[ Chu- Tô] Tình Yêu Bệnh Hoạn
1
Đêm Trùng Khánh yên ắng đến lạnh người.
Trong căn phòng rộng lớn tầng cao của biệt thự nhà họ Tô, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tấm thiệp cưới đặt trên bàn – thiệp cưới của chính Tô Tân Hạo.
Không một lời cầu hôn, không một buổi bàn bạc.
Một quyết định sắp đặt từ trước khi cậu kịp trưởng thành.
Trên điện thoại, cuộc hội thoại với Chu Chi Hâm vừa sáng đèn.
Cậu hít sâu một hơi, mở màn hình – như mở cửa một nhà tù không thể trốn.
Chu Chí Hâm
Thiệp gửi đến chưa?
Chu Chí Hâm
Em không nên giận.
Em nên thấy may mắn vì được chọn.
Tô Tân Hạo
Tôi thấy ghê tởm.
Cả cuộc đời bị mang ra mặc cả như con rối.
Chu Chí Hâm
Em là người nhà họ Tô.
Càng là đứa con quý, càng phải biết hy sinh.
Tô Tân Hạo
Hy sinh?
Anh có biết cái giá tôi phải trả là gì không?
Chu Chí Hâm
Chỉ là một cuộc hôn nhân.
Em không phải yêu tôi.
Chỉ cần cưới tôi.
Tô Tân Hạo
Anh nghĩ tôi sẽ cam chịu
Chu Chí Hâm
Tôi không nghĩ.
Tôi biết em sẽ không cam chịu.
Nhưng rồi em sẽ hiểu – không có lối thoát nào khác.
Tô Tân Hạo
Vậy để tôi chứng minh – tôi thà chết còn hơn.
Chu Chí Hâm
Nếu em chết, tôi sẽ kéo theo cả nhà em chết theo.
Em biết luật ngầm của giới này.
Và tôi không nói đùa.
Tô Tân Hạo
Anh đúng là một kẻ điên loạn.
Chu Chí Hâm
Yêu em đến mức điên loạn
Tô Tân Hạo
Đừng dùng tình yêu làm vỏ bọc cho sự chiếm hữu.
Chu Chí Hâm
Còn em… đừng dùng sự cao ngạo để che giấu nỗi sợ.
Chúng ta đều không còn đường lùi.
Điện thoại rơi xuống giường.
Tô Tân Hạo ngồi thụp xuống đất, nắm chặt tay đến bật máu.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi – như tiếng chân số phận đang tới gần.
Cuộc hôn nhân không tình yêu, không lối thoát, đang nuốt chửng lấy cậu.
2
Tô Tân Hạo biết có người theo dõi mình.
Không phải là Chu Chi Hâm – người đó luôn ẩn mình sau chiếc áo choàng quyền lực và những lời đe dọa trắng trợn.
Mà là một ánh nhìn âm ỉ, lặng lẽ như dao găm – luôn xuất hiện ở mỗi góc hành lang, mỗi buổi tối cậu ra khỏi lớp học thêm, mỗi lần cậu đứng trước lan can tầng thượng và nghĩ về chuyện "trốn đi".
Ban đầu, cậu tưởng đó là người của họ Chu. Nhưng rồi… cậu nhận ra – ánh mắt đó không hề thù địch. Chỉ là...
Tò mò. Lẫn đau lòng.
Tô Tân Hạo
Tại sao cậu cứ đi theo tôi?
Trương Cực
Không phải "đi theo", là "tình cờ gặp".
Tô Tân Hạo
3 lần một ngày, ở 3 địa điểm khác nhau?
Cậu nghĩ tôi ngu?
Trương Cực
Tôi chỉ lo cho cậu
Tô Tân Hạo
Tôi không cần ai lo.
Đặc biệt là người luôn bên phe Chu Chi Hâm.
Trương Cực
Tôi không đứng về phe ai cả.
Tô Tân Hạo
Vậy tại sao cứ cố chen vào chuyện này?
Cậu cũng thích kiểm soát người khác à?
Trương Cực
Không.
Tôi chỉ…
Thật ra, tôi từng thích cậu.
Tô Tân Hạo
"Thích"?
Cậu tưởng cảm giác nhất thời đó cho cậu quyền xen vào đời tôi à?
Trương Cực
Không. Nhưng khi thấy cậu khổ sở như thế…
Tôi không thể làm ngơ.
Tô Tân Hạo
Tôi không cần lòng tốt tội nghiệp.
Trương Cực
Tôi không tội nghiệp cậu.
