Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LyHan×Han Sara] Thiên "Hàn Ly" Mộng

chap 1

-chap 1-
/Sảnh lớn khách sạn 5 sao rực rỡ ánh đèn. Buổi tiệc từ thiện cuối năm quy tụ toàn những gương mặt đình đám nhất của giới giải trí, thượng lưu và báo chí./
Mc
Mc
“Và bây giờ, xin chào đón ca sĩ đang làm mưa làm gió trên mọi bảng xếp hạng, chủ nhân của 5 giải thưởng quốc tế trong năm nay – LYHAN!”
/Từ chiếc xe màu đen sang trọng, cô bước ra. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, đôi môi đỏ mím chặt, ánh mắt lướt qua đám đông như thể chẳng ai đáng để nhìn lâu./
/Trên sân khấu và trong mắt công chúng – cô là “công chúa băng giá”. Nhưng không ai biết – trái tim đó từng là một ngọn lửa ấm… dành trọn cho một người duy nhất./
/Trong khu vực hậu trường, một cô gái mặc áo sơ mi trắng cũ, tóc cột gọn, đang cúi người lau sàn. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán, đôi tay run run vì vừa bị quản lý trưởng mắng./
Han Sara
Han Sara
/thở dài/ “Chỉ cần xong buổi này… là có tiền thuê trọ. Ráng chút nữa…”
/Tiếng giày cao gót dừng lại ngay trước mặt cô. Mùi nước hoa sang trọng thoảng qua khiến lồng ngực cô thắt lại. Cô ngẩng đầu…/
/Trong chiếc váy đen đính đá lấp lánh, mái tóc dài xoã nhẹ sau lưng, ánh mắt của cô hiện lên… lạnh buốt hơn cả ánh đèn sân khấu./
Ly Han
Ly Han
/nhếch môi/ “Không ngờ… tôi lại gặp cô ở nơi này.”
Ly Han
Ly Han
“Từ chối tình yêu của tôi để đổi lấy một cuộc sống giàu sang… mà bây giờ lại đi lau sàn cho người khác à?”
Han Sara
Han Sara
/cắn môi, cúi đầu/: “…Tôi không nghĩ là cô còn nhớ tôi.”
Ly Han
Ly Han
/bước sát lại, cúi người sát mặt Sara/: “Cô nghĩ mình đủ quan trọng để tôi quên được sao?”
Ly Han
Ly Han
/cười khinh/: " cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra"
Ly Han
Ly Han
“Đúng lúc tôi cần người phụ việc. Họ nói cô rảnh – tốt. Từ giờ, cô là trợ lý riêng của tôi trong buổi tiệc này.”
Han Sara
Han Sara
/lùi lại/: “Tôi không... không thể. Tôi chỉ là nhân viên tạm—”
Ly Han
Ly Han
/chộp lấy cằm Sara, bóp nhẹ hai bên má cô, giọng trầm thấp mà cay nghiệt/: “Câm miệng.”
Ly Han
Ly Han
“Được làm trợ lý cho một ngôi sao như tôi là phước ba đời của cô đấy, Han Sara.”
Ly Han
Ly Han
“Còn không biết điều thì tôi gọi bảo vệ đá cô ra khỏi đây – muốn thử không?”
/Sara giật mình, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám phản kháng. Lyhan nhìn thấy sự yếu đuối quen thuộc trong ánh mắt ấy… lòng cô nhói lên, nhưng miệng vẫn buông lời độc địa./
Ly Han
Ly Han
/buông cằm cô ra, lau tay bằng khăn giấy/: “Dơ bẩn.”
Han Sara
Han Sara
/run run đứng dậy, lí nhí/: “…Tôi hiểu rồi.”
/Trên sân khấu, buổi diễn bắt đầu. Khán giả vỗ tay không ngừng khi Lyhan cất giọng hát. Nhưng sau ánh hào quang, Han Sara âm thầm cầm khăn, nước, micro, chạy theo từng bước của cô như một cái bóng./
Ly Han
Ly Han
/lạnh lùng nói với quản lý/: “Bảo cô ta đứng cách tôi ba bước. Nếu dẫm lên váy tôi – đuổi thẳng.”
/Sau buổi diễn, Sara đưa khăn cho Lyhan. Tay cô run, chẳng dám nhìn thẳng. Lyhan giật lấy khăn, lau môi, sau đó vứt xuống đất./
Ly Han
Ly Han
“Cô lau sạch giày cho tôi. Có vết nước lúc nãy – nhìn bẩn mắt.”
/Sara cúi xuống, quỳ gối lau đôi giày đắt tiền. Từng ngón tay cô run lẩy bẩy. Cô cúi thấp, không để ai thấy nước mắt rơi xuống lặng lẽ./
Ly Han
Ly Han
/đứng nhìn, khoanh tay, nói khẽ như găm vào tim/: “Đây là cái giá của việc phản bội tôi, Sara.”
/Lyhan quay người bước đi, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi một thoáng chao đảo. Cô không biết vì sao mình vẫn quan tâm. Không biết vì sao... chỉ cần thấy Sara rơi nước mắt, lòng cô lại đau./
/Ở góc tối, Sara ngồi gập đầu sau hậu trường. Cô lôi ra mảnh giấy cũ, đã nhòe mực – lá thư chia tay năm xưa cô viết cho Lyhan./
Han Sara
Han Sara
/thì thầm/: “Tớ xin lỗi… Nhưng ngày đó, nếu tớ không rời đi… mẹ tớ đã không sống nổi.”
Han Sara
Han Sara
“Tớ từng hứa sẽ trở lại… nhưng cậu đã không còn là cậu nữa rồi…”
Tg đây
Tg đây
lên chap 1 đọc vui khi nào tg viết nhiều chap rồi đăng tiếp nhe. ,,,được hơm😘

