[ ĐN Tokyo Revengers ] Kịch Bản Lỗi - Nữ Phụ Biết Hết Rồi
Những dòng chữ không thuộc về thế giới này
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên gương mặt đang ngon giấc, sợi nắng ấm áp như gõ nhẹ lên mí mắt thiếu nữ.
Mizuno Koharu chớp mắt, vẫn còn lơ mơ trong làn ánh sáng ấm áp. Em không phải kiểu người thích dậy sớm, nhưng cũng chẳng phải kẻ lười biếng. Với em, sáng sớm là khoảng thời gian mỏng manh, dễ vỡ - như một cánh hoa chưa kịp nở.
Mizuno Koharu
Chào buổi sáng bản thân...
Mỗi sáng của em đều được bắt đầu như vậy, thói quen chào bản thân như một liều thuốc tinh thần khiến cho tâm trạng của em trở nên tốt hơn.
Em đứng dậy khỏi chiếc giường yêu quý, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống lầu.
Trong bếp, mùi cà phê nhè nhẹ lan tỏa. Koharu bước xuống cầu thang, chân trần lướt trên nền gỗ mát lạnh.
Anh trai em - Mizuno Rikuya đang đứng quay lưng lại, mặc áo sơ mi trắng, tay đang thuần thục đảo trứng chiên. Ngoài kia chiếc tivi đang chiếu tới chương trình yêu thích của cả hai - một chương trình đoán màu sắc may mắn vào mỗi ngày.
Và màu sắc may mắn hôm nay chính là màu Hồng!
Mizuno Koharu
Chào buổi sáng, Ri-nii...
Em nói nhỏ, kéo ghế ngồi vào bàn ngoan ngoãn chờ ăn.
Rikuya quay đầu lại nhìn em một chút, ánh mắt không biểu cảm gì rõ ràng, nhưng động tác rót sữa vào ly của em là câu trả lời thầm lặng.
Mizuno Rikuya
Ừ. Dậy sớm thế?
Giọng nói của anh mang theo chút ngái ngủ lại trầm thấp.
Mizuno Koharu
Nay em có tiết đầu...với thầy Sano
Rikuya gật đầu. Anh không hỏi thêm nhưng đặt đĩa bánh mì nướng trước mặt em, lát trứng ốp la vừa chín tới đặt gọn bên trên.
Không nhiều lời, nhưng tinh tế đến từng chi tiết.
Gia đình của Koharu rất đặc biệt, chỉ có hai anh em sống với nhau.
Cha mẹ mất sớm. Một tai nạn giao thông đơn giản, đột ngột, không kịp để lại lời dặn. Từ khi Koharu còn rất nhỏ, thế giới của em chỉ còn lại anh trai - Mizuno Rikuya.
Chính vì thế em rất yêu thương Rikuya.
Và anh trai cũng rất yêu thương em.
Koharu cắn một miếng nhỏ, mắt lén liếc về phía anh. Anh đang nói chuyện điện thoại, nhưng như mọi khi, Rikuya luôn để âm lượng thấp nhất để không làm phiền em gái.
Em chợt thấy lòng mình dịu đi, nhưng rồi...
Khi cúi xuống cắn miếng bánh mì, một dòng chữ hiện ra trước mắt em như được viết bằng ánh sáng nhạt...
[ Anh trai nấu ăn? Tác giả buff anh trai quá đấy!! Để dành mà buff cho nhỏ nữ phụ đi!? ]
Em nín thở. Ngẩng đầu lên, xoa nhẹ đôi mắt mấy lần.
Không còn gì cả...Chỉ là mặt bàn gỗ trơn nhẵn.
Chú ý thấy hành động kì lạ của em, Rikuya lên tiếng.
Mizuno Koharu
Anh có thấy dòng chữ vừa nãy không!?
Mizuno Koharu
"Anh ấy không thấy sao?"
Mizuno Rikuya
Em sao vậy? Mệt à?
Mizuno Koharu
À...không, không có gì.
Koharu cố lơ đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng.
