Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôm Nay Lại Nghe Được Tiếng Lòng Của Kẻ Thù

Chương 1: Tỏ tình chưa xong còn bị bạo hành nữa !

Một buổi tối yên bình, dưới sân trường đang tụ tập làm gì đó. Không gian lấp lánh thơ mộng, hình như là sắp có người tỏ tình. Mọi người đều kéo ra xem náo nhiệt rồi.

-''Trời ơi, tỏ tình hả !?''

-''Không phải tên nhóc đó nổi tiếng lăng nhăng sao ?''

-''Bé mồm thôi, có muốn bị ăn đấm không hả?''

Sau một hồi mọi người bàn tán, nữ chính cũng xuất hiện. Một cô gái bất ngờ được đẩy vào giữa đám đông-nơi tất cả đang trông ngóng nữ chính ấy.

-''Xuyên Nam hả ? Cậu gọi mình ra có gì không ?''

-''Thật ra...mình thích-...''

Chưa kịp để Xuyên Nam nói hết câu, cậu đã nhận ngay một cú đấm bất ngờ từ một người lạ. Mọi người lại thêm một trận bát nháo nữa, ùn ùn đổ về phía này. Sân trường ngày càng đông, thậm chí còn có người mang ghế nhựa ra hóng.

Xuyên Nam bị đấm một cái đã ngã nhào xuống đất. Cậu không đứng lên ngay ngơ ngác nhìn người vừa đấm mình. Tên kia rất tức giận định lao lên đấm thêm cái nữa thì Thu Liên đã cản lại.

-''Anh làm gì thế !?''

-''Em có biết cậu ta như nào không mà dám ra đây gặp hả !?''

Cậu thì có thể như nào chứ ? Một người học sinh ngây thơ trong sáng, trong mắt người này bộ cậu tệ đến thế sao ?

-''Tôi...tôi làm sao ?''

Sau câu hỏi ấy toàn bộ mọi người trên sân trường đều im lăng, không biết ai đó bắt đầu cười phá lên, rồi tất cả cùng cười. Người kia cười khinh bỉ, kéo Thu Liên rời đi ngay trước mắt cậu.

Xuyên Nam vẫn ngồi đấy, thơ thẩn nhìn cho đến khi mọi người chán mà giải tán hết cậu mới đứng dậy phủi bụi trên quần áo.

-''Mình đã làm gì chứ...?''

Xuyên Nam trở về kí túc xá của mình. Kí túc xá của cậu rất gọn gàng, chỉ là hơi trống vắng. Lúc đầu còn có bạn cùng phòng, sau đó mọi người đều chuyển đi.

Xuyên Nam không hiểu, cậu rất tốt mà, cậu có làm gì họ đâu chứ ? Có lần cậu thấy bạn học mới, tính mời cậu ta qua ở với mình.

Cậu ấy đồng ý rồi, nhưng chưa được nửa ngày Xuyên Nam đã nhận được lời từ chối, dù cậu bạn kia có phải chen chúc một người năm phòng với người khác cũng không qua ở với cậu.

Sống lâu cậu cũng quen thôi, chỉ là có một thắc mắc, tại sao mọi người đều gọi cậu là tên lăng nhăng chứ ? Đến bạn gái cậu còn chưa có thì lăng nhăng kiểu gì ?

Mãi đến hôm nay mới có cơ hội đi tỏ tình người mình thích, ai biết mình còn chưa tỏ tình xong đã được tặng thêm một đấm chứ.

-''Ai...đau quá đi, có khi nào gãy răng rồi không ?''

Xuyên Nam đưa tay sờ thử, may mà không sao. Cậu tiếp tục bôi thuốc vào vết thương ở miệng.

Sau khi xong cậu lại ra ngoài đi dạo như mọi khi.

-''Thích quá...buổi tối yên tĩnh thật.''

Nhưng mà nó sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu cậu không chạm mặt với tên đấm mình ban nãy.

-''À ha...''

Trong tình huống này 36 kế chuồn là thượng sách. Cậu vừa có ý định quay người chạy đã bị túm trở lại.

