[RHYCAP] NGƯỜI SAU CÙNG!?
#1:MỞ ĐẦU
"Tình yêu là một trò chơi – kẻ tỉnh táo hơn thường thua."
Trời Hà Nội hôm nay mưa,không phải kiểu mưa rào xối xả, mà là thứ mưa mỏng, lạnh, rơi chậm như từng giọt thời gian rơi vào một giấc mơ cũ kỹ.
Bước xuống chiếc xe là Đức Duy - cậu bé sinh viên vừa ra trường cách đây không lâu.Mắt cậu không quá to, mũi không quá cao,đôi môi chúm chím xinh xắn.
Cậu đứng trước sảnh lớn của toà nhà RC Media, nước mưa thấm qua vai áo sơ mi , tóc ướt sũng, tay cầm hồ sơ xin việc đã bị lem mất một góc. Mọi người đi ngang qua đều tránh cậu như tránh một ai đó vô hình – chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng ai bận tâm.
Khi cửa kính mở ra, mùi nước hoa thoảng qua, và một người đàn ông bước ra từ trong ánh sáng ấm vàng của sảnh chính. Anh mặc vest đen, cài khuy chỉnh tề, bước đi chậm rãi, tựa như chẳng bao giờ vội vàng.
Hoàng Đức Duy
"Nguyễn Quang Anh!?"
Cậu nhận ra ngay,trước mắt cậu là giám đốc công ty này.Vẻ ngoài ưa nhìn khiến bao người mê , đôi mắt long lanh như chứa đựng nhiều nỗi niềm , anh khẽ cười 1 cái đã khiến tim Duy đập loạn lên 1 nhịp.Nhưng điều cậu ấn tượng nhất là anh mới chỉ 24 tuổi đã có 1 cơ ngơi khổng lồ như vậy.
Hoàng Đức Duy
"Trời anh ta mới 24 tuổi thôi mà giàu dữ , mình 22 tuổi phải đi xin việc làm từ anh ta"
Đột nhiên ánh mắt anh ta dừng lại nơi cậu.
Một giây. Hai giây.
Đức Duy hơi cúi đầu, toan tránh sang bên thì nghe thấy giọng người đó – trầm, khàn và lạnh:
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì?
Cậu ngẩng lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt kia.
Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi – thế giới xung quanh như đông cứng lại. Không khí đọng lại giữa hai người, và điều duy nhất cậu cảm nhận được là… ánh mắt ấy không nhìn cậu, mà xuyên qua cậu, như thể anh đang nhìn một người khác trong cậu.
Nguyễn Quang Anh
Minh Quân?
Người đàn ông lẩm bẩm.
Đức Duy đứng sững.
Trong một cơn mưa lập lại, một cái tên đã chết bắt đầu sống lại – bằng chính sự tồn tại của cậu.
Phải!Minh Quân là người cũ của Quang Anh, Quân không may đã bỏ mạng tại 1 vụ tai nạn tàn khốc - khép lại mối tình đang dở dang của 2 người.
Hoàng Đức Duy
Tôi không phải là Minh Quân.
Đức Duy nói, giọng bình lặng đến mức chính cậu cũng không ngờ.
Người đàn ông trước mặt vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Trong khoảnh khắc ấy , Đức Duy cảm thấy bản thân mình như một con búp bê sứ được ai đó nhặt nhầm – chỉ vì quá giống một món đồ đã vỡ.
Người kia khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ, rất nhạt, như thể vừa thoát khỏi một giấc mộng sai.
Nguyễn Quang Anh
Cậu quá giống một người tôi từng quen.Quá giống
Không khí lại rơi vào im lặng. Những giọt mưa vỡ trên mái kính phía trên đầu họ, vang lên đều đặn như nhịp tim ai đó đang chậm dần.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đây phỏng vấn?
Hoàng Đức Duy
Vâng.//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh ,Tổng Giám đốc công ty này.
