[Cực Hàng] Cô Vợ Sát Thủ Của Chàng Ngốc
Chap 1
Hắc Ưng - Một đồng nghiệp của cậu trong giới sát thủ
Hắc Ưng: Tầng 18, camera mù trong 3 phút. Cửa khóa điện tử loại TAF-03, mở được không?
Tả Hàng
Dễ như b*p cổ người
Hắc Ưng: Mục tiêu là Đặng Văn Kỳ - phản bội tổ chức, mang tài liệu giao cho nước ngoài. Không để lại x*c
Hắc Ưng: Bên dưới có một bảo vệ và con chó
Tả Hàng
Nhiệm vụ hoàn thành
Hắc Ưng: Hiệu suất 98%. Có dấu giày hơi lệch ở hành lang, sẽ cho người xử lý
Tả Hàng
Không cần. Tôi lau sạch bằng áo hắn rồi.
Hắc Ưng:...cậu đúng là bệnh
Tả Hàng
Không.Tôi muốn ăn canh cá
Hắc Ưng: Cậu vừa giết người, có thể ăn canh cá sao?
Tả Hàng
Tôi đâu phải là người. Chẳng phải các người luôn nói tôi là một con quỷ máu lạnh sao?
Chủ quán: Chà, trai đẹp muốn ăn gì?
Chủ quán: Được, được đợi xíu
Tả Hàng
'G**t người xong, uống canh cá là ngon nhất.'
Tả Hàng
Ừm...vị...không tệ
Tả Hàng
Khụ Khụ Khụ.../đứng dậy, run tay/
Tả Hàng
Xương? Cá? Không...không phải chỉ là.../cố gắng nuốt/
Hệ thống (🧚) : Đường thở bị tắc. Không có ai giúp đỡ. Tử vong trong 40 giây...
Tả Hàng
...Tôi là sát thủ hàng đầu...
....Không thể chết kiểu này..
Hệ thống (🧚): Đã xác nhận tử vong. Nguyên nhân: Hóc xương cá.
Hệ thống (🧚): Linh hồn đang được chuyển đến kiếp sau.
Tả Hàng
/mở mắt/ Cái đệch....
Tả Hàng
Mình ch*t do hóc xương cá...đúng thật là không nghĩ một sát thủ như mình
Chap 2
Trương Cực
/nghênh ngô/ zợ...zợ tỉnh rồi
Hắn đi tới, chẳng cần ai cho phép, vòng tay ôm chầm lấy Tả Hàng siết chặt, đầu dụi vào vai cậu như một chú chó lớn ngoan ngoãn tìm hơi người quen
Trương Cực
Zợ ngoan...đừng bỏ Cực...Cực ngoan...hong đánh zợ đâu
Tả Hàng
'mình là xuyên không? bị bán làm vợ? người chồng tên Trương Cực?'
Trương Cực
/bám như bạch tuộc/
Tả Hàng
'Đây là cái quái gì...? Sát thủ máu lạnh như mình...bị một tên nhốc ôm chặt không buông?'
Trương Cực
Hông! zợ mới tỉnh, phải ôm mới khỏe
Tả Hàng
/Giơ chân định đá hắn/ 'Giờ không phải lúc gây rối. Phải hiểu rõ tình hình trước đã'
Hệ thống(🧚♂️): Bạn đã được xuyên vào vai 'cô vợ bị bán'. Hãy sống cuộc đời còn lại ở đây thật vui vẻ.
Trương Cực
Để Cực xuống lấy đồ cho zợ ăn
Trước mắt cậu là một căn phòng xa hoa. Còn có một tên đàn ông to xác, miệng gọi "vợ", rất dính người
Tả Hàng
Tại sao tôi lại bị xuyên đến đây?
Hệ thống (🧚♂️): Tôi đã cho bạn một cuộc sống mới hoàn toàn
Tả Hàng
/cảnh giác/ Có điều kiện?
Hệ thống (🧚♂️): Đúng vậy, nếu muốn sống sót thì phải hoàn thành nhiệm vụ tôi giao.
Hệ thống(🧚♂️): Ưu tiên hiện tại:sinh tồn trong Trương gia
Tả Hàng
Chết vì hóc xương cá. Sống lại làm vợ của một thằng ngốc.
