[CamMiu] Gia Sư Nhỏ Tuổi
Chương 1: Bà chị này ghost mình như cơm bữa.
Kết thúc những kì nghỉ ngắn hạn vừa qua, Hoàn Mỹ trở lại trường đại học với cương vị là sinh viên năm hai; vẫn mang theo phong thái cũ, quyết tâm gặt hái mọi thành công.
Tại giảng đường khoa Ngôn Ngữ Anh.
Khương Hoàn Mỹ
Mới ngày nào tao còn là sinh viên năm nhất được anh chị tiền bối dìu dắt...
Bạn học
Chời chời, năm nhất mày chung tụ với mấy anh chị để mà dẫn dắt tụi mình đó. Sinh viên ưu tú của khối mà cứ vờ như mình là thường dân không bằng.
Khương Hoàn Mỹ
Tao có nỗi khổ riêng chứ bộ!
Bạn học
Khổ tại học bá quá chứ gì.
Những ngày đầu của năm học mới, Hoàn Mỹ nhanh chóng chiếm thế thượng phong.
Tại khu chung cư nhỏ trong một buổi chiều nọ.
Khương Hoàn Mỹ
Aizaa, về đến nhà rồi mệt quá.
Khương Hoàn Mỹ
Check inbox cái coii...
Mở lên hòm thư tin nhắn, có cả chục lời nhắn hỏi thăm và cả hỏi xin gia sư.
Hoàn Mỹ chăm chú đọc từng dòng, lịch sự phản hồi lại từng người.
Cuối cùng lại chỉ có thể chốt được hai người để nàng nhận làm gia sư tại nhà.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi hai người cũng được, ít ra mình vẫn còn có thời gian riêng cho bản thân...
Khương Hoàn Mỹ
Lịch học của người thứ nhất là Ba, Năm.
Khương Hoàn Mỹ
Tên gì ta...
Khương Hoàn Mỹ
Nguyễn Văn A... Nhà xa chỗ mình 2km. Rồi rồi...
Hoàn Mỹ cẩn thận ghi chú vào sổ, trông nàng lúc nào cũng tận tụy như vậy.
Khương Hoàn Mỹ
Người thứ hai... Giờ học linh hoạt.
Khương Hoàn Mỹ
Rãnh quá ta.
Khương Hoàn Mỹ
Lê Ánh Nhật.
Nàng gật gù rồi tiếp tục chú thích, thói quen thì thầm mỗi khi một mình vốn đã ăn vào máu.
Khương Hoàn Mỹ
Mà cái chị Lê Ánh Nhật này coi bộ đăng ký cho con chỉ học hả ta, hỏi đăng ký mà không nói rõ ràng gì hết...
Trở về lúc cả hai nhắn tin cho nhau bàn về chuyện học gia sư.
Lê Ánh Nhật
💬: Cho c hỏi e còn nhận gia sư không
Khương Hoàn Mỹ
💬: Dạ e còn nhận á cj
Lê Ánh Nhật
💬: Nhà e gần chỗ X không
Khương Hoàn Mỹ
💬: Dạ chỗ em thì cũng tương đối
Lê Ánh Nhật
💬: Vậy có gì e lên lịch học nhé, c thì giờ giấc như nào cũng đc
Khương Hoàn Mỹ
💬: Dạ cho e hỏi là bé nhà mình học lớp mấy ấy cj?
Ngày hôm sau, khi Hoàn Mỹ đã học trở về.
Nàng lại kiểm tra thông báo, xem xem liệu đối phương đã trả lời chưa.
Khương Hoàn Mỹ
Rồi, bị ghost luôn...
Khương Hoàn Mỹ
Haiz... Kiểu này có lừa mình không vậy trời?!
Hoàn Mỹ nằm xõng xoài trên ghế mà than phiền.
Thông báo điện thoại lại vang lên khiến nàng bừng tỉnh.
Khương Hoàn Mỹ
Bà chị nhắn rồi nè.
Lê Ánh Nhật
💬: Mai e sắp xếp đc thì đến địa chỉ **** khu X nhé
Lê Ánh Nhật
💬: Kiến thức để dạy thì khoảng từ lớp 10 đi
Khương Hoàn Mỹ
💬: Vậy ngày mai khoảng 4h chiều em ghé nha cj
Khương Hoàn Mỹ
💬: Học phí thì có gì gặp thì e thương lượng sau
Khương Hoàn Mỹ
💬: Cảm ơn cj
Tin nhắn kẹt trong trạng thái đã gửi.
