Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Vai Diễn Của Chúng Ta

Bạn Ngồi Bàn Bên _1_

Năm cuối cấp. Phòng học tầng ba, lớp 12A1, bàn thứ ba từ dưới đếm lên, cạnh cửa sổ.
Quang Anh vẫn ngồi ở đó mỗi ngày. Cậu ít nói, trầm tính, luôn cúi đầu chăm chú ghi chép – hoặc giả vờ làm vậy – chỉ để không phải bắt chuyện với ai. Nhưng mỗi ngày, ánh mắt cậu lại lặng lẽ dừng lại ở người ngồi bàn bên - Đức Duy.
Đức Duy
Đức Duy
Này, hôm qua cậu làm xong bài tập Sử chưa.
Duy chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi, giọng có chút buồn ngủ.
Quang Anh
Quang Anh
Ờ... làm rồi // đáp khẽ đưa tay lật nhẹ trang sách //
Đức Duy
Đức Duy
Nhanh thật đó, bài đó khó quá trời! Cậu làm kiểu gì vậy, chỉ tớ vớii
Quang Anh
Quang Anh
Chắc tại... tớ không ngủ trưa như cậu // nhoẻn miệng cười hiếm hoi //
Đức Duy
Đức Duy
Bị bắt bài rồi! // mỉm cười, đưa tay gãi nhẹ mái tóc hơi rối //
Mỗi ngày trôi qua với vài câu trao đổi như thế. Chẳng có gì đặc biệt – ít nhất là với Đức Duy. Nhưng với Quang Anh, từng mẩu hội thoại là những kỷ niệm lặng lẽ, cậu cất vào trí nhớ như cất giữ thư tình chưa gửi
Tuần cuối cùng trước khi nghỉ lễ tốt nghiệp, lớp náo nhiệt hơn bình thường. Bạn bè rủ nhau viết lưu bút, ký áo trắng, hẹn gặp lại trong tương lai xa vời nào đó.
Đức Duy
Đức Duy
Này, áo cậu còn chỗ không. Tớ xin một góc nhỏ nhé // cầm bút quay sang nhìn Quang Anh //
Quang Anh
Quang Anh
À, còn chứ
Quang Anh
Quang Anh
Cậu kí vào đâu cũng được... miễn đừng kí vào tim tớ là được // buột miệng nói rồi cười xòa để che đi //
Duy nhìn cậu một giây, mắt ánh lên gì đó, rồi đáp nhẹ.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy... tớ sẽ kí ở gần đó thôi nhé
Đức Duy viết một dòng chữ nhỏ ở dưới ngực: *CHÚC CẬU VÀO ĐƯỢC TRƯỜNG MÌNH THÍCH. NHỚ GIỮ LIÊN LẠC NHÉ.* - Hoàng Đức Duy -
-------------
Ngày phát bằng tốt nghiệp. Sân trường rực nắng, tiếng loa vang vọng tên từng người. Quang Anh đến muốn – không phải do ngủ quên, mà vì đứng do dự trước gương, tự hỏi hôm nay mình có nên thay đổi gì không.
Khi cậu đến, mọi người đã bắt đầu chia nhóm chụp ảnh. Cậu đảo mắt, tìm ánh mắt quen thuộc. Và rồi thấy Đức Duy – đang đứng gần cổng, ba lô đã đeo sẵn. Ánh mắt họ chạm nhau.
Đức Duy
Đức Duy
Chào Quang Anh giữ gìn sức khỏe nha. // gật nhẹ đầu //
Quang Anh định nói gì đó trước thời gian quan trọng này như cổ họn lại nghẹn ứ.
Quang Anh
Quang Anh
À... cậu cũng vậy
Chỉ thế thôi.
Mà lại khiến người ta hối tiếc cả cuộc đời người
Không ai giữ ai. Không ai nói điều gì thêm. Duy quay lưng bước đi, dáng người nhỏ dần giữa nắng.

