(DuongHung) Đám Cưới Miền Tây (DomicMasterD) ( Dương Domic X Quang Hùng MasterD )
Chap 1
Trần Đăng Dương
Tuổi : 20
Chiều cao : 1m85
Tính Cách : Sáng nắng chiều mưa có khi mưa nguyên ngày
Trai Sài Thành
Nghề Nghiệp : Hiện tại đại làm giám đốc cho DH & LT công ty của ba lớn anh làm chủ
Ba lớn anh là Nguyễn Trường Sinh chủ của công ty DH & LT kèm theo là con 1 của nhà họ Trần (góc giải thích tại vì sao nhà họ Trần mà Sinh lại là họ Nguyễn : vì từ nhỏ Sinh rất khó nuôi nên đã đi coi thầy và thầy đã nói những gì đó thì gia đình đã đổi tên ) Nhà họ Trần đang đứng đầu trong nước và ngoài nước
Ba nhỏ anh Bùi Anh Tú hiện tại Tú đang làm nhà mẫu ảnh cho những trang tập chí lớn . Kèm theo là chủ của các mẫu trang sức nổi tiếng bật nhất ở Paris.
Anh Trai : Trần Minh Hiếu
Bạn Thân : Quang Anh , Thái Sơn , Hải Đăng
Lê Quang Hùng
Tuổi : 18
Chiều cao : 1m68
Tích Cách : Ngoan hiền , hơi khờ nhưng dễ thươngggg
Trai Miền Quê
Nghề Nghiệp : hiện tại đang ở nhà phụ bà con trong xóm những việc lặt nhặt . Với kèm theo mấy việc như cắt lúa cho những đồng vật ăn
Em bị ba mẹ bỏ rơi từ lúc 5 tuổi. Từ lúc bị ba mẹ bỏ rơi em đã tự làm tự nuôi sống bản thân mình đến giờ
Bạn Thân : Thành An
//abc// = hành động
*abc* = suy nghĩ
ABC = nói lớn , la hét
📱= gọi điện
💬 = nhắn tin
💢 = tức giận
Thư Kí
//gõ cửa//giám đốc Dương chủ tịch kêu anh lên phòng nói gì ạ
Trần Đăng Dương
um tôi biết rồi
Thư Kí
vâng tôi xin phép //bỏ đi//
Trần Đăng Dương
gì nữa đây //đứng dậy đi qua phòng chủ tịch//
Trần Đăng Dương
//mở cửa + bước vào//
Nguyễn Trường Sinh
có tay không thằng kia //nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
//ngồi xuống sofa// thì bình thường con vô có cần gõ cửa đâu
Nguyễn Trường Sinh
mệt mày quá à
Trần Đăng Dương
rồi kêu con lên đây làm gì ?
Nguyễn Trường Sinh
hồi mày về Miền Tây giúp ba cái
Trần Đăng Dương
//ngạc nhiên// tự nhiên kêu về Miền Tây
Nguyễn Trường Sinh
Về đưa đồ giúp ba với coi mấy mảnh đất ở đó luôn đi
Trần Đăng Dương
sao ba không đi mà kêu con?
Nguyễn Trường Sinh
tao đi được tao đã không kêu mày rồi
Trần Đăng Dương
rồi sao ba không đi được ?
Nguyễn Trường Sinh
tao bận đi theo ba nhỏ mày đi làm được chưa
Trần Đăng Dương
tại sao phải đi theo ?
Nguyễn Trường Sinh
mấy bộ đồ hôm đó hơi hở nên tao đi theo giữ vợ
Trần Đăng Dương
hơ //nhếch mép//
Nguyễn Trường Sinh
đi đi tao chuyển cho 500 triệu
Trần Đăng Dương
ok đi thì đi
Trần Đăng Dương
Miền Tây ở đâu mới được
Nguyễn Trường Sinh
Cần Thơ
Trần Đăng Dương
mầy ngày về mà thấy con đen quá thì đừng hỏi tại sao nha
Nguyễn Trường Sinh
là sao?