Nàng vừa phấn khởi tâm trạng lại phải khó chịu.
Khương Hoàn Mỹ
/Rồi bà chị vẫn bơ luôn cái tin nhắn đợt trước của mình.../
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơi sao thấy khó khăn vậy nè!/
Sáng, ai cũng lấy làm lạ khi thấy cảnh Hoàn Mỹ đi học muộn trong giảng đường.
Nhưng không ai nói gì thêm, kể cả người thầy giảng viên. Vì nhìn cả đôi mắt vừa thâm lại mất sức sống của nàng, mọi người cũng hiểu phần nào.
Bàn tán
Chắc con Hoàn Mỹ hôm qua nó cày thâu đêm, dù gì hôm nay cũng có tiết thuyết trình đơn lẻ mà.
Bàn tán
Học xuất sắc như nó thì chỉ có vậy thôi...
Nàng nằm gục trên bàn, tai mắt đôi lúc nghe được tiếng xì xầm nhưng chẳng để tâm.
Sẽ không ai biết nàng vì quá lo cho buổi gia sư đầu tiên tại nhà của Ánh Nhật mà trắng đêm để soạn giáo án.
Khương Hoàn Mỹ
/Đói quá... Sáng nay dậy trễ còn không kịp ăn cái gì.../
Khương Hoàn Mỹ
/Chưa đi dạy gặp mặt hỏi thăm phía chị kia nữa mà tam tai nó tới rồi.../
Rồi cứ thế một buổi học trôi qua thật nhanh, với cái dạ dày đói meo của Khương Hoàn Mỹ.
Khi nàng đang ở căn tin tìm chút đồ ăn sống sót, một chàng thanh niên ghé đến đặt tay lên vai.
Khương Hoàn Mỹ
/Trời, sáng sớm gặp âm binh rồi./
Trịnh Trần Quốc Tuấn
Tình cờ gặp mặt, nay nhìn em yếu xìu vậy?
Khương Hoàn Mỹ
Em chưa ăn sáng nên nó vậy.
Trịnh Trần Quốc Tuấn
Thế có muốn đi ăn với anh không? Anh cũng đang tiện ghé qua quán phở gần đây, dù gì anh cũng chưa ăn gì, hehe...
Khương Hoàn Mỹ
À, em xin lỗi nhưng mà em có mua phần mỳ này rồi... Chắc là hẹn anh hôm khác.
Khương Hoàn Mỹ
/Bộ mù hay sao mà không thấy mình đứng một cục ngay cái căn tin này vậy trời./
Trịnh Trần Quốc Tuấn
Vậy ngày mai mình đi nha, quán phờ đó ngon lắm á.
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi thôi, ông thì ai thèm./
Lót dạ xong lại còn phải chạy sang câu lạc bộ.
Xong xuôi chuyện ca hát đàn đúm ở câu lạc bộ thì lại nội trú ở trường đợi đến 4 giờ để phóng qua nhà dạy gia sư.
Khương Hoàn Mỹ
/Uể oải quá!!/
Khương Hoàn Mỹ
/Lâu rồi mình mới thức khuya tới cỡ đó.../
Khương Hoàn Mỹ ngồi vừa uống chút nước dưới gốc cây vừa mở điện thoại sắp xếp lịch trình.
Bên phía Ánh Nhật vẫn không có động tĩnh gì thêm.
Khương Hoàn Mỹ
/Bà chị này muốn mình xé túi mù hay sao chứ.../
Khương Hoàn Mỹ
/Chỉ mỗi việc rõ ràng mọi thứ ra cũng không được hay sao./
Khương Hoàn Mỹ
/Làm mình thức trắng để soạn đủ thứ đề, tìm đủ thứ kiến thức trong sách A rồi đến sách Z./
Khương Hoàn Mỹ
/A, sao cứ có linh cảm xấu với buổi dạy chiều nay vậy chứ.../
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi không được, người ta đã ngỏ lời thì mình phải nhận.../
Tại căn nhà khang trang đúng theo địa chỉ đã đưa ở khu X
Ánh Nhật đã đứng đợi trước cổng nhà sớm hơn.
Lê Ánh Nhật
/Đợi mãi vẫn chưa thấy con bé gia sư tới vậy ta?/
Lê Ánh Nhật
/Mình có đưa lộn địa chỉ hong trời./
Ngay khi Ánh Nhật vừa định trở vào nhà, một con nhỏ hớt ha hớt hả chạy tới.