-''Đi đâu, tôi với cậu còn chưa xong mà.''

Người này có vẻ biết cậu, nhưng cậu đâu biết hắn chứ. Xuyên Nam sợ bị đấm cái nữa liền ngoan ngoan theo hắn ngồi xuống ghế đá.

-''Anh...tôi không quen anh...''

-''Ha...nhưng tôi quen cậu, ở trường này chả đứa nào là không biết cậu cả.''

Xuyên Nam không ngờ mình lại nổi tiếng như thế, bỗng cũng có chút ngại. Nhớ lại sự việc vừa nãy cậu liền lấy hết can đảm hỏi hắn.

-''Tại sao anh lại đánh tôi ?''

Người kia nhướng mày một cái, giọng cợt nhả trả lời cậu. -“Vì cậu lăng nhăng còn mơ tưởng em gái tôi.”

-''Tôi mới không có !''

Không biết lấy gan ở đâu, cậu vậy mà hét vào mặt hắn.

-''Ha...cậu không xem diễn đàn trường sao ?''

-''Hay xem rồi nhưng giả ngu ?''

Diễn đàn trường không có mặt của Xuyên Nam đâu. Năm nhất cậu cũng ở trong đó, sau này bị người ta đá ra rồi, tính đến nay chắc phải kỉ niệm hai năm bị đá.

Cậu đâu biết trong đó có cái gì chứ ? Đâu biết cậu trong đó bị mọi người nói ra sao đâu ? Chỉ biết tự nhiên mình bị đồn lăng nhăng rồi chẳng ai chịu bắt chuyện với cậu nữa.

Trước lời nói của người kia, cậu chỉ có thể ấm ức đáp lại. -''Không có mà...tôi mới không...''

Người kia cười lạnh một cái, bật nắp lon bia, uống một ngụm rồi cất giọng.

-''Tôi không biết cậu như nào, tránh xa Thu Liên ra là được.''

Thu Liên là người Xuyên Nam thích, đâu phải cứ nói tránh xa là tránh xa được. Buông bỏ một người đâu có dễ như thế.

Cậu lấy hết can đảm nói một câu khiến hắn đen mặt.

-''Nếu không thì sao ?''

-''Anh làm gì-...''

Chưa kịp nói hết câu, đầu cậu đã bị hắn túm lấy đập mạnh xuống ghế. Xuyên Nam đau đớn kêu lên một tiếng khiến mọi người xung quanh chú ý nhưng không ai có ý định tiến lên giúp đỡ.

-''Làm gì hả ? Đánh đến khi cậu nhận thức được bản thân mới thôi !''

Từng nắm đấm lại hạ xuống khiến đầu óc cậu ong ong. May mà ở gần đó có thầy cô, họ chạy đến kịp mới không khiến mọi chuyện mất kiểm soát.

Xuyên Nam được đưa thẳng đến phòng y tế để băng bó. Lúc bác sĩ nhìn vào còn khuyên cậu bớt đánh nhau lại, nhưng họ đâu có biết cậu là bị người ta bạo hành đấy chứ.

Còn người bạo hành cậu giờ đây đang bị phụ huynh túm đầu đến xin lỗi cậu này.

Chương 2: Máu đầu chảy hết rồi phải không ?

-''Xin lỗi cháu nhé, thằng bé nhà cô có hơi nóng tính, cháu không để bụng phải không ?''

Phụ huynh người ta đã nói đến thế rồi, cậu không chịu cũng phải cho người ta mặt mũi chứ.

-''Cháu không sao đâu, đêm rồi mọi người cứ về đi ạ.''

Thấy cậu hoà đồng như vậy mẹ hắn cũng không lo lắng nữa, dặn dò con trai vài câu rồi đi về.

Cậu muốn nhắm mắt ngủ nhưng cứ có ánh mắt nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

-''Ừm...nếu không còn chuyện gì nữa...anh cũng về đi.''

-''Ha...nhờ cậu mà bố mẹ bắt tôi chuyển trường đấy.''

