[HiếuQuan] Mùa Đông Không Lạnh
Chương 1: Gặp Gỡ Định Mệnh
Hôm nay là những ngày đầu tiên của mùa đông.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, làm những cành cây trơ trụi khẽ rung mình, như đang tìm cách thích nghi với cái lạnh đầu mùa.
Trời không mưa, nhưng những đám mây xám kéo đến khiến bầu trời mang theo một màu u buồn kỳ lạ.
Tôi đứng cạnh cửa sổ, đôi tay vòng ra sau lưng, mắt lặng nhìn những chiếc lá cuối cùng rụng xuống sân. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy lòng mình ấm lên - một cảm giác mâu thuẫn so với cái lạnh ngoài kia.
Mùa đông năm nay khác mọi năm.
Tôi cảm nhận rõ điều đó – dù chưa biết chính xác lý do là gì. Cho đến khi tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ.
Tôi bước ra, và trước mặt mình là một cậu bé trạc tuổi, dáng người cao dong dỏng, tay ôm một chiếc bánh còn nghi ngút khói.
Thoạt nhìn, cậu ấy mang dáng vẻ của một đứa trẻ quê – làn da rám nắng, mái tóc đen nhánh phủ gần chạm tai, có lẽ vì lâu rồi chưa được cắt.
Ánh mắt cậu to, trong veo nhưng ánh lên sự rắn rỏi – như một người đã quen với những thay đổi bất ngờ.
Trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi, có lẽ vì vừa phụ người lớn chuyển đồ lên thành phố.
Cậu ấy cười, một nụ cười mộc mạc nhưng chân thành.
Thái Lê Minh Hiếu
Chào cậu! Tớ là Thái Lê Minh Hiếu, năm tuổi. Mới chuyển từ dưới quê lên. Hân hạnh được gặp cậu!
Hồ Đông Quan
Chào cậu. Hồ Đông Quan, bằng tuổi. Hân hạnh.//giọng có đôi chút rụt rè//
Thái Lê Minh Hiếu
Bà tớ mới làm xong mẻ bánh, bảo đem sang biếu nhà cậu như quà ra mắt đó//đưa bánh cho Quan, giọng nhẹ nhàng//
Đó là lần đầu tiên thấy ấm lòng vì một người xa lạ như vậy.
__________________________
Mùi bánh thơm lừng tỏa ra, quyện cùng mùi gió lạnh, làm tôi thấy tim mình đập chậm lại.
Tôi nhìn cậu - người bạn hàng xóm mới - và tự hỏi:
"Chắc hẳn mùa đông sẽ không còn lạnh như trước kia nữa, phải không?"
_________________________
Thái Lê Minh Hiếu
Ngoại ơi, con qua nhà bạn đưa bánh về rồi nè ngoại!
Bà Ngoại
Về rồi hả con? Vô đây ăn cơm nè
Giọng bà khẽ run. Vì tuổi già và cả trời rét buốt nữa.
Thái Lê Minh Hiếu
Vâng ạ! Để con phụ ngoại bới cơm, dọn đồ ăn ạ
Cá kho - hương vị đậm đà mang trọn tinh túy của người dân miền Tây. Cá được chọn lựa một cách kĩ càng, mềm nhưng không bở. Vị ngọt nhẹ, mặn mà của món cá hoà lại tạo nên món ăn không thể nào quên được trong tiềm thức của những người con xa xứ.
Canh chua có vị chua và ngọt khi nếm thử. Nào là bông xoa đũa, giá tươi, bạc hà, khóm, cà chua cùng một ít rau nêm đã hình thành được một "đặc sản" của người dân nông thôn. Ai ai cũng mê tít hương vị của canh chua mà thôi!
Ăn cùng là hai bát cơm trắng thơm lừng do các bác nông dân cực khổ làm ra. Thật hấp dẫn biết bao
Bữa ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói của hai bà cháu.
__________________________
Khi nhận bánh của Hiếu xong, Quan cũng quay vào nhà.
Sàn nhà lát đá hoa cương sang trọng, trần nhà là đèn chùm lộng lẫy, kiêu sa. Nội thất bố trí đầy bài bản.
Trên bàn ăn gồm món chính: Cua hoàng đế hấp và sashimi cá ngừ đại dương hấp dẫn được chế biển bởi những đầu bếp có tay nghề "lão luyện".
Tinh bột là bánh mì đen sốt thảo nguyên thơm lừng, bắt mắt.
Món ăn kèm là súp kem được nấu với vị ngọt nấm truffle đã tạo nên món súp.
Ăn tráng miệng cùng bánh pana cotta lành lạnh, béo béo, mịn mịn núng na núng nính.