Là Khương Hoàn Mỹ, nàng trễ chuyến xe búyt rồi chạy như chết đến đây ngay khi vừa gọi xe chở đến.
Chưa gì hết đã tông vào cổng nhà.
Ánh Nhật lại vội đi ra xem chuyện tình.
Lê Ánh Nhật
Em là gia sư đúng không?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ, dạ, là em...
Lê Ánh Nhật
Đi đứng kiểu gì mà té vô cổng nhà chị rồi..
Lê Ánh Nhật
Có u đầu không?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ em, không sao chị ơi...
Khương Hoàn Mỹ
/Choáng quá./
Ánh Nhật hết cách đành dắt tay nàng vào nhà cho dễ nói chuyện.
Lê Ánh Nhật
Người như em thì chị thấy hợp tác lâu dài hỏng nỗi á, nhỡ sau này em còn tông vô cổng nhà người ta nữa thì sao.
Khương Hoàn Mỹ
Em, em một phút bất cẩn thôi chị... Em xin lỗi.
Hết chương 1, cảm ơn các bạn đã đọc.
Chương 2: Kị 97
Ngồi cùng nhau mặt đối mặt trong một gian phòng khách đồ sộ.
Hoàn Mỹ vừa xoa đầu vừa cười trừ bớt quê trong lúc bàn chuyện với Ánh Nhật.
Lê Ánh Nhật
Vậy học phí em định lấy như nào?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ tùy theo buổi mà em dạy á chị, một buổi tầm 200 nghìn.
Lê Ánh Nhật
Vậy dạy hết tuần luôn đi.
Nàng trầm trồ nhìn Ánh Nhật, bất ngờ đến đơ người.
Lê Ánh Nhật
Sao, hỏng được hả?
Lê Ánh Nhật
Vậy thì cứ giờ nào em rảnh em qua.
Khương Hoàn Mỹ
/Sao mà linh hoạt tới cỡ này vậy ta.../
Khương Hoàn Mỹ
Dạ vậy tạm thời mình cứ tính vậy.
Trông Ánh Nhật có vẻ suy nghĩ chút chuyện mà chẳng để tâm đến Hoàn Mỹ.
Khương Hoàn Mỹ
/Im dữ vậy.../
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi uống miếng nước./
Định rót trà vào ly, Hoàn Mỹ vì tay run mà một lần nữa đổ pháo.
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơii./
Lê Ánh Nhật
Ủa đổ nước hả? Đợi chị đi lấy khăn lau cái.
Hoàn Mỹ gật đầu, im phăng phắc với cục quê không thể nào phai mờ.
Sau một lúc vào gian nhà nhau, Ánh Nhật trở lại đưa cho Hoàn Mỹ giẻ lau.
Khương Hoàn Mỹ
Em cảm ơn...
Lê Ánh Nhật
Em có kinh nghiệm gia sư chưa?
Khương Hoàn Mỹ
Cũng cũng á chị, em dạy cũng nhiều nhà rồi.
Lê Ánh Nhật
Vậy hả, sinh năm mấy dị?
Khương Hoàn Mỹ
/Ủa đi làm gia sư có cần thiết khai năm sinh không vậy ta?/
Ánh Nhật xích ra khỏi ghế sofa, ánh mắt ngờ vực.
Lê Ánh Nhật
Chị kỵ 97, kỵ vô cùng.
Lê Ánh Nhật
Thôi thôi em về đi.
Khương Hoàn Mỹ
Hả? Ủa chị...
Hoàn Mỹ đầu toàn dấu chấm hỏi, gãi đầu rồi lại nhìn chằm chằm Ánh Nhật.
Lê Ánh Nhật
Chị không hợp với năm sinh 97, gia sư thì kèm 1:1... Kiểu này học không vô đâu.
Khương Hoàn Mỹ
/Ủa là mình dạy bà chị này luôn hả?/
Khương Hoàn Mỹ
/Chắc không phải đâu ha.../
Khương Hoàn Mỹ
Mấy vấn đề này em thấy đâu có ảnh hưởng gì đâu chị.
Khương Hoàn Mỹ
Với lại em dạy bé nhà chị mà...
Lê Ánh Nhật
Ủa bộ nhìn chị già lắm hả em?