chap 2

-chap 2-
/Căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố. Cổng lớn tự động mở ra khi xe dừng trước. Han Sara bước xuống với một túi hành lý nhỏ trong tay – đôi giày vải cũ đã sờn mép./
Ly Han
Ly Han
/đứng chờ sẵn trước cửa, khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh như thép/: “Cô đến trễ ba phút mười hai giây.”
Ly Han
Ly Han
“Từ giờ, mỗi phút trễ tương đương với năm trăm nghìn – tôi gọi là có mặt ngay.”
Han Sara
Han Sara
/gật đầu nhẹ, giọng khàn khàn vì mất ngủ/: “Tôi xin lỗi…”
Ly Han
Ly Han
/bước đến gần, cúi sát mặt cô, giọng rít nhẹ/: “Tôi không cần lời xin lỗi,lời xin lỗi này tôi nghe hơi chán. Tôi cần sự phục tùng tuyệt đối.”
Ly Han
Ly Han
“Cô muốn làm việc ở đây, thì cút mọi cảm xúc ra khỏi gương mặt kia.”
/Sara im lặng, ánh mắt rũ xuống. Lyhan nhìn thấy điều đó… và nụ cười khinh khỉnh xuất hiện./
Ly Han
Ly Han
“Từ giờ, cô là trợ lý toàn thời gian của tôi. Không ngày nghỉ. Không ca tối. Không được đi ra ngoài nếu tôi không cho phép.”
Han Sara
Han Sara
“Tôi hiểu…”
/Ngày đầu tiên. 5 giờ sáng. Sara đã phải dậy nấu bữa sáng, dọn dẹp ba tầng lầu, là quần áo, lên lịch làm việc cho Lyhan, lau giày, chuẩn bị phòng make-up, châm nước hoa – tất cả trước 7 giờ sáng./
/Lỡ tay làm vỡ chai nước hoa trị giá 3 triệu, Lyhan quay lại, không nói không rằng, ném thẳng chai còn lại vào tường gần sát đầu Sara./
Ly Han
Ly Han
/lạnh lùng/: “Tôi nên gọi cảnh sát vì tội phá hoại tài sản. Nhưng thôi… tôi sẽ trừ vào lương.”
Ly Han
Ly Han
“Cô chỉ có đôi tay này thôi sao? Để tôi cắt luôn đi cho nhẹ.”
Han Sara
Han Sara
/Sara quỳ xuống nhặt mảnh vỡ, tay chảy máu, nhưng không kêu một tiếng. Cô chỉ cúi đầu, thì thầm:/ “Tôi sẽ cẩn thận hơn lần sau…”
Ly Han
Ly Han
“Đừng lần sau. Chỉ cần thêm một lần, cô sẽ nhận hình phạt của tôi”
/Buổi tối, khi Lyhan trở về sau buổi ghi hình. Sara lén nhìn cô từ góc bếp. Gương mặt Lyhan mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp lạnh lùng đến ngạt thở. Cô bước vào phòng mà không liếc nhìn ai./
/Sara nắm chặt tay vào vạt áo. Cô biết mình chẳng còn tư cách gì. Nhưng nếu được ở đây… nếu được nhìn thấy người ấy mỗi ngày… thì có bị khinh rẻ, hành hạ… cũng đáng./
Han Sara
Han Sara
/thì thầm, rất nhỏ/: “Tớ chỉ muốn… được gần cậu, một chút thôi…chỉ nhìn thấy cậu mỗi ngày”
/2 giờ sáng. Sara vẫn đang giặt đồ cho Lyhan trong sân sau. Nước lạnh cắt da, ngón tay nứt nẻ, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ. Nhưng cô vẫn không dừng tay./
người hầu khác thì thầm
canh cửa 1
canh cửa 1
"ủa sao nhà mình có máy giặt mà sao cô chủ bắt Sara giặt tay vậy"
canh cửa 2
canh cửa 2
"sao mà biết được,thôi lo quá làm gì coi chừng bị trừ lương bây giờ"
canh cửa 1
canh cửa 1
" ờ thôi kệ đi,không liên quan đến mình"
/Trên ban công tầng hai, Lyhan đứng trong bóng tối, nhìn xuống. Cô thấy bóng dáng gầy gò ấy đang run run chà từng chiếc áo sơ mi mà cô mặc lên sân khấu ngày mai./
Ly Han
Ly Han
/tự lẩm bẩm, giọng nghẹn lại một chút/: “Cô ngu thật, Han Sara…”
Ly Han
Ly Han
“Lẽ ra… cô phải biến khỏi cuộc đời tôi từ lâu rồi chứ…quay lại để làm gì chứ ”
/Lyhan quay người, đi vào trong. Nhưng không hiểu sao… bàn tay lại siết chặt đến mức trắng bệch./