-''May mà tôi đã hứa đủ đường để được ở lại, nhưng tôi cũng không được đánh cậu nữa.''

Hắn vừa nói vừa cười, cái điệu cười kia mà thêm con dao cầm trên tay nữa là chuẩn dáng vẻ muốn đâm chết cậu.

-''Cậu nên cảm thấy may mắn vì điều đó đi.''

Ừ may thật đấy, tương lai sau này Xuyên Nam không phải lo bị hắn đấm nữa rồi.

-''Nhưng cậu cũng nên cầu phúc đi, vì giờ tôi sẽ theo sát cậu đấy !''

Xuyên Nam giật mình mở mắt nhìn chằm chằm người kia, cậu vừa nghe thấy tin động trời phải không ? Sao người này có thể bám theo cậu mọi lúc được chứ.

-''Kí túc xá còn giường trống không ?''

Tự nhiên hỏi đến kí túc xá của cậu làm gì ? Tất nhiên là không rồi, cậu ở một mình nên chỉ được phát giường đơn thôi.

-''Không còn đâu.''

-''Ha...lại phải đi bê giường nữa.''

Bê giường ? Tại sao lại phải bê giường ? Không lẽ tên này định chuyển vào sống với cậu hả. Đừng mà, cậu chưa muốn chết sớm đâu. Hắn nói sẽ không đánh cậu nữa, nhưng ai biết những chỗ không người nhìn thấy hắn có làm gì cậu không chứ.

Cậu không dám hỏi, cũng không dám nói gì, chỉ biết nín nhịn khóc thầm trong lòng. Cậu cũng không dám ở đây với hắn nữa, liền ngồi dậy chuẩn bị về phòng.

-''Đi đâu ?''

-''Tôi phải về phòng mình.''

-''Với bộ dạng như sắp chết này sao ? Đứng lên còn không vững ấy.''

Đúng thật là không vững, sau khi nhận vài cú đấm vào đầu của người kia thì giờ chỉ cần đứng lên thôi Xuyên Nam đã cảm thấy chóng mặt rồi.

-''Nhưng cũng phải về chứ, ai ban đêm lại ngủ ở phòng y tế trường đâu.''

-''Giờ không phải có rồi sao.''

Cậu mặc kệ cơn chóng mặt, vẫn tiếp tục đi về phía cửa. Mỗi bước đi đều nghiêng nghiêng ngả ngả khiến người ngoài nhìn vào tưởng cậu say rượu.

Cậu bước đi được một lúc thì cũng mệt mỏi ngồi tạm xuống cái ghế đá nào đó. Hắn thì cứ đi theo cậu thôi, thấy cậu ngồi hắn cũng ngồi.

-''Thích tự sát đến vậy sao ?''

-''Hay máu trên đầu cậu bị tôi đấm chảy hết đi rồi ?''

Không biết có phải do hắn là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trong những tháng gần đây không, Xuyên Nam tự dưng có chút muốn ỷ lại.

-''Đúng là thích tự sát đấy, hay anh thương hại kéo tôi về đi.''

Nói xong câu đấy chính cậu còn tự giễu bản thân ngu ngốc, sao một người như hắn ta có thể thương hại người khác chứ.

Chẳng biết hai người im lặng bao lâu, cậu cũng mệt mỏi lắm rồi đứng lên đi về kí túc xá tiếp. Hắn thì hình như không có ý định rời đi, ngồi đó lại bật một lon nước ngọt mới chạy đi mua uống cạn.

Hắn đột nhiên chạy theo cậu, bế thốc cậu lên vai rồi chạy đi.

-''Được thôi, ông đây thương hại cậu.''

May mà ở đây không có ai, nếu không cả hai đều ngại chết. Để đưa ra được quyết định này hắn cũng đắn đo lắm đấy, nhưng cuối cùng vẫn bế cậu về kí túc xá.

Cậu cũng đâu ngờ mình được người ta bế về đâu, lúc đấy chỉ thuận miệng nói câu đó thôi vậy mà hắn ta thật sự thương hại cậu à.

-''Cảm ơn, anh cũng về đi...''