Lê Ánh Nhật
Chị đăng ký ban đầu chị có nhắc gì tới hai chữ "con chị" không?
Hoàn Mỹ đơ người, dính chưởng 3 lần.
Khương Hoàn Mỹ
Em xin lỗi... Em cứ tưởng.
Lê Ánh Nhật
Chị không giỏi ngoại ngữ thì chị mới thuê gia sư tới dạy.
Lê Ánh Nhật
Người ta nói là học, học nữa, học mãi. Bây giờ chị yếu điểm nào thì chị học thôi?
Lê Ánh Nhật
Nhưng mà thôi, thiếu gì gia sư... Đằng này em còn 97.
Lê Ánh Nhật
Thôi em về đi.
Khương Hoàn Mỹ
Chị, hay là mình cứ học thử một buổi rồi hẳn đưa ra quyết định á...
Khương Hoàn Mỹ
Em cũng tốn công tốn sức lội qua đây rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Balo em cũng chất chồng cả đống sách, tài liệu á chị...
Khương Hoàn Mỹ
Với em cũng có năng lực hơn so với mặt bằng chung chị ơi...
Lê Ánh Nhật
/Cái con bé này sao lèm bèm nhiều thế./
Lê Ánh Nhật
Vậy bây giờ chị trả luôn tiền học buổi này, em về đi nhé.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi mà chị.
Khương Hoàn Mỹ
Em còn chưa dạy gì để chị quyết định.
Khương Hoàn Mỹ
Nhận tiền chị luôn em thấy áy náy lắm...
Khương Hoàn Mỹ
Chị cứ cho em dạy thử buổi này thôi.
Lê Ánh Nhật
Haiz... Em có tâm huyết với nghề quá ha.
Lê Ánh Nhật
Rồi một buổi này thôi.
Lê Ánh Nhật
Lên lầu đi, học trong phòng mở máy lạnh ngồi nghe nhạc cho nó dễ vô.
Khương Hoàn Mỹ
/Nghe nhạc luôn hả ta...?/
Khương Hoàn Mỹ
/Nhưng thôi được dạy là hên rồi!/
Căn nhà trông tinh gọn nhưng nội thất lại không phải tầm thường.
Hoàn Mỹ đi cùng cô lên tầng, mở cửa căn phòng khiến nàng có chút choáng ngợp.
Chưa bao giờ trong cả năm hành nghề gia sư nàng gặp chủ hộ với chiếc nhà đầy thẩm mỹ thế này.
Khương Hoàn Mỹ
/Nhìn xịn dữ vậy ta ơi./
Nàng lo ngắm căn phòng còn khiến Ánh Nhật mờ nhạt.
Mãi đến cô vỗ vai nàng cú rõ mạnh để sốc lại tinh thần, nàng mới hớt hải quay sang.
Lê Ánh Nhật
Chị kêu nãy giờ không chịu nghe vậy?
Lê Ánh Nhật
Nè bàn học ở đây.
Lê Ánh Nhật
Gia sư đi dạy gì mà ất ơ quá à.
Khương Hoàn Mỹ
Em hơi phân tâm...
Ngồi vào bàn học, đèn sáng chỉn chu. Khương Hoàn Mỹ lại ngồi đối diện Ánh Nhật.
Không khí có hơi căng thẳng.
Lê Ánh Nhật
/Để coi coi nó dạy như nào./
Lê Ánh Nhật
/Nhìn nó có nét chăm học là rõ./
Trong khi Hoàn Mỹ đang lục lọi túi đồ, nàng nhìn trở lại đã thấy ánh mắt chằm chằm phía Ánh Nhật.
Lê Ánh Nhật
Em là sinh viên ưu tú của trường hả?
Lê Ánh Nhật
Chị thấy trên bài em đăng lên nhóm gia sư.
Khương Hoàn Mỹ
À dạ đúng rồi chị.
Lê Ánh Nhật
Học vậy cả đống học bổng rồi còn đi làm gia sư chi?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ em tìm thêm kỹ năng sư phạm thôi chị.
Khương Hoàn Mỹ
Em học ngành Ngôn Ngữ Anh, sau này có nhiều tệp việc làm... Nếu được em cũng muốn thử sức đi dạy.
Khương Hoàn Mỹ
Mà em làm gia sư được một năm nay rồi, em thấy cũng pla... Pla...
Lê Ánh Nhật
Chị hỏi chút thôi, chứ không phải phỏng vấn em á.