Nhưng vẻ ngoài tráng lệ chỉ là vỏ bọc. Bố mẹ đi công tác và chỉ chú tâm vào công việc nên thường xuyên vắng bóng.
Không khí ảm đạm và tĩnh lặng, đến nỗi có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim nhỏ bé.
___________________________
_________________________
Tác giả
Đây là một tác phẩm mới của tác giả trong kì nghỉ hè, tại tác giả chán, mưa nhiều nên không có ai hốt tác giả đi chơi
Tác giả
Và tác giả xem chương trình Tân Binh Toàn Năng 2025, tác giả pick bé Cún iu(Hồ Đông Quan). Sau đó, tui đu otp này
Tác giả
Mà tìm nhiều quá ít thấy ai viết nên phải tự thân vận động nè
Tác giả
Mong các bạn ủng hộ
Truyện không có thật nha!
Chương 2: Thân Thiết
Từ sau bữa gặp đầu tiên đó, Hiếu cứ lâu lâu lại chạy qua nhà tôi. Không báo trước, không gọi trước, chỉ đứng ngoài cổng gõ nhẹ rồi chờ.
Tôi không hiểu sao mình lại chịu đi theo cậu ấy hoài như vậy… Chắc vì tò mò. Hoặc… vì thấy lòng mình nhẹ đi chút đỉnh.
Hiếu hay kể mấy chuyện trên trời, trời ơi đất hỡi.
Thái Lê Minh Hiếu
Ở dưới quê á, tớ hay leo cây hái ổi. Có bữa té muốn gãy tay, bà tớ khóc dữ lắm. Sau đó cũng bắt vô nhà nấu cơm như không có gì.
Thái Lê Minh Hiếu
Tớ từng bị con ngỗng dí chạy vòng vòng, tới giờ vẫn còn sợ mấy con đó…
Hồ Đông Quan
//cảm thấy vui vẻ hơn vì sự vô tri vô giác của Hiếu//
Tôi chỉ ngồi nghe, tự nhiên thấy cũng khá buồn cười. Có lẽ... Lâu rồi mới cười kiểu thiệt tình chứ không phải vì phép lịch sự.
___________________________
Tụi mình hay ngồi dưới gốc me gần nhà, tay lượm đá rồi búng búng vô gốc cây. Hiếu lanh lắm, mà được cái không hỏi chuyện riêng của tôi bao giờ. Có vẻ cậu ấy quen với việc không đụng vô chuyện người ta nếu người ta không muốn nói. Tốt mà nhỉ?
Một bữa nọ, hai đứa ngồi trò chuyện với nhau. Tôi kể Hiếu nghe lịch học trong tuần của mình.
Hồ Đông Quan
Sáng học ở trường, chiều học tiếng Anh, tối học đàn. Cuối tuần thì tập bơi rồi học thêm Toán nữa.
Hiếu tròn mắt ngạc nhiên nhiên nhìn tôi.
Thái Lê Minh Hiếu
Trời, cậu học vậy sao còn thời gian thở?
Hồ Đông Quan
Tớ cũng không biết nữa. Ở nhà bảo vậy thì học thôi //cười nhạt//
Thái Lê Minh Hiếu
Tớ không biết học giỏi có vui không, chứ ăn cơm với bà tớ thì vui lắm á //gãi đầu rồi nói//
Chiều nọ, tụi mình đi ngang cái chợ gần nhà. Hiếu kéo tay tao lại trước cái sạp bán bánh kẹo.
Thái Lê Minh Hiếu
Cậu ăn kẹo kéo chưa? Dính răng lắm mà ngon á nha.
Hồ Đông Quan
//lắc lắc đầu// Ba mẹ tớ không cho ăn mấy thứ đó. Nói là không tốt cho răng.
Thái Lê Minh Hiếu
//cười tươi rồi nói// Ừa thôi, bữa nào tớ xin bà nướng cho mía nướng. Mía quê tớ ngọt lắm, ngọt như nước đường luôn.
___________________________
Trên đường về, tụi mình chia tay ở đầu ngõ. Hiếu chạy về hướng căn nhà nhỏ xíu có ánh đèn vàng ấm ấm, tôi thì rẽ vào con đường lát gạch dẫn về biệt thự to đùng, lạnh tanh.
Tối đó, tôi vẫn ăn cơm một mình. Trên bàn là đủ thứ món như trong nhà hàng: súp hải sản, bò Kobe nấu rượu vang, tôm hùm nướng phô mai, rồi thêm ly sữa hạnh nhân cho “đủ chất”.
Mà tôi lại chẳng thấy ngon miệng gì.
Tôi có ý định sang nhà Hiếu xem thử nhưng ngại.
Hồ Đông Quan
*Mình có nên sang nhà Hiếu xem thử không nhỉ*
Tuy cũng có do dự nhưng sao một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng quyết định qua xem thử.