Rikuya chỉ im lặng nhìn em, rồi đưa tay rót thêm sữa vào ly của em, không hỏi gì nữa.
Hai anh em ra khỏi nhà cùng lúc như mọi ngày. Koharu ngồi sau con moto của Rikuya, tay bám nhẹ lưng áo anh.
Cũng chẳng cần thiết cho lắm.
Gió sớm lướt nhẹ qua gò má hồng của thiếu nữ, mái tóc màu hồng kẹo bông ngọt ngào bay nhẹ theo nhịp xe.
[ Sao lúc nào nữ phụ cũng dựa dẫm vào anh tai hết vậy? Có làm gì nên trò không? ]
Dòng chữ bỗng hiện lên trên áo đồng phục của Rikuya.
Nhưng khi nhìn lại đã không còn. Chỉ là tấm lưng của thiếu niên. Không còn một nét mực.
Mizuno Koharu
Mình không tưởng tượng đâu...
Em thì thầm, nói rất khẽ cứ như đang nói với gió.
Koharu không biết chuyện gì đang xảy ra. Những dòng chữ kỳ lạ ấy - như bình luận trong một thế giới mà cô không thể chạm vào - xuất hiện và biến mất không dấu vết.
Không ai khác phản ứng...
Chỉ mình em có thể nhìn thấy.
Và em bắt đầu có một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời...
Liệu có phải mình đang sống trong một câu chuyện?
Và những dòng chữ kia là bình luận?
Kết cục của vai phụ
Suốt buổi học sáng hôm đó, Mizuno Koharu chẳng nghe lọt nổi một từ nào.
Chữ viết trên bảng trôi qua trước mắt như khói sương, lời giảng của giáo viên cũng biến thành âm thanh mơ hồ phía xa.
Đầu em ong ong, đôi mắt vẫn dán vào tập vở mở ra trước mặt, nhưng trang giấy lại trống trơn như tâm trí em lúc này.
[ Nữ phụ nhìn cũng dễ thương mà chẳng ai thích. Tội ghê! ]
[ Có xinh cũng chỉ làm nền cho nữ chính thôi!! ]
[ Xinh nhưng thấy nữ phụ cứ vô dụng như nào ấy. Lúc nào cũng chỉ khóc để giải quyết vấn đề.. ]
Em đã cố tin rằng mình chỉ nhìn nhầm. Có thể do mệt, có thể do tưởng tượng.
Nhưng rồi những dòng chữ ấy cứ hiện lên — trên mép bàn, trên tập vở, thậm chí phản chiếu mờ mờ trong kính mắt của bạn cùng bàn.
Như thể thế giới này đang được ai đó theo dõi, và từng hành động nhỏ của em đều bị nhận xét, phân tích như một cuốn truyện đang mở từng trang.
Mizuno Koharu
Không thể nào...
Koharu thầm thì, tay em siết chặt chiếc bút đến trắng cả đốt ngon tay.
Một giọng nam vang lên, hơi cọc nhưng không khó chịu.
Là Baji Keisuke, bạn cùng bàn của em.
Cậu có mái tóc dài, thường buộc gọn ra sau bằng dây thun mờ, chiếc kính dày đến mức trông như hai đáy chai úp ngược. Tuy vẻ ngoài có phần dữ dằn và hơi thô, Keisuke luôn ngồi thẳng lưng, mắt không rời bảng, ghi chép đầy một trang, dù điểm kiểm tra lúc nào cũng lẹt đẹt dưới trung bình. Không ai hiểu vì sao cậu học kém đến vậy, nhất là khi sự nghiêm túc của cậu có phần… áp lực.
Có đôi khi Baji cũng hay quay qua hỏi bài em và em luôn sẵn lòng chỉ dạy.
Mizuno Koharu
À...không sao.
Em đáp lại, có hơi gượng gạo.
Vẫn là nụ cười nhẹ như mọi ngày, vẫn là ánh mắt cúi xuống trốn tránh… nhưng trong lòng, mọi thứ đang rối bời.