Trần Đăng Dương
Trời ở Miền Tây thì ba biết rồi hen , quên sức chống nắng nữa là hết ra dáng Trần Tổng
Nguyễn Trường Sinh
//cười// tao nghĩ tới cảnh đó chắc tao cười ông mày bên Anh còn nghe
Trần Đăng Dương
quá mệt mỏi
Nguyễn Trường Sinh
nghĩ tới cảnh tượng con cá bống 1 nắng hen
Nguyễn Trường Sinh
thôi chuẩn bị đồ đi rồi đi luôn cho kịp
Trần Đăng Dương
kêu tài xế chở con đi chứ làm biếng lái xe quá
Nguyễn Trường Sinh
tài xế nhà ba cho nghỉ hết rồi
Nguyễn Trường Sinh
tự lái xe đi đi má
Trần Đăng Dương
trời ơiiiii
Nguyễn Trường Sinh
à có gì ở dưới đó chơi mấy ngày đi rồi về
Nguyễn Trường Sinh
tao đi Pháp với vợ tao nên khóa cửa nhà với cổng nhà lại chứ
Trần Đăng Dương
ủa còn con mà?
Nguyễn Trường Sinh
mày ở nhà chắc có ngày nhà tao cháy quá
Nguyễn Trường Sinh
ở quên trước khi đi nhớ dọn nhà
Nguyễn Trường Sinh
chiều nay tao đi ra sân bay rồi
Trần Đăng Dương
gì lẹ vậy má
Nguyễn Trường Sinh
mai sự kiện rồi cha
Trần Đăng Dương
rồi đi đi //đi ra ngoài//
Nguyễn Trường Sinh
mong là về dưới đó không báo người ta
Trần Đăng Dương
//bước vô nhà + cởi giày ra//
Trần Minh Hiếu
//ngồi sofa bấm điện thoại// sao nay về sớm thế ?
Trần Đăng Dương
ủa anh ở đây hả
Trần Minh Hiếu
ơ hay không ở đây thì ở đâu cha
Trần Đăng Dương
tưởng đi chơi rồi chứ
Trần Minh Hiếu
mà sao mày về sớm thế
Trần Đăng Dương
//lại sofa ngồi// ba lớn kêu về Cần Thơ coi mấy mảnh đất
Trần Đăng Dương
ban đầu tưởng ổng nói đi trong ngày về ai mà dè ổng nói ở Cần Thơ mấy hôm...
Trần Đăng Dương
thôi cha đừng cười nữa sớm ổng chiều nay bay qua Pháp với vợ ổng nên khóa hết cửa của Trần Gia
Trần Minh Hiếu
bà nói thiệt hả bà Dương ?
Trần Đăng Dương
tui nói thiệt á bòa
Trần Minh Hiếu
rồi giờ tao sống ở đâuuuuu
Trần Đăng Dương
vô bụi chuối sống
Trần Minh Hiếu
thằng khùng
Trần Đăng Dương
hay đi Cần Thơ với em luôn đi
Trần Minh Hiếu
hoi má nắng banh đầu
Trần Đăng Dương
đen có xíu có sao đâu
Trần Đăng Dương
mà nghe nói Cần Thơ toàn trai xinh hay gì á mà có người hỏng có đi là tiếc lắm luôn á~
Trần Minh Hiếu
//đi lên lầu//
Trần Đăng Dương
Ê ĐI ĐÂU THẾ !?
Trần Minh Hiếu
đi soạn đồ hồi đi Cần Thơ chơi //hét xuống lầu//
Trần Đăng Dương
ủa má nói hỏng có đi mà //đi lên lầu//
Trần Minh Hiếu
kệ tao , mày lo về phòng mày soạn đồ đi kìa
Trần Đăng Dương
hơ //đi về phòng mình//
Sau khi cả 2 soạn đồ xong thì ra xe để về Cần Thơ . Sau tầm 1 tiếng thì Dương với Hiếu cũng đã tới Cần Thơ . Biết sau có 1 tiếng không tại vì người chạy không ai khác ngoài Trần Đăng Dương nhà ta.