Một lời giới thiệu ngắn, nhưng mang theo thứ lực hút kỳ lạ khiến người ta không dễ tách mình ra khỏi anh.
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ nhận cậu.Vào làm từ ngày mai.
Đức Duy sững người chân đứng không vững
Hoàng Đức Duy
Tôi..tôi còn chưa phỏng vấn mà?
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Quang Anh nói như thể chuyện đã được quyết định từ rất lâu, từ trước cả khi Đức Duy xuất hiện dưới cơn mưa này, từ trước cả khi Minh Quân biến mất khỏi cuộc đời anh.
Đức Duy không hiểu lắm.Ban đầu mục đích của cậu chỉ đơn giản là làm nhân viên thực tập từ từ thôi,nhưng ai ngờ số phận đưa đẩy khiến cậu được nhận vào làm chính thức luôn.
Nhưng thôi kệ miễn là có việc làm là được rồi.Đức Duy giỏi mà.
Kết thúc buổi "phỏng vấn" cậu lên xe trở về nhà,leo lên chiếc giường êm ái.Nhưng nằm mãi cậu chẳng ngủ được cứ suy nghĩ về việc tại sao Quang Anh 1 người cẩn trọng trong công việc lại nhận cậu vào làm dễ dàng như vậy?
Hoàng Đức Duy
"Minh Quân?"
Cái tên ấy chợt nhảy lên trong đầu cậu.À!Ra là vậy do Đức Duy "quá giống" Minh Quân - người mà Quang Anh từng thương đến tận xương tủy.
Tự hỏi sao cậu lại biết ư?Ai trong thành phố này chả biết cặp đôi Quang Anh - Minh Quân là 1 cặp đôi hoàn hảo của giới kinh doanh.Và tin tức Minh Quân bỏ mạng đã làm dạy sóng 1 thời trên báo.
Quang Anh lúc đó rất đau khổ.Có lần anh đã định từ bỏ cuộc sống của mình để đi gặp Minh Quân.Nghĩ đến đây cậu vừa buồn cười vừa thấy thương cho số phận của 2 người.
Nằm mãi những suy nghĩ đó cứ hiện lên trong đầu cậu.Cậu quyết định ra ngoài giải tỏa tâm trạng.
Hoàng Đức Duy
//Ngước lên trời thấy những vì tinh tú//
Hoàng Đức Duy
Sao 1+1=2 nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Sao trên đầu mình lại có tóc?
Hoàng Đức Duy
Sao mình đẹp trai dữ ta?
Hoàng Đức Duy
Sao ơi sao...
Cậu ngồi đó lẩm bẩm mãi rồi cũng buồn ngủ.Cậu 1 lần nữa leo lên chiếc giường kết thúc 1 ngày đầy những sự việc không ngờ tới
Nhưng cậu đâu biết rằng chính ngày hôm nay cái ngày định mệnh nay sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu thay đổi cả 1 con người mạnh mẽ của cậu..
#2:BẮT ĐẦU BẰNG 1 CỐC CÀ PHÊ
Ngày đầu đến công ty, Đức Duy chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cài nút cổ hơi cao, tóc vuốt gọn.
Trông rất giống Minh Quân.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt vài người trong văn phòng đã kịp chao đảo. Cả phó giám đốc - em trai ruột của Quang Anh cũng sững người một giây.
Nguyễn Thái Sơn
Minh Quân?
Phải lại là cái tên ấy nhưng lần này không phải Quang Anh nói mà là Thái Sơn.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi tôi không phải Minh Quân.
Vẫn là câu xin lỗi ấy chứ bây giờ cậu cũng chẳng biết phải làm gì.Chỉ nghĩ trong đầu "mình giống người ấy vậy sao?"
Nguyễn Thái Sơn
À..tôi xin lỗi do cậu quá giống một người tôi từng quen
Đức Duy chỉ biết gật đầu cho qua và đi về chỗ nhận việc.
???
