Thuộc Về Nhau!
#1. Khởi đầu
Tác vô mặt con tên giả
Ê mấy con Lô
Tác vô mặt con tên giả
hihi☺
Tác vô mặt con tên giả
Để bù ngoại truyện, tao ra truyện mới luôn nhen
Trần Ngọc An Nhiên
Giá trị của một con người không nằm ở những gì họ sở hữu, mà nằm ở cách họ sống và yêu thương người khác
Một cô nàng 23 tuổi giàu chí tiến thủ, yêu công việc và yêu ước mơ của bản thân
Cô được sinh ra trong một gia đình bốn người, may mắn thay cô có đủ bố mẹ và một cô em gái đang du học, bố cô đang điều hành một công ty nhỏ ở lòng Sài Gòn có tên Domic Entertainment
Cô mang trong mình một ước mơ nhỏ nhoi được một lần chạm đến đích của cuộc sống bằng năng lực của chính bản thân
Lúc nhỏ tuy bị bạn bè cô lập nhưng cô lại có một sở thích lạ là yêu động vật, cô thích lưu lại những gì mà mình thấy
Nói cách khác là thích chụp những gì mà bản thân thấy đẹp
Trần Ngọc An Nhiên
Tôi xin hết
Sau khi thuyết trình xong cô quay lại chỗ ngồi của mình
Lục Nguyệt Anh
Ghê ta, hay dữ luôn á
Trần Ngọc An Nhiên
Thén kiu
Trần Ngọc An Nhiên
Mày còn hơn tao
Lục Nguyệt Anh
Khiêm tốn quá
Nguyệt Anh trêu cô vài câu cũng quay lại chuẩn bị cho phần thuyết trình của mình
Lý Hoàng Long
Bé yêu cố lên nha!
Lý Hoàng Long
/ Xoa đầu Nguyệt Anh/
Lục Nguyệt Anh
Cảm ơn anh / Bước lên sân khấu /
Một cô nàng tiểu thư 23 tuổi, nhà giàu có khả năng cầm đàn như đồ chơi
Trong trường cô được đồn là mang trong mình vài cái thẻ chứa đựng mấy tỷ, nghe hơi phong bạc nhưng cũng có phần đúng
Vì nhà của cô nàng Nguyệt Anh đang giữ 38% cổ phần của ngôi trường này và là nhà đầu tư lớn nhất
Không chỉ dừng lại ở đó, gia đình cô còn sở hữu một công ty riêng do anh và chị của cô tiếp quản và một xưởng gỗ nhỏ ở vùng ngoại ô
Hiện tại cô đang quen một anh chàng tên Hoàng Long, nhưng anh ta lại có cái danh đào hoa vậy mà Nguyệt Anh vẫn đâm đầu vào
Lục Nguyệt Anh
/ Bước ra cửa/
Lục Nguyệt Anh
Còn phần thi năng khiếu nữa là hoàn thành học kỳ này rồi
Trần Ngọc An Nhiên
/ vươn vai /
Trần Ngọc An Nhiên
Nhẹ hết cả người
Cả hai đang dạo bước trên hành lang trường thì bỗng một tên nào đó va phải An Nhiên từ phía sau làm cô vô thức ngã về phía trước
Lục Nguyệt Anh
Ê luôn cái mông rồi...
Trần Ngọc An Nhiên
Đau vãi
Trần Ngọc An Nhiên
/ xoa xoa chỗ vừa tiếp đất /
Lục Nguyệt Anh
/ che miệng cười /
Trần Ngọc An Nhiên
Đỡ dậy coi
Nguyệt Anh vừa nhịn cười vừa đỡ bạn mình lên, tay còn phủi bụi cho cô
Trần Ngọc An Nhiên
Thằng cha nào mà vô duyên
Lục Nguyệt Anh
Hay quá ta đụng mày chứ không đụng tao
Lục Nguyệt Anh
/ Cười khúc khích /
Trần Ngọc An Nhiên
Mày còn cười nữa
Trần Ngọc An Nhiên
Đau vãi luôn á
Lục Nguyệt Anh
Thôi thôi về ký túc xá
Cả hai đi ra đến sân trường thì gặp hai người bạn cùng phòng
Nguyễn Lê An Ngọc
Tính ra tao đi ké mày có một hôm qua Bình Tân thôi mà
Nguyễn Lê An Ngọc
Cũng có xa lắm đâu...
