Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Mộng Duyên Khởi

Chương 1

Chiều hoàng hôn phủ vàng Quảng trường Đỏ. Trường Ninh nhẹ nhàng bước đi trong chiếc váy đuôi cá ôm sát, tóc dài uốn nhẹ bay theo gió. Đôi giày cao gót vang đều nhịp trên nền đá lạnh. Ánh mắt cô đượm buồn, như lạc vào một miền ký ức xa vời.
Bỗng cô dừng lại khi phát hiện một người đàn ông đứng cách đó không xa, dáng người cao lớn trong bộ quân phục nghiêm trang. Ánh mắt anh sâu thẳm, chạm vào cô như một sợi dây vô hình.
...
...
Em đã đến rồi..?
Giọng anh trầm ấm, khiến không gian như ngừng lại.
Trường Ninh hơi ngạc nhiên, hỏi nhỏ:
Trường Ninh
Trường Ninh
Anh... anh là ai?
Anh bước tới gần, nụ cười dịu dàng:
...
...
Người mà em từng quên.
Cô lùi lại một bước, nhưng không thể rời mắt khỏi anh.
Dưới cổ áo anh, một mặt dây bạc khẽ lộ ra — mảnh, mờ, và lấp lánh một chữ “V” nhỏ.
Bất ngờ anh đưa tay ra:
...
...
Đi với anh được chứ?
Trường Ninh do dự. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương lạ mà quen. Như đã từng đứng ở đây, như đã từng nắm tay anh…
Bàn tay anh ấm lạ, như mang hơi thở từ một thế giới xa xăm. Trường Ninh chưa kịp nói gì, khung cảnh Quảng trường Đỏ đã dần mờ đi, tan vào làn sương mỏng bao quanh hai người trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trường Ninh
Trường Ninh
Chúng ta… đã từng gặp ở đâu?
Anh không đáp ngay. Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, dịu dàng đến mức khiến lòng người mềm ra.
...
...
Ở nơi không có thời gian, cũng chẳng có tên gọi.
Trường Ninh
Trường Ninh
Tôi… có từng yêu anh không?
Ngay lúc ấy
Kenggg…! Một âm thanh sắc lạnh xé tan cõi mộng.
Tiếng chuông gió va vào nhau chói tai. Cảnh vật nhòe đi, rồi tan biến.

Chương 2

Nhưng ngay lúc đó, cô bật dậy, thở gấp trong phòng trống. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lặng lẽ.
Trường Ninh tỉnh dậy trong sự mơ màng, hình ảnh giấc mơ vẫn đọng rõ trong đầu — người đàn ông, chiếc mặt dây chuyền bạc với chữ “V” lấp lánh.
Cô chỉ làm nhanh vài việc cơ bản rồi vội bước ra ngoài, tâm trí vẫn còn quay cuồng với những ký ức mơ hồ.
Ra khỏi nhà, Trường Ninh bước đến trường với tâm trạng pha chút bâng khuâng. Cô biết ngày hôm nay sẽ bắt đầu như bao ngày khác, với những bản phác thảo và những nét vẽ dành riêng cho đam mê của chính cô.
Tới lớp, thấy bạn bè đã tụ tập trò chuyện rôm rả. Phong Vân _người bạn tôi quen trong chuyến du học,bỗng cất tiếng:
Phong Vân
Phong Vân
Ninh Ninh , hôm nay cậu trông khác hẳn, có chuyện gì à?
Trường Ninh
Trường Ninh
Chắc do suy nghĩ nhiều cho cuộc thi thiết kế sắp tới thôi. Mấy hôm nay cứ vẽ là đầu óc lại bay xa.
Tĩnh Lam
Tĩnh Lam
Bay xa tới đâu mà sáng nay cứ ngơ ngác như mất hồn thế?
Ninh khẽ cười, ánh mắt dõi ra ô cửa sổ:
Trường Ninh
Trường Ninh
Tới một nơi không có thật… nhưng lại thấy rất quen.
Phong Vân huých nhẹ vai cô, trêu:
Phong Vân
Phong Vân
Này, đừng nói là cậu đang tương tư ai đó trong mơ nhé?
Ninh bật cười, hơi lắc đầu:
Trường Ninh
Trường Ninh
Không rõ nữa. Chỉ là cảm giác rất thật… như thể mình từng gặp anh ấy ở đâu rồi.
Tĩnh Lam
Tĩnh Lam
Mô tả xem, biết đâu là người thật ngoài đời.
Ninh im lặng vài giây rồi khẽ nói:
Trường Ninh
Trường Ninh
Anh ấy mặc quân phục, ánh mắt rất lạ… vừa xa cách, vừa dịu dàng. Còn đeo một mặt dây chuyền bạc, có khắc chữ V.
Phong Vân
Phong Vân
Nghe giống nam chính trong phim quá ha. Coi chừng cậu lọt hố rồi đấy./giọng trêu chọc/
Ninh mỉm cười, không nói thêm gì. Cô lật trang giấy, tay cầm bút, nhưng trong đầu vẫn thấp thoáng hình ảnh quảng trường hoàng hôn và bàn tay ấm áp kia. Giấc mơ ấy như chưa muốn rời đi.