:Hả??sao người này giống người yêu cũ của giám đốc vậy?
???
:Ừ đó!cậu này mới vào làm đây mà.
???
:Trời ơi cái thằng này hôm qua tao còn thấy nó ở sảnh xin việc mà giờ đã làm trợ lý giám đốc rồi cơ đấy.
???
:Ui trời chắc nó được nhận vì giống cậu Quân thôi chứ tao không tin nó làm được cái gì.
Những lời nói to nhỏ như vậy cứ liên tục phát ra."Giống?".Đến nỗi cậu bắt đầu nghi ngờ chính năng lực của mình.
Nguyễn Thái Sơn
Nè tên nhóc đó giống Minh Quân đến vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
Ừ anh thấy cậu ta xin việc nên nhận vào làm.
Nguyễn Thái Sơn
Đó cũng là lý do cậu ta được vào đây hả?
Quang Anh chỉ biết im lặng.Thì nó có 1 phần đúng thật mà?Chẳng phải vì thương nhớ người cũ quá nên anh mới nhận cậu vào làm sao?
Nguyễn Thái Sơn
Haizz anh muốn làm gì thì làm nhưng anh nên nhớ rằng sự thật chỉ có 1.Đừng để công ty phải xa xút.
Thái Sơn là người tỉ mỉ, có 1 bộ não thiên tài, người như y có thể mở được công ty cho chính mình thậm chí có thể trực tiếp đối đầu với anh nhưng vì y là người trọng hiếu và cũng rất thương anh trai nên đã quyết định ở lại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu đi đến phòng marketing nhé, bộ phận ấy đang thiếu người.
Quang Anh nói vậy, rất nhẹ, rất tự nhiên – như thể không có gì quan trọng.
Đức Duy không nghĩ nhiều. Cậu từng học về quản trị, lại rảnh rỗi, không muốn cả ngày chỉ quanh quẩn trong căn hộ rộng thênh thang ấy. Vậy nên đồng ý.
Làm được một lúc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.Cậu nhanh nhẹn đi pha cà phê để uống vì mắt cậu đang díp vào như con lợn rồi nè.Hôm qua thì mất ngủ hôm nay thì dậy sớm đã thế còn cắm mặt vào cái máy tính từ sáng.
Hoàng Đức Duy
//Pha cà phê//
Bingo!Người đầu tiên trong cái công ty này gọi đúng tên cậu.Quay sang nhìn ồ không ai khác là thằng bạn thân "mất tích" của cậu bấy lâu
Hoàng Đức Duy
Chịu xuất hiện rồi hả mậy?
Phạm Anh Quân
Đâu ra tao lowkey ít bữa thôi mà hì hì
Phạm Anh Quân - chàng trai vui vẻ hòa đồng đặc biệt là hay lowkey lâu lâu mới ngoi lên.Quân hiện tại đang làm ca sĩ nhưng lại xuất hiện trong công ty khiến cậu khá bất ngờ.
Hoàng Đức Duy
Ủa sao mày ở đây?Trốn việc hả?
Phạm Anh Quân
Đâu ra đại ca không muốn làm ca sĩ nữa nên đại ca ẩn mình đi làm việc cho cái công ty này nè.
Hoàng Đức Duy
Đi làm hay đi ngắm crush?
Nói thế thôi chứ Quân giỏi lắm học 1 lúc hai nghành.Hiện tại chàng trai này đang nắm giữ chức quản lý bộ phận truyền thông - một vị trí phải chịu rất nhiều áp lực nhưng cũng là vị trí mà ai cũng muốn ngồi vào.
Phạm Anh Quân
Mà sao đệ ở đây?
Hoàng Đức Duy
Đệ mới được vào làm nhân viên marketing.
Phạm Anh Quân
//Sặc nước//Gì??nhân viên marketing?Vị trí đó khó vào lắm đó.
