[DuongKieu] Missed Lover
1_Kiếp Trước
____Giới Thiệu Nhân Vật____
Đăng Dương
Nhà văn-trầm lặng, nội tâm sâu kín, luôn giấu tình cảm thật phía sau những con chữ. Day dứt, chần chừ, vì từng sợ tình yêu khiến bản thân và người kia đau khổ.
Càng yêu càng rút lui, vì từng không đủ dũng khí yêu “một cách đàng hoàng”.
Luôn mang một nỗi tiếc nuối dai dẳng, như đang sống để viết lại điều không thể cứu vãn.
Thanh Pháp
Họa sĩ-mộng mị, nhạy cảm, hay vẽ lại những cảm giác mình không thể diễn tả bằng lời. Cô đơn, kín đáo, vì từng bị tổn thương và buộc phải xoá bỏ thứ mình yêu quý. Có trực giác mạnh về ký ức, thường để trái tim dẫn đường thay vì lý trí.
Dù yêu sâu sắc, cậu vẫn chọn biến mất khi không thể vẽ tiếp người mình thương.
tác giả
Và tôi, chính là tác giả yêu dấu của mấy bà đây=)))
tác giả
Nghe nhạc quài cái nó nảy ra idea này á
___________________________
Bối cảnh: Sài Gòn – Nam Kỳ, năm 1932. Phố xá lặng lẽ, những bản nhạc Pháp vang lên từ tiệm cà phê nhỏ, những quý bà mặc áo dài tơ tằm, nón quai thao, xe kéo đi qua con đường lát đá. Còn những quý ông thì mặc áo sơ mi kết hợp với giày da, nhìn tuy đơn giản nhưng lại tôn lên được vẻ cao quý và lịch lãm của các quý ông.
Trần Đăng Dương – một nhà văn trẻ viết bài cho các tờ báo tư nhân, sống kín đáo trong căn gác nhỏ cuối con hẻm gần Bến Thành.
Văn của Dương rất buồn. Người ta đồn cậu từng thất tình. Nhưng không ai biết... người đó là một người con trai.
Nguyễn Thanh Pháp – họa sĩ sinh ra ở vùng Chợ Lớn, chuyên vẽ tranh chân dung theo phong cách Tây học.
Pháp mang trong người một phần máu Pháp, sống tự do, ngông nghênh, nhưng ẩn sâu là một trái tim biết yêu say đắm.
Họ gặp nhau lần đầu trong buổi triển lãm nghệ thuật ở tiệm sách gần Nhà Thờ Đức Bà.
Dương bị hút bởi một bức tranh chưa hoàn thiện chỉ vẽ đôi mắt đang nhìn xuống, u uẩn. Còn Pháp chính là người họa sĩ vẽ nó đứng lặng ngắm Dương suốt buổi hôm ấy.
Tình cảm nảy sinh từ những buổi cà phê bên ô cửa sổ, những lần trao đổi thư tay, những đêm đọc Baudelaire bên tiếng nhạc văng vẳng.
《*CHÚ THÍCH*: Đọc Baudelaire có nghĩa là đọc thơ ca của Charles Baudelaire, đặc biệt là tập thơ nổi tiếng "Les Fleurs du Mal" (Những bông hoa của cái ác). Đây là một tập thơ đầy sức mạnh và ảnh hưởng đến thơ ca hiện đại, tập trung vào các chủ đề như cái đẹp trong cái xấu, sự suy đồi, và những cảm xúc phức tạp của con người.》
Nhưng họ không bao giờ nói ra. Bởi vì xã hội ấy, thời đại ấy, không cho họ một cái quyền gọi tên tình cảm.
Pháp bị gọi lên tra hỏi bởi chính quyền vì trong một bức tranh triển lãm, cậu vô tình vẽ một người quan chức địa phương với ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc – khiến bức tranh bị cho là có ý xúc phạm quyền lực, tuyên truyền tình cảm sai lệch.
