Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Này…Mặt Cậu Lại Đỏ Rồi Kìa!

1: Gặp nhau dưới sân bóng

Vào mỗi buổi chiều, tại sân trường THPT Nắng Hạ, trên sân bóng rổ to lớn ấy, nắng lung linh chiếu qua từng hàng cây lá rộng, để lại trên sân những vệt nắng loang lỗ. Có những nữ sinh mới lớn ngưỡng mộ ngước nhìn, hò reo cổ vũ cho các nam thần bóng rổ bên dưới kia. Một số các bạn nam rủ rê bạn mình cùng đi xem để ngắm nhìn những cô nàng xinh đẹp thường xuất hiện quanh khuôn viên sân bóng.
Và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lưng áo ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nước mặn chảy dọc từ thái dương xuống cằm rồi nhỏ lả chả trên nền bê tông láng mịn, Quang Anh xuất sắc ghi được một bàn thắng trông thấy trên không trung, khiến bao ánh mắt của cả trai lẫn gái phải ngước nhìn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê…cái thằng Quang Anh đó giỏi thiệt mày ha! Cỡ tao mà vô đó vứt bóng vào rổ như nó thì bao em đến xếp hàng thế đó!
Đeo một cặp kính cận gọng trong, trên tay còn là một quyển sách khoa học, Đức Duy nhẹ nhàng lật mở từng trang, nghiêm túc đọc và nghiên cứu từng chữ.
Nâng hộp sữa tươi lên uống một hơi, Đức Duy thở dài đầy thoải mái.
Bạn đang ngồi ngay ghế đá, dưới tán cây rợp bóng mát cùng Thành An, nghe bạn mình nói vậy thì mặt có chút đỏ lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày thôi đi…Quang Anh là đẹp trai, còn mày xấu hoắc, ai dám lại…/Cười xinh/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi đi…sáng nay bé Nhã lớp bên sang tỏ tình giữa giảng đường, tao còn từ chối đấy thây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kinh thật…
Đang cùng nhau cười đùa vui vẻ, bỗng từ xa, trái bóng cam cam nọ bay ngang qua mặt Đức Duy làm bạn điếng người, xém chút là hồn bâu theo quả bóng rổ mà bay đi mất.
Quang Anh phía bên kia đang cùng đám bạn trong đội ăn mừng chiến thắng bằng những cái đập tay thân tình.
Tính quay lại nhặt bóng, ai có dè ban nãy đập hơi mạnh tay, bóng bay xa văng vào cả hội trường, xẹt ngang qua người một bạn học lạ mặt.
Bạn vội chạy đến nhặt lấy trái bóng.
Đứng trước mặt bạn học mặt mày tái mét do sợ hãi còn đang cúi rạp đầu xuống đất, Quang Anh lo lắng đưa tay lên không trung rồi lại hạ xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn học gì ơi…bạn có sao không? /Lúng túng/ Tớ xin lỗi cậu…tớ hơi mạnh tay nên bóng văng xa quá, bạn thông cảm…
Bạn học lạ mặt ngước lên nhìn người con trai đang khó khăn nói từng chữ, đôi mi dài khẽ rung theo gió, gương mặt ánh đỏ vì giật mình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…không sao đâu ạ! /Phẩy tay liên hồi/
Bạn lí nhí nói nhỏ, chốc sau lại ôm sách cùng hộp sữa chạy đi mất, làm Thành An ngơ ngác ngước nhìn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
À…xin lỗi…bạn ấy dễ ngại. Thôi bạn làm gì thì làm đi, tớ đi! /Bỏ đi theo Đức Duy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho tớ xin lỗi nhé! /Hét lớn/
Mùi sữa tươi thấp thoáng lưu lại trên đầu mũi Quang Anh, làm tim bạn đập thình thịch.
Mới nãy, đâu ai biết Quang Anh đã bị người kia hớp hồn do ánh mắt long lanh ấy mà ngơ ra trong 2 giây, trong đầu thoáng suy nghĩ:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Trời…bạn kia…dễ thương ghê!”

2: Mê người ta rồi...

