Thi Thể ( Suegiku) ( Tecchoux Jouno)
Chương 1
Thành phố vào tháng Sáu nóng như thể lớp nhựa đường ngoài phố cũng đang chảy ra theo từng tiếng còi xe
Jouno ngồi trong văn phòng của Hunting Dogs – đơn vị chuyên xử lí những nhiệm vụ đặc biệt cho chính phủ như truy đuổi tội phạm đặc biệt nguy hiểm chẳng hạn . Nhưng , dạo này , do bên phòng cảnh sát hình sự nhiều việc quá , họ ném bớt những vụ việc vặt vãnh sang cho bên Hunting Dogs.
Một buổi trưa bình thường, không có gì mới mẻ ngoài những lời báo án cũ rích như:
“Có ai đó đã chọc thủng một bên lốp xe của tôi, còn trộm mất một bên bánh xe nữa “
“Điện thoại tôi để trong túi .. tự nhiên rơi mất
Jouno ngồi trên ghế,tay xoa trán.Cậu tự hỏi rõ ràng bên mình đâu phải phụ trách về mảng này. Chỉ là vài vụ nhỏ, có khi chỉ cần nạt nhẹ là nghi phạm đã tự động khai. Tất cả đều rất nhanh chóng ,nhưng thật nhàm chán.
Bỗng lúc ấy có tiếng bước chân dứt khoát từ bên ngoài hành lang vọng vào
Cửa phòng mở tung ra .Giọng một người đàn ông vang lên, khô khốc , không vòng vo
Ouchi Fukuchi
Tập hợp. Có họp khẩn.
Jouno không phản ứng ngay. Cậu đang ngồi xử lí mấy tờ đơn báo thất lạc đồ. Song phải đến khi nghe thấy tiếng cuối cùng của chỉ huy cậu mới từ từ ngẩng lên
Chậm rãi xếp gọn đống tài liệu lại, giọng vừa trầm vừa xen lẫn một chút gì đó chán nản vang lên
Saigiku Jouno
Rõ, thưa chỉ huy
Cậu đứng dậy, từ từ đi theo hướng chỉ huy đến phòng họp . Teruko và Tachihara cũng lần lượt đi theo
Họ rẽ vào hành lang lạnh buốt ánh đèn tuýp.Tiếng giày nện xuống mặt sàn vang lên những tiếng “Cạch….Cạch…..Cạch”
Cánh cửa phòng họp cuối cùng cũng hiện ra trước mắt
Jouno, Teruko và Tachihara lần lượt ngồi vào vị trí
Cùng lúc đó, Fukuchi cũng cất tiếng
Ouchi Fukuchi
Ba vụ án mạng trong mười ngày. Cách giết giống nhau. Cách hành hạ nạn nhân cũng giống nhau.”
Rồi ngay lập tức , sau một cú nhấp chuột của fukuchi,màn hình lớn bật sáng ,hiện lên hình nạn nhân thứ hai
Fukuchi chỉ vào màn hình lớn
Ouchi Fukuchi
Jouno, cậu thấy thi thể nạn nhân như thế nào
Saigiku Jouno
Xin lỗi chỉ huy, nhưng tôi bị mù mà?
Fukuchi lập tức ho khan vài tiếng như đang cố che lấp sự bối rối đang bùa vây mình
Ouchi Fukuchi
Thế còn Teruko, cô thấy thế nào ?
Teruko Okura
Thưa chỉ huy , em thấy nạn nhân thê thảm lắm luôn .
Teruko Okura
Tay chân bị chặt đứt. Toàn thân là những vết bầm tụ máu.
Ouchi Fukuchi
Theo kết luận của pháp y, nạn nhân bị tra tấn liên tục trong nhiều giờ liền dẫn đến tử vong .Rồi , hung thủ mới chặt xác
Ouchi Fukuchi
Đồng thời , dựa trên những điểm chung của ba nạn nhân là đều là các bà mẹ, phụ nữ có chồng, có con
Ouchi Fukuchi
Bây giờ , Teruko và Tachihara sẽ đi hỏi thăm cả ba gia đình nạn nhân
Ouchi Fukuchi
Còn Jouno điều tra chỗ địa chỉ này 215 Yamashitacho, Naka-ku
Jouno thắc mắc, nghiêng nhẹ đầu hỏi
Saigiku Jouno
Là quán bar Windjammer, sao chỉ huy?