Bức tranh bị tịch thu. Người ta đồn rằng Pháp có tư tưởng không hợp thời, là “kẻ mơ mộng, sống lạc lối”, không nên xuất hiện trên báo chí hay tại các buổi triển lãm chính thức.
Dương nghe tin, trong lòng đầy hoang mang và sợ hãi. Cậu là nhà văn, viết dưới bút danh, sống trong sợ hãi bị chính quyền chú ý.
Không dám đến thăm, không dám để lại tên.
Chỉ để lại một cuốn sổ và lời nhắn cuối cùng:
“Nếu có kiếp sau, xin để tôi can đảm mà yêu cậu, một cách đàng hoàng.”
Pháp ra đi. Dương cả đời sống trong bóng tối. Bút danh của cậu dần phai nhạt. Căn gác nơi cậu ở trở nên hoang lạnh, phủ đầy bụi.
2_ Tình Cờ Gặp Gỡ
Cửa kính mở ra kêu một tiếng khẽ.
Dương bước vào tiệm sách như một thói quen cũ–nơi mùi giấy cũ, tiếng quạt trần lặng lẽ quay, và ánh sáng chiều xiên qua ô cửa luôn khiến tim cậu dịu lại sau những ngày viết bế tắc.
Cậu định tìm vài quyển sách báo cũ để tra tư liệu cho truyện ngắn đang viết dở. Nhưng không hiểu sao, bước chân bỗng khựng lại.
Có ai đó đang đứng giữa gian tranh cũ, quay lưng về phía cậu. Một dáng người cao, mảnh, khoác sơ mi trắng nhàu nhẹ như chưa kịp ủi, tay cầm cuốn sách tranh ngả màu. Ánh nắng rọi lên mái tóc đen nhánh.
Và rồi người ấy quay lại.
Dương như bị kéo ngược về một nơi rất xa, rất cũ.
Thanh Pháp
Xin lỗi… tôi chắn lối cậu à? //giọng nhẹ, thoảng như gió cuối mùa//
Dương vội quay đi, nhưng ánh mắt vẫn như dính lại trong khoảng không giữa họ.
Đăng Dương
Chỉ là… hình như… tôi đã gặp cậu ở đâu rồi.
Thanh Pháp
Vậy sao? //cười//
Thanh Pháp
Tôi cũng có cảm giác ấy.
Đăng Dương
//bối rối nhìn xuống tay mình vô thức đã siết chặt cuốn sách đang cầm//
Chỗ Pháp, trang giấy cũ lật nhẹ trong gió, lộ ra bức tranh chân dung chưa rõ nét.
Lại là đôi mắt ấy–buồn đến ám ảnh, dịu dàng đến xót xa..
Đăng Dương
Hoặc đang cố gắng trở thành một người như thế.
Thanh Pháp
Thế... nhà văn có tin vào những cảm giác mơ hồ không?
Thanh Pháp
Kiểu như... một người xa lạ mà khiến tim mình đau lên bất chợt.
Đăng Dương
//nhìn vào mắt người ấy//
Trái tim bỗng nhói lên thật.
Không vì một lý do gì cụ thể.
Đăng Dương
Tôi nghĩ... ký ức đôi khi không thuộc về hiện tại.
Pháp mỉm cười, rồi quay đi, để lại dư âm trong gió là mùi sơn dầu nhè nhẹ vương lại.
Đến khi người ấy rời đi rồi, cậu mới nhận ra–mình chưa hỏi tên.
Chiều hôm ấy, khi trở về, Dương lật cuốn sổ ghi chép ra–nơi cậu thường viết nháp trước khi bắt đầu một câu chuyện.
Giữa những dòng ghi chú ngắt quãng, bất ngờ có một dòng chữ được viết bằng nét mực nhòe, rõ ràng là của cậu nhưng không nhớ đã viết lúc nào
> 'Ánh mắt ấy… đã từng vẽ tôi như thế nào nhỉ?'
