[LyHanSara] Đợi Chờ Tình Yêu
Chap 1: Cuộc sống hằng ngày
Cuộc đời luôn là những bức tranh rực rỡ sắc màu, nhưng trên bức tranh ấy tồn tại cả màu sáng và màu tối. Cũng giống như chúng ta, cuộc đời của chúng ta cũng đều có điều tốt lành và điều khó khăn
Han Sara là một cô bé có ngoại hình xinh xắn đáng yêu nhưng lại bị một chiếc kính hạ thấp nhan sắc của mình. Cô trước đây là một bé gái năng động, hồn nhiên, lạc quan nhưng lại bị ba mẹ áp đặt thành tích lên mình. Cô luôn phải đứng top 1, đứng top 2 đối với họ cũng là một sự thua kém rồi...
Ngược lại, Trần Thảo Linh lại là một cô nàng có ngoại hình cá tính, mạnh mẽ, kiên cường. Nhưng mấy ai biết cô đã phải trải qua những gì trong quá khứ. Chỉ mới 8 tuổi nhưng đã phải làm hết mọi công việc nhà. 8 tuổi, cái độ tuổi của một đứa trẻ đáng lẽ ra phải được yêu thương, chăm sóc vậy mà cô lại bị gia đình bạo hành đến đáng thương. Dần dần lại hình thành ra thói quen thích sử dụng bạo lực trong bản thân...
Han Sara: em
Trần Thảo Linh (Lyhan): hắn
Mẹ của em
Con Sara đâu rồi
Han Sara
Con đây ạ //đi ra từ phòng bếp//
Han Sara
Dạ con hơi đói nên nấu mì ăn thôi ạ
Mẹ của em
Ăn cái gì mà ăn //ném một tập sách xuống bàn//
Mẹ của em
Lo mà làm hết đống này trong tuần này đi đây nhé
Han Sara
Nhiều như vậy sao con làm hết được vậy mẹ...
Mẹ của em
Có mỗi 7 quyển sách bài tập nâng cao của các môn thôi mà
Mẹ của em
Mà có 13 môn nhỉ
Mẹ của em
tuần này làm 7 môn
Mẹ của em
tuần sau giảm 6 môn
Mẹ của em
Làm đi nhé //đi lên phòng//
Han Sara
//đứng nhìn 7 quyển sách trên bàn//
Han Sara
Lại còn phải học hết tiếng này sang tiếng khác nữa chứ
Han Sara
Anh, Hàn, Nhật, Trung, Thái...
Han Sara
Ko sao cả... Mày làm được mà Sara
Em đành phải chịu dựng mà cầm 7 quyển sách đó lên phòng làm
Trần Thảo Linh - Lyhan
//đứng trước cửa nhà//
Trần Thảo Linh - Lyhan
//đeo tai nghe rồ giấu trong tóc//
Trần Thảo Linh - Lyhan
//bước vào//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Con chào mẹ //đi ngang qua//
Mẹ của hắn
Đi đâu mà giờ mới về hả
Mẹ của hắn
Con gái đứa mà như cái thằng con trai
Mẹ của hắn
Suốt ngày đi đêm về
Trần Thảo Linh - Lyhan
//lên phòng//
Mẹ của hắn
Lại còn trơ trơ cái mặt ra
Mẹ của hắn
Học thì ngu, lại còn ham chơi
Mẹ của hắn
Sau này có chó mới lấy mày đấy nhé
Trần Thảo Linh - Lyhan
//đóng cửa lại//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Suốt ngày lải nhải nhức đầu
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mai nhập học rồi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Thôi kệ
Theo thói quen, hắn đi phòng nhà rồi làm việc nhà như mọi ngày
Chap 2: Người bạn đầu tiên suốt 16 năm qua
Ngày hôm sau, không khí vui nhộn hòa cùng với ngày khai giảng năm học mới
Em đã lên lớp 11, còn hắn thì lên lớp 12 rồi
Han Sara
//bước vào trường nhưng ko mấy vui vẻ//
Em đi một hồi chẳng để ý mà va phải hắn
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ko có mắt à
Han Sara
Em... em xin lỗi chị //cúi đầu//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mày nghĩ tao sẽ tha //định dơ tay lên đấm em//
Em nhìn lên theo phản xạ mà nhắm mắt lại
Trần Thảo Linh - Lyhan
//Đứng hình//
Han Sara
//từ từ mở mắt ra//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Lớp?
Trần Thảo Linh - Lyhan
Về lớp đi //rời đi//
Han Sara
Cảm ơn ông bà đã phù hộ con...
Vì khi mà hắn đưa tay lên để đánh em theo thói quen thích bạo lực của mình. Chiếc kính của em vô tình rớt xuống, để lộ nhan sắc trời ban tuyệt trần với khuôn mặt và làn da trắng hồng, của sổ tâm hồn to tròn đen láy, đôi môi đỏ mọng. Một nhan sắc được ví như một bức tranh trị giá hàng ngàn tỉ, nhưng lại là vô giá hiện lên trước mặt hắn
Hắn mê mẩn với nhan sắc đó rồi?