Ouchi Fukuchi
Ừ, chỗ đấy là nơi cuối cùng mà nạn nhân thứ 3 xuất hiện
Ouchi Fukuchi
Còn giờ , nhiệm vụ đã rõ
Teruko và Tachihara như thể đợi giây phút này hàng vạn năm , lập tức bật dậy,xô mạnh ghế ra sau, chạy vút ra ngoài trong tích tắc
Fukuchi cũng theo họ mà từ từ bước ra ngoài . Chỉ còn lại jouno
Cậu ta vẫn ngồi đó, lặng như một bức tượng đá giữa ánh sáng lờ mờ buổi chiều. Lưng thẳng,chân vắt chéo , tay xoa xoa cằm , gương mặt bình thản không gợn chút biểu cảm — nhưng bên trong, từng nhịp suy nghĩ đang rì rầm như sóng ngầm.Cậu lẩm bầm
Saigiku Jouno
Đi ăn mochi… hay đi làm nhiệm vụ luôn nhỉ
Saigiku Jouno
Nhưng nếu nhiệm vụ mà chậm một bước…có người chết thì sao?
Sau một hồi lặng lẽ cân nhắc giữa những dòng suy nghĩ đan chéo như mạng nhện, Jouno cuối cũng phải nghiêng lòng chọn đi làm nhiệm vụ vậy
Tui phải chỉnh lại một số chi tiết để dễ phát triển kịch bản về sau
Chứ cái động cơ giết người như kia , khó nghĩ quá
Chương 2
//abc// :hành động. ABC: nói to hoặc nhấn mạnh
Chiều buông xuống trên Yokohama, mang theo cái mỏi mệt đặc trưng của thành phố cảng- chẳng buồn cũng chẳng vui
Ánh mặt trời nghiêng hẳn về phía Tây, rọi qua những tầng nhà cũ, nhuộm lên tường gạch đỏ một lớp vàng ấm như mật
Jouno rời khỏi con đường tấp nập xe cộ, rẽ vào một con hẻm hẹp sau ga Ishikawacho
Con hẻm được lát đầy đá , ghồ ghề , rêu bám thành mảng theo từng khe nứt
Những tạp âm quen thuộc của phố thị mờ dần sau lưng, bị khe phố âm ẩm và thấp trũng nuốt trọn theo từng bước chân của Jouno tiến về phía quán bar lâu đời nhất ở Yokohama
Tiếng chuông cửa được cài ở trên đỉnh vòng hoa noel reo lên khi cậu mở cửa
Saigiku Jouno
//nhíu mày khẽ// *Quán này định đi trước thời đại à? Tháng 6 đã tuyết rơi, chuông ngân rồi*
Dù thấy hơi lập dị nhưng Jouno vẫn chọn một chỗ khuất trong quán, lưng quay vào tường, đối diện là khung cửa sổ phủ sương nhân tạo, trông như có tuyết bám nhẹ ở rìa kính.
Phục vụ từ quầy bar bấy giờ mới từ từ bước tới , tay cầm một cuốn menu gập đôi bằng da sẫm, đặt xuống bàn trước mặt Jouno
Saigiku Jouno
// cắt lời // cho tôi một ly Mocktail được rồi
Tiếng chuông treo ở cửa lần nữa vang lên . Người đàn ông mới vào có mái tóc nâu sẫm, quần áo xộc xệch theo kiểu chẳng buồn ủi phẳng, nhưng lại sạch sẽ một cách bất ngờ. Anh ta không vội vã, cũng chẳng nhìn quanh tìm chỗ, mà cứ thế đi thẳng đến chiếc bàn gần Jouno
Tecchou Suehiro
//chỉ vào chiếc ghế đối diện Jouno// Ngồi đây được không ?
Chưa kịp để Jouno trả lời , anh ta đã ăn cơm trước kẻng, ngồi ngay vào cái ghế đó
Saigiku Jouno
// khẽ nhíu mày// Anh làm gì vậy ?