Dương Khả Lạc
Mày nghĩ sao mà không xa
Dương Khả Lạc
Trời ơi, hết bình xăng xe tao luôn đó
Nguyễn Lê An Ngọc
Thôi được rồi
Nguyễn Lê An Ngọc
Tiểu cô nương cho tôi xin lỗi
Nguyễn Lê An Ngọc
Tôi chuyển khoảng cho tiểu TIÊN NỮ liền nha
Nguyễn Lê An Ngọc
/ Cười hiền /
Một cô gái 23 tuổi có nét cá tính riêng, chăm chỉ và kiên định với những gì bản thân làm
Cô mang trong mình một niềm tin với công việc, cô yêu thích việc sáng tác và tìm hiểu
Khi còn học cấp ba cô là thủ khoa đầu vào môn Lịch sử được nhiều trường săn đón vì bảng điểm đẹp và tài năng của cô
Đó cũng là lý do để cô không ngừng cố gắng, càng được săn đón cô càng phải làn cho họ thấy rằng cô không dễ để có được
Nguyễn Lê An Ngọc
Mày nha, tối về giặt đồ đi
Nguyễn Lê An Ngọc
Tao nấu cơm đi chợ rồi
Dương Khả Lạc
oke oke, còn hai đứa kia nữa mà cứ chia việc mà làm
Nguyễn Lê An Ngọc
Chốt nha cưng, không có trốn
Một cô nàng 23 tuổi nhẹ nhàng bé bỏng với đôi tay có thể tạo ra vô vàng thế giới trong mơ
Cô là một cô nàng sống kỷ luật, có nề nếp và trật tự nhất định
Bởi vì cô được sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố cô là Công An hình sự mẹ là luật sự nên đối với cô học trường Sân Khấu Điện Ảnh là một điều vô cùng gian nan
Nhưng không vì vậy mà họ cấm cản cô, họ cũng là một trong những cổ đông của trường với cổ phần 19%
Cô đã từng du học bên Pháp khoảng 2 năm và quay về sau khi đợt dịch COVID suy giảm
Sau khi chạm mặt nhau ở sân trường thì cả bốn cùng nhau quay về ký túc xá
Ở quán Bar nhỏ Quận Gò Vấp
Lưu Kỳ Phong
Mày nghĩ tao nên đổi màu tóc không
Lưu Kỳ Phong
/ ngắm mình trong điện thoại /
Phó Gia Hưng
Đang đẹp cưng đổi anh thành gay đấy
Lưu Kỳ Phong
/ Lấy tay che thân /
Phan Nguyễn Nhật Nam
Thôi đi hai cha
Nguyễn Trần Minh Dương
Đến thế là cùng
Lưu Kỳ Phong
Đủ rồi, kêu Đào đi
Nói rồi hắn vẫy tay như kêu thật
Nguyễn Trần Minh Dương
/ Tán đầu Kỳ Phong /
Nguyễn Trần Minh Dương
Khùng hả, bar nào có Đào
Nguyễn Trần Minh Dương
Mày ra cafe chồi á cưng
Phó Gia Hưng
Nó đi bình dân riếc nó quê mùa quá
Phan Nguyễn Nhật Nam
Ai kéo nó về lại đi
Lưu Kỳ Phong
Ayss Chết tiệt
Anh ta có một sở thích kỳ lạ đó là sưu tầm những loại da thú mà anh ta thấy đẹp sau đó đem chúng đấu giá như một món đồ chơi
Hiện tại anh sở hữu một công ty xe phân khối lớn với một số bar nhỏ khắp Sài Gòn
Với độ tuổi 26 anh ta vẫn bị gia đình thúc giục cưới sinh nhưng vẫn chưa có tiến triển gì
Nguyễn Trần Minh Dương
Ê, mẹ tao bảo tuần sau đi xem mắt
Nguyễn Trần Minh Dương
Mà nghe nói là con bé này 19 tuổi
Phan Nguyễn Nhật Nam
oke á
Phan Nguyễn Nhật Nam
Khít gì cha
Phan Nguyễn Nhật Nam
Dòng thứ khùng / 😊 /
