[ Kỳ Hâm ] Bùa Yêu!?
Chap 1
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Đinh Trình Hâm à A-anh...T-thích..em // lắp bắp //
Đinh Trình Hâm [ em ]
Em xin lỗi anh nhưng em không thích anh // khó xử //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
C-cái gì? chứ // không tin vào tai mình //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// ôm Gã an ủi // em lỡ thích Bạch Thiên Di rồi... em xin lỗi..
Gã cười khẩy khá bất ngờ vì người em thích lại đi thích gã ta mà gã ta lại thích em trớ trêu
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// giả vờ buồn bã // hic...e-em...hức
Đinh Trình Hâm [ em ]
Ơ...em xin lỗi mà // bối Rối ôm gã chặt hơn //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Cho anh hôn em đi hức...anh sẽ...hic k-không làm phiền em nữa...
Đinh Trình Hâm [ em ]
N-nhưng.. // phân vân //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// câu cổ gã + hôn lên môi gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// phối hợp theo //
Chiếc l.ưỡi hư hỏng của gã cứ như bắt được con mồi mà nhanh chóng đưa l.ưỡi vào khoang miệng ấm nóng của em
gã cứ m.út lấy m.út để l.ưỡi em không ngừng
Đinh Trình Hâm [ em ]
// xô gã ra + ngại + chạy đi //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
hừ~ Cục cưng em ng.on quá rồi // liếm môi //
ngày hôm sau ở trường lúc ra về
lúc này em háo hức lắm vì em đã tự tay làm quà cho ả ta mà
Đinh Trình Hâm [ em ]
// mở to mắt //
thứ gì đây thứ em đang thấy là cảnh ả đang cố gắng nuốt hết con C*c của gã , nhưng mặt ả ta thì hai bên đều bị sưng chắc do không làm hài lòng gã rồi , nhưng ả không giấu nổi bộ mặt phóng đãng,
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// hưởng thụ //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// bất động + mắt đỏ hoe + làm rớt họp quà //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// giật mình + nhìn ra cửa thấy em + nhếch mép + nắm đầu ả ta dập mạnh hơn //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// mặt mếu máo nhìn gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
"Dễ thương aaa~"
Đinh Trình Hâm [ em ]
// ôm mặt chạy khỏi lớp ả //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
hừ❄️ cút nhanh // rút ra + kéo khóa quần lên //
Bạch Thiên Di
Anh nói em làm xong anh sẽ yêu thương em mà ...anh ơi // nắm góc áo gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// túm tóc ả đè xuống sàn // Mày chỉ là công cụ cho tao lấy lòng bé yêu của tao thôi , đừng mơ mộng❄️
Bạch Thiên Di
hức...em xin hic...lỗi
// khóc //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// chạy về nhà đóng cửa lại // hic..hức..
Đinh Trình Hâm [ em ]
đồ khốn...híc..T-tôi làm gì sai hức...
Ba em
Hâm nhi à con có chuyện gì à? // gõ cửa phòng em //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// lai vội nước mắt + ra mở cửa // ba con không sao..
Ba em
vậy thì xuống ăn cơm con , đi với ba // dắt tay em //
trong suốt bữa cơm em cứ thẩn thờ chả tập chung ăn gì cả
nên khiến ba mẹ em khá là lo lo lắng
Đinh Trình Hâm [ em ]
// chạy nhanh tới ngăn ả lại //
vì em thấy ả đang cố L.iếm giày của gã để cầu xin thứ tình cảm từ gã
xung quanh là những cái điện thoại đang quay lại và những lời nói xúc phạm , cười cợt đến ả
Bạch Thiên Di
// cố L.iếm //
Đinh Trình Hâm [ em ]
nè làm gì vậy hả!! // kéo ả dậy + che cho ả //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// nhướn mày // ?
Bạch Thiên Di
// xô em ngã // không phải chuyện của mày !!
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// ánh mắt tối sầm lại, gằn giọng // Ai cho mày động vào em ấy?
Ả ta nổi điên, bất chợt xô mạnh em ngã xuống nền đất lạnh ngắt. Cơ thể em đập xuống đau điếng, mắt mở to kinh hãi. gã lập tức bước tới, ánh mắt lạnh lẽo như đóng băng cả không khí.