Tôi bước ra khỏi cửa, sang căn nhà đối diện. Tôi thập thò ngoài cửa, lấm la lấm lét nhìn vào vì sợ bị phát hiện.
Tôi để ý kĩ càng hơn, mở to mắt nhìn vào trong nhà. Chỉ có bát cơm trắng nóng hổi, tép rang dừa beo béo ngả vàng và canh bí xanh cùng thịt băm.
Thật mộc mạc và đơn giản. Ông hình như kể chuyện chiến tranh gì đó mà Hiếu cười toe toét. Bà gắp gì đó cho cậu ấy mà trông vui vẻ lắm. Khung cảnh đó lại ấm áp đến kì lạ.
Đối với tôi, một bữa ăn gia đình là điều vô cùng xa xỉ mà tôi dường như không thể nào có được.
Hồ Đông Quan
*Thì ra...Hạnh phúc là như thế...*
Tôi không nhìn nữa mà quay về nhà. Vì một đứa nhỏ thiếu thốn tình thương từ người thân, từ gia đình như tôi chẳng muốn nhìn cảnh này chút nào cả. Chắc là ghen tị thôi...
Về đến nhà, tôi lẳng lặng cầm điều khiển TV mở bản tin nhưng chẳng ai nghe. Người giúp việc đứng lặng thinh bên cạnh, nhìn đồng hồ liên tục như đợi tan ca.
Đêm đó, tôi kéo chăn nằm im, ngó ra cửa sổ. Gió luồn vô lạnh buốt, tôi lại chợt nhớ chợ chiều, nhớ cái kẹo kéo chưa từng ăn, nhớ cả nụ cười của Hiếu khi nói “mía ngọt như nước đường”.
Hồ Đông Quan
*soạn tin nhắn và gửi* Mai rảnh không?
Chưa đầy mười giây sau, Hiếu trả lời.
Thái Lê Minh Hiếu
*đã gửi* Rảnh. Định rủ tớ đi chơi hả? Khỏi cần hỏi, tớ đi liền! Được ở bên cậu là vui rồi!
Tôi nhìn tin nhắn, không hiểu sao… trong lòng thấy ấm ghê...
Tác giả
Húp vội hint nè:)
Tác giả
Đáng yêu quá đuyy
Tác giả
Nếu có thể thì các bẹn chuẩn bị vote cho Cún iu nha
Tác giả
Mà chắc là anh ta được debut rồi (tác giả chỉ nói vậy thôi, đừng có tap tui nhớ:()
Chương 3: Làm Bạn Thân Nha?
Sáng hôm sau, trời còn se lạnh. Tôi ngồi ăn sáng, mà trong đầu cứ nghĩ hoài về cậu hàng xóm hôm qua.
Vừa cười xong một cái, thì tiếng chuông cửa vang lên.
Mẹ của Quan
Đông Quan ơi, ra coi ai tới nè!
Hôm nay mẹ về nhà được một lúc. Nhưng cũng sắp đi rồi, dù sao thì tôi cũng quen rồi nên không để tâm lắm.
Tôi đoán chắc hẳn đó là cậu bạn hàng xóm mới quen nhưng lại thân thiết của tôi rồi.
Thay vào đó, tôi lật đật chạy ra ngoài. Thấy Hiếu đứng trước cổng, mặc áo len đỏ đã hơi cũ, cổ tay có vài chỗ sờn sờn.
Thái Lê Minh Hiếu
Chào buổi sáng! Cậu chuẩn bị xong chưa, tụi mình đi thôi! //vừa nói vừa cười//
Hồ Đông Quan
Xong rồi, đi thôi! //hớn hở//
Cả hai dắt tay nhau làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nào là ăn bánh kẹo, đuổi bắt, đánh nhau bằng cách "cù lét", cuối cùng là ngồi dưới gốc cây như thường lệ và trò chuyện. Ngoài ra, còn có một cái ghế đá cũ kỹ.
Thái Lê Minh Hiếu
Hồi dưới quê, tớ hay leo cây bắt chuồn chuồn. Ở đây có chuồn chuồn không Quan?
Hiếu vừa nói, vừa dùng nhánh cây mới nhặt được mà vẽ bậy xuống nền đất.
Không biết tại sao, tôi lại dành thời gian ở những nơi thế này. Nhưng mà tôi lại thấy vui vẻ lắm!
Hồ Đông Quan
//suy nghĩ một chút rồi lắc đầu// Không có. Ở đây toàn nhà cao tầng, ít thấy mấy con đó lắm.
Cả hai im lặng một chút. Hiếu là người chủ động bắt chuyện trước.