Một thiếu gia nhỏ tuổi nhà họ Phan, một trong những tập đoàn lớn nhất nhì đất Việt
Từ nhỏ sinh ra ở vạch đích là có thật, anh ta từ khi còn nhỏ trong tay đã có sẵn 18% cổ phần của tập đoàn
Mặc dù chỉ mới 24 tuổi nhưng anh ta đã thuộc lòng gần như hết tất cả những con xe đắc tiền mà anh ta thích
Phó Gia Hưng
Hồi đợt, tao nghe báo chí bảo là nhà mày cho mày đính hôn mà
Lưu Kỳ Phong
Nghe bảo hôn ước từ nhỏ luôn đấy
Nguyễn Trần Minh Dương
Ủa gì
Nguyễn Trần Minh Dương
Sao tao không biết
Phan Nguyễn Nhật Nam
Chắc tại con ghẻ chứ gì
Phan Nguyễn Nhật Nam
Tội ghê ha
Phó Gia Hưng
Con ghẻ nên đâu được đi du học
Nguyễn Trần Minh Dương
Tại tao không thích thôi, tao mà chịu chỉ cần 1 cuộc alo là bay vèo đi liền
Anh ta thích tập gym và chơi các môn thể thao kháng lực, thể hình, sử dụng sức mạnh
Là con cả trong nhà anh ta năm lần bảy lượt chịu nhiều áp lực từ bố mẹ, trước hết là sự nghiệp
Họ luôn cằn nhằn về sự nghiệp khi anh còn nhỏ tuổi và giờ đây ở tuổi 27 anh đã sở hữu bên mình một công ty có tiếng trong ngành giải trí - RC Media
Hết sự nghiệp đến chuyện lập gia đình, họ bắt anh xem mắt không thì giới thiệu rất nhiều cô gái cho anh mặc dù tuổi đời anh còn trẻ
Nguyễn Trần Minh Dương
Lần này đính hôn
Nguyễn Trần Minh Dương
Tao buộc phải chấp nhận thôi
Lưu Kỳ Phong
Mày vẫn còn thích con bé đó hả
Phó Gia Hưng
Tao tưởng nó bị tai nạn
Phó Gia Hưng
Sau đó mất tích 12 năm nay rồi chứ
Phan Nguyễn Nhật Nam
Có khi mồ yên mã đẹp rồi
Nguyễn Trần Minh Dương
Không, chỉ là tao vẫn muốn đợi thôi
Phó Gia Hưng
Đợi làm chó gì
Lưu Kỳ Phong
Lúc trước nó phản bội mày còn gì
Phan Nguyễn Nhật Nam
Vì yêu cứ đâm đầu
Phó Gia Hưng
Ý là mình già nhất á, tỉnh táo đi
Một chàng thiếu gia ăn chơi có chừng mực
Hắn ta là một trong những tay chơi phòng trà, quán bar lớn nhỏ khắp Sài Thành
Với khối gia tài mà gia đình anh có anh chưa một lần nương tay vung tiền vào các chỗ ăn chơi
Nhưng bên cạnh đó anh ta rất giỏi trong công việc, một trong 3 dự án thành công nhất năm 2024 có tên anh ta
Hiện tại 25 tuổi, nhà giàu mã đẹp được nhiều người yêu thích cả nam lẫn nữ
Tác vô mặt con tên giả
Ghê
Tác vô mặt con tên giả
ghê dữ luôn
Tác vô mặt con tên giả
Nhà tài phiệt không ☺
#2. Gặp gỡ - An Nhiên
Buổi chiều, phòng họp của RC Entertainment tràn ánh sáng vàng. Hợp đồng giữa Domic và RC vừa được ký, không khí nghiêm túc nhưng vẫn đầy hy vọng
An Nhiên đi bên cạnh ba mình, theo đoàn đến nhà hàng đã đặt trước. Cô không ngờ, buổi ăn tối ấy lại là điểm bắt đầu của một bước ngoặt
Trong phòng VIP, bố mẹ Minh Dương đã chờ sẵn. Gặp lại ông Đăng Dương – bạn thân từ thuở còn nghèo khó, ông Sơn bật cười
Bố Minh Dương - Jsol Media
Chuyện cũ đến lúc tính rồi, ha?