chap 3

chap 3
/11 giờ trưa. Lyhan từ công ty về, mặt tối sầm. Trong tay cầm điện thoại, giọng gắt với quản lý qua loa:/
Ly Han
Ly Han
/nổi giận/: “Bài quảng cáo bị lộ concept? Ai cho phép để trợ lý sờ vào hồ sơ thiết kế?”
Ly Han
Ly Han
“Làm ơn đi, nếu không muốn tôi kiện chết cả phòng truyền thông thì tìm ra ngay kẻ rò rỉ.”
/Cúp máy, cô quay phắt lại. Sara đang bê khay nước từ bếp ra – tay còn ướt, tóc rối, vẫn chưa kịp thở từ sáng đến giờ./
Ly Han
Ly Han
/rít từng chữ/: “Là cô đúng không?”
Ly Han
Ly Han
“Cô chạm vào laptop tôi hôm qua. Chỉ có cô biết mã bảo mật.”
Han Sara
Han Sara
/tròn mắt, lắc đầu liên tục/: “Không phải tôi… tôi chỉ sắp xếp bàn làm việc… tôi không mở file nào cả…”
Ly Han
Ly Han
/la lớn, mắt đỏ ngầu/: “Im đi! Cô nghĩ tôi tin sao? Giờ cô còn muốn diễn vai ‘ngây thơ trong trắng’ à?”
Ly Han
Ly Han
“Cô đã rời bỏ tôi để theo đuổi giàu sang. Bây giờ quay lại để phá tôi tiếp?”
/“Bốp!” — Âm thanh chát chúa vang lên trong phòng khách rộng lớn. Má Sara đỏ bừng, đầu lệch sang một bên. Cô không khóc, chỉ siết chặt tay, cắn môi./
Han Sara
Han Sara
/rất nhỏ, rất nhẹ/: “Tôi không làm điều đó… Nhưng nếu cô muốn tin vậy… thì cứ tin.”
/Lyhan như sững lại một giây. Cô chưa bao giờ thấy Sara như thế. Không van xin, không phản kháng. Cô đứng thẳng, mím môi, ánh mắt đầy tổn thương – nhưng vẫn cúi đầu nhặt ly thủy tinh rơi vỡ dưới chân./
/Đêm đó, Lyhan mất ngủ. Cô lăn qua trở lại trong phòng, rồi không chịu nổi nữa – bật dậy, đi ra ngoài. Bàn chân cứ thế bước về phía phòng nhỏ cuối hành lang – phòng của Han Sara./
/Cửa khép hờ. Ánh đèn vàng le lói. Sara đang nằm nghiêng, một tay ôm gối, má sưng tấy, băng urgo cũ kỹ dán lệch, thậm chí vẫn còn dấu máu khô nơi mép môi./
Ly Han
Ly Han
/đứng trước cửa, lòng rối như tơ vò/: “Cô thật ngu ngốc… Cô bị đánh, bị sỉ nhục… mà vẫn ở lại?”
Ly Han
Ly Han
“Hay là… cô chờ tôi thương hại?,hay muốn khợi gợi lại nổi đau của tôi hay có mục đích khác”
/Nhưng tay Lyhan run nhẹ. Cô bước vào, nhẹ như bóng ma. Ngồi xuống bên cạnh giường, mở túi y tế nhỏ đã chuẩn bị từ lâu – bôi thuốc, thay băng. Động tác rất khẽ, như sợ người kia tỉnh dậy./
Ly Han
Ly Han
/khẽ nói, gần như không thành tiếng/: “Nếu hôm đó cô không rời đi… tôi đã không biến thành loại người này.”
Ly Han
Ly Han
“Nếu hôm đó… tôi đủ can đảm để giữ cô lại…”
/Sara khẽ cựa mình. Lyhan lập tức đứng dậy, lùi lại. Trái tim cô đánh một nhịp loạn… rồi lại đóng băng như cũ. Cô quay đi – nhanh chóng rời khỏi phòng, như chưa từng đến./
/Còn lại một mình, Sara mở mắt. Giọt nước mắt rơi xuống gối, lặng thinh. Tay cô siết chặt mảnh băng đã được thay mới./
Han Sara
Han Sara
/thì thầm, rất khẽ/: “Tôi ở lại… không phải để được tha thứ. Chỉ là… muốn được nhìn thấy cô…”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play