Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHanSara] Nửa Vầng Trăng, Một Đời Nhớ

Chương 1: Cô Hai và Người Mới

Năm ấy, mùa xuân vừa sang, mưa bụi giăng kín khắp lối. Hàn Ngọc Sa chống đôi quang gánh nặng trĩu hành lý, tay cầm bọc vải được bà ngoại gói kỹ, dừng lại trước cổng lớn của gia tộc họ Trần – một cánh cổng gỗ lim cao ngất, khắc hoa văn rồng phượng uy nghi, khí thế không thua gì cổng phủ quan.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Nơi này… thật sự là nhà người ta sống sao? *nàng thì thầm, ánh mắt mở to, đầy ngạc nhiên.*
Chưa kịp bước chân vào, một giọng phụ nữ già nua, nghiêm khắc vang lên
Quản gia
Quản gia
Người mới à?
Ngọc Sa giật mình, quay sang. Một bà lão mặc y phục màu xám tro, búi tóc gọn gàng, đứng khoanh tay, ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến chân như muốn soi thấu cả gốc gác.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Dạ… con là Hàn Ngọc Sa. Bà ngoại nói lên đây làm giúp việc… ở nhà họ Trần.
Quản gia
Quản gia
Phải. Từ nay ngươi sẽ làm ở khu nhà dưới. Nhớ rõ, đừng nhiều chuyện. Nhất là không được bén mảng tới khu của cô hai. Đã có người từng đứng ngoài mưa cả canh giờ chỉ vì lỡ nhìn cô hai một cái!
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Cô… hai là ai ạ?
Quản gia
Quản gia
Hỏi nhiều! Biết giữ miệng thì ở đây còn lâu, còn không thì về quê trồng cải
Chưa kịp nói gì thêm, bà quản gia đã quay lưng đi, dáng đi nhanh nhẹn không hợp với tuổi già chút nào. Ngọc Sa lật đật chạy theo, nhưng một điều lạ làm nàng phải dừng chân
Giữa hành lang dài dẫn vào khu nhà chính, dưới ánh sáng dịu của chiếc đèn lồng treo cao, là một người con gái ngồi nghiêng bên bàn sách. Nàng mặc y phục trắng thuần, mái tóc dài được cột gọn sau gáy, đeo một cặp kính gọng bạc lạ mắt – thứ mà Ngọc Sa chưa từng thấy bao giờ. Trên tay là quyển sách dày cộp, ánh mắt tập trung, sắc sảo.
Mặc dù chỉ liếc qua, nhưng trong lòng Ngọc Sa bỗng nhiên có chút gì đó... nghẹn lại.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Là… cô ấy sao?
Gió xuân lướt qua nhẹ như lông vũ. Nhưng Ngọc Sa chẳng ngờ, một ánh nhìn lỡ làng hôm nay, sẽ là điểm bắt đầu cho một đoạn nhân duyên vừa ngọt ngào vừa nghiệt ngã, khắc cốt ghi tâm đến tận nhiều năm sau...
---
END