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// Giọng gã trầm đục, ra lệnh // Giữ nó ❄️
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// gật đầu, lạnh lùng ra hiệu cho người phía sau //
Chỉ trong vài giây, ả ta bị đè xuống, không còn vẻ ngạo nghễ ban nãy. Những tiếng kêu gào yếu ớt vang lên giữa tiếng tát giòn tan. Gã đứng đó, không thèm liếc lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng bước tới đỡ em dậy
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// cúi xuống, nhẹ giọng // Em đau không?
Tiếng tát vẫn tiếp tục vang lên, không thương tiếc. Ả ta vùng vẫy, gào thét trong vô vọng. Nhưng chỉ một lúc sau
Giáo viên chủ nhiệm chạy lại, giọng quát vang như sấm, sắc mặt tái đi khi thấy cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng ánh mắt ông lập tức khựng lại khi thấy Mã Gia Kỳ đang đứng đó, lạnh lùng ôm em trong lòng
Không ai dám nhúc nhích. Những người đang giữ ả lặng lẽ buông tay
GV
// giọng hạ xuống, dè chừng nhìn về phía gã // Mã Gia Kỳ... chuyện này... em không nên ra tay trong trường học như vậy, thầy mong lần sau em bình tĩnh hơn...
mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Ai cũng biết gã là người mà ngay cả giáo viên cũng không dám đụng vào. Ông ta chỉ liếc nhanh qua Bạch Thiên Di đang run rẩy dưới đất, rồi vội quay đi, không hỏi thêm gì
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// không nói, chỉ cúi đầu kiểm tra vết trầy trên tay em //
Cảm nhận được ánh mắt gã lạnh ngắt đang dán chặt vào mình, em giật thót. Cơ thể run lên từng hồi. Em không dám nhìn vào đôi mắt đó—thứ ánh nhìn sẵn sàng hủy diệt bất kỳ ai chạm vào em
Em cúi đầu, lùi lại một bước… rồi bất ngờ xoay người chạy vội vào lớp, tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng khắp hành lang. Em không muốn ở lại thêm một giây nào bên cạnh con người đó nữa, một con mãnh thú đội lốt người, vừa dịu dàng vừa đáng sợ đến tột cùng
Ở phía sau, ả ta vẫn còn nằm đó, run rẩy. Nhưng nhờ có em can ngăn lúc đầu, ả được buông ra sớm—coi như em đã cứu cho ả một kiếp. Dù ả không biết ơn thì cái mạng này hôm nay vẫn là nhờ em mà còn nguyên vẹn
Mã Gia Kỳ vẫn đứng yên, không đuổi theo. Gã chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng em đang biến mất, ánh mắt tối dần, nhưng không nói một lời.
Chap 2.
Em và Tống Á Hiên ngồi ở một bàn góc dưới căn tin, vừa ăn vừa trò chuyện. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa trong không khí, tiếng xì xào náo nhiệt khắp nơi. Không khí nhộn nhịp nhưng vẫn có gì đó yên bình—tựa như cơn bão buổi sáng chưa từng xảy ra
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// cười nhẹ, giọng đều đều // Cho bọn anh ngồi chung nhé?
Em ngẩng đầu lên, và tim đập lỡ một nhịp. Mã Gia Kỳ đứng ngay sau Lưu Diệu Văn. Không còn ánh mắt lạnh lẽo như khi đạp người xuống đất, cũng không còn khí thế hung tợn khiến cả giáo viên cũng nín thở. Gã...
Gã hôm nay như biến thành người khác
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// giọng nhỏ , mềm như bông, hơi lí nhí // Em ơi… anh ngồi ở đây được không?
Gã đứng đó, tay đút túi quần đồng phục, gương mặt baby trắng mịn ửng hồng, đôi mắt long lanh cụp xuống, dáng vẻ y hệt một con thỏ nhỏ đi lạc đang rón rén tìm chủ. Gã không dám nhìn em lâu, chỉ liếc lên rồi lại cúi xuống, tai đỏ bừng đến tận cổ
Cái người mới sáng nay còn khiến người ta khiếp đảm, ép người khác quỳ dưới chân, giờ đây lại đáng yêu một cách vô lý. Nếu ai chưa từng thấy gã ra tay thì chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài ngoan ngoãn này đánh lừa
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// nhướn mày nhìn gã, hơi nghiêng đầu, rồi lặng lẽ dịch sang bên //
Em không đáp, nhưng cũng không từ chối. Tống Á Hiên tự động nhường chỗ, coi như thay em đồng ý. Mã Gia Kỳ lập tức ngồi xuống, rất nhẹ nhàng, đến cả động tác kéo ghế cũng không phát ra một tiếng động
Gã ngồi cạnh em, giữ khoảng cách nhỏ nhưng đủ gần để... tay em vừa nhấc muỗng lên đã bị ánh mắt gã dõi theo như sợ em cắt vào da thịt mình
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
em ăn ít thế?