Cần Thơ – thủ phủ của vùng Tây Nam Bộ – nổi bật với vẻ đẹp sông nước hữu tình, những vườn cây trái sum suê và nhịp sống miệt vườn yên bình mà đậm đà bản sắc.
Buổi sáng ở Cần Thơ, sương sớm còn lảng vảng trên mặt sông Hậu. Những chiếc ghe, chiếc xuồng lặng lẽ lướt nhẹ, mang theo nông sản ra chợ nổi Cái Răng – nơi họp chợ trên sông nổi tiếng bậc nhất miền Tây. Màu nước phù sa vàng đục ôm lấy đôi bờ xanh mướt của hàng dừa nước, lục bình và bông súng.
Về các vùng ven, đồng ruộng trải dài tít tắp, lúa chín vàng óng ánh dưới nắng. Xen giữa là những con rạch nhỏ quanh co, nơi bọn trẻ háo hức tắm sông hay lặn mò cua bắt ốc. Xa xa là những vườn chôm chôm, sầu riêng, mận và xoài sai trĩu quả, hương thơm ngào ngạt mỗi độ vào mùa.
Khi chiều buông, Cần Thơ dịu dàng hơn bao giờ hết. Hoàng hôn nhuộm đỏ mặt nước, gió thổi lồng lộng qua những cây cầu lớn như cầu Cần Thơ – biểu tượng hiện đại giữa lòng sông nước truyền thống.
Cần Thơ vừa nên thơ, vừa sống động – là mảnh đất chan chứa tình người và vẻ đẹp yên bình khiến ai đến một lần cũng lưu luyến không rời.
t/g nòe🎊
có thì bình luận để tongtai sửa nhaaaaa
Chap 2
Trần Đăng Dương
má ơi nắng cháy đầu
Trần Minh Hiếu
ê lúc vêc tao nghĩ tao với mày thành trai Ấn Độ quá
Trần Đăng Dương
ủa mà ông già ổng kêu đưa quà giúp rồi quà ở trên xe rồi đó mà nhà nào mới được ?!
Trần Minh Hiếu
ổng không nói mày à
Trần Minh Hiếu
vậy điện hỏi ổng đi thằng khờ này
Trần Đăng Dương
ê xúc phạm nếu mà em khờ thì chắc giống anh với 2 ông già kia
Trần Minh Hiếu
ai nói mày con ổng , hồi đó nhặt mày ở bụi chuối gần nhà
Trần Đăng Dương
//xịt keo//
Trần Minh Hiếu
Troll Việt Nam thôi
Trần Đăng Dương
thân chưa mà giỡn kiểu đó
Trần Minh Hiếu
lấy điện thoại ra điện ổng lẹ coi chứ nắng quá
Trần Đăng Dương
rồi mắc cái chó gì không vô xe ngồi mà 2 thằng đứng đây than má !?
Trần Minh Hiếu
ủa ừ ha //gãi đầu//
Trần Đăng Dương
rồi ông khỏi tui biết tui giống ai rồi đó //đi vào xe//
Trần Minh Hiếu
//đi vào xe//
Trần Đăng Dương
rồi cái điện thoại đâu mất bà nó rồi //kiếm//
Trần Minh Hiếu
nè cha //đưa điện thoại cho anh//
Trần Đăng Dương
đâu ra thế //cầm lấy//
Trần Minh Hiếu
trên trời rớt xuống //lấy điện thoại mình ra bấm//
Trần Đăng Dương
ủa mà em có lưu số ổng đâu
Trần Minh Hiếu
//nhìn Dương// rồi mày lưu số ai
Trần Đăng Dương
anh với ba nhỏ
Trần Minh Hiếu
vậy điện ba nhỏ hỏi ổng
Trần Đăng Dương
rồi mắc gì anh không điện ổng luôn đi
Trần Minh Hiếu
tao cũng đâu có lưu số ổng đâu mà điện
Trần Đăng Dương
wow //điện Tú//
Trần Đăng Dương
📱ba lớn có bên cạnh ba không thế?