Khương Hoàn Mỹ
Em tính giới thiệu nói chuyện xíu cho đỡ khó nói ấy mà...
Lê Ánh Nhật
Em nói xong thì chị còn khó nói hơn nữa á.
Lê Ánh Nhật
Thôi bây giờ học đi.
Hoàn Mỹ gật gù, đặt lên bàn những đầu sách dày cộm.
Nàng tay chống cằm, vẻ mặt thong thả.
Trong khi đó Ánh Nhật ngồi nghiêm nhìn nàng, đợi động thái.
Khương Hoàn Mỹ
Em muốn kiểm tra sơ qua khả năng ngoại ngữ của chị.
Hoàn Mỹ lấy ra xấp đề, lựa ra trong số đó một tờ đề mới toanh.
Khương Hoàn Mỹ
Dạ tùy theo năng lực của chị.
Lê Ánh Nhật
Rồi vậy bấm giờ đi.
Ánh Nhật nhìn sơ qua chiếc đề, mặt đã nhăn nhó từ bao giờ.
Lê Ánh Nhật
/Ủa, cái này là tiếng Anh đó hả ta.../
Lê Ánh Nhật
/Cái từ gì lạ hoắc vậy.../
Trong lúc đấy Hoàn Mỹ vừa ngó nghiêng xung quanh căn phòng.
Mặc cho Ánh Nhật đang kêu than trong tờ đề, nàng trông rất tận hưởng không gian học tuyệt vời này.
Khương Hoàn Mỹ
/Mình mà có cái nhà giống này mình nghỉ đi làm, không đi du lịch luôn quá.../
Lê Ánh Nhật
Đề này cho người có kiến thức nền từ lớp mấy vậy?...
Khương Hoàn Mỹ
Dạ từ lớp 10 á chị.
Lê Ánh Nhật
/Đề lớp 10 gì khó như đề tốt nghiệp vậy.../
Lê Ánh Nhật
/Mình nhớ hồi đó lớp 10 đề Anh nó có thấy ghê vậy đâu ta./
Sự chú ý của Hoàn Mỹ hướng sang Lê Ánh Nhật, nàng có vẻ đang khá chăm chú vào cách Ánh Nhật khổ sở.
Khương Hoàn Mỹ
/Nhìn chỉ kìa trời./
Khương Hoàn Mỹ
/Hí, không biết bà chị có nhận ra mặt bà chị biểu lộ hết suy nghĩ hong ta.../
Hết chương 2, cảm ơn các bạn đã đọc.
Lưu ý nhỏ: Mình xin phép giữ nguyên năm sinh hai chị để thêm tính thực tế. Còn về bối cảnh năm hiện tại hãy cứ là không xác định nhé.
Khương Hoàn Mỹ
Sinh năm: 1997/ Sinh viên năm 2 tức 20 tuổi
- Nàng
Lê Ánh Nhật
Sinh năm: 1991/ 26 tuổi
- Cô
Chương 3: Đổ vỡ.
Bị bắt gặp cười lén, Hoàn Mỹ hoảng hồn mà đánh trống lảng.
Khương Hoàn Mỹ
Có gì đâu chị, tại em tự nhiên nhớ lại có bà ca sĩ nào bị dị ứng rồi mắt sưng nguyên cục lúc ngủ dậy thôi...
Lê Ánh Nhật
Chị thấy em nhìn chị rồi cười chứ bộ?
Lê Ánh Nhật
Không lẽ nhìn chị giống cái người ca sĩ bị bụp mắt đó lắm hay sao?
Khương Hoàn Mỹ
Hong, hỏng có...
Hoàn Mỹ cười gượng, chỉ chỉ tay vào tờ đề mà Ánh Nhật còn chưa làm được nửa tờ.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi chị tập trung làm bài đi.
15 phút trôi qua, đúng theo thời lượng được đưa ra để làm đề.
Ánh Nhật trao bài làm cho Hoàn Mỹ, vẻ mặt cô không mấy hớn hở.
Thậm chí không muốn nói là chán chê.
Lê Ánh Nhật
/Có sai thì cũng đừng có nói thẳng thừng dùm cái./
Hoàn Mỹ cầm tờ đề cùng chiếc bút mực đỏ, chăm chú xem qua bài làm.