[ Nữ phụ đang nói chuyện với nam chính Baji Keisuke kìa ]
[ Nữ chính mau xuất hiện đi kẻo bị cướp mất nam chính ]
[ Đừng lo nữ chính sắp chuyển đến đây rồi ]
Em không hiểu. Em không muốn hiểu nữ chính, nữ phụ gì hết.
Kết thúc buổi học, khi bước chân ra hành lang, Koharu vô thức dừng lại giữa dòng người. Bên cạnh cửa phòng học số 3-2, dòng chữ mờ nhòe vừa hiện ra, như được viết bằng thứ ánh sáng kỳ quái:
[ Bắt đầu rồi. Nữ chính xuất hiện sẽ đá bay nữ phụ, nam phụ cũng trở nên si tình mà ngó lơ nữ phụ thôi. Sau đó nữ chính sẽ yêu nhau cùng nam chính, nam phụ vì đau lòng mà nhảy lầu... ]
Em lùi lại một bước. Trái tim nhói lên như có vật gì đó gõ thẳng vào nơi mềm nhất.
Câu chữ cứ như lưỡi dao lạnh lùng, xuyên thẳng qua lồng ngực em.
Nam phụ kia là ám chỉ anh trai em sao?
Từng từ vang vọng trong đầu, như có ai thì thầm sát bên tai. Không phải ác ý đơn thuần, mà là một thứ chắc chắn tuyệt đối, không thể phản bác. Như thể… tất cả đã được viết ra sẵn từ lâu.
Và em - Mizuno Koharu cùng anh trai mình - Mizuno Rikuya sẽ bị gạt bỏ ra khỏi thế giới này một cách không thương tiếc.
Tiết học tiếp theo trôi qua trong một lớp sương dày đặc.
Koharu ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, ánh mắt hướng lên bảng nhưng bên trong đầu là một khoảng trắng, nhòe nước và chồng chéo những suy nghĩ đứt gãy.
Mizuno Koharu
"Nếu mọi thứ là một cốt truyện..."
Mizuno Koharu
"Nếu nữ chính sẽ thực sự đến và mang tất cả ánh sáng đi…"
Mizuno Koharu
"Vậy, mình sẽ bị bỏ lại nơi nào?"
Mizuno Koharu
"Và Ri-nii rồi cũng sẽ bỏ rơi mình?"
Koharu mím môi. Cảm giác lạnh buốt trong lòng em trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không có dòng bình luận nào hiện lên nữa.
Không một chữ. Không một tiếng.
Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến em thấy nghẹt thở hơn tất cả. Như thể kịch bản đang chờ một cảnh quan trọng.
Chờ “nữ chính” bước vào.
Và chờ em…rời sân khấu.
Mưa và Rikuya
Koharu lơ đãng nhớ về những kí ức buổi sáng.
Sáng nay, anh Haruki vẫn như mọi khi - chải tóc em khi thấy em ngủ dậy mà đầu tóc rối bời, lúng túng với tạp dề khi chuẩn bị bữa sáng đơn giản, và lặng lẽ bỏ thêm sữa vào ly khi em chẳng nói gì, chỉ vì anh biết em sẽ thích thế hơn.
Mizuno Rikuya
Chiều nay mưa đấy. Mang theo dù đi!
Những câu nhắc nhở giản dị đến mức dễ bỏ qua, nhưng chưa một ngày nào thiếu vắng.
Sau khi cha mẹ qua đời, em chẳng còn gì ngoài anh. Và anh, người chỉ lớn hơn em một tuổi, lại luôn cố gắng gánh vác mọi thứ như thể có thể thay thế cả một gia đình.
Anh ngại ngùng, vụng về, không giỏi biểu đạt - nhưng em biết, anh thương em rất nhiều. Và chính tình yêu đó là thứ nâng đỡ em qua mọi tháng năm tĩnh lặng.
Cho đến khi một dòng bình luận lạnh băng tuyên bố rằng…rồi anh sẽ vì chuyện kia mà hủy hoại bản thân và bỏ mặc em ở lại.
Koharu siết chặt bút. Tim em đập rối loạn, mắt cay xè.