Trần Đăng Dương
📱hỏi ổng dùm con nhà nào đưa đồ
Bùi Anh Tú
📱ổng nói nhà của Chú Tư mày đấy
Trần Đăng Dương
📱là nhà nào má ở đây thiếu cha gì nhà!?
Bùi Anh Tú
📱ổng nói là cũng không biết nhà nào , hỏi mấy người dân ở đó coi nhà chú Tư bán rượu là nhà nào người ta chỉ cho
Bùi Anh Tú
📱thôi tao cúp nha
Trần Đăng Dương
📱ủa ê chưa xong mà
Bùi Anh Tú
📱má đang đi event phải ra ngoài nghe điện thoại của mày đấy thằng kìa
Trần Đăng Dương
📱ủa dị hả i'm sorry
Bùi Anh Tú
📱if you have any questions , text me , don't call me again
dịch : nếu mày có bất kỳ câu hỏi nào, hãy nhắn tin cho tao, đừng gọi lại cho tao nữa
Trần Đăng Dương
📱then you know
Trần Minh Hiếu
ủa mắc gì đang nói Tiếng Việt mà nói qua Tiếng Anh vậy 2 cha ?
Trần Đăng Dương
ai biết ổng đâu
Trần Minh Hiếu
rồi nhà nào ?
Trần Đăng Dương
thôi đi // bước xuống //
Trần Minh Hiếu
//bước xuống// đi bộ hả
Trần Đăng Dương
chứ cái hẻm cở đó mà đòi chạy ô tô vô hả má ?!
Trần Đăng Dương
vô bằng niềm tin à ?
Trần Minh Hiếu
rồi lấy đồ xách theo luôn đi luôn
Trần Đăng Dương
rồi cái xe sao ?
Trần Đăng Dương
sao tầm 10 phút cả 2 cũng đã dọn đồ xong
Trần Đăng Dương
rồi giờ đi đâu cha
Trần Minh Hiếu
hỏi đại chứ có biết ai đâu
Trần Đăng Dương
//nhìn ai đó//
Trần Minh Hiếu
mà mày có đem theo cục sạn không đấy , cho tao mượn tao quên đem rồi
Trần Đăng Dương
//vẫn nhìn//
Trần Minh Hiếu
ểh mày có nghe tao nói không đấy thằng kia
Trần Minh Hiếu
má thằng này nó nhìn cái gì mà say mê thế //nhìn theo ánh mắt của anh đang nhìn//
Giữa cánh đồng lúa chín vàng óng ánh, có một cậu con trai nhỏ nhắn đang lom khom gặt lúa. Cậu mặc chiếc áo bà ba nâu sẫm đã bạc màu nắng gió, đầu đội chiếc nón lá cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận, che nắng cho gương mặt hiền hậu và rám nắng. Ánh mắt cậu sáng mà dịu dàng, đôi môi lúc nào cũng như thoáng nụ cười nhẹ, bình yên.
Từng động tác của cậu chậm rãi nhưng khéo léo, như đã quá quen với ruộng đồng. Dù mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu vẫn không than mệt, chỉ chăm chỉ làm việc, tay thoăn thoắt ôm lúa, cắt lúa, bó lại gọn gàng. Đôi chân lấm bùn nhưng bước đi vững vàng trên bờ ruộng, như gắn bó với mảnh đất này từ thuở ấu thơ.