Hoàng Đức Duy
Yes//bình thản//
Quân ngạc nhiên là phải thôi bộ phận nằm trong top quan trọng nhất công ty là marketing mà.Để vào được vị trí ấy phải thực tập rất lâu thì mới được vào làm việc chính thức.
Mà đằng này Duy một phát được vào làm luôn nên Quân có chút bất ngờ.
Phạm Anh Quân
Ê má crush nhắn bye đại ca đi cua crush đây.
Phạm Anh Quân
Tý tao hỏi tội mày sau.//nói nhỏ//
Đức Duy hoang mang tội gì trời ơi?Nhưng mà không quan trọng bằng việc thằng cốt mình bỏ mình theo trai.Cậu ghim.
Hoàng Đức Duy
Anh uống đen đá, ít đường đi nè//cười//
Cậu đặt cốc xuống bàn làm việc của anh.Dù gì cũng là sếp mình nên cậu pha cho anh 1 cốc.
Quang Anh ngẩng lên.Chỉ có một người từng nhớ được khẩu vị cà phê ấy – một cách chính xác, không cần hỏi.
Nguyễn Quang Anh
Sao em biết anh hay uống thế?
Trời!anh vừa đổi ngôi xưng hô kìa?Anh-em.Khiến cậu có chút ngại ngùng.
Hoàng Đức Duy
Tôi..à em không biết chỉ là lần trước thấy anh uống như vậy.
Đức Duy trả lời, không nhìn vào mắt anh.
Quang Anh im lặng. Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
#3:"GIỐNG?" - LẠI GIỐNG!??
Tan làm hôm đó là lần đầu tiên, Quang Anh đứng chờ Đức Duy cùng ra về.
Không phải do cần thiết. Không có lý do. Chỉ là... anh đợi.
Trong thang máy, hai người đứng cạnh nhau. Hơi thở chạm khẽ qua không gian chật hẹp.
Một cái nghiêng đầu rất nhẹ từ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em làm rất tốt.Rất giống người mà anh từng quen.
Đức Duy siết chặt quai túi. Cậu không nói gì. Cũng không nhìn anh.
Giống ai đó – nghĩa là chưa từng là chính mình.
Thực sự thì bây giờ cậu cũng hơi khó chịu khi ai cũng chỉ nói với cậu rằng "giống" "thay thế" "Minh Quân".Nhưng làm được gì chứ?
Cậu cũng chỉ im lặng và về lại căn hộ rộng rãi của mình mà ngủ sau khi trải qua 1 ngày mệt mỏi.
Hôm sau có 1 cuộc họp quan trọng.
Nguyễn Quang Anh
Dự án này rất quan trọng. Chuẩn bị bản tổng hợp chiến dịch quý trước nhé.
Quang Anh đứng đầu bàn họp, giọng trầm đều như mọi khi.
Đức Duy ngồi ở góc trái, lưng thẳng, ghi chú cẩn thận.Không ai chú ý, nhưng Quang Anh nhìn sang cậu nhiều hơn một lần.
Giống thật. Từ cách đặt bút, cách nghiêng đầu đến ánh mắt lúc tập trung.
Giống Minh Quân đến mức… khiến anh muốn quay đầu lại.
Tan họp, Đức Duy cúi người thu dọn tài liệu. Quang Anh vẫn chưa rời đi.
Nguyễn Quang Anh
Có thời gian không? Ăn tối với anh.
Lời đề nghị không đột ngột, nhưng với Đức Duy – nó là một lưỡi dao sắc.
Trong giờ họp Đức Duy đã biết anh nhìn mình nhiều lần cảm giác ấy rất khó chịu.Cậu biết vì sao anh lại nhìn mình như vậy.Đương nhiên vì cậu GIỐNG Minh Quân.Cảm giác như mình chỉ là cái bóng của chàng trai đã chết ấy.
Hoàng Đức Duy
Không cần!em tự ăn mì gói được rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh không muốn em ăn hoài mì gói như vậy
Hoàng Đức Duy
Anh lo cho em vì gì chứ?