Người kia không có ý định ra về, ngày càng tiến sát lại gần khiến cậu phải lùi lại.

-''Còn gì nữa sao...?''

Hắn thản nhiên bước vào trong phòng, ngồi lên giường của Xuyên Nam.

-''Từ giờ tôi chuyển sang đây với cậu.''

Cậu đầu óc mơ hồ nghe vậy cũng gật đầu cho được, không biết lúc tỉnh táo có gào thét không nữa. Xuyên Nam nằm lên giường không để ý hắn nữa.

-''Không còn giường trống, anh ngủ đất đi.''

Hắn ta không chịu, nhất quyết muốn tranh giường với cậu. Xuyên Nam cũng không nhường, cuộn trong người trong chăn, giường của cậu thì tại sao phải cho người ta chứ.

-''Nhường hay ăn đấm ?''

Lại nữa, tên này đã nói sẽ không đánh cậu nữa mà, bây giờ lại đe doạ là sao.

Cậu ấm ức bò khỏi giường của mình, kéo chăn xuống đất ngủ.

Hình như cậu đang sốt thì phải, chứ nãy giờ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, người thì nóng bừng. Nền dưới đất mát lạnh khiến cậu có chút thoải mái mà cọ cọ vài cái.

-''Làm cái mẹ gì đấy !?''

-''Cậu có nhận thức được bộ dạng của bản thân bây giờ không hả ?''

Tên kia đang nói gì vậy, Xuyên Nam cũng không nghe rõ nữa, cậu bị sốt đến mơ hồ rồi. Thấy cậu cứ cọ cái sàn nhà hắn ngứa mắt liền kéo cậu dậy. Ngay khi vừa chạm vào tay cậu đã nóng muốn bỏng tay hắn.

-''Sao người cậu nóng thế !?''

Người kia sờ tay lên trán cậu, thấy nóng bỏng liền kéo cậu lên giường.

-''Sốt cũng không biết đường nói à ?''

Xuyên Nam có biết gì đâu, sau khi sốt đã mất hết lí trí rồi, thấy tay hắn man mát liền nắm lấy cọ tới cọ lui.

-''Bỏ ra, mẹ tên gay này !''

Hơi thở nóng rực rừ cậu phả qua người hắn, đã thế cậu còn cứ ôm lấy hắn làm mấy trò này nọ nữa.

-''Có phải cậu muốn ăn đấm nữa không, cút khỏi người tôi ngay !''

Xuyên Nam nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội, cậu hơi cúi đầu xuống liếm ngón ta hắn, còn đưa hai ngón tay vào trong miệng nữa.

Người kia ghê tởm rút tay ra tát cho cậu ngay một phát.

-''Có bệnh thì mau chữa, đừng có kéo ông theo !''

Thấy cậu không phản ứng gì, hắn lại tiến đến kéo cậu ra xem.

-''Đừng có giả chết-...''

Để nguyên không kéo thì không sao, kéo rồi thì hắn mới hối hận. Xuyên Nam không những không bị gì, cậu còn tiếp tục nắm tay hắn nức nở cầu xin.

-''Đánh tôi tiếp đi, xin anh đấy...''

Chương 3: Mình cùng nhau ngủ chung một giường.

Hắn giật mình thả vội cậu, lùi ra xa đến khi áp lưng vào tường.

-''Cậu bị điên à !? Có ai xin người ta đánh mình như cậu không chứ !''

Xuyên Nam im lặng nhìn hắn rồi cười ngây ngô.

-''Tại sao, không phải anh tính đánh tôi à...''

Hắn vội vàng phủ nhận lời cậu vừa nói, điên cuồng lắc đầu.-''Ai nói vậy !?''

Cậu lắc lư do cơn chóng mặt một lúc rồi cuối cùng cũng ngã xuống giường. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tiến lại gần kiểm tra cậu.

-''Sốt đến điên loạn luôn rồi.''

-''Tính ra cái tin đồn kêu cậu lăng nhăng nên đổi thành cậu lẳng lơ ấy.''