Tôi... ngưỡng mộ sự kiêu hãnh đó.
Tôi chỉ ước gì cậu có thể tin tôi một lần.
Tô Tân Hạo
Tôi từng tin.
Cho đến khi biết cậu đang cung cấp thông tin cho Chu Chi Hâm.
Trương Cực
Tôi không còn làm vậy nữa.
Từ khi biết cậu bị ép cưới, tôi...
Tô Tân Hạo
Im đi.
Tôi không muốn nghe.
Nếu cậu còn tự nhận mình là "người quan tâm" – hãy biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Sau cùng, Trương Cực không trả lời.
Nhưng tối hôm đó, Tô Tân Hạo về đến cổng nhà – phát hiện chiếc áo khoác bị bỏ quên lúc sáng được treo gọn trên tay nắm cửa.
Cùng một tờ giấy nhỏ, ghi vội: “Gió tối nay lạnh. Đừng cứng đầu quá.”
3
Tối đó sau khi cậu về nhà thì đến gặp ba cậu ông không có trong phòng trên bàn làm việc lại có tập hồ sơ mang logo nhà họ Chu, đánh dấu “Tuyệt mật – Hợp đồng 17 năm”, ghi rõ: Nếu nhà họ Tô muốn bảo toàn vị thế tài chính, buộc phải gả người thừa kế đời thứ 2 cho đại thiếu gia nhà họ Chu – Chu Chi Hâm – khi đến tuổi trưởng thành.
Ký tên: Tô Tử Kiên – cha ruột cậu.
Đọc xong cậu run tay đặt lại hồ sơ vệ chổ cũ , lòng như có búa đập.
Cậu lao thẳng về phòng năm trên giường bật khóc
Trước kia, Tô Tân Hạo luôn nghĩ bản thân là người nắm quyền lựa chọn cuộc đời mình. Nhưng càng đào sâu vào những tài liệu mật trong phòng làm việc của cha, cậu càng thấy rõ – cậu chỉ là một quân cờ được chuẩn bị từ trước khi sinh ra.
Tô Tân Hạo
Tả Hàng cậu rảnh không?
Tả Hàng
Lạ nha. Hôm nay hoàng tử nhà họ Tô lại chủ động nhắn tui? Thế giới sắp tận diệt à?
Tô Tân Hạo
Nghiêm túc đi. Tôi cần cậu giúp.
Tô Tân Hạo
Cậu còn nhớ mấy lần cậu nghe loáng thoáng ba tôi nói chuyện với Chu gia không?
Tô Tân Hạo
Tôi tìm được hợp đồng hôn ước. Ký từ 17 năm trước.
Tả Hàng
Cái gì?! Ba cậu thật sự đem cậu đi đặt cược à?
Tô Tân Hạo
Đúng. Tôi chỉ là điều kiện trao đổi.
Tả Hàng
Tui giết ông già cậu bây giờ được không?
Tô Tân Hạo
Cậu bình tỉnh giùm cái. Tôi cần cậu tìm giúp tôi bản gốc của hợp đồng đó – hoặc chứng cứ gì cho thấy nó có thể bị vô hiệu hóa.
Tả Hàng
Cái này hơi khó... Nhưng để tui thử lục lại các bản sao trong máy quét ở văn phòng ba tui.
Tả Hàng
Tui còn chưa tiêu vì cái miệng này, thì vì bản sao mà tiêu cũng đáng. Tui làm vì cậu đó, đừng hiểu lầm là vì cái tên Chu Chi Hâm kia nha.
Tô Tân Hạo
Tôi với hắn không là gì cả.
Tả Hàng
Ừ, không là gì mà cưới nhau tới nơi.
Tô Tân Hạo
Đừng giỡn. Tôi thật sự cần cậu.
Tả Hàng
Biết rồi, chờ tin đi
Nửa đêm. Tả Hàng lén đột nhập vào văn phòng cha. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu phát hiện một bức thư cũ – được viết tay, có chữ ký Chu lão gia. Nội dung ám chỉ: “Nếu bên nhà họ Tô phản kháng, có thể ép cưới bằng cách lật lại nợ cũ của thế hệ trước.”
Tả Hàng không biết làm gì ngoài việc run rẩy gửi bản chụp cho Tô Tân Hạo. Còn Tân Hạo, chỉ nhìn vào màn hình mà cười lạnh – không phải vì nhẹ nhõm, mà vì cậu hiểu: Cái gọi là “hôn nhân” chỉ là lớp bọc cho một bi kịch được viết sẵn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play