Tecchou Suehiro
//bật cười khe khẽ, hoàn toàn không để tâm đến hành động trơ trẽn của mình //Ngồi với cậu một chút không được à
Jouno nghiêng mặt sang phía người kia, hàng mi rũ thấp che đi đôi đồng tử đã quá lâu không còn nhìn thấy ánh sáng.
Thấy mình vẫn còn bị “ nhìn “ chằm chằm , người kia gãi nhẹ đầu
Tecchou Suehiro
Thấy cậu ngồi một mình cũng tội, nên là… tôi nghĩ chắc không phiền nếu có người trò chuyện một chút
Rồi nói tiếp,chẳng buồn che giấu ý cười khinh khỉnh của mình
Tecchou Suehiro
Nhìn cậu cô đơn ghê.
Mà cũng chẳng sao. Vì có vẻ tên kia cũng chẳng để ý đến vẻ mặt thờ ơ của cậu
Tecchou Suehiro
Cậu biết không //bắt đầu hạ giọng thấp vừa đủ để không làm phiền khách bàn bên //
Tecchou Suehiro
Sáng nay tôi mua bánh mì cá hộp. Thấy rẻ quá, tưởng trúng mánh. Ai ngờ về nhà mới phát hiện… hết hạn ba tháng
Tecchou Suehiro
Nhưng ăn vẫn ổn. Cũng chưa chết. Mà thực ra tôi nghĩ ăn mấy thứ này cũng chẳng khác gì ăn mấy món thường cả-
Phục vụ
Xin lỗi quý khách vì đã làm phiền
Phục vụ
//đặt ly nước lên bàn // Mocktail của ngài đây ạ
Tecchou Suehiro
// khuỷu tay chống hờ trên mặt bàn gỗ sẫm màu đã sờn nước sơn. Cằm tựa nhẹ lên mu bàn tay//Tiện thể cho tôi một ly latte nước tương nhé
Phục vụ
//hơi sững lại// Dạ… xin lỗi, anh muốn latte cà phê… với nước tương
Tecchou Suehiro
Ừ. Nước tương. Loại đậm càng tốt
Phục vụ
//ngượng một nụ cười lịch sự // Dạ… quán em… không có món đó trong thực đơn đâu ạ
Tecchou Suehiro
//ngồi im, mặt không đổi sắc//Không sao. Cứ cho thêm nước tương vào latte là được. Tôi không khiếu nại đâu
Cô gái đơ người tròn mắt, nhìn quanh như cầu cứu.
Saigiku Jouno
//xoay nhẹ chiếc thìa bạc trong ly mocktail// Anh bị điên à? Ăn uống như thuồng luồng vậy
Tecchou Suehiro
//nghiêng đầu nhìn Jouno, cười nửa miệng //Tôi thấy ngon mà? Latte và nước tương đều có cùng tông nâu. Trộn lại uống ngon lắm
Saigiku Jouno
Dạ dày của anh khỏe thật đấy..
Tecchou Suehiro
// tặc lưỡi // À mà cậu làm nghề gì thế ?
Saigiku Jouno
// lập tức dừng tay, ngón trỏ đang chạm vào thành ly mocktail khựng lại nửa chừng//* Người này là ai? Tại sao hỏi đúng lúc này? Trùng hợp thật, hay cố ý? Chuyện mình đang điều tra… bị lộ à?*
Jouno nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
Saigiku Jouno
//khẽ nhếch môi// thiết kế
Tecchou Suehiro
// nghi hoặc hỏi lại// Thiết kế ?
Saigiku Jouno
Trang sức //đáp gọn,thong thả đặt ngón tay lên vành ly mocktai//
Saigiku Jouno
Đại loại như vòng cổ, vòng tay, khuyên tai… loại dành cho mấy hãng boutique nhỏ.
Tecchou nhìn Jouno thêm một lúc, hơi ngạc nhiên – nhưng cũng chỉ nhún vai
Tecchou Suehiro
// giọng khinh khỉnh // Ồ… người mù như cậu cũng thiết kế được à
Saigiku Jouno
// khẽ nhăn mày , gân trán nổi lên // Tôi mù chứ không có nghĩa là tay tôi liệt
Sau câu phản đòn, Jouno không nói thêm gì. Cậu lặng lẽ đưa ly mocktail lên môi, như thể vừa rồi chẳng hề nổi giận — nhưng đường gân vẫn còn hằn nhẹ trên trán, chưa rút hết.