Chiều tối, Quang Anh lật sách toán ra học, mấy con số cứ tiếp vào rồi lại bay lòng vòng trong ánh mắt long lanh của cậu bạn hồi nãy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quang Anh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
QUANG ANH!!!
Quang Hùng hét lớn, gọi bạn mình tỉnh dậy trong cơn mộng nào đó ngoài cửa sổ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hẹn tao đến nhà học, giờ lại suy nghĩ gì ngoài kia đấy hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nè nha, buồn ngủ hay mộng du thì cứ bảo tao một tiếng, đừng cười một mình thế…tao sợ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khùng quá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là…chiều nay, lúc mày ngủ trong lớp, tao có gặp một người mặt đỏ lựng như trái cà chua, tao vừa nhìn một lát lại xách đít bỏ đi mất tiêu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hơi phũ…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hề…đáng yêu lắm! /Mắt sáng rực, đặt cây bút xuống bàn, tựa cằm lên bàn tay/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao hả? Cô em nào mà khiến Quang Anh nhà mình vừa nhìn lần đầu đã mê mệt rồi thế?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là một cậu bạn đấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thật à Quang Anh! /Sốc/ Cậu ấy phải dễ thương lắm mới bẻ cong được mày đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được…nhưng mà tao muốn gặp lại cậu ấy ghê…
___
Vào ngày cuối tuần, cái khi mà các bạn học sinh chỉ muốn được ở nhà và ngủ một giấc thật sâu, Quang Anh lại cùng đám bạn tụ họp chơi bóng rổ trên sân trường.
Lần này không may mắn như thế, nhóm của Quang Anh bị mất đi một số thành viên dự bị, khiến cho đội mất lợi thế và thua một bàn để đời.
Quang Anh bực dọc uống hết rồi bóp chặt chai nước đáng thương, trong đầu chỉ thầm mong gặp lại cậu bạn sữa tươi kia để tâm trạng thoải mái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi mà…thua một trận thôi. Hôm sau gỡ lại còn kịp! /Ngồi bên cạnh Quang Anh, quàng tay bá vai thân thiết/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi đi…mày cũng tức đến xanh mặt còn gì!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờm…/Bị nói trúng tim đen/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không sợ thua, tao chỉ ghét cái cách bọn nó kênh mặt với anh em mình thôi, tao thấy thiệt thòi cho mọi người.
Nvp
Nvp
Có sao đâu Quang Anh! Bọn tớ ổn mà! /Nói lớn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các cậu cứ nói thế!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi! Mày đừng giận nữa! Bọn tao đi về trước nha!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Chẳng mấy chốc, cả sân trường ban nãy còn náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại Quang Anh cùng vỏ chai bị bóp nát dưới đất.
Quang Anh nhặt nó lên, canh chuẩn rồi ném chính xác vỏ chai vào thùng rác.
Mang tâm trạng khó chịu đi quanh khuôn viên trường, Quang Anh xoay xoay trái bóng trên ngón tay trỏ mặc sự đời.
Tình cờ đi ngang qua thư viện, trái bóng vô tình rớt khỏi ngón tay rồi nằm gọn vào lòng Quang Anh.
Bên trong thư viện, Đức Duy bên cạnh là hộp sữa tươi đang cúi đầu hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ những bài học trong sách, lâu lâu đưa bút lên gãi đầu vì gặp bài khó.
Đứng bên ngoài, Quang Anh nhẹ nhàng tựa mình vào cửa sổ lòng khẽ vui vì cầu được ước thấy.
Nhưng lại không dám đi vào làm phiền người ta đang học…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bài khó quá…/Gãi đầu/
Quang Anh cười khẽ rồi giật mình.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Rồi xong…lỡ simp người ta thiệt rồi…”

3: Bạn học kiếm cớ

Từ sau cái hôm ở thư viện, tâm trí Quang Anh cứ hở ra là bay bổng đi mất theo đôi mắt nai con long lanh của Đức Duy, làn da trắng, nhỏ nhắn cặm cụi chép bài.
Cứ hễ nghĩ đến, tim Quang Anh lại đập lệch đi một nhịp.
Từ hôm đó, Quang Anh - người đã từng tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ thả thính lung tung đã quyết tâm theo đuổi một hành trình mới:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Theo đuổi Đức Duy!
___
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê mày, lớp bên có bạn nào tên Hoàng Đức Duy không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả? Sao mày biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ…thấy bạn đó học giỏi lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừa, bạn đó thuộc tip chăm học đến mọt sách đấy, học kì nào cũng đứng nhất nhì khối. /Hí hoáy chép bài vào vở/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng mà có một đặc điểm là mặt lúc nào cũng hồng hồng, nói xíu là lại đỏ lên ấy!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao? Mê bạn đó đúng không?
Nghe Quang Hùng nói, sắc mặt Quang Anh đã xém hồng. Vốn định chối đi cho xong, nhưng cuối cùng lại nghĩ gì đấy rồi xìu xuống, khẽ lên tiếng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ…không mê, nhưng mà thấy bạn ấy dễ thương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy là mê rồi còn gì?
___
Từ hôm nói chuyện với Quang Hùng để xác nhận bạn học tên Đức Duy, Quang Anh càng ngày càng “vô tình” đi ngang qua lớp bạn học Hoàng Đức Duy với rất nhiều lí do.
Hôm thì đi qua mượn bàn, ghế.
Hôm thì đi sang tìm thầy dạy Toán để hỏi bài.
Có hôm còn cố tình nhét vở toán vào học bàn bạn Duy rồi lấy cớ tìm sách để lại gần bạn như thật.
Mà mỗi lần như thế, cứ nhìn thấy nam thần bóng rổ cao ráo, đẹp trai đi vào lớp, lũ con gái lại xì xầm to nhỏ, có đứa còn hét toáng cả lên.
Ấy vậy mà bạn học Quang Anh cứ mải lại gần Đức Duy chọc cậu bạn đỏ hết cả mặt lên.
Không rõ là Đức Duy có biết hay không Quang Anh luôn cố tình kiếm cớ lại gần mình, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bạn học Duy vẫn ngại như thường!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bạn Duy ơi…bạn cho tớ lấy quyển sách dưới học bàn nha. Hôm qua tớ học thêm rồi lỡ để quên mất…/Gãi đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À…được mà…bạn…Quang Anh lấy đi! /Nép sang một bên/
Nghe Đức Duy gọi tên mình, trống ngực của Quang Anh lại đập liên hồi như thể có ai cầm dùi nện vào.
Quang Anh ngơ ra vài giây, rồi như nhận ra hành động kì quặc của mình, bạn nhanh chóng cúi xuống lôi quyển sách ra, vội cảm ơn bạn Duy rồi chạy đi mất.
Mà nguyên một khoảnh khắc đó bạn học Đức Duy đâu thấy được.
Cũng chỉ vì bạn ngại quá, cứ cúi rạp đầu ghi ghi chép chép đống bài vào vở, đến thở cũng chẳng dám mạnh.
Đến khi bạn học Quang Anh đã đi được 5 phút, bạn Duy mới ngưng chép bài, úp mặt lên tay, tai đỏ lên trông thấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Trời ơi…ngại quá đi mất!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play