Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Làm Gì Được 1 Kẻ Tâm Thần Như Tôi ?[T.O.P X G DRAGON | GTOP]

1

Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Tôi đánh cậu chủ giả
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Anh ấy liền ném tôi vào trại tâm thần
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Sau khi ra khỏi trại tâm thần
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Seung-hyun người đã ném tôi vào đó bảo tôi đi hướng đông , tôi liền không dám đi hướng tây
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Thế nhưng cậu chủ tại sao vẫn ngoan hơn tôi ?
———————
Ngày được Seung-hyun đưa trở về
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// ngồi im thin thít , dáng vẻ chẳng còn ngông cuồng như trước nữa //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//nhìn từ trên xuống dưới // thế nào ? Biết sai chưa ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//nghĩ lại lời kira dạy // biết sai rồi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Anh , em xin lỗi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Là từ trước giờ em ganh tị với Bo Ahn
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Thuê người đánh cậu ấy
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// xoa đầu //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Biết sai là tốt
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nêu như lần đó em không quá đáng thì anh cũng không nhốt em vào trại tâm thần
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// nhìn anh với ánh mắt đáng thương , dụi dụi đầu vào tay anh //
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
// khẽ rùng mình //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// liếc sang //
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
// mồ hôi lạnh lăn dài trên trán //
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
N-nếu không có gì nữa
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
Tôi xin phép đi để cho hai người đoàn tụ
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Được rồi
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ông đi đi
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Khoản đầu tư sẽ được chuyển tới
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
V-vâng
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
// bỏ chạy //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Giám đốc chạy nhanh nhỉ ?
//Rầm//
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
//ngã nhào xuống đất //
Giám đốc viện tâm thần
Giám đốc viện tâm thần
//chạy tiếp //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// nhìn hyun // anh ơi , chúng ta bây giờ có thể về nhà rồi chứ ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Tất nhiên rồi
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nhưng nếu em vẫn cư xử như vậy với Bo Ahn thì cứ như cũ
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Được chứ ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Vâng
—————
Trước cửa nhà
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//Không dám bước vào//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Vào đi , sao vậy ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Bo Ahn nói là nhà này là của cậu ta , bố mẹ của cậu ta , kể cả anh cũng vậy
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Làm sao có thể vào nhà người khác tự tiện được chứ ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// nhói // vào đi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// mắt long lanh // Thật sự ... được vào sao ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Cảm ơn anh nhiều lắm
T
U
A
Không bao lâu
Bo Ahn cũng trở về
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bo Ahn
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh đưa Ji-yong về rồi đây
Bo Ahn
Bo Ahn
Nhanh vậy sao
Bo Ahn
Bo Ahn
Mới đó đã nửa năm rồi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* nửa năm ? Cả khoảng thời gian đó mỗi ngày của tôi đều dài như cả thế kỉ vậy . Vậy mà họ thấy nhanh ư ? *
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không phải chứ
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Khi viện trưởng đích thân gọi thì cũng đã muộn 5 ngày rồi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
...
Bo Ahn
Bo Ahn
// lùi ra sau hyun //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Đừng sợ
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nếu sau này nó còn bắt nạt em nữa
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Anh đảm bảo
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nó sẽ chết già trong trại tâm thần đó luôn
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// đặt tay lên ngực //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* Thì ra , tim của bệnh nhân tâm thần cũng biết đau *
—————
Bữa tối
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* không ngoài dự đoán, tất cả món ăn đều là món Bo Ahn thích *
Bo Ahn
Bo Ahn
// nén nỗi sợ , gắp miếng thịt vào bát Yong //
Bo Ahn
Bo Ahn
A-anh ăn đi
Tiêu tiêu bọc lấy hoa tiêu tẩm nước xoài . Ba loại đều là các loại gia vị cay nồng , tê tái và chua ngọt. Khi kết hợp lại , chúng tạo ra một hương vị kích thích mạnh khiến người mới ăn trở nên khó chịu , buồn nôn
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Bo Ahn
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Em là do chính tay anh nuôi lớn
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không hề thua kém ai cả
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Cũng chẳng phải lấy lòng ai hết
Bo Ahn
Bo Ahn
Cúi đầu ăn cơm // nước mắt lấp lánh trong mắt //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* rõ ràng mọi thứ tốt nhất đều thuộc về cậu ta , đến cả bữa ăn hằng ngày cũng theo khẩu vị của hắn , vậy mà tại sao lại cho rằng Bo Ahn thiệt thòi hơn ? *