Tecchou thì chỉ khẽ bật cười. Nụ cười đơn giản, vô tư, không có chút tự ái nào — như thể đang đối diện với một con mèo hoang vừa cào trúng tay mình, mà lại thấy… đáng yêu.
Saigiku Jouno
//đặt ly xuống, ngón tay gõ nhẹ thành thủy tinh, rất khẽ// Anh biết Martha không ?
Tecchou Suehiro
//gật đầu cái rụp, miệng còn hơi cười//Biết chứ. Tôi toàn uống rượu với cô ấy ở đây mà
Một nhịp lặng rất ngắn, gần như không ai để ý —nhưng cậu vừa khẽ nhăn mày lại một chút, còn quai hàm thì siết rất khẽ như nuốt lại phản xạ đầu tiên.
Tecchou Suehiro
// vẫn kể lể//Cô đó vui tính lắm, hay cười kiểu nửa miệng — uống cái gì cũng kêu đắng.Mấy bữa nay, cô ấy cũng chẳng đến nữa , chắc đi nghỉ ở đâu rồi
Saigiku Jouno
//giọng mềm, nhịp điệu thong thả như đang rủ ai đi triển lãm//Vậy anh có biết dạo gần đây cô ấy lui tới đâu không
Saigiku Jouno
Tôi đang muốn hợp tác thiết kế phụ kiện . Phong cách của cô ấy… khá hợp với tôi.
Tecchou Suehiro
Cũng không chắc nữa. Lần cuối tôi gặp cổ chắc là ba hôm trước..hay bốn ta? Cổ lúc đó mặc cái váy màu ngọc lục bảo, có đeo cái vòng tay đính đá xanh sáng loá lên dưới đèn quầy còn thêm cả vòng cổ thiết kế hình chú cáo tinh xảo nữa—
Tecchou Suehiro
//chợt bật cười//Thiệt tình,lúc đó, tôi còn trêu là trông cứ như nữ thần Mohini
Tecchou Suehiro
//nói tiếp //Lúc đó , cũng muộn rồi . Chắc khoảng 21 giờ gì đấy . Nên tôi xin về trước
Jouno không cử động. Chỉ ngồi yên, như một mặt gương nhẵn không gợn sóng. Nhưng bên dưới vẻ tĩnh lặng đó, từng câu Tecchou nói như đang được xếp vào một ô riêng trong đầu cậu.
Váy màu gì. Vòng tay kiểu nào. Lời nói của Tecchou gần như chính xác vào thời điểm Martha bị chết do ngộ độc trong phòng VIP ở đây. Nhưng , nếu đúng thì sao cô ta lại ở trong phòng Vip?Đáng nhẽ ra phải về luôn chứ nhỉ? Sao lại vào phòng Vip để gặp thêm người ?
Saigiku Jouno
//chậm rãi xoay nhẹ chiếc ly trong tay//Anh có vẻ biết rõ về cô ấy thật đấy
Saigiku Jouno
Vậy anh còn nhớ… cô ấy có thói quen hay địa điểm quen nào không? Tôi muốn hiểu kỹ hơn chút, để nếu làm chung thì còn dễ bắt nhịp.
Tecchou Suehiro
Ờ… vụ đó thì tôi không chắc nữa. Cổ có kể về studio mấy lần, nhưng không có nói rõ ở đâu. Tôi không hỏi, cổ cũng chẳng nói.
Saigiku Jouno
// hơi nghiêng đầu//* Tim đập nhanh hơn bình thường ,anh ta đang nói dối.*
Saigiku Jouno
Vậy à//đáp, giọng nhẹ như không//tôi cứ tưởng anh thân với cô ấy
Tecchou nhún vai. Có thể anh nghĩ Jouno không nhận ra điều gì. Có thể anh chẳng quan tâm.
Tecchou Suehiro
cho tôi xin số được không? Biết đâu tôi đặt anh làm một bộ lắc tay. Hoặc… về nhà tôi chơi. Tôi có mấy món đồ cũ hay lắm
Lời đề nghị bật ra nhẹ tênh, không mảy may do dự.
Còn Jouno… hơi nhíu mày. Vết cau nhỏ nơi trán hiện ra như một nếp gấp của giấy lụa bị vò nhẹ.