Ai nhìn cậu cũng thương, cũng quý – vì cái dáng vẻ hiền lành, chăm chỉ và cái tâm thật thà của người con miệt vườn. Cậu như một bông lúa đang cúi đầu – mộc mạc mà đầy giá trị, tỏa ra nét đẹp giản dị giữa trời đất bao la.
Trần Minh Hiếu
ái chà mê rồi chứ gì
Trần Minh Hiếu
ủa má trả lời tao cái mày ăn không vô hay gì ?! Người ta nhìn vào thấy tao nói chuyện 1 mình tượng bị điên không ấy
Trần Minh Hiếu
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Trần Đăng Dương
//giật mình// gì vậy
Trần Minh Hiếu
má nãy giờ mày để tao nói chuyện 1 mình như 1 thằng điên
Trần Đăng Dương
thôi em đi hỏi đây //bỏ đi//
Trần Minh Hiếu
rất ê nha !
Trần Đăng Dương
Cậu gì đó ơi
Lê Quang Hùng
//quay qua nhìn anh// sao vậy ạ ?
Trần Đăng Dương
à cho tôi hỏi đường cái
Lê Quang Hùng
à vâng , đợi tui xíu tui lên đây nói chuyện cho dễ //leo lên//
Lê Quang Hùng
//đi lại chỗ anh// anh hỏi đi
Trần Đăng Dương
à cho tôi hỏi nhà Chú Tư bán rượu ở đâu thế ?
Lê Quang Hùng
à nhà Chú Tư bán rượu nằm sâu trong con hẻm nhỏ bên kia //chỉ con hẻm nhỏ//
Trần Đăng Dương
à cậu có thể dắt tôi đi được không ?
Trần Đăng Dương
tại tôi không phải người ở đây nên không biết đường
Trần Đăng Dương
à vậy cậu ở đây đợi tôi cái
Trần Đăng Dương
tôi qua nắm đầu anh tối qua
Lê Quang Hùng
vâng ạ //cười//
Chap 3
Dương và Hiếu được dẫn đến nhà của Chú Tư
Trần Minh Hiếu
//đi theo Dương và Hùng// Ê má bộ giờ mình thành dân địa phương ở đây luôn rồi hả ?
Trần Đăng Dương
Bộ anh không biết im lặng là vàng à ?
Trần Minh Hiếu
Mà vàng giờ chắc cũng rớt giá rồi
Lê Quang Hùng
//xoay nhẹ lại cười với cả 2// Nhà Chú Tư ở gần đây thôi đi xíu nữa là tới
Trần Minh Hiếu
Nghe giọng nhẹ mát hết cả người
Lê Quang Hùng
//quay lại nhìn Dương// Anh là người nhà của Chú Tư ạ ?
Trần Đăng Dương
Không , ba tôi nhờ mang đồ tới thôi
Lê Quang Hùng
à dạ ..... Anh từ Sài Gòn về ạ ?
Trần Đăng Dương
À ừm , sao biết hay vậy ?
Lê Quang Hùng
Nhìn cách anh đi bộ là biết , không hợp với đồng ruộng
Trần Minh Hiếu
//cười nắc nẻ//
Trần Đăng Dương
Trời.....quê quá đi mất
Căn nhà cấp bốn kiểu cũ , mái ngói rêu phong, phía trước có giàn bầu đung đưa. Mùi cá kho bay ra thơm lừng nhưng......có gì sai sai
Lê Quang Hùng
Tới nay rồi ạ
Trần Đăng Dương
Cảm ơn nha
Lê Quang Hùng
Thôi em vô ruộng lại , mấy anh vô đi ạ
Trần Đăng Dương
Ê khoan....cậu tên gì
Trần Đăng Dương
Hùng....nhớ rồi
Trần Minh Hiếu
Ủa nhớ chi , định làm gì con nhà người ta à?
Trần Đăng Dương
Không có gì hết!