Chương 2: Trà Đổ Áo Cô Hai

Ngày thứ ba ở Trần phủ, Hàn Ngọc Sa vẫn còn choáng ngợp với những lễ nghi rắc rối và quy củ hà khắc của gia tộc danh tiếng bậc nhất kinh thành này. Nhưng với bản tính lanh lợi, nàng nhanh chóng thích nghi — tất nhiên, trừ việc luôn bị nhắc phải tránh xa khu nhà phía tây, nơi cô hai ở.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
'Cô hai thì là tiên hay thần thánh mà ai cũng phải né thế?'
Nàng lẩm bẩm, tay vẫn cọ nồi trong bếp. Dù bị cảnh báo kỹ, nhưng lòng tò mò của một cô gái nhà quê chưa từng thấy quý tộc thành thị lại ngày một lớn dần.
Hôm đó, bếp trưởng giao cho nàng nhiệm vụ đặc biệt
???
???
Cô hai vừa về phủ sau hai ngày lên chùa tế tổ, cần trà sen nóng mang đến thư phòng. Không được để nguội! Nhớ cẩn thận, rót trà cũng là một nghi thức!
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Dạaaaa! *hớn hở, lòng nghĩ* “Trà thôi mà, khó gì!”
---
Trên tay bưng khay trà sứ trắng tinh, nàng len lén đi theo chỉ dẫn của bà bếp già. Tim đập thình thịch khi đến trước cánh cửa gỗ sơn đen bóng loáng, nơi treo một biển nhỏ: “Tĩnh trai – Không phận sự miễn vào”.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
'Thử gõ nhẹ chắc không sao…' *nàng thì thào.*
Cộc… cộc…
Không tiếng trả lời
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Thôi cứ vào vậy, trà nguội là bị mắng chết!
Cửa không khóa. Nàng đẩy nhẹ rồi bước vào… và chết trân ngay tại chỗ.
Trần Thảo Linh đang đứng bên cửa sổ, tấm rèm mỏng lay động trong gió. Cô mặc trường bào trắng ngà, cổ tay áo thêu hoa văn chìm, mắt nhìn xa xăm qua lớp kính trắng. Sống mũi cao, gương mặt nghiêm nghị không chút cảm xúc. Cả người cô toát ra một khí chất khiến người ta không dám thở mạnh.
Ngọc Sa vừa run vừa lén lút tiến tới, đặt khay trà xuống bàn. Nhưng khi cúi đầu định rót trà vào chén ngọc, một chuyện kinh thiên động địa xảy ra.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Áaa!!!
Tay nàng khẽ run, miệng chén trượt khỏi tay — toẹt một phát, nửa ấm trà sen đổ sạch lên vạt áo trước của Trần Thảo Linh!
Thời gian như đông cứng lại
Nàng ngước lên. Cô hai đang từ từ cúi xuống, nhìn vết nước loang lổ trên áo, rồi… ánh mắt cô chuyển dần sang nàng.
Mắt sắc như dao. Gọng kính trắng phản chiếu tia sáng lạnh buốt.
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
…Ngươi, tên gì?
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
D-… Dạ! Hàn Ngọc Sa… con mới lên từ quê… con không cố ý… con…
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Cởi giày
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Dạ!?
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Cởi. Giày. Quỳ gối. Ngoài. Sân.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Ơ… nhưng… nhưng… đang mưa…
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Đúng rồi. Ta thích thế.
Chỉ ba câu, nàng đã bị đuổi ra ngoài. Trong cơn mưa phùn rét buốt đầu xuân, Ngọc Sa ngồi bệt giữa sân gạch, tay ôm chiếc ấm trà rỗng, lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
"Cô hai… đúng là hung thần!"
---
Tối hôm đó, cả Trần phủ xôn xao vì cô hai lần đầu nổi giận vì… bị đổ trà. Nhưng kỳ lạ thay, hôm sau, không ai bị đuổi việc. Cô hai không nói gì thêm, chỉ bảo người đưa nàng một cuốn sách về trà đạo kèm lời nhắn
“Đọc cho thông. Lần sau rót sai nữa, thì đừng chỉ đứng ngoài mưa.”
Ngọc Sa ôm sách về phòng, vừa rùng mình vừa thì thầm
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
"Cô hai thật đáng sợ… nhưng sao tim mình lại đập nhanh vậy trời…"
END