Bạn Ngồi Bàn Bên _2_

Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp lác đác vài người ngồi ở một quán cà phê nhỏ, có bạn nhắc tới tên Duy
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Cậu ấy vẫn thế, chả chịu yêu ai cả. Nhắc đến thì chỉ cười xòa cho qua
Tuệ Nhi
Tuệ Nhi
Vẫn ở Hà Nội và đang làm thiết kế đồ họa. Nghe nói sống một mình
Dương Minh
Dương Minh
Hồi đó ... Đức Duy được xếp chỗ ngồi với Quang Anh tận 2 năm lận
Dương Minh
Dương Minh
À mà.. cậu còn nhớ Duy không?
Quang Anh
Quang Anh
Không nhớ rõ nữa... cũng lâu lắm rồi mà
Nhưng tối đó, khi về đến nhà, cậu mở ngăn tủ, lặng lẽ lấy chiếc áo sơ mi trắng ngày xưa ra. Ngón tay cậu dừng lại ở nét chữ đã thoáng nhòe mực
" Nhớ giữ liên lạc nhé " kèm chứ kí nhỏ phía dưới
Quang Anh
Quang Anh
Haiz... lại nhớ nữa rồi.
Có những người đi qua tuổi học trò như một cơn gió mát – đến nhẹ nhàng, rời đi cũng lặng lẽ, nhưng để lại trong lòng một khoảng trời không thể lấp đầy. Không phải ai ta quý mến cũng sẽ nắm tay đi cùng đến cuối. Nhưng chỉ cần đã từng đi cạnh nhau một đoạn, như thế cũng đủ đẹp rồi. Một số người không ở lại, nhưng ký ức về họ thì chẳng bao giờ rời đi.
- Ở một khía cạnh nào khác -
Đức Duy
Đức Duy
Mình thật sự có sự rung động nhẹ với Quang Anh. Từ khi mình biết cậu ấy luôn nhìn lén mình.
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tại sao cậu ấy không nhận ra nhỉ?
Đức Duy
Đức Duy
Và... cậu ấy cũng đã kí lên ngực áo mình
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng tại sao lại không thể tiến xa hơn?
Chắc là vì sự im lặng mà ta lại đánh mất nhau
Nhưng cũng gửi lời cảm ơn vì thanh xuân đã cho ta gặp nhau.
NovelToon
NovelToon
Để đây và không nói gì.

Góc Cà Phê Nhỏ

Một buổi chiều thứ Ba. Ánh nắng xế chiều nằm nhẹ tại ô cửa sổ vấn vương mùi gỗ.
Leng keng~
Chuông nhỏ ở cánh cửa ra vào nơi quán Cà Phê Quang Anh đang làm thêm lại rung lên như một thói quen.
Đức Duy
Đức Duy
// đẩy cửa bước vào //
Duy bước vào quán, vẫn chiếc bàn gần cửa sổ, vẫn ánh mắt lơ đãng, nhưng hôm nay... cậu cười trước khi Quang Anh lại gần.
Đức Duy
Đức Duy
// cười nhỏ // Hừm... em đoán hôm nay anh sẽ có latte vani cho em.
Quang Anh
Quang Anh
// đặt ly nước xuống bàn // Bạn nhỏ hôm nay đoán đúng nhỉ? Và đoán đúng rồi đấy.
Đức Duy
Đức Duy
Em biết ngay mà, vì anh luôn pha món mà em không dám gọi.
Quang Anh
Quang Anh
Còn em thì luôn uống sạch mỗi lần anh pha món mới.
Họ cười với nhau. Nhẹ nhàng. Không vội vàng. Cả hai đều biết: chuyện này... đã không còn là tình cờ nữa.
☕ Một chiều khác... Quán đông hơn bình thường. Duy đến muộn, và chỗ quen thuộc đã có người ngồi. Cậu khựng lại, định quay đi, thì Quang Anh vẫy tay gọi
Quang Anh
Quang Anh
Này! Em ngồi ở đây đi. // chỉ //
Nhìn theo hướng tay của anh là khu vực pha nước của nhân viên, vả lại hôm nay ca của anh chỉ có mình anh làm nên em nhỏ có vẻ hơi ngại. Nhưng thấy anh đông khách lại chẳng dám hó hè gì vì sợ phiền anh
Em kéo nhẹ lớp màn mỏng màu nâu lạnh để bước vào khu làm nước cho khách hàng.
Anh tinh tế lắm biết em nhỏ sợ tiếng ồn, bảo em vào đây sẽ giúp em thấy yên hơn một chút. Bởi vì vậy mà lại được ngắm anh gần hơn một chút.
Đức Duy
Đức Duy
// nhìn anh pha chế nước // Anh thường xuyên làm tỉ mỉ như này hả?
Quang Anh
Quang Anh
Anh thích quan sát và thường xuyên để ý những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Đức Duy
Đức Duy
Vậy... bây giờ anh có chú ý chuyện gì khác không ? // tò mò //
Quang Anh
Quang Anh
// dùng lại nhìn em // Chính là đôi mắt đang nhìn anh đó tiểu ngốc!
Đức Duy
Đức Duy
A-ai ngốc // cúi xuống //
Quang Anh
Quang Anh
//Cười phì//
🌙 Tối hôm đó Trời mưa phùn nhẹ, kéo thêm quán Cà Phê của Quang Anh sẽ đóng cửa sớm. Nên anh tiễn Duy ra cửa.
Quang Anh
Quang Anh
// đưa dù cho em // Em về một mình ổn chứ?
Đức Duy
Đức Duy
Được ạ...nhưng mai em đến anh có ở đây không ạ?
Quang Anh
Quang Anh
Nếu em vẫn gọi những món anh pha // đắc ý //
Cả hai đứng im dưới mái hiên. Mưa vẫn chưa ngớt. Nhưng chẳng ai vội.
Đức Duy
Đức Duy
Nếu em nói thích quán này quá.... thì sao ạ?...
Quang Anh
Quang Anh
Thì em hãy đến đây mỗi ngày.
Đức Duy
Đức Duy
Còn nếu em… thích người trong quán thì sao?
Quang Anh không trả lời ngay. Nhưng trong ánh đèn vàng và tiếng mưa rơi, nụ cười của cậu nói đủ mọi thứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play