Đinh Trình Hâm [ em ]
em ăn như vậy mà anh kêu ít hả..
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// nhéo má em // dễ thương ~
Đinh Trình Hâm [ em ]
Aa em đauu // xoa má //
Chuông reo báo tan học, sân trường nhanh chóng trở nên ồn ào. Lưu Diệu Văn vác cặp lên vai, lười biếng ngáp một cái rồi vẫy tay chào tụi em
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
// nhăn nhó // Tao về trước nha
Nói xong hắn phóng cái vèo ra cổng trường, để lại em và cậu đứng đó với một Mã Gia Kỳ đang... bám dính lấy như sam
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// kéo tay em, giọng ngọt như mía lùi // Em… anh qua nhà em chơi nha… ngủ nhờ một bữa thôi… được không?
Gã nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt tròn to lấp lánh, môi mím lại, Dáng vẻ ngoan ngoãn bất thường đó khiến tim em lỡ nhịp. Người này ban sáng còn lạnh như sắt, vậy mà giờ cứ như cún con đứng xin chủ thương tình
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// ôm chặt tay em hơn, dụi đầu vào vai // Anh hứa không làm phiền…
Tống Á Hiên [ Cậu ]
" má tên này "
Đinh Trình Hâm [ em ]
// lúng túng quay mặt đi, giọng nhỏ // ...thôi được rồi… anh muốn qua thì qua…
Em chưa nói hết câu thì gã đã mừng rỡ ôm em chặt như sợ em đổi ý. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng gã vừa được cầu hôn thành công
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Ê nè nè nói chuyện đừng đụng chạm bạn tôi thế // khó chịu + kéo gã ra //
Cậu cau mày, kéo mạnh tay gã ra khỏi em, trông khó chịu thấy rõ
gã đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ rất nhanh rồi vụt tắt. Hắn quay sang em, môi mím lại, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// nhìn em, giọng tội nghiệp // Anh chỉ muốn ôm em chút thôi mà… anh nhớ em cả ngày rồi…
Gã nói xong thì cúi đầu xuống, trông vừa đáng thương vừa bất lực. Vai gã khẽ run như bị tổn thương sâu sắc, mà rõ ràng lúc nãy còn định bóp nát tay người ta vì bị kéo ra
Em nhìn gã một hồi, tự dưng thấy tội gã, lúc nào cũng dịu dàng trước mặt em, còn bị cậu nói nặng lời vậy...
Đinh Trình Hâm [ em ]
// nhẹ giọng trách cậu // Mày nói gì cũng vừa phải thôi… anh ấy đâu có làm gì xấu…
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// nhíu mày, nhỏ giọng lại // tao chỉ không thích anh ta cứ dính lấy mày vậy thôi
Em không nói nữa, Còn gã thì lập tức ngẩng lên, thấy em bênh mình liền nở nụ cười nhẹ, mắt vẫn long lanh nước nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia chiến thắng
Đinh Trình Hâm [ em ]
Thôi tao xin lỗi , mày không thấy anh ấy tội à?
Đinh Trình Hâm [ em ]
Mệt quá về kí túc xá đi
Đinh Trình Hâm [ em ]
Anh vào đi ạ // mở cửa + mời gã vào //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Cảm ơn em // rụt rè //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
xí // đi vào trước //
Đinh Trình Hâm [ em ]
anh lại ngồi sofa đi ạ
Đinh Trình Hâm [ em ]
mà anh có đói không em làm đồ ăn cho anh ăn?
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
anh phụ em được chứ..