Gió thổi qua ô cửa. Trang giấy khẽ lật như một nốt nhạc buồn còn dang dở.
Và Dương chợt sợ mình lại sắp viết tiếp một câu chuyện dang dở nữa, giống như chính cuộc đời mình vậy.
tác giả
Nay 2 chap thoi=)))
tác giả
Nhiều quá flop chết=))
tác giả
Nhớ tim rồi góp ý cho toii nha🫰
3_ Bức Tranh - Đôi Mắt
tác giả
hay thì đánh giá, tim gòi cmt cho tui biết đi😈😈
__________________________
Căn phòng làm việc của Thanh Pháp ngập ánh nắng chiều muộn, mùi sơn dầu và giấy cũ quyện vào không khí như một nỗi nhớ không tên.
Đăng Dương bước vào, ánh mắt vô thức lướt quanh, rồi… dừng lại.
Một bức tranh chưa hoàn thiện được dựng hờ trên giá vẽ cạnh cửa sổ. Giữa mảng màu chưa rõ hình, chỉ có một đôi mắt buồn nổi bật lên, sâu thẳm như muốn nói điều gì đó mà chưa thể bật thành lời.
Đăng Dương
//thấp giọng// Đôi mắt này…
Đăng Dương
//bước lại gần, như bị hút vào//
Ngón tay chạm nhẹ vào viền khung gỗ thô ráp, mắt không rời khỏi ánh nhìn u uất kia. Và rồi trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lướt qua tâm trí anh như sấm chớp trong đêm mưa.
Một ký ức chớp nhoáng ập đến.
Dương thấy mình đứng giữa một phòng triển lãm tranh, ánh đèn vàng nhạt rọi lên những bức họa treo trên tường. Có tiếng piano vang lên từ xa, và ngay phía đối diện...
Một bức tranh với đôi mắt giống hệt như thế!
Đôi mắt khiến người xem nhói tim.
Và.... có một người đang đứng trước tranh, quay lưng lại — một vóc dáng quen thuộc đến đau đớn
Đăng Dương
//trong ký ức, lẩm bẩm// Tôi đã... từng thấy bức tranh này.
Thanh Pháp
//bất ngờ xuất hiện sau lưng// Anh đang làm gì vậy?
Dương giật mình quay lại, ánh mắt vẫn hoảng loạn bởi dư âm ký ức chưa kịp định hình.
Đăng Dương
Tôi… xin lỗi. Tôi thấy bức tranh…
Đăng Dương
Đôi mắt này… tôi thấy quen lắm.
Thanh Pháp
//khựng lại vài giây, giọng nhỏ đi// Tôi vẽ nó trong một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Thanh Pháp
Mỗi lần vẽ, tim tôi đều như bị siết lại.
Thanh Pháp
Nhưng tôi không nhớ… tôi đã mơ thấy ai.
Đăng Dương
//siết nhẹ tay// Cậu không nhớ, nhưng trái tim vẫn đau?
Thanh Pháp
//khẽ gật đầu// Có cảm giác… tôi đã đánh mất một điều rất quan trọng.
Tiếng gió lay rèm cửa khe khẽ. Bức tranh nằm giữa hai người, như một mảnh gương phản chiếu những điều chưa thể gọi tên.
Đăng Dương
*Tại sao… tôi cũng thấy nhói khi nhìn vào nó?*
Đăng Dương
*Đôi mắt đó… đang khóc vì điều gì?*
Thanh Pháp
//quay đi, tránh ánh mắt Dương//
Đăng Dương
//đứng lại trước bức tranh, lòng ngổn ngang//
Anh không chắc… là mình đang tìm hiểu về Thanh Pháp, hay là đang cố tìm lại chính mình — trong ánh nhìn đã từng yêu, từng đau, và từng đánh mất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play