹ Huyên
" Rốt cuộc....là ai vậy? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play