Hắn nói cái gì cơ, giờ đầu óc cậu thật sự trống rỗng cả rồi đấy, không có nghe hiểu gì hết. Do cơn nóng trong người thúc đẩy, Xuyên Nam vậy mà kéo tay người kia lần nữa, khiến hắn ta bổ nhào lên người cậu.

-''Nóng...người anh rất mát...''

Hắn không muốn chấp nhặt với cậu nữa định đứng dậy thì cả người đã bị cậu quặp chặt. Hai tay hai chân Xuyên Nam như sợi xích không đề hắn thoát ra.

-''Cậu điên thật rồi đấy !''

-''Giúp tôi...một lát thôi...''

-''Không muốn, tránh ra ngay !''

Người kia cố gắng muốn thoát ra nhưng cậu nào để hắn đi dễ dàng thế. Vừa ôm chặt hắn vừa ra sức cọ lấy hơi mát từ cơ thể người nọ.

Hắn rất muốn đấm cậu, nhưng nếu đấm thêm cái nữa sợ cậu chết ở đây mất. Ngoài chống cự hắn chẳng thể làm gì khác.

-''Đừng có cọ nữa, cậu phát tình thì tìm người khác đi !''

Thấy cậu không có ý định buông ra hắn đành thử nhẹ nhàng dỗ dành. -''Xuyên Nam, bỏ tôi ra nếu không sáng mai cậu sẽ hối hận đấy.''

Xuyên Nam hình như nghe hiểu lời hắn thì phải, cuối cùng cũng chịu thả ra. Hắn thở phào một cái, nhưng chưa đầy hai giây sau đã bất ngờ bị đẩy ngã xuống giường.

-''Không thích...tư thế kia mệt quá.''

Xuyên Nam ngồi lên đùi hắn ôm chặt lấy cái cổ đang đỏ rần kia.

-''Đã bảo không được cọ...!''

-''Tại sao...?''

-''Mẹ nhà cậu nữa ! Đàn ông con trai có biết không được tự ý vậy không hả ?''

Xuyên Nam ngây thơ nhìn hắn cười khúc khích. Đúng là sốt vào là lá gan cũng lớn hơn mà.

-''Nhưng rất thoải mái...''

Hắn nghe đến ngu người luôn, rốt cuộc người này bị làm sao vậy, không cần mặt mũi nữa à. Biết là cậu sốt nên hắn không chấp, nhưng cứ cọ mãi như thế còn ra thể thống gì.

Bỗng Xuyên Nam ngả người ra sau khiến hắn phải nhanh tay đỡ lấy, không là cậu đã lộn cổ xuống đất rồi.

-''Cẩn thận đấy, muốn chết hay sao mà làm thế !?''

-''Anh nói không được tuỳ ý...tôi tính xuống dưới.''

-''Xuống đâu, lòng đất luôn hay gì !?''

Xuyên Nam lại tiếp tục ngả người khiến hắn sợ hãi thật rồi. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì hắn sẽ mang danh ám sát bạn bè mất.

Người kia nhanh chóng kéo cậu vào lòng mình, để mặc cậu thoả sức cọ, muốn cọ bao lâu cũng được, đừng có tự tìm đường chết là khiến tâm hồn hắn thoải mái rồi.

-''Tôi cho phép cậu sờ tôi, đừng có mà hù tôi nữa !''

Xuyên Nam vui vẻ ôm lấy người phía dưới, sau khi được cho phép lại tiếp tục cọ tới cọ lui.

Cậu mệt mỏi nên lờ mờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trước lúc đấy cậu nghe thấy giọng ai đó.

-''Hình như cứng rồi...giải quyết sao đây ?''

-''Giờ mình cũng biến thái thế hả ? Bị một tên đàn ông cọ còn có thể lên được ?''

Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu, im lặng trong vòng tay hắn thiếp đi.

Còn hắn khi cậu ngủ phải lau người, thay đồ khác cho cậu. Bộ đồ cũ dính đầy mồ hôi nhìn là thấy khó chịu rồi.

Hắn đặt cậu lên giường, bản thân cũng leo lên luôn. Nghĩ sao hắn ngủ dưới đất vậy, cậu ngủ giường thì hắn cũng ngủ.