Nếu như cuộc đời là một câu chuyện nơi nữ chính vì cứu rỗi nam chính mà làm tổn thương anh của em...
Thì lần này, Koharu không còn có thể giả vờ như không thấy nữa.
Vì thứ đang bị cướp đi…chính là mọi điều em yêu quý nhất trên đời.
Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống khi chuông tan học vừa vang lên. Bầu trời xám ngoét, mặt đất dần phủ đầy những giọt nước nhỏ lách tách, lăn trên từng tán cây, trên vai áo đồng phục mỏng của học sinh vội vã chạy ra cổng.
Koharu đứng dưới mái hiên, xung quanh kẻ thì che cặp người đi ô cứ thế lướt qua.
Em quên ô. Cũng quên luôn cả áo mưa.
Một tiếng phanh xe khe khẽ vang lên.
Chiếc moto đen dừng lại trước cổng trường - không màu mè, không quá nổi bật, nhưng gọn gàng, mạnh mẽ.
Người lái mặc áo mưa tối màu, mũ bảo hiểm đội nghiêng, mưa lăn xuống vạt áo như trượt qua đá lạnh.
Anh tháo mũ, đưa mắt tìm em. Khi thấy Koharu, ánh mắt anh dịu đi, không trách móc, không ngạc nhiên. Như thể…việc em quên đồ đã nằm sẵn trong tính toán của anh từ sáng.
Mizuno Rikuya
Mặc vào đi...
Giọng của anh trầm, câu từ ngắn gọn nhưng vẫn có chút gì đó mềm mại yêu chiều.
Anh tháo chiếc áo mưa đang mặc rồi khoác lên cho em, bất chấp lớp áo đồng phục bên trong anh vừa thấm nước mưa, vừa lạnh toát. Koharu còn chưa kịp phản ứng, anh đã cúi xuống, cài khóa cổ cho em, cẩn thận che kín từ vai tới gối.
Mizuno Koharu
Em chui đằng sau được mà...
Em lí nhí, giọng nói còn nhỏ hơn cả muỗi kêu thế nhưng Rikuya vẫn nghe thấy.
Anh vỗ nhẹ lên đầu em, cách một lớp áo mưa vẫn cảm nhận được sự ấm áp truyền tới từ tay anh.
Mizuno Rikuya
Em ướt sẽ ốm đấy!
Anh leo lên xe trước rồi nghiêng đầu ra hiệu với em.
Em trèo lên ghế sau, hai tay vòng qua người anh, chạm vào tấm lưng ướt mưa và ấm áp của người đã thay cha mẹ che chở em suốt bao năm.
Chiếc xe rẽ vào làn mưa. Gió quật vào mặt Rikuya, áo sơ mi dính sát vào lưng nhưng anh không phàn nàn.
Koharu ngồi lặng, cằm tựa nhẹ vào vai anh.
Mọi thứ quá ấm áp, quá yên bình.
Cũng vì thế, quá mong manh...
Mizuno Koharu
"Anh ấy thật sự sẽ nhảy lầu sao?"
Mizuno Koharu
"Chỉ vì không có được tình yêu?"
Mizuno Koharu
"Hay chỉ vì cốt truyện đã định sẵn?"
Cơn mưa vẫn rơi, mặt đường phản chiếu ánh đèn, loang lổ như tranh vẽ nhòe nhoẹt.
Nhưng tấm lưng phía trước em vẫn vững chãi, là nơi em tin tưởng nhất, nơi duy nhất em có thể dựa vào.
Mizuno Koharu
"Nếu chuyện đấy là thật..."
Mizuno Koharu
"Thì em phải làm gì đây?"
Một giọt nước trượt xuống má em, không rõ là nước mưa…hay nước mắt.
Nhưng em không lau, chỉ siết chặt tay hơn, như muốn giữ lấy từng giây phút này - nơi mà anh Rikuya vẫn là anh trai của em, vẫn đưa em về nhà, vẫn dùng chính bản thân mình chắn lấy cả cơn mưa...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play