Trần Minh Hiếu
//nghi nghi//
Trần Đăng Dương
Dạ là con Dương, ba con là chú Sinh, ổng nhờ con đưa đồ
Chú Tư
Trời đất, vậy là thằng Sinh kêu bây về hả ?
Chú Tư
Vô vô, lẹ lên coi chừng nồi cá khét
Trần Đăng Dương
Nồi gì mà khét hoài vậy chú ?
Chú Tư
Tại tao lo coi phim Hàn Quốc quên luôn nó...
Trần Đăng Dương
//cười nhăn nhó// Chú còn coi phim Hàn nữa
Chú Tư
Trời ơi phải coi chứ , chứ không theo kịp giới trẻ
Trần Đăng Dương
//bất lực//
Chú Tư
Ủa vậy 2 đứa bây định ở đâu?
Trần Đăng Dương
Ba con ổng nói ở đây vài ngày xem đất rồi về
Chú Tư
Ủa ba bây không nói gì với tao hết trơn?
Chú Tư
Mà thôi được rồi , ở đây cũng được , nhưng phụ tao dọn dẹp chứ đừng nằm ươn ra nghe chưa !
Trần Minh Hiếu
Vậy có cơm không chú
Chú Tư
Cơm thì có đó.....mà cá khét rồi
Trần Minh Hiếu
//câm nín//
Chiều Tối _ Ngoài Hiên Nhà
Trần Đăng Dương
//đựng tựa cột nhìn ra ruộng , mắt kiếm ai đó//
Trần Minh Hiếu
Ê, mày kiếm ai?
Trần Đăng Dương
Không có ai....
Trần Đăng Dương
Em chỉ nghĩ....cậu tên Hùng đó....chắc sống ở đây từ nhỏ hả ?
Trần Minh Hiếu
Bộ mày muốn ở đây luôn với cậu ta à ?
Trần Đăng Dương
Anh bị khùng hả ?
Trần Minh Hiếu
Khùng gì , sáng giờ mặt mày như bị nhính bùa yêu rồi kìa
Trần Đăng Dương
//cười nhạt//
Chú Tư
Ê tụi bây biết thằng Hùng không có cha mẹ không ?
Trần Đăng Dương
//đang uống nước , khựng lại// dạ....sao chú ?
Chú Tư
Nó là con của chị tao, hồi nhỏ mất ba mẹ trong vụ tai nạn. Tao nuôi nó lớn lên . Nó ngoan , chịu khó nhưng khờ lắm....
Chú Tư
Ai làm nó buồn là biết tay tao đó
Trần Minh Hiếu
Chú ơi nói vậy con thấy ai kia sắp có chuyện rồi
Trần Đăng Dương
Anh bớt nói lại coi
Vừa nói hết câu Hùng đã từ cửa đi vào . Hùng chào mọi người rồi lấy đồ chuẩn bị đi tắm . Tắm xong Hùng ra ngoài đã thấy Dương và Hiếu đang dọn cơm
Gió đồng thổi nhè nhẹ qua mái lá. Dương với Hiếu nằm chèo queo trên bộ phản tre kê giữ nhà, gói đầu bằng mấy cái gối mỏng dính mùi nắng. Hùng từ nhà sau đi lên, tay cầm rổ trái cây nào là: ổi, xoài, mận
Lê Quang Hùng
Mấy anh ăn trái cây hong, em mới rửa á
Trần Minh Hiếu
Trời ơi em biết ý ghê
Trần Đăng Dương
//lấy miếng mận// Cảm ơn nha Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ không có gì
Chú Tư
Ê tụi bây coi phim không, tao mới gắn truyền hình số mặt đất, được có mấy kênh hà
Trần Minh Hiếu
Có coi là được rồi chú ơi
Chú Tư
Phim Hàn gì má nó cứ chiếu mấy bữa nay, " Yêu Anh Giữ Mùa Hoa Nỡ" hay "Gì gì Ánh Trăng gì đó" mà tụi nhỏ xóm này mê lắm
Trần Đăng Dương
//nhếch mép// Ba lớn ổng nghe được chắc ổng cười xỉu