Tống Á Hiên [ Cậu ]
" má thấy ghét "
Trong bếp nhỏ của ký túc xá, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên bóng hai người đang đứng cạnh nhau. Mì Ý đang được luộc trong nồi, còn em thì cắt hành tây, gã đứng kế bên, tay cầm dao, nhưng mắt thì cứ dán vào em
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// nhẹ giọng // Cẩn thận tay… để anh làm cho…
Đinh Trình Hâm [ em ]
// mỉm cười // Không sao đâu, em làm được mà…
Vậy mà gã vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay em, xoay cả người em ra sau lưng gã
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Anh không yên tâm..
giọng gã nhỏ nhưng đầy dịu dàng , Khoảnh khắc đó, tim em đập hơi lệch một nhịp
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Nè hai người làm xong chư vậy // đi lại //
Đinh Trình Hâm [ em ]
// Giật mình đẩy gã ra // à.. xong rồi. mày ra bàn đợi đi nhé
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Ừm nhanh đii
Chap 3.
Tống Á Hiên [ Cậu ]
mà nè , mày có định về nhà ba mẹ mày không? // vừa ăn vừa nói //
Đinh Trình Hâm [ em ]
không
Tống Á Hiên [ Cậu ]
sao vậy?
Đinh Trình Hâm [ em ]
tại tao không thích
Đinh Trình Hâm [ em ]
Mà sao nãy giờ mã Gia Kỳ sao không nói gì hết vậy // quay qua gã //
Đinh Trình Hâm [ em ]
Vậy cậu có cần lên phòng nghỉ ngơi hong // nghiêng đầu //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
đây để tao dìu anh ấy // đi lại + mạnh tay dìu gã //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Nè nằm xuống đi
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// lên giường ngồi + chéo chân + khoanh tay // Biến ra ngoài!!❄️
Tống Á Hiên [ Cậu ]
xía đồ khó ưa //đi ra //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Ê nè // lại ngồi gần em //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Mày quen anh ta lâu chưa?
Đinh Trình Hâm [ em ]
Từ lớp 7
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Tao thấy anh ta không phải người tốt gì đâu // khuyên em //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Mặt anh ta lúc nói chuyện với mày khác gì thỏ con đâu còn nói chuyện với tao i như rằng đáng sợ vãi
Đinh Trình Hâm [ em ]
Mày suy nghĩ nhiều rồi á
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Tao chắc là anh ta thích mày // khẳng định //
Đinh Trình Hâm [ em ]
đúng là có nhưng giờ hết rồi ..
Tống Á Hiên [ Cậu ]
sao mày biết hết lỡ anh ta còn rồi sao!!
đang nói chuyện thì em nghe có tiếng khóc non nớt em cũng theo bản tính mà quay đầu lại + cậu
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Hức...trên...phòng..hic có ma..ưm-hic anh thấy rõ lắm hức.. // đi lại chỗ em đang ngồi + ngồi xuống sàn + dụi vào lòng em //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
" ai đời trời sáng mà có ma đúng là con sói già mà!! " // suy nghĩ //
Đinh Trình Hâm [ em ]
Anh bình tĩnh đã // vỗ lưng anh //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// vẫn còn dụi trong lòng em, dụi dụi mắt ra vẻ đáng thương // Thật mà… anh thấy rõ lắm, bóng trắng lướt ngang luôn đó...
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// lườm gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// quay qua + liếc cậu // " mày coi trừng tao đó❄️ "
Tống Á Hiên [ Cậu ]
" má khó ưa vãi "
nãy giờ gã ghét cậu lắm rồi đấy chỉ qua có em ở đây gã không dám nói thôi..
cậu và em đang đi vào trường cùng nhau vui vẻ thì
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// lấy gậy bóng chày chặn lại //
Tống Á Hiên [ Cậu ]
cậu vào lớp trước đi
Đinh Trình Hâm [ em ]
Nhưng-
Tống Á Hiên [ Cậu ]
nhanh!
Đinh Trình Hâm [ em ]
Ừm.. " tự nhiên nạt tao giận mày " // rời đi //
Iưu Diệu Văn [ Hắn]
Cuối giờ ra sau trường gặp bọn tao nhé~
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Mắc gì tao phải nghe theo bọn mày!!