Một xô nước đổ thẳng lên đầu em, khiến em ướt sũng từ đầu đến chân, lại còn bị sưng vì lực va chạm của chiếc xô ấy
Em còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì những tiếng cười đùa, trêu ghẹo đã vang lên
" Nhỏ mọt sách đến rồi kìa "
" Coi bộ đáng thương phết nhỉ "
Tiếng trêu đùa ấy ngày càng lớn hơn. Em đã quá mệt mỏi rồi mà, lên lớp lại còn thành ra như này
Em chả biết làm gì ngoài việc gục mặt xuống mà khóc trong thầm lặng
" Con chó nào đang cười Han Sara bước ra đây gặp tao! "
Giọng nói ấy vang lên như xoa dịu trái tim nhỏ bé của em
" Chết rồi chị Cam giận rồi "
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Tao không muốn nhắc lại lần 2 //giọng trầm xuống//
Khương Hoàn Mỹ (Orange): Chị
Chị kéo em vào nhà vệ sinh rồi đưa em quần áo để thay
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ko sao
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Bạn bè với nhau cả mà
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Năm ngoái tớ còn tưởng cậu khó gần lắm nên chưa dám và chưa có cơ hội bắt chuyện nên giờ mới làm quen được
Han Sara
Có cậu bên cạnh là tớ vui rồi
Han Sara
Người bạn đầu tiên trong đời của tớ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ko lẽ trong 16 năm qua cậu ko có nổi một người bạn?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//ôm em vào lòng an ủi//
Trần Thảo Linh - Lyhan
//đi ngang qua// " Sao tóc ướt thế kia "
Trần Thảo Linh - Lyhan
//vào nhà vệ sinh// Có chuyện gì vậy
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị Linh
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Họ hàng thôi
Trần Thảo Linh - Lyhan
Sao tóc thế này //sờ vào tóc em//
Han Sara
Dạ em ko sao //nhẹ nhàng gạt tay hắn ra//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Bị bắt nạt //nhìn em rồi nhìn sang chị//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nó nói xạo đấy
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Nó vừa bị hội trong lớp hất thẳng một xô nước vào mặt rồi còn đánh nó nữa đấy //Xạo//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Được rồi //quay lưng rời đi//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Hứ... //nhận ra gì đó//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
" Tảng băng bây giờ lại biết quan tâm người khác rồi à "
Chap 3: Năm học hoàn toàn mới
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//mở điện thoại lên//
Trần Thảo Linh - Lyhan
: Ko được đưa bạn mày vào lớp từ giờ đến mhi chuông reo
Khương Hoàn Mỹ - Orange
: biết rồi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
: nhớ nhẹ tay thôi đấy ko lại mất tiền thuê luật sư nữa thì mệt
Trần Thảo Linh - Lyhan
: Ừ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Đi xuống căn tin ăn sáng đi tớ chưa ăn //kéo em đi//
Han Sara
À ừm //bị kéo đi//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Cậu ăn gì
Khương Hoàn Mỹ - Orange
//giả vờ làm mặt hờn dỗi//
Han Sara
Thôi tớ ăn cơm tấm vậy
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Oke tớ bao nhưng chị Miu trả
Lê Ánh Nhật
//hắt xì// ai nhắc mình vậy ta
Lê Ánh Nhật
//nhìn điện thoại//
Số dư tài khoản của bạn đã bị trừ 100k
Trần Thảo Linh - Lyhan
Ai là người sắp cái xô này //vào lớp rồi đá vào xô nước trên sàn//
Cả lớp đồng loạt nhìn về phía 1 người
Trần Thảo Linh - Lyhan
//lại gần chỗ tbn//
Trần Thảo Linh - Lyhan
Mày?
Trần Thảo Linh - Lyhan
//nhìn cả lớp//
2: Nó vừa đến lớp thì sắp cái xô đó lên
Trần Thảo Linh - Lyhan
' Cuối giờ ở lại gặp tao '
Trần Thảo Linh - Lyhan
//quay lưng rời đi//
Câu nói lạnh như băng của hắn khiến tbn run sợ
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ta lên lớp thôi //kéo em đi//
Han Sara
Ý từ từ thui //đi kéo đi//
Hai em bước vào lớp thì cả lớp im bặt, ko 1 tiếng động. lúc đi ngoài hành lang còn nghe tiếng cười đùa rất lớn nữa mà ta
Han Sara
//ngơ ngác ko hiểu chuyện gì//
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Dưới cuối kia còn hai bàn trống kìa //xuống đó ngồi//
Lúc hai em ngồi xuống, tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Họ nói rất nhỏ nên em hoàn toàn ko nghe rõ một chữ nào cả
Hai em mặc kệ bắt đầu trò chuyện làm quen với nhau
Một cảm xúc chưa từng có trong em, cảm thấy ấm áp
Em luôn cảm thấy lạnh lẽo vì ko ai bắt chuyện, kết bạn với em. Lí do họ làm vậy là em chỉ suốt ngày cắm đâif vào sách vở. họ nghĩ em khó gần, nếu làm quen với em thì chẳng khác gì đá chơi với băng
Đấy chỉ là suy nghĩ của họ thôi. Em hoàn toàn ko như họ nghĩ. Em bị ép cắm đầu vào sách vở, nên ko có thời gian vui chơi để kết bạn
Nhưng năm nay chắc chắn sẽ là một năm hoàn toàn mới đối với em, vì có Cam
Download MangaToon APP on App Store and Google Play