Vì là giường đơn nên chỉ đủ cho một người nằm thôi, hắn đành bế cậu để cậu nằm trên người mình. Vậy là cả hai đều có thể ngủ giường rồi.

Nhưng nếu hắn không ôm lấy cậu, thì nửa đêm Xuyên Nam sẽ lăn xuống đất mất. Mệt lắm mới dỗ dành cậu ngủ được, hắn không muốn phải trải qua thêm lần nữa nhé.

-''Ngủ đi, chưa có ai được ngủ trên người tôi như cậu đâu.''

Hắn nhẹ giọng dỗ dành, vỗ lưng an ủi người kia. Đến khi xác nhận cậu đã ngủ say và không có dấu hiệu sẽ tỉnh, hắn mới yên tâm an giấc.

...****************...

...Sáng hôm sau...

Xuyên Nam tỉnh dậy thấy cả người mệt mỏi, vừa mở mắt đã thấy bất ngờ. Cậu đang làm cái gì thế này, sao lại ở trên người tên này chứ.

Cậu muốn lén lút đi xuống nhưng vừa động đậy người kia đã ghì chặt. Hắn không mở mắt, giọng khàn khàn nhắc nhở cậu.

-''Đã ốm thì nằm yên đi.''

Xuyên Nam sợ thật rồi, rốt cuộc tối qua đã trải qua chuyện gì, cậu sao lại nằm trên người hắn, còn quần áo nữa sao lại thành bộ khác luôn rồi. Cậu muốn hỏi nhưng sợ vừa mở miệng người kia sẽ thủ tiêu cậu mất.

Chuông báo thức reo lên khiến hai người đều chú ý đến nó. Phải rồi ha, sáng nào vào giờ này báo thức cũng kêu hết, vậy thì cậu có thể thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này rồi.

Xuyên Nam giả vờ ngồi dậy như kiểu muốn đi tắt báo thức, hắn đã nhanh tay hơn ấn tắt luôn, tay còn lại vẫn giữ chặt cậu, tránh cho cậu ngã xuống giường.

Xuyên Nam nằm trên người này có chút không biết phải làm sao, đành thử nhẹ giọng dò hỏi.-''Anh không đi học à ?''

Người kia nhắm mắt thờ ơ đáp lại cậu với giọng lười biếng.-''Còn sớm mà.''

Sớm gì cái giờ này nữa, bảy giờ rồi, tám giờ vào học không dậy lúc này thì chuẩn bị sao kịp chứ. Chã nhẽ người này tính không ăn sáng sao, cứ thế chạy đến giảng đường luôn hả.

Xuyên Nam có chút gấp gáp, thử ngồi dậy thêm lần nữa nhưng vẫn không được.

-''Anh có thể...bỏ tay ra không ?''

Người kia bị nhắc thì đỏ bừng mặt quát cậu một cái.

-''Nghĩ tôi thích ôm cậu à !? Tôi là sợ cậu ngã chết đấy''

Cậu đâu có nói là hắn ôm cậu đâu, chỉ bảo có thể bỏ tay đang ghì mình ra thôi mà, ghì chặt quá khiến cậu không đứng lên được.

Nhưng rõ ràng tối qua cậu ngủ dưới đất, sao sáng nay lại ở trên giường thế này. Xuyên Nam thật sự nghi ngờ tối qua mình đã làm chuyện ngu dốt gì đó, đến nỗi tên này còn phải giữ cậu như thế thì đủ hiểu đêm qua mãnh liệt như nào.

Đang mải chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, tiếng nói khó chịu của người phía dưới đã kéo cậu về thực tại.

-''Khỏi rồi thì xuống đi, bực hết cả mình.''

Cậu cũng muốn lắm chứ, ai lại thích nằm trên thân người đã đánh mình đến chảy máu đầu ngay trước đó đâu.

Xuyên Nam lồm cồm bò dậy ngay khi được thả ra. Cậu đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi nhanh chóng đến giảng đường kẻo muộn mất.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play