Ji-yong lại đổi mục tiêu
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// nhìn vào miếng thịt trên bàn , nuốt nước miếng //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em ... ăn được không ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//đơ //
Bo Ahn
Bo Ahn
//tức muốn nghiến răng //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// thấy không ai phản đối liền cầm đôi đũa lên và ăn //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* tôi thật sự đói lả rồi , lâu lắm rồi không được ăn bữa cơm như thế này *
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//muốn nuốt luôn cả cái bàn //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ji-yong
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Trong đó không có đồ ăn à ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//lắc đầu // có nhưng mà chỉ là trong nước rửa bát không có miếng thịt nào thôi
Rầm
Hyun ném đũa xuống bàn
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Em tự nhiên đang muốn làm ai buồn nôn hả ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Cái viện tâm thần đó anh đầu tư , gan trời mà cũng không dám ngược đãi em như thế
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nói dối cũng phải có mức độ chứ ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
*Anh đã từng bị điện giật chưa , từng bị đóng đinh chưa , từng phải thi ăn với chó chưa ?*
Bo Ahn
Bo Ahn
// cúi đầu //
Nếu như Bo Ahn không cúi đầu quá thấp thì nụ cười cũng đã đến tận mang tai rồi
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// nén giận // dù sao hôm nay cũng là ngày em mới về
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//đưa đũa cho Ji-yong//
Sau bữa tối
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// rửa mặt xong , đang định nằm xuống giường //
Bo Ahn
Bo Ahn
Anh ơi
Bo Ahn
Bo Ahn
Em mang sữa cho anh
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Cảm ơn
Bo Ahn
Bo Ahn
//Bật cười //
Bo Ahn
Bo Ahn
Anh bây giờ đúng là ngoan ngoãn thật đấy
Bo Ahn
Bo Ahn
// tay khẽ trượt làm sữa đổ hết lên người yong //
Bo Ahn
Bo Ahn
Ái chà
Bo Ahn
Bo Ahn
Tại sao anh không đỡ cho chắc vào ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//không nhúc nhích //
Bo Ahn
Bo Ahn
// cầm bức ảnh lần cuối yong chụp chung với ba mẹ //
Bo Ahn
Bo Ahn
//đập//
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//tát mạnh vào mặt Bo Ahn một cái rõ giòn //
Bo Ahn
Bo Ahn
//sững người//
Bo Ahn
Bo Ahn
Hyun! Cứu em với
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// lập tức lao vào che chắn cho Bo Ahn phía sau//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ji-yong
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Em lại phát điên cái gì vậy ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// đan hai tay ngoan ngoãn trước người //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Là anh ta bảo em đánh đấy
Bo Ahn
Bo Ahn
// ôm mặt khóc //
Bo Ahn
Bo Ahn
Lúc nãy em mang sữa vào
Bo Ahn
Bo Ahn
Thấy anh ấy ném quà anh tặng vào thùng rác, không chỉ vậy còn định xé ảnh ba mẹ
Bo Ahn
Bo Ahn
Em can ngăn thì anh ấy đánh em
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ji-yong
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Em vẫn hận anh đến vậy sao ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Năm xưa vì trao nhầm cũng đâu phải lỗi của ba mẹ ?
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* có lẽ , tôi bị lưu lạc bên ngoài suốt 10 năm , phải đi xin ăn hoặc thậm chí trộm đồ cùng lắm bị phạt . Tôi như con kiến , sống lay lắt dưới đáy xã hội còn anh ấy thì nuôi người thay thế tôi như báu vật *
Chẳng qua Ji-yong chỉ có hôn ước với nhà họ Choi . Vậy mà Bo Ahn lại làm xáo trộn cuộc đời của cậu ấy
Ba mẹ Ji-yong mất sớm . Yong coi nhà Choi như gia đình .
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* Tôi hận họ không tìm tôi sớm hơn , hận họ đã làm mất tôi , hận sau khi làm mất rồi lại đi nhận nuôi kẻ khác , hận mỗi lần Bo Ahn dở trò họ lại chẳng bao giờ tin tôi *
Hết

2

Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nếu biết sớm thế này , năm đó nên để mày chết ngoài đường luôn cho rồi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// ngẩng đầu nhìn anh , vẻ mặt ngoan ngoãn đến lạ //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Quà là do Bo Ahn ném vào thùng rác , ảnh cũng là do Bo Ahn đập
E nếu các anh có ria mép chắc giờ cũng bị tức đến run người
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// lặng lẽ lấy giấy xuất viện cho anh xem //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em thề bằng danh dự của 1 bệnh nhân tâm thần là em không hề nói dối
Bệnh nhân tâm thần ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// hoảng hốt trợn mắt //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
//vội giật lấy giấy trong tay Ji-yong, run lẩy bẩy //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
C-cái này hình như là thật
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//gật đầu //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Bác sĩ K nói . “ bệnh nhân tâm thần ra ngoài phải ngoan ngoãn , nghe lời mới có chỗ đứng ”
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// cười lạnh một tiếng //
Rõ ràng là không tin
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Nghe lời á ? Ngoan ngoãn á ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Vậy thì bây giờ dọn ra khỏi căn phòng này nhanh đi , để chỗ cho Bo Ahn ở
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* căn phòng này là tổ ấm ba mẹ chuẩn bị riêng cho tôi . Mẹ thiết kế , ba tự tay sửa sang . Là món quà chào đón tôi trở về nhà họ Choi*
Trước đây , Bo Ahn đã không ít lần muốn chiếm lầy nó nhưng Ji-yong không cho . Thế mà hôm nay ...