Ông Dương gật đầu, quay sang Minh Dương và An Nhiên
Bố An Nhiên - Domic entertainment
Để hai công ty cùng phát triển, hai đứa sẽ kết hôn – trong vòng bốn năm. Hợp đồng vợ chồng, coi như một chiến lược truyền thông. An Nhiên cũng cần danh tiếng để theo đuổi diễn xuất
Note: Minh Dương hiện tiếp quản công ty truyền thông riêng có tên RC entertainment.
Còn về bố anh hiện là chủ tịch của công ty Jsol Media
Minh Dương sững người. Anh nhìn sang An Nhiên — cô gái với đôi mắt bình thản nhưng có phần lo lắng
Nguyễn Trần Minh Dương
Ba... con và cô ấy đâu có tình cảm...
Bố Minh Dương - Jsol Media
Tình cảm có thể bồi đắp. Quan trọng là trách nhiệm và cơ hội
An Nhiên khẽ thở ra, ngước nhìn Minh Dương
Trần Ngọc An Nhiên
Nếu anh không phản đối, em sẽ cố gắng. Ít ra là không để ai thất vọng
Trần Ngọc An Nhiên
* Không cố chấp, sự nghiệp mình chắc đi vào bụi chuối mất * / thở dài /
Minh Dương nhìn cô hồi lâu. Anh không nói gì, nhưng trong ánh mắt đã có một lời đồng ý lặng lẽ
Vừa dứt bữa tối, chưa kịp nhấp xong ngụm trà, Minh Dương và An Nhiên đã bị hai ông bố dắt ra ngoài với lý do rất... “vô cùng hợp lý”
Bố An Nhiên - Domic entertainment
Trẻ con yêu nhau thì phải có thời gian riêng
Ông vỗ vai con gái, rồi quay sang bạn mình cười hề hề
Bố Minh Dương - Jsol Media
Phải để tụi nhỏ tập làm quen đi chứ!
Minh Dương chưa kịp phản ứng đã thấy mình đứng ngoài cửa nhà hàng, cạnh An Nhiên — người vừa bị đẩy ra cùng lúc với anh
Không gian im ắng. Ánh đèn phố phản chiếu lên mái tóc dài buông nhẹ của cô, khiến gương mặt cô gái thêm phần lặng lẽ. An Nhiên không nói gì, chỉ đứng yên, tay khẽ xoắn lấy vạt áo. Có vẻ... hơi ngại
Minh Dương liếc nhìn cô, cất giọng trầm khẽ
Nguyễn Trần Minh Dương
Em muốn về ký túc xá không?
Cô lắc đầu. Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến anh thở ra một tiếng, bất lực nhưng buộc phải gật đầu
Nguyễn Trần Minh Dương
Vậy thì... lên xe đi
Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại lớn gần đó. Không gian mát lạnh, nhộn nhịp người qua lại. Minh Dương nhét tay vào túi quần, lững thững đi cạnh An Nhiên, thỉnh thoảng lại liếc sang thấy cô vẫn giữ vẻ trầm lặng, nhưng không hề khó chịu
Sau vài vòng dạo quanh, cả hai quyết định vào rạp xem bộ phim ma đang hot. Khi cảnh đầu tiên chớp nháy hiện lên màn hình, An Nhiên khẽ rướn người, mắt hơi co lại — có vẻ cô không quen với thể loại này. Minh Dương liếc qua, suýt bật cười nhưng cố kìm, chỉ đưa tay đặt hờ lên thành ghế, vô thức tạo ra cảm giác an toàn hơn cho người ngồi bên
Phim hết, trời cũng đã khuya. Cả hai ghé một tiệm ăn vặt nhỏ ven phố. Ánh đèn vàng dịu nhẹ rọi lên gương mặt cô gái đang vừa ăn cá viên chiên, vừa gật gù khen ngon
Nguyễn Trần Minh Dương
Lúc nãy trong nhà hàng... em không ăn gì à?