Chương 3

Tiết học bắt đầu. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, giọng nghiêm nhưng không quá căng:
Thầy chủ nhiệm
Thầy chủ nhiệm
Các bạn, tuần tới là vòng sơ khảo của cuộc thi thiết kế mùa đông. Ai đăng ký rồi thì nộp bản phác thảo dự thi vào thứ sáu nhé.
Cả lớp rộn lên, người thì lo lắng, người lại háo hức. Ninh chỉ yên lặng, tay siết nhẹ cây bút chì.
Tĩnh Lam ghé tai cô:
Tĩnh Lam
Tĩnh Lam
Thiệt luôn hả? Vậy là cậu phải cố lên rồi. Cơ hội để nổi bật mà.
Ninh gật nhẹ. Cô mở cuốn sổ ký họa, lật lại trang giấy vừa mới phác thảo nửa chừng. Trên đó là một chiếc áo choàng nam mang phong cách quân đội, cổ cao, đường cắt cứng cáp, nhưng có gì đó dịu dàng trong từng nếp vải.
Phong Vân nhìn thoáng qua, buột miệng cất lời:
Phong Vân
Phong Vân
Bản thiết kế này… lấy cảm hứng từ giấc mơ à?
Ninh mím môi, khẽ cười:
Trường Ninh
Trường Ninh
Có lẽ vậy.
Ngoài trời, nắng sớm len qua khung cửa, nhẹ rơi trên trang giấy. Giấc mơ kia, tuy mơ hồ, nhưng đang dần đan xen vào thực tại — thành đường kim, nét chỉ, và cả những ý tưởng không thể gọi tên.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Mọi người ùa ra khỏi lớp như một cơn gió. Trường Ninh thu dọn sổ vẽ, đứng dậy chậm hơn thường lệ. Tĩnh Lam vẫn đi cạnh cô, líu lo:
Tĩnh Lam
Tĩnh Lam
Chiều nay đi hiệu vải không? Mình định tìm thêm mấy tấm vải lông cừu.
Trường Ninh
Trường Ninh
Ừm... được, tầm ba giờ nhé
Tĩnh Lam cười tít mắt, rồi chạy lên trước chào ai đó. Ninh bước chậm lại, ánh mắt bất giác nhìn về phía sân trường. Một nhóm sinh viên năm ba đang chuẩn bị bài thuyết trình, trong đó có một người mặc áo khoác dài màu xám tro, dáng cao, vai rộng… khiến cô khựng lại trong một thoáng.
Tim đập lệch đi một nhịp.Cô lắc nhẹ đầu, tự nhủ:
Trường Ninh
Trường Ninh
Chỉ là do giấc mơ ảnh hưởng thôi.
Bản thiết kế trong túi xách như nóng lên.
Cô bước nhanh về phía thư viện, quyết định mượn thêm vài sách tham khảo. Phải làm tốt, thật tốt. Dù vì bản thân, hay vì hình bóng mơ hồ kia — cô cũng không rõ nữa.
Nhưng sâu trong lòng, có một âm thanh thì thầm:
Trường Ninh
Trường Ninh
Gặp lại anh… có lẽ không chỉ là mơ.
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play