Thái Lê Minh Hiếu
Cậu có bạn thân chưa? //nói nhỏ//
Hồ Đông Quan
Không. Mấy đứa trong lớp chỉ chơi vì gia đình tớ có tiền thôi… //ngập ngừng//
Thái Lê Minh Hiếu
//gãi đầu, cười// Vậy giờ tớ làm bạn thân cậu nha?
Tôi nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu khẽ.
Từ hôm đó, Hiếu trở thành một "cục nam châm" chính hiệu.
Hai đứa thân thiết hơn, như là hình với bóng. Trưa nắng hay chiều mưa gì cũng gặp nhau ở bãi đất đó. Có hôm chỉ ngồi chơi cát, có hôm chạy rượt đuổi quanh mấy bụi cây, la hét cười giỡn như không có gì trên đời làm phiền nổi.
Tôi bắt đầu kể cho Hiếu nghe những điều tôi chưa từng nói với ai.
Hồ Đông Quan
Tớ chán học lắm. Ba mẹ bắt học đàn, học vẽ, học đủ thứ để nối nghiệp… mà tớ chỉ muốn làm điều gì đó bình thường thôi.
Hiếu không nói gì, chỉ im lặng nghe tôi nói. Rồi cậu kể:
Thái Lê Minh Hiếu
Mẹ tớ bỏ đi từ lúc tớ 3 tuổi. Ba tớ không nuôi nổi nên gửi tớ cho ông bà. Nhưng ông bà thương tớ lắm. Tớ chưa từng thấy mình thiếu thốn gì.
Tôi nhìn Hiếu, bỗng thấy cậu ấy có ánh sáng lạ trong mắt. Dù nghèo hơn tôi nhiều, nhưng cậu ấy có thứ mà tôi ao ước: sự bình yên.
Cậu ấy cũng nghị lực nữa! Tôi bỗng nhiên thấy thương cậu ấy hơn. Một đứa trẻ trông có vẻ lạc quan. Đâu ai biết được rằng sự thật đằng sau dáng vẻ ấy.
__________________________
Một hôm, khi hai đứa nằm dài dưới gốc cây nhìn trời, tôi hỏi:
Hồ Đông Quan
Hiếu, cậu có lạnh không?
Thái Lê Minh Hiếu
Không. Có Quan ở đây rồi, sao lạnh nổi. //cười tươi//
Tôi cũng cười. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự nhỏ xíu. Và nhẹ nhõm.
Hồ Đông Quan
Cậu nói nghe mắc cười quá nha!
Thái Lê Minh Hiếu
Tớ nói thật đó! Tớ thấy mình may mắn khi được làm bạn với cậu đó.
Tôi lại nghĩ ngược lại. Nhờ có cậu ấy, tôi mới hiểu được thế nào là sự hạnh phúc, thế nào là tình bạn, và thế nào là được thấu hiểu và sẻ chia.
Thái Lê Minh Hiếu
Cho tớ ôm cậu được không? //mắt ánh lên vẻ mong chờ nhìn Quan//
Đột nhiên, không hiểu nghĩ gì, Hiếu rướn người qua ôm chặt lấy tôi.
Tôi sững người, hơi khựng lại. Tim đập một nhịp lạ.
Gần như theo phản xạ, tôi định gỡ tay Hiếu ra – nhưng cuối cùng lại không làm vậy.
Hồ Đông Quan
Hiếu… cậu làm gì vậy?
Thái Lê Minh Hiếu
Tớ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi...
Hiếu nói nhỏ, không buông ra.
Thái Lê Minh Hiếu
Tự nhiên thấy vậy á...
Thái Lê Minh Hiếu
À, cậu không được bỏ tớ đâu đó! Cậu quan trọng với tớ lắm đó. //bổ sung thêm//
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
Hồ Đông Quan
Ừm, không bỏ, không nỡ. Cậu cũng thế, người bạn thân đầu tiên trong cuộc đời của tớ.
Thái Lê Minh Hiếu
Tớ biết mà! //cười nhẹ//
Hoàng hôn buông xuống dần. Màu vàng ngã sang cam của ánh nắng tuy không gắt nhưng đủ để chiếu sáng cho cả hai. Đẹp lắm.
Bầu trời xanh thẳm dường như chuyển sắc dần thành màu đen của bóng tối, của sự cô độc. Nhưng cái ôm ấy như là một lời hứa hẹn của cả hai.
Không khoa trương nhưng cũng không hời hợt.
__________________________
Tác giả
Vài chương nữa ngược nha
Tác giả
Ngược từ khoảng chương 10 đến hết á
Tác giả
Mà tôi thấy tội độc giả quá cho nên là chuyển từ kết BE sang HE đó
Tác giả
Mà tác giả thấy truyện không có liên kết á, các bạn nhận xét dùm tác giả với nha💋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play