Tả Hàng
Đúng là nghiệp quật mà
Trương Cực
Zợ ăn nè! Có cháo...có trứng..có rau xào nữa.
Trương Cực
Hả? Ngồi...ăn chung hả?
Tả Hàng
Không. Ngồi xuống và im lặng
Hắn ngơ ngác ngồi xuống giường, hai tay ngoan ngoãn để lên đầu gối như con cún bị phạt. Ánh mắt trong veo nhìn cậu đầy ngây ngô.
Tả Hàng
'Cơm chua, trứng chảy nước, lỏng đỏ xanh tái, rau xào đen viền, héo úa.'
Tả Hàng
Cái này...mấy ngày rồi?
Trương Cực
Mấy ngày? Cực hong biết...Cực lấy trong bếp á
Tả Hàng
/Đứng dậy, bước xuống nhà/ Cứ tưởng gả cho thằng ngốc là yên ổn? Nhầm rồi.
chap 3
Gian bếp rộng, người làm đang cười nhỏ với nhau. Một bà giúp việc quay ra thấy Tả Hàng liền cười nhếch mép.
Đầu bếp
Phu nhân xuống đây làm gì?
Tả Hàng
/Hất khau cháo thiu đổ ụp xuống sàn, trứng và cháo văng tung tóe/
Đầu bếp
Trời đất ơi! Cậu làm cái gì vậy!
Tả Hàng
/lạnh/ Tôi không thích bị giết bằng cách hèn hạ. Thích ra tay thì đường hoàng mà làm
Đầu bếp
Cậu tưởng mình là ai? Cũng chỉ là món hàng bị bán vào đây thôi. Cưới thằng Cực thì ăn vậy là đúng rồi.
Đầu bếp
Trương Cực nó là thằng ngốc. Ăn đồ thiu là vừa. Cậu cũng thế.
Vừa dứt câu, một tiếng "xoẹt" vang lên. Dao gọt trái cây trong tay Tat Hàng đã rác một đường sát gò má bà ta.
Tả Hàng
/Nhét đồ ăn vào miệng bà ta/ Đồ thiu thì ráng mà ăn hết đi. Nếu không ăn hết thì tôi g**t bà.
Đầu bếp
/bị nhét nên sợ hãi/um...um
Tả Hàng
/Đẩy cửa bước vào/
Trương Cực
/Ngoan ngoãn ngồi trên giường/
Trương Cực
Zợ về rồi/mừng rỡ/
Tả Hàng
/Đứng hình vài giây, sát khí lúc nảy dường như không còn/
Tả Hàng
/lạnh nhạt/Đi xuống bếp
Tả Hàng
Tôi nấu mì. Cậu ăn được không?
Trương Cực
/Đôi mắc sáng lên, gật đầu lia lịa như con cún nhỏ/
Trương Cực
Ăn! Cực Ăn! Cực thích mì! Cực theo zợ
Tả Hàng
/mở tủ lạnh, lấy ra hai gói mì, bỏ vào nồi nước đun/
Trương Cực
/ngồi trên ghế, tay chống cằm nhìn theo từng động tác của Tả Hàng ngư đứa trẻ phát hiện ra món hàng mới/
Trương Cực
Zợ nấu giỏi ghê
Trương Cực
Dù là mì gói nhưng là zợ nấu thì khác! Là mì zợ á
Tả Hàng
/Nghiêng mặt sang, khóe môi khẽ giật nhẹ/
Mì chín. Hai người ngồi ở chiếc bàn con sát cửa sổ, gió lùa vào mát rượi. Trương Cực ăn rất ngoan. Không kén chọn, không chê bai.
Tả Hàng
/nhìn hắn, nhỏ giọng/ Ăn chậm thôi. Nóng
Trương Cực
/Ngẩng lên, cười toe/ Zợ lo cho chồng đó hở?
Tả Hàng
/lạnh/ Cậu chết vì bỏng tôi lại bị rắc rối. Vô ơn.
Trương Cực cúi đầu ăn tiếp, khóe môi Tả Hàng lại thoáng giản ra - rất nhẹ, đến nỗi chính cậu cũng không nhận ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play