Minh Dương hỏi, uống một ngụm trà sữa
An Nhiên cười nhẹ, mắt nhìn xuống ly nước trước mặt
Trần Ngọc An Nhiên
Lúc đó... ngại quá, em nuốt không vô
Minh Dương bật cười khẽ. Không hiểu sao, nụ cười đó làm không khí giữa họ dịu đi hẳn
Tới cổng ký túc xá, An Nhiên đang chuẩn bị xuống xe thì cổng bật mở. Một bóng người quen thuộc vừa đi vừa lầm bầm gì đó rồi khựng lại khi thấy chiếc ô tô đen đậu ngay trước cổng
An Ngọc. Vừa thấy An Nhiên bước ra từ ghế phụ, cô nàng trợn mắt
Nguyễn Lê An Ngọc
Hể? Mẹ?! Mẹ đi đâu mà về bằng ô tô xịn dị?
Câu nói bật ra vô thức, tự nhiên như bao lần trong phòng ký túc, nơi An Ngọc vẫn hay gọi An Nhiên là “mẹ” vì tính cách điềm tĩnh, chăm lo cho cả nhóm như mẹ bỉm
Minh Dương đứng một bên, nhướng mày
Nguyễn Trần Minh Dương
Mẹ?
An Nhiên sững một giây, sau đó che miệng cười, còn An Ngọc thì như bừng tỉnh, trợn tròn mắt, quay sang Minh Dương và xua tay lia lịa
Nguyễn Lê An Ngọc
Ơ không! Ý tôi là… An Nhiên á, tụi tôi hay gọi đùa vậy thôi! Không có baby nào hết trơn á nha!
Minh Dương khẽ bật cười, vẻ mặt khó đoán
An Ngọc lập tức kéo tay An Nhiên chạy một mạch vào trong như tránh bom nổ, vừa chạy vừa lẩm bẩm
Nguyễn Lê An Ngọc
Trời ơi quê quá, xong rồi, mẹ ơi con nói gì dậy trời...
An Nhiên vẫn cười khúc khích, ngoái đầu nhìn lại, thấy Minh Dương vẫn đứng đó, ánh mắt như mang theo một tia thích thú… và tò mò
Về đến ký túc xá, An Ngọc nhanh nhẹn kể lại sự việc vừa nãy cho 4 người còn lại nghe
Dương Khả Lạc
Chắc tao đào lỗ cho mày chui xuống trốn luôn quá
Lục Nguyệt Anh
Chị ơi, có cái lỗ nào to vừa cái nỗi nhục này không
Dương Khả Lạc
Nhưng mà thằng đó là ai vậy
Nguyễn Lê An Ngọc
Ờ, ai vậy sao đưa má này về nè
Cả đám quay qua nhìn An Nhiên với ánh mắt tò mò, cô hơi khó xử gãi đầu không biết trả lời sao
Trần Ngọc An Nhiên
Ờm...thì nói sao ta
Trần Ngọc An Nhiên
Kiểu như hợp tác
Trần Ngọc An Nhiên
Cái bị ép cưới
Nguyễn Lê An Ngọc
Ê nha giống phim Trung Quốc
Lục Nguyệt Anh
Phim ngắn tổng tài, cưới trước yêu sau
Dương Khả Lạc
Ngon ha, ghê ta có anh chồng giàu từ trong trứng
Dương Khả Lạc
Quá đã luôn còn gì
Nguyễn Lê An Ngọc
Gọi là một bước lên mây
Trần Ngọc An Nhiên
Th-thôi tao đi tắm
Trần Ngọc An Nhiên
Cấm đập cửa / đứng dậy /
Sau đó An Nhiên đi đến tủ lấy đồ đi tắm, mọi người còn lại thì quay lại giường của mình
Tác vô mặt con tên giả
Ê mệt nha mom ☺
Tác vô mặt con tên giả
Đau bụnk púa cák chồk ơis 😊
#3. Ăn mừng xui xẻo - Còn lại
Buổi chiều nắng đổ vàng rực rỡ trên mái ngói trường đại học. Những bước chân rảo nhẹ trên bậc thềm, vang lên tiếng cười của bốn cô gái vừa bước ra từ phòng thi năng khiếu. Gương mặt ai cũng rạng rỡ, ánh mắt sáng như mang cả mùa hè trong lòng
An Nhiên dang tay hít một hơi thật sâu, hồn nhiên reo lên
Trần Ngọc An Nhiên
Trời ơi, xong rồi! Cảm giác như vừa bay qua vũ trụ vậy đó!