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Vâng !
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//ngoan ngoãn gật đầu và lập tức thu dọn những món đồ chẳng có là bao //
Hai người Hyun và Bo Ahn đều ngẩn người
Họ biết , đây là giới hạn cuối cùng của Ji-yong
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
//thật sự rời khỏi phòng //
Bo Ahn
Bo Ahn
//hơi phấn khích //
Bo Ahn
Bo Ahn
* cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính mà dọn vào *
Nhưng bề ngoài cậu ta vẫn giả vờ dè dặt kéo tay áo anh
Bo Ahn
Bo Ahn
Anh Hyun , em có thể ở đây thật ư ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// sắc mặt hơi khó coi // anh còn được ở , em sao lại không ?
Nhưng rồi anh ta quay lại , vẫn chưa chịu buông tha cho Ji-yong
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// chỉ tay xuống tầng dưới // từ giờ , em ngủ ở phòng chứa đồ
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// vẫn ngoan ngoãn gật đầu , ôm chăn xuống đó luôn //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// tay chưa kịp hạ xuống đã cứng ngắc giữa không chung//
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// đen mặt nhìn Yong trải chăn trong căn phòng chật hẹp đó //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* tôi có cảm giác lồng ngực anh ta sắp nổ tung rồi *
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* tôi chẳng hiểu ? Đây chẳng phải là điều anh muốn sao ? Giận cái gì chứ ? *
Thấy Yong chuẩn bị nằm xuống
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Khoan đã !
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// lập tức dừng lại , không dám nhúc nhích //
Giây sau
Giúp việc
Giúp việc
// bưng tới 1 chậu nước lạnh , dội thẳng lên chăn đệm //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Giờ thì ngủ được rồi // nhìn Ji-yong, nét mặt bình thản //
Anh ta tin chắc tôi sẽ không nhịn nổi , đang chờ tôi lộ bộ mặt thật . Đáng tiếc , pha này làm anh thất vọng rồi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// mặc nguyên quần áo mà nằm xuống , chui vào cái ổ chăn ướt sũng , rất nhanh đã ngáy khe khẽ , say giấc nồng //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// thấy vậy sốc đến nghẹn lời//
Lần nữa tỉnh dậy
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// thấy mình nằm trong phòng khách thoáng đãng và ấm áp //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// ngồi bên giường lẩm bẩm // không biết bao lâu rồi chưa ngủ mà ngủ một lèo tận 3 ngày
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// thấy Yong mở mắt , lo lắng hỏi //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ji-yong , em có thật sự là ...
Anh ấy không nói tiếp
Nhưng Yong biết anh ấy đang muốn hỏi gì
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Em là bệnh nhân tâm thần , nhưng em không hề tự ti
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// đơ người //
Nhưng anh làm sao dễ dàng tin tôi thế được ?
Anh ta thử Yong suốt nửa tháng trời
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Đi về hướng đông
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// không dám đi về hướng Tây //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ăn cơm đi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// không dám ăn miếng thịt gà //
Thậm chí còn đặt con sâu thịt , thứ Ji-yong sợ nhất lên tay Yong
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// run lẩy bẩy cả người những vẫn không dám hất nó đi //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// sắc mặt ngày càng đen //
Cuối cùng có một ngày , anh không nhịn được nữa quay sang hỏi Bo Ahn
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không lẽ thật sự là em làm sao ?