Chương 3: Hoa Vỡ, Mưa To, Lòng Người Lặng

Sáng hôm sau, mưa đêm vừa dứt. Sân gạch trước phủ còn loang loáng nước, chim sẻ ríu rít chuyền cành.
Hàn Ngọc Sa được giao nhiệm vụ mới: lau khô ban công tầng dưới và chăm mấy chậu hoa cảnh trong vườn hoa nhỏ gần thư phòng. Nàng hí hửng, nghĩ bụng
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
“Làm việc nhẹ nhàng thế này còn sướng chán.”
Chỉ tiếc là… nàng quên mất tay mình từng được mệnh danh là "tay phá đồ số một ở quê".
Trong lúc lau chậu hoa, nàng lỡ vướng ống tay vào một cành hoa uốn quanh khung gỗ. Rắc! – một tiếng gãy giòn tan vang lên.
Trên tay nàng là cành hoa màu lam nhạt, cánh mỏng như tơ, mềm mại và thơm dịu — giờ đây chỉ còn là đoạn gãy lìa, lủng lẳng.
Chưa kịp hoảng hốt tìm cách gắn lại, giọng nói lạnh buốt quen thuộc vang lên từ tầng trên
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ngươi… vừa làm gì vậy?
Ngọc Sa ngẩng lên, tim như rớt khỏi lồng ngực.
Trần Thảo Linh đang đứng tựa lan can tầng hai, ánh nắng đầu ngày rọi lên tà áo trắng khiến cô như một bức tượng băng sống động. Nhưng ánh mắt cô thì tối sầm như trời sắp mưa.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
N-Ngọc Sa không cố ý… nhưng mà… chỉ là một cành hoa thôi mà… *nàng run rẩy.*
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Đó là hoa Thanh Dạ Lâm. Một trong những giống hoa quý hiếm chỉ nở đúng ba ngày mỗi năm. Là giống ta thích nhất
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
…Ra ngoài sân. Quỳ
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Dạ? Nhưng… hôm nay mưa to lắm…
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Ta không lặp lại lần hai.
---
Ngọc Sa lại lủi thủi ra sân. Mây đã kéo đen kịt cả góc trời, gió bắt đầu nổi lên như có ai thổi hơi lạnh sát tai nàng. Vài giọt mưa lác đác rơi xuống, rồi rất nhanh, trút xuống như thác.
Áo nàng ướt sũng. Mái tóc dài bết lại, dính trên gò má. Trời gầm lên từng đợt. Nàng rùng mình, răng va vào nhau lập cập. Nhưng vẫn cố gắng cắn răng chịu.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
“Chỉ là một cành hoa thôi mà… sao cô ấy lại giận thế cơ chứ…”
---
Một lúc sau, tiếng cửa mở nhẹ. Từ thư phòng, Trần Thảo Linh bước ra, tay cầm chiếc ô đen.
Cô tiến đến gần nàng, đứng lặng yên vài giây, rồi bất ngờ chìa ô ra
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Đứng dậy
Ngọc Sa ngẩng lên, sững sờ.
Trần Thảo Linh (cô)
Trần Thảo Linh (cô)
Còn không mau cầm lấy?
Nàng đưa tay run rẩy đón lấy chiếc ô. Nhưng khi ngẩng lên, cô đã quay lưng, bước đi vào trong, mặc cho chính mình bị ướt một bên vai.
Không lời an ủi, không ánh nhìn mềm mỏng. Nhưng hành động ấy… lại làm lòng Ngọc Sa nóng lên giữa mưa lạnh. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực.
Hàn Ngọc Sa (nàng)
Hàn Ngọc Sa (nàng)
"Cô ấy… không hoàn toàn là người xấu nhỉ? Mà hình như… còn có gì đó rất ấm."
Tối hôm đó, người làm trong phủ bàn tán xôn xao
???
???
Cô hai để người làm quỳ giữa mưa to, nhưng lại tự tay đem ô ra che?
???
???
Cô hai nổi tiếng máu lạnh mà! Không lẽ…
???
???
Suỵt! Chuyện của cô hai… đừng có nhiều lời.
Chỉ có Trần Thảo Linh – lúc ngồi trong phòng, ánh mắt vẫn lặng như hồ thu – bỗng bất giác đưa tay chạm lên vai áo còn chưa kịp thay. Vết ướt lạnh vẫn còn, nhưng lòng lại dậy chút ấm âm ỉ.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play