Lê Quang Hùng
Em thích coi phim đó lắm luôn á, tối nào cũng coi
Trần Minh Hiếu
Uầy vậy coi chung đi em
Lê Quang Hùng
//cười// Dạ, em mở tivi nhen
Đồng hồ tích tắc chỉ đúng 11h21 khuya. Chú Tư đã vào phòng ngủ từ lâu , tiếng quạt quay đều đều. Phim đã hết từ lâu Hiếu đứng dậy vươn vai 1 cái
Trần Minh Hiếu
Ngủ đi 2 đứa mai còn đi chợ nữa
Hiếu vừa vào phòng Dương đã mở laptop. Dưới ánh đén vàng mờ mờ, ánh sáng màn hình hất lên gương mặt anh, sắc lạnh và tập trung. Đôi mắt Dương không rời khỏi bảng báo cáo đang chạy. Mặt bàn tre ọp ẹp kê một bên bỗng trở thành trung tâm điều hành của thế giới
Gió hùa qua khe cửa, mang theo hương cửa mùi lúa chín
Hùng ngôi yên một lúc, ngáp một cái, chợt nhớ ra
Lê Quang Hùng
//nói thầm// Chết cha , chưa rửa chén
Lật đật đứng dậy, lượm cái rổ nhựa bừng chồng chén dơ ra sau nhà. Cả quần áo dơ vẫn còn trong thau. Không nói gì, Hùng xắn tay áo, cúi xuống rửa chén, giặt đồ
Từ phòng khách, Dương ngẩng lên, nghe tiếng nước chảy nhẹ phía sau. Im lặng một lúc lâu, anh mới gập laptop lại, đứng dậy đi ra sau hè
Hùng đang rửa từng cái chén. Mồ hôi ướt trán, áo phông mỏng dính vào người, dáng người nhỏ gầy nhưng rất nhanh nhẹn
Trần Đăng Dương
//đứng từ cửa nhìn ra, giọng trầm// khuya rồi, sao không đi ngủ mà ngồi đó làm ?
Lê Quang Hùng
//giật mình quay lại// A-anh chưa ngủ hả
Trần Đăng Dương
Chưa, đang làm việc
Lê Quang Hùng
Em quên còn chồng chén với thao đồ, để ngày mai nó hôi...
Trần Đăng Dương
//bước tới// Mai làm cũng được, có ai la đâu?
Lê Quang Hùng
//cúi mặt cười nhẹ// Em quen rồi, tối nào cũng phải làm mới thấy yên trong người
Trần Đăng Dương
Thôi vào ngủ đi
Lê Quang Hùng
Hả....Còn mấy cái nữa à
Trần Đăng Dương
Để đó, vô ngủ
Lê Quang Hùng
//chớp mặt// Nhưng còn đống đồ chưa giặt
Trần Đăng Dương
Để đó luôn
Hùng còn đang lưỡng lự thì Dương đã bước tới, không cần nhìn chén, không than một tiếng, cầm lấy khăn lau, xắn tay áo
Trần Đăng Dương
Em vô đi, đừng để anh nhắc lại
Lúc đó, Hùng mới chịu bỏ cái muỗng đang rửa dở, lùi lại, đứng một lúc. Nhìn Dương đang cắm cúi rửa chén, từng động tác dứt khoác, gọn gạng. Không nhanh, không chậm, không càm ràm
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng// Vậy....mai em làm bù nha
Trần Đăng Dương
//không ngẩng đầu// Mai rồi tính, giờ đi ngủ đi
Hùng quay lưng đi vào nhà, lòng hơi nhoi nhói. Không phải vì bị la. Mà vì...có người giành phần làm với mình như vậy, lâu rồi không quen nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play