Khương Hoàn Mỹ
/Mình đã soạn tổng là 40 câu trắc nghiệm cho chỉ.../
Khương Hoàn Mỹ
/Hừm, mặt đầu cũng ổn quá nè. Mới sai hai câu thôi./
Khương Hoàn Mỹ
/Bỏ trống hết trơn luôn rồi./
Nàng đưa mắt nhìn Ánh Nhật, thấy một tâm trạng lo lắng của cô.
Khương Hoàn Mỹ
/Chỉ đang lo cái gì hả ta, hay sợ làm sai nhiều quá bị mình đánh giá.../
Khương Hoàn Mỹ
/Thôi kệ cứ ngồi chấm cái./
Lê Ánh Nhật
Đề này là khảo sát năng lực thôi nên không nhất thiết phải đúng hết phới hôm?
Khương Hoàn Mỹ
À, dạ đúng rồi chị.
Khương Hoàn Mỹ
Em muốn biết thực lực chị đến đâu thông qua bài làm khảo sát này để tiện dạy á mà.
Lê Ánh Nhật
Ừm, ừm, vậy còn đỡ.
Ánh Nhật trông có vẻ ít tự tin hơn khi nhắc về chuyện làm đúng làm sai.
Lê Ánh Nhật
/Chắc con bé cũng không nói gì mình đâu ha./
Khương Hoàn Mỹ
Đúng được 15 trên 40 câu.
Khương Hoàn Mỹ
Tức là nếu so với năng lực một học sinh lớp 10, chị xếp vào nhóm học sinh trung bình.
Ánh Nhật như muốn lãng tránh những gì Hoàn Mỹ nói, trông vẻ mặt có chút khó chịu.
Lê Ánh Nhật
Vậy bây giờ bắt đầu từ đâu?
Khương Hoàn Mỹ
Trước hết thì cho em hỏi đã.
Khương Hoàn Mỹ
Chị học ngôn ngữ cho việc gì á? Chứng chỉ, đại học hay yếu tố khác?
Lê Ánh Nhật
Liên quan đến thương mại, kinh doanh đồ đó em.
Khương Hoàn Mỹ
A? Chị là doanh nghiệp hả?
Lê Ánh Nhật
Bộ có gì bất ngờ lắm hả em?
Khương Hoàn Mỹ
À không... Nhìn chị trẻ như này, em cứ tưởng sinh viên năm cuối hay gì đấy.
Lê Ánh Nhật
/Nhỏ này khéo ăn nói ta ơi./
Ánh Nhật cười khẩy, tay che miệng cười.
Lê Ánh Nhật
Chị hết học đại học rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chị tốt nghiệp trường đại học kinh tế nào ha?
Khương Hoàn Mỹ
Chị giỏi ghê á.
Nụ cười trên môi cô vội tắt, ánh mắt có phần rụt rè.
Lê Ánh Nhật
Chị không có bằng tốt nghiệp.
Khương Hoàn Mỹ
À... Dạ...?
Hoàn Mỹ đứng hình, lần nữa đưa câu chuyện vào ngõ cụt.
Lê Ánh Nhật
Chị bảo lưu đại học hồi còn năm hai, gia đình giới thiệu vài mối làm ăn rồi lấy cớ đó nghỉ đại học luôn.
Lê Ánh Nhật
Bây giờ có thấy thiệt thòi cũng không làm được gì.
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơi, sắc thái chỉ xoay ngoắc 360 độ luôn rồi. Mỹ ơi là Mỹ, miệng mày đi chơi hơi xa rồi đó!/
Khương Hoàn Mỹ
Vậy, vậy chị chọn học ngôn ngữ cho việc thương mại và kinh doanh.
Khương Hoàn Mỹ
Thế thì hôm nay cứ bắt đầu đơn giản với mấy câu chào hỏi, từ vựng chuyên ngành thôi.
Lê Ánh Nhật
Giảng chậm chậm, chị không nhạy tiếng Anh đâu.
Ngồi lại với nhau, miệng giảng tai nghe.
Cùng chiếc loa trong phòng vang lên chút nhạc.
Không khí học hành cùng nhau bỗng trở nên dễ chịu đi nhiều phần.
Khương Hoàn Mỹ
Bây giờ ví dụ chị muốn hỏi về thông tin dự án, hoặc là kế hoạch kinh doanh của đối phương...
Khương Hoàn Mỹ
...Thì chị có thể dùng mấy cụm bắt đầu từ "May I ask you gì gì đó."
Khương Hoàn Mỹ
Còn vài loại câu tương tự nữa.