Saigiku Jouno
Anh thường mời người lạ về nhà thế à?
Tecchou Suehiro
// cười nhẹ như kiểu chẳng bận tâm đến việc Jouno có đồng ý hay không//Ờ, mà tôi ra ngoài đợi trước nhé
Nói xong, anh ta liền sải bước ra ngoài cửa
Đợi đến khi bóng anh ta đã khuất hoàn toàn trong tầm mắt cậu
Saigiku Jouno
// đứng lên , tiến về phía quầy // Thanh toán cho tôi . Với lại , gọi chủ quán ra đây
Nhân viên khựng lại, mặt tái mét như vừa phạm phải điều cấm kỵ. Tưởng mình đã thất lễ, cô vội vàng quay người chạy vào trong, hấp tấp gọi chủ quán với vẻ mặt hốt hoảng.
Chỉ mất chưa đến một phút sau, một người phụ nữ ngoài ba mươi bước ra từ phía sau cánh cửa gỗ lùa, tay vẫn còn đeo tạp dề, miệng nở nụ cười dịu dàng như sương buổi sớm.
Chủ Quán
Chào cậu, xin lỗi vì để đợi lâu nhé. Có chuyện gì không hài lòng sao
Saigiku Jouno
//ngẩng mặt lên,cảm nhận được qua nhịp thở khẽ run trong cổ đối phương//Tôi chỉ muốn biết đến bao giờ chị mới chịu giao đoạn camera giám sát ở phòng VIP — nơi cô Martha chết
Chị chủ quán chớp mắt, môi hơi giật nhẹ, nụ cười ban nãy lập tức mất nét.
Chủ Quán
C-camera phòng đó à?//chị ta cười gượng, tay luống cuống chỉnh lại sợi dây tạp dề.//Chắc là bị lỗi… hôm đó đường dây hơi chập chờn. Chỗ tôi ở tầng trệt, khu này thỉnh thoảng điện cũng—
Saigiku Jouno
Ngày hôm đó không mất điện//ngắt lời, nhẹ tênh, nhưng rạch ròi như kéo rít qua vải lụa//
Saigiku Jouno
Tôi đã hỏi kỹ bên quản lý điện lực.
Cậu khẽ gõ một ngón tay lên mặt quầy.
Saigiku Jouno
Tôi nhắc lại
Saigiku Jouno
Yêu cầu chị giao nộp đoạn camera đó ra
Không có tiếng đáp ngay lập tức.
Không khí đọng lại. Mùi vanilla từ tạp dề bỗng trở nên ngột ngạt
Chủ Quán
//nụ cười tắt hẳn, giọng nói hơi kiên định một chút// Xin lỗi, nhưng tôi có quyền từ chối. Anh không có lệnh được khám xét từ toàn án
Jouno im lặng vài giây sau lời phản bác.
Saigiku Jouno
Chị nói đúng
Saigiku Jouno
//gật đầu chậm rãi//Tôi không có lệnh khám xét. Cũng không có thẩm quyền ép buộc.”
Saigiku Jouno
// giọng nói dịu lại, trầm hơn//Nhưng tôi thắc mắc… liệu việc từ chối đưa ra bản ghi ấy là để bảo vệ quyền riêng tư — hay để che giấu sự thật về lý do cô Martha chết
Chủ Quán
//thở khẽ, rồi khép tay lại trước ngực// Tôi hiểu anh đang cố làm gì, nhưng xin lỗi . Câu trả lời vẫn là không
Jouno đứng im vài giây. Rồi cậu thở ra nhè nhẹ — gần như một cái bật cười rất khẽ, không rõ là khinh miệt hay tự giễu.
Cậu không nói thêm gì nữa. Chỉ lấy ví, chạm nhẹ lên mặt quầy.
Saigiku Jouno
Thanh toán phần của tôi
Khi nhân viên quay lại — dáng vẻ còn khá dè dặt sau cuộc trò chuyện lúc nãy — Jouno nhận lại hóa đơn, thanh toán, rồi rời đi
Nghĩ mãi chưa ra động cơ giết người
Hay cho hung thủ bị tâm thần nhỉ=)))
Nên cho bị hội chứng paranoid hay đa nhân cách vậy mọi người
Chương 3
Tiếng chuông gió vang lên khi Jouno đẩy cửa bước ra khỏi quán.
