Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Mùa Hạ Năm Ấy

mùa hạ bắt đầu

Tại một sân trường THPT, ngày đầu nhập học
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh! Quay sang đây xem nè, danh sách lớp A1! Cậu ở ngay đầu luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên rồi. Học sinh giỏi toàn diện thì không lạc đâu được.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười/ Tự tin ghê ha. Kìa, hình như cậu bạn kia cũng lớp A1 kìa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhìn Duy – áo sơ mi trắng, cổ tay dính chút dầu mỡ, gương mặt lạnh tanh, vai đeo balo cũ/ Ai thế? Nhìn lạ hoắc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lướt qua, va nhẹ vào Quang Anh/ Xin lỗi... không cố ý.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhăn mặt/ Này, đi đứng kiểu gì vậy? Mới đầu năm đã thích gây sự à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/dừng lại/ Tôi xin lỗi rồi. Nhưng rõ là cậu đứng chắn giữa lối đi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng đâu chẳng là việc của tôi. Người lịch sự thì biết né, không phải lao thẳng vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhếch môi/ Lần đầu thấy có người đứng giữa sân rồi đòi cả thế giới nhường đường. Đáng để nhớ đấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi nào Quang Anh, bỏ qua đi. Cậu ấy cũng không có ác ý đâu...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lẩm bẩm đủ nghe/ Đúng kiểu… nhà giàu được nuông chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhướng mày/ Cậu nói gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì. Tôi đi trước. Lớp A1 mà, sẽ còn gặp.
Duy bước đi, để lại Quang Anh đứng đó, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn bối rối. Cơn gió đầu hè lướt qua, mang theo cảm giác lạ lùng chưa từng có...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ghé sát An, thì thầm đầy bực bội/ Cậu ta bị gì thế? Mới gặp lần đầu đã buông lời đánh giá. Biết gì về mình mà phán kiểu đó?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ thì… cũng hơi vô duyên thật. Nhưng cậu ấy nói giọng Bắc, chắc từ nơi khác chuyển đến. Có khi chưa quen môi trường mới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không quen thì học cách cư xử đi. Bất lịch sự thật sự.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng có thể... hoàn cảnh khó khăn gì đó, nên hơi gai góc? Cậu thấy ba lô cũ kỹ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm. Nhưng kiểu người như vậy thì đúng là không ưa nổi.
Tiếng trống vang lên lần thứ hai, báo hiệu học sinh tập trung dự lễ khai giảng. Cả sân trường rộn rã tiếng nói cười. Trong muôn vàn gương mặt mới, có hai ánh nhìn chạm nhau đầy chướng mắt – nhưng cũng lặng lẽ, khó quên.
Mùa hạ năm ấy… không chỉ bắt đầu bằng nắng, mà bắt đầu bằng ánh mắt thù địch. Không ai biết, đó cũng là ngày trái tim khẽ dịch chuyển.

bắt đầu từ một cái bàn

Lớp 10A1, tiết sinh hoạt đầu tiên
GVCN
GVCN
Các em, năm nay lớp ta có rất nhiều bạn giỏi. Trong đó có cả bạn từ trường ngoài đậu tuyển thẳng vào đây.
Cả lớp đang lần lượt giới thiệu bản thân, nhưng đến Duy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng lên, giọng dứt khoát/ Em là Hoàng Đức Duy. Từng học ở THCS XX.
all
all
/rì rầm/
???
???
Nhìn lạnh nhỉ…
???
???
Ngầu quá, học từ trường xa mà đậu được A1…
???
???
Cái gì? XX à, vùng ngoại thành á?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi cạnh An, nhỏ giọng/ Thì ra là thế. Nhìn là biết không cùng “đẳng cấp".
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/huých nhẹ/ Cậu này, đừng khắt khe thế. Biết đâu cậu ấy học giỏi thật?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/ Cứ thử xem.
GVCN
GVCN
Các em ngồi tạm theo thứ tự danh sách nhé. Cứ hai bạn một bàn, tuần sau ổn định chỗ cũng chưa muộn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vẫy tay/ Quang Anh, tên cậu ở đầu danh sách! Bàn hai dãy giữa kìa, ngồi đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi. Cậu thì lúc nào cũng thích ngồi gần cửa sổ mộng mơ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi xuống trước, mặt cúi đọc gì đó trên điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/vừa đặt cặp xuống ghế thì khựng lại/ Ơ…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngẩng đầu, chạm ánh mắt/ Là cậu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không thể tin nổi. Cả lớp hơn bốn mươi người, xếp trúng… cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhún vai/ Tôi không chọn. Danh sách ai làm thì ngồi vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ra chỗ An và thì thầm với An/ Mình bị sao thế này? Vừa ghét ai là trời dúi cho ngồi cạnh ngay...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/cười khúc khích/ Vận mệnh đấy. Có khi còn là bạn cùng bàn cả năm luôn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/trừng mắt/ Dẹp ngay cái miệng cậu lại giùm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay sang/ Nếu không muốn ngồi cùng, có thể xin đổi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cười khẩy/ Tôi đâu nhỏ nhen đến mức đó. Chịu đựng được.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tốt.
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên sắp bắt đầu. Lớp dần im lặng. Quang Anh mở vở, liếc sang Duy – vẫn lạnh như đá. Cảm giác kề bên thật chật chội, dù bàn đủ rộng.)
Mùa hạ năm ấy, không chỉ có chỗ ngồi là ngẫu nhiên. Có những cuộc gặp, tưởng chừng vô tình… nhưng lại là khởi đầu của mọi thứ.

chổi và ánh mắt

Sáng thứ Bảy – buổi lao động đầu tiên của lớp 10A1
GVCN
GVCN
Các em chia nhóm theo bàn ngồi. Bàn nào phụ trách khu vực nào, cô đã ghi trên bảng rồi nhé!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhăn mặt nhìn danh sách/ Ôi trời, bàn mình phụ trách sân phía sau. Eo ôi nóng chết mất!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/liếc qua Duy/ Cậu biết cầm chổi chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần giảng. Làm thôi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/vừa quét vừa thì thầm/ Duy lúc nào cũng như đang giận cả thế giới.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không hiểu kiểu người như cậu ta. Cả buổi không nói một câu, mà cái gì cũng làm nhanh hơn người ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đang quét nhanh, nghe được, không quay lại/ Làm nhanh để về sớm. Đơn giản vậy thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cứng họng/ Tôi nói chuyện với bạn tôi, không phải với cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói đủ to để tôi nghe thấy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đánh trống lảng/ Ơ Quang Anh, chỗ này còn rác nè! Nãy giờ cậu quét kiểu gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/càu nhàu/ Tớ quét, đâu có phải lau bàn tiệc cưới đâu mà soi từng hạt bụi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lạnh lùng/ Có làm thì làm cho ra dáng. Không ai khen ai vì lười đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quăng chổi xuống đất/ Này, cậu tưởng cậu là ai mà đi nói cái giọng đó? Cả lớp này chưa thân với ai mà cậu cư xử như cái máy xét nét thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhặt chổi lên, đưa lại/ Tôi không xét nét. Tôi chỉ không quen kiểu người… làm qua loa rồi giận ngược.
Quang Anh nhìn Đức Duy chằm chằm. Trong giây lát, ánh mắt hai người giao nhau – không còn là khó chịu thuần túy, mà có gì đó như thách thức… và tò mò.
Mùa hạ năm ấy, người đầu tiên khiến ta cáu gắt… cũng là người đầu tiên khiến ta để tâm. Dù không muốn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play