Ánh Nhật trong lúc nghe giảng, chẳng thể chẳng phân tâm. Cô táy máy xoay bút, nhìn ngó xung quanh một hồi lâu.
Lê Ánh Nhật
À, hả? Chị đang nghe giảng mà, chăm chú lắm á.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chị biết cách hỏi đối phương về kế hoạch kinh doanh thì bắt đầu bằng cụm gì không?
Lê Ánh Nhật
À... "Hao âu a du" đúng không?
Hoàn Mỹ gật gù, đầu gục nhẹ vẫn phải giữ nụ cười thân thiện.
Khương Hoàn Mỹ
Dạ cái đó là hỏi tuổi.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chị chưa nắm được thì mình cứ bắt đầu lại.
Khương Hoàn Mỹ
Em biết giảng như này hơi khô khan.
Khương Hoàn Mỹ
Từ từ nha, chỗ nào chị không hiểu cứ nói em.
Lê Ánh Nhật
/Chu đáo quá ha./
Khương Hoàn Mỹ
/Bà chị này vô tay gia sư khác chắc bị bạo lực ngôn từ luôn quá./
Khương Hoàn Mỹ
/Cũng hên mình nhẫn nhịn cao.../
Học từ 4 giờ đến 7 giờ tối.
Hoàn Mỹ ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.
Đi cùng với Ánh Nhật mặt trông cứ nghiêm nghiêm như khi vừa gặp mặt.
Khương Hoàn Mỹ
/Đói quá... Còn khát nước nữa./
Lê Ánh Nhật
Em dạy cũng được lắm á, có ai khen em dạy hay bao giờ chưa?
Khương Hoàn Mỹ
Dạ rồi, cũng nhiều phụ huynh bảo đặt cọc em ôn thi tốt nghiệp cho con mấy chú, mấy cô.
Nàng cười mỉm, thấy có chút hãnh diện.
Lê Ánh Nhật
Ừm, nói chung học buổi hôm nay thôi.
Lê Ánh Nhật
Chị thì vẫn như cũ, chị kỵ 97 nên không học với em đâu.
Khương Hoàn Mỹ
À, dạ chị...
Khương Hoàn Mỹ
/Thiệt hả? Mình dạy lấy hết tâm can tới vậy rồi vẫn cho mình dìa là saoo?/
Hoàn Mỹ la um xùm trong lòng, đến cả mức xuống cầu thang còn trượt chân té ngã.
Rồi va đập phải chiếc bàn bên trên là đồ sứ dễ vỡ.
Khương Hoàn Mỹ
/Trời ơi, TRỜI ƠI!/
Lê Ánh Nhật
... Đúng là tuổi kỵ có khác.
Khương Hoàn Mỹ
Chị, cái này em không cố ý, chị tha lỗi cho em...
Khương Hoàn Mỹ
/Cái chậu đó mắc hong ta, mình đền nổi không trời?!/
Lê Ánh Nhật
Thôi không cần lo vụ này, chị ngồi dọn lại là được rồi.
Khương Hoàn Mỹ
Thôi không được chị ơi, như vậy thì em vô trách nhiệm quá.
Khương Hoàn Mỹ
Có, có cách nào để em tiếp chị dọn không?
Lê Ánh Nhật
Em càng giúp là càng đổ bể đó.
Lê Ánh Nhật
Nhà chị thì chị biết đường mò. Em thì mới tới đây lần đầu, khỏi đâu.
Lê Ánh Nhật
Về đi cho chị.
Lê Ánh Nhật
Tiền học thì chị để ở tủ gỗ trước nhà ngăn trên cùng á.
Hoàn Mỹ chân rón rén đi ra khỏi nhà, mặt còn suýt xoa tội lỗi.
Lê Ánh Nhật
/Haiz, gặp được con bé gia sư giảng hợp ý mà kỵ năm sinh./
Lê Ánh Nhật
/Thôi kệ, mình còn tìm được thêm nhiều gia sư khác mà./
Hoàn Mỹ bước đi mỗi lúc một u sầu.
Khương Hoàn Mỹ
/Rồi bây giờ mày cầm tờ tiền này mày có thấy xứng không hả Mỹ?!/
Khương Hoàn Mỹ
/Ơi là trời đi dạy gì mà còn hơn đi báo nhà người ta nữa!/
Hết chương 3, cảm ơn các bạn đã đón đọc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play