Vì em là nhân viên của anh? hay là vì em giống Minh Quân?
Lần này, Quang Anh sững lại.
Đức Duy vẫn không cao giọng. Cậu nói bình thản, như đang hỏi điều gì đó rất bình thường.
Nhưng ánh mắt thì cứng như đá. Không né tránh, không dịu dàng.
Quang Anh không trả lời.Không thể.
Đức Duy bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại mùi nước hoa quen thuộc của Quang Anh.
Và bỏ lại một khoảng lặng đè nén đến nghẹt thở.
Đức Duy bước ra khỏi toà nhà công ty lúc 7 giờ tối.Trời vừa tạnh mưa, đường loang ánh đèn. Cậu mở ô, đi bộ về ga tàu.
Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn từ Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
💬:Anh đang ở dưới.Lên xe.
Không dấu chấm hỏi. Không cho cậu lựa chọn.
Đức Duy dừng chân. Nhìn chiếc xe đen quen thuộc đậu ở mép đường.Cửa kính hạ xuống, Quang Anh nghiêng đầu:
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa em định đi bộ về?
Hoàng Đức Duy
Vẫn còn tàu điện.
Đức Duy không nói gì.Nhưng rốt cuộc vẫn lên xe.
Trên xe yên lặng. Tiếng gạt nước lách cách.Quang Anh không nhìn cậu nữa , chỉ lái thẳng.
Hoàng Đức Duy
Anh đang đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
Đưa em về.
Hoàng Đức Duy
Nhà em không ở hướng này.
Quang Anh không trả lời ngay. Đến khi dừng đèn đỏ, anh mới quay sang.
Nguyễn Quang Anh
Về chỗ anh một lát,anh có thứ muốn đưa.
Căn hộ trên tầng 18 sạch sẽ, ngăn nắp, và xa lạ.Quang Anh mở đèn, cởi áo vest, đặt lên ghế.
Nguyễn Quang Anh
Anh giữ một số tài liệu công việc có liên quan đến phòng hành chính. Em cần đọc thêm để theo kịp tiến độ.
Hoàng Đức Duy
Anh có thể gửi mail.
Đức Duy ở ngoài,cậu không bước vào nhà.
Nguyễn Quang Anh
Vào đi.Em đứng đó chi?
Lần này, Quang Anh nhìn thẳng vào cậu.Không còn né tránh, không giả vờ.
Nguyễn Quang Anh
Em sợ gì? Sợ anh đang dùng em thay thế cho Minh Quân à?
Tim Đức Duy như bị ai đó bóp lại. Câu nói quá trực diện.Cậu cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Anh biết là có cảm giác đó, mà vẫn để nó tiếp tục?
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ… có thể em sẽ khác.
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh vẫn không chắc, đúng không?
Đức Duy quay người, không chờ anh đáp. Cậu để lại một câu trước khi đóng cửa:
Hoàng Đức Duy
Lần sau, anh gửi mail thôi. Em không muốn bước vào một nơi không dành cho mình.
Vậy là cuối cùng cậu lên tàu điện để đi về.
Trời tối hẳn. Cậu đi chậm rãi, không ngoái đầu, như thể đã học cách quen với những điều không còn.
Đừng ai hỏi tại sao cậu lại đối xử với sếp mình như vậy nhé.Vì đây cũng phải là công ty,nếu mà là ở công ty cậu vẫn chọn hành xử như vậy.
Vì rõ ràng là anh ta cũng có thái độ quan tâm người ta quá mức.Với cả nếu mà bị đuổi việc thì cậu cóc sợ.Cậu giỏi mà cậu lo gì không làm ở đây thì cậu làm ở nơi khác lo gì?.
Hơn nữa Đức Duy là người nóng tính dù có thể kìm chế nhưng cậu chán cái cách mà ai ai trong công ty đều nhìn cậu bằng cái ánh mắt "người thay thế" và "không có năng lực" lắm rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play