Ánh hoàng hôn đổ nghiêng trên con phố lát đá.Trời đã sẫm đi đôi chút, không khí bắt đầu se lạnh
Anh quay sang khi nghe tiếng cửa mở, ánh mắt lướt một vòng từ đầu đến chân Jouno, rồi khẽ chau mày như thể vừa bị bỏ rơi cả tiếng đồng hồ.
Tecchou Suehiro
Chà… Cuối cùng cũng ra//lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút mỉa mai và bông đùa//
Tecchou Suehiro
Cậu có biết… ở một mình dưới ánh chiều tà thế này dễ bị bắt cóc lắm không?
Tecchou Suehiro
//bước chậm về phía Jouno, vừa đi vừa giãn cơ cổ như người sắp kết thúc ca làm//Hay cậu ngủ gục luôn trong quầy, đợi chị chủ đọc truyện cổ tích mới chịu dậy
Saigiku Jouno
// im lặng lơ đi,bước thẳng qua người tecchou//
Tecchou Suehiro
// nhún vai như thể chẳng quan tâm đến thái độ phớt lờ của Jouno, bước theo song song với cậu//Sao thế? Cậu giận à ?
Tecchou Suehiro
//nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật//Tôi đợi lâu vậy mà cũng không được một câu cảm ơn.Buồn ghê
Tecchou Suehiro
//tiếp tục lảm nhảm bằng cái giọng dửng dưng //Dù sao cũng đến giờ ăn rồi
Tecchou Suehiro
// cười khúc khích// Cậu về nhà tôi chơi không? Tôi làm vài món cho .Ngon lắm đấy. Có cả đường với cơm trắng cơ
Saigiku Jouno
//khẽ khựng lại//* Anh ta từng nhắc đến Martha. Biết rõ vài thói quen. Nếu may mắn…anh ta có thể tiết lộ thêm thứ gì đó*
Saigiku Jouno
//thở khẽ, như một tiếng thở dài lẫn vào không khí//Chỗ anh cách đây bao xa?
Tecchou Suehiro
//nhếch môi, nửa ngạc nhiên, nửa đắc ý//Không xa. Đi bộ tầm chục phút thôi.
Tecchou Suehiro
Kia kìa!//vừa nói vừa đưa tay chỉ, nửa người nghiêng sang Jouno//
Tecchou Suehiro
Chung cư tôi ở đằng kia.Cái toà Emerald Garden ý
Tecchou Suehiro
// chạy lên trước , ngoái đầu nhìn lại Jouno// Nhanh lên ! Nhanh lên
Saigiku Jouno
//nhíu mày // Biết rồi ,biết rồi.Tôi có chân dài như anh đâu mà đòi nhanh với chả chậm
Khi cả hai đến gần lối vào, kính cửa tự động trượt mở, để lộ ra sảnh rộng với đèn trắng sáng nhẹ và mùi hoa nhài dịu nhẹ trong không khí.
Tecchou dẫn cậu vào thang máy, bấm vào tầng 9.
Tecchou Suehiro
//bước ra trước, tay chỉ vào cuối hành lang// Nhà tôi ở căn cuối dãy này
Tecchou Suehiro
//vừa đi vừa nói, giọng nhẹ bẫng như thể đang trò chuyện vu vơ về thời tiết//Thường thì tầng này yên tĩnh, hàng xóm không ai gây ồn. Có mỗi thằng bé nhà bên hay đá banh trong nhà, nhưng tôi đã giải quyết rồi.”
Saigiku Jouno
// nghi hoặc nhìn Tecchou// Anh giết nó à?
Tecchou Suehiro
//bật cười, hơi ngoái đầu lại// Đâu có. Mỗi lần nó chơi là tôi chạy ra giật bóng của nó rồi chạy về nhà. Mấy lần đầu nó khóc chứ giờ thì quen rồi.”
Saigiku Jouno
Ờ //gật nhẹ, biểu cảm gần như không thay đổi//
Saigiku Jouno
Coi bộ anh hiền ghê..
Tecchou Suehiro
Đương nhiên.Phải giữ hòa khí hàng xóm chứ // tỉnh rụi đáp//
Tecchou Suehiro
Với lại, trẻ con giờ lì thật. Mắng không nghe, đành chơi lại kiểu trẻ con thôi
Họ dừng trước cửa phòng 907.