Bo Ahn nào chịu nổi sự nghi ngờ và uất ức như vậy
Hôm đó cậu ta liền tìm đến dì giúp việc
Bo Ahn
Bo Ahn
Con trai dì không phải muốn đổi sang căn phòng lớn hơn sao ? Căn hộ làm xong rồi đấy . Thẻ này là của dì
Mắt dì giúp việc sáng rực . Chừng đó năm qua , thứ bà ta moi được từ tôi đâu phải 1 căn nhà ? Dì ta sốt sắng vô cùng . Tối hôm đó liền lén lút mò vào phòng Ji-yong
Giúp việc
Giúp việc
//dùng tuyệt kỹ cửu âm bạch trảo quen thuộc để cấu Ji-yong tỉnh dậy //
Cửu âm bạch cốt trảo là cách nói ví von , chỉ hành động dùng ngón tay cấu mạnh vào người khác . Cách gọi này bắt nguồn từ một chiêu thức trong truyện kiếm hiệp phương dung
Giúp việc
Giúp việc
Không được la lên
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// rất ngoan , thật sự không kêu . Chỉ mở to đổi mắt ngây thơ nhìn bà ta //
Có lẽ sự vâng lời của yong khiến bà ta càng thêm to gan
Giúp việc
Giúp việc
Dậy ! Cởi đồ ra
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// ngoan ngoãn ngồi dậy nhưng không cởi quần áo //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* bác sĩ K từng nói , ta phải giữ lấy giới hạn của mình , bất kể trong hoàn cảnh nào *
Giúp việc
Giúp việc
// bắt đầu cáu , rút ra một cây kim may// vị đó mày còn nhớ không ?
Giúp việc
Giúp việc
Không cởi tao đâm chết mày
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// nghiêng đầu , nhớ lại vài chuyện không vui //
Hồi đó Ji-yong sốt . Anh lại dẫn Bo Ahn đi nghỉ dưỡng . Bỏ mặc Yong sốt đến 39 độ giao cho dì giúp việc . Yong sốt đến mức nằm liệt giường . Ba ngày ấy , dì ta không cho yong ăn một hạt cơm , không cho yong uống một giọt nước . Yong suýt chết đói , chết khát . Em sốt đến mê man . Vừa chợp mắt , bà ta lại dùng kim đâm yong . Lần đó , em thực sự suýt mất mạng . Khi anh trở về , yong nói với anh rằng dì giúp việc hành hạ mình . Nhưng lại bị anh tát cho một cái trời giáng . Sau này em mới biết , trong những ngày em sống như địa ngục ấy . Dì giúp việc mỗi ngày đều gọi khóc lóc với anh , nói yong vô cớ làm loạn , hành hạ bà ta . Còn tự làm vết thương trên tay để làm bằng chứng

3

Cũng chính lần đó em hiểu ra . Trong lòng họ , đến cả người giúp việc cũng có địa vị hơn
Giúp việc
Giúp việc
Sợ chưa ? Còn không ngoan ngoãn nghe lời
Gương mặt béo ú của dì ta méo mó vặn vẹo
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
* bác sĩ K từng nói những kẻ như bà ta , vốn bị chèn ép quá mức . Khi có cơ hội liền trở nên vô cùng độc ác , ông còn nói : “ Với hạng người ác độc thế này , không cẩn phải khách sáo ”
Giây tiếp theo
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// túm tóc bà ta , đập mạnh đầu bà ta vào tường . Nắm lấy tay bà , đâm thẳng cây kim vào đùi bà ta//
Giúp việc
Giúp việc
Áaaaaa
Tiếng la hét như heo bị chọc tiết vang vọng cả biệt thự
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Suỵt ! Không được ồn , làm phiền hàng xóm là sẽ bị nhét vào hầm ngay đấy
Nhưng dường như bà ta không hiểu tiếng người
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// nhíu mày , nắm tóc bà ta lôi ra ngoài cửa //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// bị đánh thức liền chạy xuống //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Ji-yong ! Em đang làm gì thế ?
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// mặt cắt không còn giọt máu //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Bà ta ồn quá , làm em không ngủ được
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
Cái dao của em đâu rồi ? Em phải cắt lưỡi bà ta
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// hơi lạnh từ chân chạy thẳng lên đỉnh đầu //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// sợ đến mức sắp ngất , vội vàng chặn lại //
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Không có dao đâu Ji-yong . Để anh giúp em tống bà ta ra ngoài nhé
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
Tống ra ngoài là yên tĩnh thôi
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// nghiêng đầu // thật à ?
Anh vừa dỗ vừa năn nỉ
Cuối cùng mới gỡ được đầu dì giúp việc ra khỏi tay Yong
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// ném bà ta ra ngoài cửa //
Giúp việc
Giúp việc
// im bặt //
Kwon Ji-yong
Kwon Ji-yong
// thản nhiên quay về phòng , leo lên giường , đi ngủ //
Rất nhanh trong phòng lại vang lên tiếng ngáy khe khe ngọt ngào
Choi Seung-hyun
Choi Seung-hyun
// mắt trừng mắt //
Cả biệt thự yên lặng đến đáng sợ như một nấm mồ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play