[Khom Lưng] Khi Mặt Trời Lặn
một
Em tên là Kiều Hàn, là em gái của Kiều Man nhưng lại không có máu mủ của dòng tộc Yên Châu-họ Kiều cao quý
Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, vô tình gặp được Kiều Man, được tỷ ấy nhận nuôi
Kiều Man chăm sóc em như một người em gái thực sự, nhưng vì sự ngăn cản của bá phụ, nên mọi người chỉ coi em là người hầu thân cận
Cái tên Kiều Hàn không phải tự nhiên mà có...
Năm đó tuyết rơi phủ bao trùm cả Yên Châu, người nào người nấy đều mấy lớp quần áo
Thế mà giữa đống tuyết lạnh lại có một sinh mạng đang nằm co ro mà thoi thóp
Có lẽ vì mùa tuyết năm đó, cơ thể em sau này đều man mát lạnh lạnh, chưa bao giờ thấy ấm nóng như người bình thường
Em không có tên, Kiều Man đau đầu cả ngày, cuối cùng lại quyết định đặt một cái tên có nghĩa cho em
Kiều Man - Tiểu Kiều
Tiểu Hàn!
Kiều Hàn - Ánh Linh
Em đây! *chạy tới*
Kiều Man - Tiểu Kiều
Ngồi đây ta tâm sự một tí xem nào *cười*
A Man gõ tay xuống đệm ra hiệu cho em ngồi xuống để cùng trò chuyện
Em tiện đang tính pha thêm trà, cũng nghe lời mà ngồi xuống
Kiều Hàn - Ánh Linh
Tỷ lại có chuyện gì bối rối sao?
Kiều Man - Tiểu Kiều
Thì...chuyện hôn sự của Kiều gia và Nguỵ gia...
Kiều Man - Tiểu Kiều
Cái này thì...bá phụ tính gả trưởng tỷ cho Nguỵ hầu, chỉ là ta thấy...
Kiều Man - Tiểu Kiều
Trưởng tỷ ngây thơ, hồn nhiên, không biết tính kế hay sao cả, qua đó chắc chắn sẽ bị người ta bắt nạt
Kiều Man - Tiểu Kiều
Với cả...
Kiều Hàn - Ánh Linh
Tỷ ấy đã có ý trung nhân rồi
Kiều Hàn - Ánh Linh
Em hiểu
Em nâng tay, rót cho tỷ tỷ một ly trà nóng, còn ân cần cuốn khăn tay ở tay cầm để cho không bị bỏng tay
Kiều Hàn - Ánh Linh
A Man, chuyện này đúng thật là hơi khó quyết định
Kiều Hàn - Ánh Linh
Với lại chúng ta không thể nào khuyên bá phụ của tỷ được đâu, tham vọng của ông ta sâu lắm
Kiều Man - Tiểu Kiều
Nhưng mà không lẽ lại để tỷ ấy sống như vậy?
Uống một ngụm trà, A Man nhìn đau đầu thấy rõ, cứ chống cằm mà suy tư
Kiều Hàn - Ánh Linh
Em thấy hay là chúng ta đi hỏi ý trưởng tỷ trước đi
Kiều Man - Tiểu Kiều
Ừm! Để tỷ ấy quyết!
hai
Đi dạo ra ngoài bờ hồ, chưa kịp thấy thì đã nghe được những âm thanh nô đùa vui vẻ
Những tiếng cười trong trẻo, sự đơn thuần trong niềm vui của những con người đơn giản
Điều này lại chỉ làm A Man thêm lo lắng cho trưởng tỷ thay vì vui vẻ mà thôi
Kiều Man - Tiểu Kiều
Trông em còn trưởng thành hơn cả trưởng tỷ nữa nhỉ, Hàn Hàn
Kiều Hàn - Ánh Linh
Nhưng ai cũng đều muốn sống mãi như trẻ thơ
Kiều Hàn - Ánh Linh
Trưởng thành rất mệt mỏi, tỷ biết mà
Kiều Man - Tiểu Kiều
Hm... *thở dài*
Đại Kiều đang nô đùa vui vẻ, bỗng thấy em với A Man đi tới, nụ cười còn sáng hơn
Kiều Phạn - Đại Kiều
Man Man! Hàn Hàn!
Hai người cúi nhẹ người, lịch sự hành lễ
Đối với em, Kiều gia dường như đã trở thành một ngôi nhà, một gia đình thứ hai
Trưởng tỷ, A Man, hay cả Kiều Từ ban đầu đều có sự tôn trọng nhất định, về sau này...đã thân thiết như người nhà rồi
Hai chữ Hàn Hàn rất đáng để trân trọng
Đứng nói chuyện, cũng chỉ là chuyện hôn sự Kiều - Nguỵ
Em mặc dù biết, mặc dù hiểu nhưng vì không liên quan nên cũng không muốn tham gia vào chuyện này
Trong mắt người ngoài, em chỉ là một thị nữ thân cận, nếu có gì vượt quá phép tắc...