An Ngọc nhăn mũi cười, đập nhẹ vào vai bạn
Nguyễn Lê An Ngọc
Mày bay chứ tụi tao rớt não luôn. Nhưng ít ra cũng xong phần trình diễn rồi
Nguyệt Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc sảo
Lục Nguyệt Anh
Dù kết quả ra sao thì mình cũng đã dũng cảm bước lên rồi
Khả Lạc nheo mắt nhìn trời, giọng thảnh thơi
Dương Khả Lạc
Có đói cũng là đói trong vinh quang. Đi ăn mừng đi mấy bồ ơi
Cả bốn cô gái cười rộ, cùng nhau gọi xe đến Hadilao – quán lẩu nổi tiếng mà nhóm đã hẹn sẽ ghé mỗi lần vượt qua một thử thách lớn
Quán đông người, không khí sôi nổi và náo nhiệt. Họ chọn một bàn gần cửa kính. Đèn trần vàng dịu, hương nước lẩu cay nồng lan tỏa, khiến tâm trạng cả nhóm thêm hào hứng
Vừa kéo ghế ngồi chưa lâu, An Ngọc khẽ nheo mắt nhìn sang bàn đối diện rồi thì thầm
Nguyễn Lê An Ngọc
Ê ê… bàn bên có người nhìn quen quen…
Nguyệt Anh ngẩng đầu. Một tích tắc, cô khựng lại
Ba chàng trai bước vào. Một trong số đó – Kỳ Phong – dường như cũng bất giác quay đầu, ánh mắt anh thoáng ngỡ ngàng như bị thứ gì đó níu lại. Anh khựng bước chỉ trong giây lát
Một gương mặt. Một dáng ngồi. Một cảm giác quen đến nhói tim… mà anh không thể gọi tên
Ngược lại, Nguyệt Anh nhìn anh rất rõ ràng. Không ngạc nhiên. Không rối bời. Chỉ là... một cái siết đũa rất khẽ
An Nhiên quay sang, nhíu mày khe khẽ hỏi
Trần Ngọc An Nhiên
Ơ… Lạc ơi, hình như là Gia Hưng kìa?
Khả Lạc liếc nhẹ sang rồi cúi xuống bình thản gắp rau
Dương Khả Lạc
Ừ, thì người cũ. Nhìn thấy cũng không có nghĩa là còn gì để nói
Nguyễn Lê An Ngọc
Không khó chịu thật à?
Khả Lạc nhún vai, giọng thoáng châm biếm nhưng nhẹ tênh
Dương Khả Lạc
Mối tình đó kết thúc vì ảnh giận tao không đăng story kỷ niệm. Vậy là chia tay. Trẻ con vậy thì thương sao nổi?
An Nhiên bật cười khúc khích
Trần Ngọc An Nhiên
Tới giờ vẫn thấy tụi mày chia tay y như phim sitcom đó. Mà mày ngầu thiệt. Gặp lại mà mặt không biến sắc
Khả Lạc cười nửa miệng, ánh mắt lấp lánh tự tin
Dương Khả Lạc
Tình yêu cũ giống như lẩu nguội. Đã nguội thì không cần hâm lại
Lúc phục vụ bê nhầm khay thịt bò qua bàn An Ngọc, cô chỉ cười
Nguyễn Lê An Ngọc
Ủa, chưa ăn mà được tặng đồ? Vận đỏ tới hay gì?