Tecchou Suehiro
//tra chìa vào ổ khoá// Nhà tôi không nuôi chó đâu nên yên tâm nhé
Jouno tháo giày, bước chân chậm rãi, đầu hơi xoay nhẹ như đang đo đạc âm thanh
Tecchou Suehiro
//thong thả bước về phía bếp //Uống gì? Tôi có cà phê, trà xanh, nước lọc. À, và cả… xì dầu
Jouno khựng lại , mặt quay về phía bếp
Trong khuôn mặt đều lộ ra sự thắc mắc, hỏi chấm
Tecchou Suehiro
//bật cười khẽ // Tôi đùa đấy
Tecchou Suehiro
Thật ra tôi thường pha cà phê với một chút xì dầu chứ không phải uống nước xì dầu không đâu
Saigiku Jouno
..Thần kinh của anh có vấn đề à
Tecchou Suehiro
Sao cậu nỡ nói tôi như thế nhỉ?
Tecchou Suehiro
Cậu biết tôi tổn thương lắm không
Saigiku Jouno
//nhún vai, gương mặt vẫn không đổi//Kệ anh chứ
Tecchou Suehiro
Gì cơ?// quay đầu lại nhìn Jouno//
Tecchou Suehiro
Cậu nói thế là đang phũ bỏ cảm xúc của người khác đó
Saigiku Jouno
//giọng khô như gỗ mục, không một chút đồng cảm//Liên quan đến tôi à?
Tecchou bỗng cười phá lên — lần này lớn hơn
Cười xong, anh ta lắc đầu, thở dài
Tecchou Suehiro
Haizz… Cậu vô cảm ghê
Tecchou Suehiro
Từ nãy đến giờ , mặt cứ như tượng đá ấy
Saigiku Jouno
Tôi phải tỏ ra dễ chịu cho anh vừa lòng à
Tecchou Suehiro
Cậu không nói chuyện ngọt một chút được sao
Saigiku Jouno
Việc gì tôi phải nói với anh ?
Tecchou hừ nhẹ một tiếng rồi lại than vãn
Tecchou Suehiro
Đúng là bắt chuyện với cậu là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi
Tecchou Suehiro
Nói chuyện thì ít, chỉ giỏi hất gáo nước lạnh vào mặt người ta
Tecchou Suehiro
Cậu cứ nói chuyện như thế thì sau này chó nó mới yêu đó
Saigiku Jouno
Bộ anh là bố tôi hay gì mà càm ràm lắm thế
Tecchou Suehiro
Tôi có mồm không nói được à
Saigiku Jouno
//thở dài// Tuỳ anh
Vừa dứt câu, không gian giữa hai người ngưng đọng một nhịp, như thể tất cả những lời tán nhảm trước đó vừa bị rút điện. Tecchou chỉ cười nhạt, không phản ứng, nhưng sự rạng rỡ trên mặt hắn đã trôi đi vài phần.
Saigiku Jouno
//giọng bỗng đổi nhẹ, nghe gần như… thân thiện//À, đúng rồi..
Saigiku Jouno
Anh có số Martha không
Tecchou Suehiro
//nhướn mày, rồi móc điện thoại ra.//Có chứ.Tôi có lưu số của cổ mà
Hắn lướt nhanh, rồi đưa màn hình cho Jouno xem.Cùng lúc đó , hắn cũng đọc số điện thoại của Martha cho Jouno nghe
Mỗi chữ số như ghim thẳng vào trí nhớ cậu. Tám chữ số đầu… không giống. Hai con cuối cũng khác nốt.
Không phải số mà cậu đã có được từ cơ sở dữ liệu điều tra. Không trùng với bất kỳ số nào trong hồ sơ nạn nhân.
Saigiku Jouno
* Nhịp tim khổng đổi . Rốt cuộc là sao? Anh ta không nói dối . Nếu vậy là Martha còn có số khác nhưng sao cảnh sát lại không tìm ra ở hiện trường ?
Saigiku Jouno
//im lặng thêm một lúc, rồi gật đầu//Cảm ơn anh. Tôi sẽ thử gọi xem.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play