Thì vẫn phải phạt theo quy định đã lập ra, không đánh thì cũng phạt lương
Kiều Hàn - Ánh Linh
Cái gì?!?!! *hét*
Tiểu Hàn hét toáng lên, mắt trợn mà muốn lòi cả ra ngoài
Kiều Hàn - Ánh Linh
Tỷ không thực sự nghĩ vậy đó chứ, cái chuyện này...
Kiều Man - Tiểu Kiều
Ta đã chắc chắn rồi
Kiều Man - Tiểu Kiều
Thay thế trưởng tỷ cũng là bất đắc dĩ, ta không còn cách nào khác..
Kiều Hàn - Ánh Linh
Em nói thật nhé, tên Nguỵ Thiệu đó căm thù Kiều gia đến tận xương tuỷ,
Kiều Hàn - Ánh Linh
Nhưng mà nếu hắn ham mê sắc đẹp, tỷ sẽ thắng!
Kiều Hàn - Ánh Linh
Còn không thì chúng ta gói đồ xuống hoàng tuyền mà ở đó!
Kiều Hàn - Ánh Linh
Quá mạo hiểm rồi
Em tặc lưỡi vài cái, khẽ lắc đầu
Tuy ngăn cản như vậy nhưng em biết mình không thể làm gì
Vì A Man là một người đặc biệt trong toàn bộ dòng tộc nhà họ Kiều này
Tỷ ấy nếu đã nói, thì không ít thì nhiều cũng sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu đã đặt ra
ba
Vậy là mọi chuyện thực sự xảy ra như dự tính của Kiều Man, chỉ ngắn ngủi trong vòng hai ngày, mọi chuyện đã ổn thoả
Trưởng tỷ cùng tỷ phu bỏ trốn, sau đó bá phụ đã đề cử thay thế A Man lên gả cho Nguỵ hầu
Mọi thứ trùng khớp một cách hoàn hảo, cứ như một ván cờ được tính sẵn
Chỉ cần chờ Nguỵ Thiệu đồng ý kết hôn thì sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa
Trong một căn phòng rộng lớn, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ lớn làm rực sáng bộ hỷ phục đỏ rực của A Man, mái tóc dài đen tuyền óng ánh mượt mà
Trang điểm tinh tế nhưng sắc xảo, tóc tai tỉ mỉ gọn gàng, đoan trang thục nữ, ra dáng một tân nương xinh đẹp, một tuyệt sắc giai nhân
Chỉ cách một tấm rèm đỏ mỏng mờ, nhưng nhan sắc và khí chất ấy vẫn không thể bị che đậy
Trước mắt là bao người, người của Kiều gia có, người của Nguỵ gia càng phải có
Nguỵ hầu thì chắc chắn là nhân vật không thể thiếu được trong buổi họp mặt bàn hôn sự này
Kiều Hàn, Tiểu Đào, Tiểu Táo và Xuân Nương
Bốn người đứng bốn góc xung quanh A Man, tạo thành bốn trụ cột dường như đang bảo vệ
Ban đầu còn đang tâm sự mỏng về Bàn Ấp, dần dần đã trở thành một cuộc chiến tranh căng thẳng giữa hai bên
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Chuyện này không cần bàn thêm nữa
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Nếu Yên Châu các người không có thành ý, thì có thể quay về...
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Đưa người về theo luôn
Nguỵ Thiệu nói với chất giọng trầm đe doạ, một mặt nói, một tay vén tấm rèm đỏ sang một bên
Hai người vậy mà nhìn nhau trong thoáng chốc, ánh mắt Nguỵ Thiệu có chút giao động, dường như vừa nhận được một gì đó rất bất ngờ
Hương khói lan toả giữa cả hai, một mùi hương dễ chịu càng làm cho bầu không khí trở nên ôn hoà
A Man bỗng hoàn hồn, nhận ra mình vừa thất lễ liền cúi đầu xuống, cũng lúc đó mà ánh mắt của hắn đã dịu lại
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Có điều...mối hôn sự này là tâm nguyện của tổ mẫu ta
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Cho nên nếu Yên Châu các người có thành ý..
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Thì ắt phải kết hôn ở Bàn Ấp
Kiều Hàn - Ánh Linh
"Sao đột nhiên...?"
Em hoang mang nhìn, chỉ vì vô tình mắt chạm mắt nhau, mà hắn đã dễ chịu thay đổi ý định ban đầu
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Tiểu Đàn!
Nguỵ Thiệu - Trọng Lân
Lấy lễ vật ta chuẩn bị cho tiểu thư, đưa cho cô ấy đi
Nguỵ Thiệu cùng những người bên đó dần dần bỏ ra ngoài hết thảy
Người tên Tiểu Đàn đó mang một chiếc hộp gỗ có kích thước không to lắm tới đưa cho em
Vẻ mặt vui vẻ nhìn em và mọi người, khác hẳn sự nghiêm túc lúc nãy khi đang bàn việc
Kiều Hàn - Ánh Linh
Đa tạ *nhận lấy*
Em khẽ cúi đầu nhún người, sau đó vén tấm rèm mang vào cho A Man
Đặt lên bàn, mở hộp và lấy đồ ra, A Man cũng mở ra để mọi người cùng xem
Download MangaToon APP on App Store and Google Play