Nhật Nam, ngồi bàn kế, lạnh giọng
Phan Nguyễn Nhật Nam
Là món bên tôi. Làm ơn đừng tự nhiên quá mức
An Ngọc quay đầu, ánh mắt hơi nhíu lại
Nguyễn Lê An Ngọc
Làm ơn đừng gay gắt quá mức. Tôi có ăn đâu mà mất mát gì?
Nhật Nam vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, buông một câu gọn lỏn
Phan Nguyễn Nhật Nam
Cô nên học cách cư xử đúng mực
Nguyễn Lê An Ngọc
Tôi cư xử đủ lịch sự rồi. Nhưng nếu ai đó nghĩ cả quán lẩu là cung điện của mình, thì chắc họ nên về học lại phép tắc trước đã
Trần Ngọc An Nhiên
Thôi mà Ngọc, không đáng đâu
An Ngọc vẫn nhìn thẳng vào Nhật Nam, đôi mắt bừng bừng như lửa
Nguyễn Lê An Ngọc
Không đáng thật. Nhưng thấy người coi thường phụ nữ thì t không nín được
Giữa những tiếng cãi vã, giữa những làn khói mờ mịt bốc lên từ nồi lẩu sôi sùng sục, Kỳ Phong cứ mãi nhìn cô gái đối diện – Nguyệt Anh
Dáng ngồi ấy. Kiểu cười nghiêng nghiêng ấy. Cả cách cô gắp rau cho bạn, rót trà cho người bên cạnh, lặng lẽ và chu đáo
Trong lòng anh nhói lên một câu hỏi không lời
Lưu Kỳ Phong
“Mình... từng biết cô ấy sao?”
Anh không nhớ. Nhưng trái tim anh lại gõ khe khẽ như bản nhạc xưa vô tình bật lại sau bao năm câm lặng
Nguyệt Anh, thì khác.
Cô nhận ra anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Cô nhớ cả tiếng cười của anh năm lớp 6, nhớ cả cách anh từng che mưa cho cô bằng cặp sách rách, nhớ... một người từng nói với cô
“Mình sẽ là bạn thân cả đời, được không?”
Thế nhưng, người bạn đó bây giờ nhìn cô như người xa lạ
Cô chỉ cười, rót thêm trà cho mình, lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp
Khi cả nhóm đứng dậy ra về, Gia Hưng chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng Khả Lạc đi trước – không một cái quay đầu, không một ánh mắt vương lại
Khả Lạc thì cười tươi, vẫy gọi các bạn
Dương Khả Lạc
Đi đâu tráng miệng nè? Trà sữa hay kem?
Chỉ có Kỳ Phong, đêm đó về, bật laptop, mở lại bức ảnh cũ của lớp 8A4 – nơi có một cô gái cười dịu dàng bên anh trong lễ hội mùa xuân năm ấy.
Dưới tấm ảnh, dòng chữ nguệch ngoạc
" Kỳ Phong - Nguyệt Anh. Tri kỷ cả đời "
Anh nhìn chăm chú vào chữ
Tác vô mặt con tên giả
hú hú
Tác vô mặt con tên giả
😏😏😏
Tác vô mặt con tên giả
Tao có nên cho nó End ở chap 50 không chúng mày
Tác vô mặt con tên giả
Bao nhiêu là đủ nhỉ
Tác vô mặt con tên giả
100 nữa hả
Tác vô mặt con tên giả
hay 80
Tác vô mặt con tên giả
50 hơi ít
Tác vô mặt con tên giả
Không biết nữa, nhưng mà kiểu cũng muốn nó dài dài
Tác vô mặt con tên giả
Mà dài quá nó bí
Tác vô mặt con tên giả
tao mới viết tóm tắt tới 50 thôi
Tác vô mặt con tên giả
mà bọn nó 25 tuổi rồi :))))
Tác vô mặt con tên giả
Chắc sửa lại quá 😊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play