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Còn mày , tao biết rõ mày thích thằng Đinh Trình Hâm , với cái tính như mày cả đời nó còn không thích mày!! // quay qua gã //
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
" Má nó "
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
" Cuối giờ mày chết "
Cuối giờ học — phía sau trường
Gió chiều thổi mạnh, từng cơn lùa qua các lùm cây rậm rạp sau khu nhà thể chất cũ. Mặt trời sắp lặn, ánh sáng nghiêng dài trên mặt đất, kéo theo bóng người mờ mịt
Cậu vẫn đi,Từng bước chân không vội vã, cũng không hề do dự. Dù biết rõ, đang chờ cậu phía sau đó… là ai
Gã đứng đó — Mã Gia Kỳ
Ánh mắt sắc lẻm, môi nở nụ cười nham hiểm,Phía sau gã là ba gã đàn ông cao lớn, xăm kín tay kín cổ, gương mặt đầy sẹo, dáng vẻ không hề giống người trong trường. Một tên đang quấn lại nắm tay bằng băng vải, một tên khác bẻ cổ tay răng rắc
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// đứng đối diện, ánh mắt bình tĩnh //nói gì nói nhanh đi
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// cười khẩy, nhấc cằm về phía cậu, giọng trầm đục và cay nghiệt //miệng mày nói cũng chuẩn quá ha~ nhưng hên là em ấy không tin mày mà lại tin tao aa~
Tống Á Hiên [ Cậu ]
// im lặng //
Cậu nhớ rõ hôm đó, cậu đã nhìn thẳng vào mắt em, nói hết những gì bản thân nghi ngờ gã,
Em đã quay lưng, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết. Thậm chí còn che chắn cho gã, Như thể cậu là kẻ dối trá, còn gã là người đáng thương bị hại,
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// từng bước tiến lại gần, tay đút túi, ánh mắt như giết người // Đáng lý mày nên câm mồm. Nhưng không sao... hôm nay tao sẽ cho mày câm luôn ha~
gã phẩy tay. Ba gã đàn ông lập tức bước tới
Ba tên côn đồ không đánh như người ta , Chúng lao vào như thú hoang, đạp cậu xuống đất rồi luân phiên giáng từng cú đá vào người đang co rúm lại.
Tiếng xương gãy vang lên rõ ràng
Cậu chưa kịp gào lên, một tên đã đạp mạnh vào hàm dưới, khiến đầu bật ngửa ra sau, cằm như muốn lệch hẳn,Máu trào ra từ mũi, miệng, tai. Khó thở. Mắt trợn lên, nhìn mờ mịt
Gã đứng đó, tay đút túi, mắt lạnh tanh, như đang xem một vở kịch vô nghĩa nhưng đáng được nghiền nát
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Tao ghét nhất cái kiểu dám bôi nhọ tao trước mặt người của tao❄️
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Mày nghĩ nói vài câu là em ấy sẽ tin mày sao?
Gã khom người xuống, nắm lấy tóc cậu giật ngược lên, đầu đập rầm vào tường xi măng
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
Mày đáng chết!!❄️
Cậu chỉ còn biết thở khò khè, cơn đau lan khắp lồng ngực. Chỗ tim bị đạp giờ nhức nhối tới tê dại,Mỗi nhịp đập là một lần như kim xuyên vào tim,Mỗi hơi thở là một cuộc giằng co giữa sống và chết
Tên to con thứ hai đạp mạnh vào bụng dưới
Cậu nấc lên một tiếng, nôn ra một ngụm dịch lẫn máu
Tên thứ ba lấy chân dí đầu cậu xuống nền đất ẩm lạnh, nghiến mạnh
Côn đồ
Biết đau chưa? Còn dám cãi lời Đại ca của tụi tao không?
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
// cười nhạt // .Đừng giết nó. Cứ để nó sống... nếu nó chết thì Tiểu Đinh sẽ buồn lắm~
Mã Gia Kỳ [ Gã ]
bọn mày giữ hai tay nó lại!
Bọn côn đồ lập tức túm lấy hai tay cậu, ấn chặt xuống đất như sợ cậu có thể vùng thoát, dù người cậu bây giờ đã mềm nhũn, bê bết máu
Mã Gia Kỳ từ từ lấy trong túi áo ra một lọ thuốc màu xanh đậm, chất lỏng bên trong lóng lánh lạnh lẽo như nọc độc
Cậu hoảng loạn. Hai mắt trợn to, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc
Tống Á Hiên [ Cậu ]
Không... đừng mà... // cổ họng đã không đủ sức hét //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play