AllRhyder | Mùi Hương Vị Dâu
#Eposide 1
Tác giả
Hehe Fic mới bây đến đâyy
Tác giả
Tui thấy các có vẻ thích về Mafia nên tui viết fic này nè
Sáng nay trời mưa nhẹ. Mưa kiểu ẩm ướt ngọt ngào như lớp siro rỉ xuống viền bánh kem, và Quang Anh thì đang đứng trước gương, xịt nước hoa dưỡng thể mùi… dâu. Như mọi ngày.
Em nghiêng đầu, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, rồi kéo nhẹ tạp dề màu hồng pastel thắt ngang hông.
Là đồng phục của tiệm bánh “Sucre et Sel”, nơi cao cấp tới mức đặt bàn cũng phải gửi thư tay có đóng sáp niêm phong.
Em làm phục vụ chính ở đây, nhưng khách thì hay tưởng em là người mẫu trà sữa hoặc… con trai của bà chủ.
Chắc vì em trắng như lớp kem phủ bánh sinh nhật, đôi mắt to long lanh như thạch lựu, và… cái mùi..
Không phải nước hoa nhân tạo. Không phải mùi kẹo rẻ tiền.
Mùi đó… là từ da thịt, từ tóc, từ những cái áo trắng em mặc. Ngọt nhẹ, không gắt, mà lại vương vất như mứt chín để quên trên khăn tay. Càng đứng gần, mùi càng rõ. Càng ngửi, càng muốn… ăn.
Tiệm hôm nay mở sớm hơn mọi khi
Em đang lau mặt bàn số 4, cái bàn gần cửa sổ, thường dành cho khách quen thì nghe tiếng bước chân quen thuộc sau lưng:
Chị quản lý
Bột Dâu ơi, hôm nay có khách đặt trọn tầng hai. Chị giao em lên đó luôn nha?
Bột Dâu là tên người ta hay gọi em.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//ngẩng lên, gật nhẹ//
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Khách gì mà sang dữ vậy chị?
Chị quản lý cười cười, mắt lấp lánh kiểu “chuyện bự lắm nhưng không được kể”
Chị quản lý
Người ta gửi cả đoàn vệ sĩ tới kiểm tra bụi dưới gầm bàn đó em. Nghe đâu là họp hội… gì đó.
Em gật gù, không thắc mắc thêm. Trong lòng chỉ mong khách đừng khó tính, đừng bắt lau chùi 800 lần rồi vẫn chê “cái ly này hơi lệch một nanomet”.
Em bưng khay lên tầng hai. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng, từng cử chỉ như… rót mật. Có điều, hôm nay trời lạnh nhẹ, da em hơi ửng hồng, và cái mùi dâu ngọt lại đậm hơn thường lệ.
Không ai nói, nhưng từ bếp lên đến tầng hai, bảy người đàn ông trong phòng họp đã quay đầu lại cùng lúc.
… Nhưng đó là chuyện của chương sau.
Còn giờ, em chỉ mới đặt chân tới cầu thang, tự hỏi mứt dâu hôm qua em nấu có bị cháy không, mà chị bếp trưởng cứ nhìn em như thể em là nhân tố sắp gây chiến tranh thế giới thứ tư.
#Episode 2
Tầng hai của tiệm bánh “Sucre et Sel” yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không giống tầng dưới lúc nào cũng vang tiếng muỗng chạm đĩa và khách rì rầm, tầng này được thiết kế riêng cho những vị khách quý đến mức không muốn người ta biết mình ăn bánh ngọt.
Căn phòng chính gọi là “Salon de Rose” lát sàn gỗ, ánh sáng vàng dịu, tường treo tranh hoa mẫu đơn, bàn ghế sẫm màu phong cách Pháp cổ.
Mỗi chi tiết đều tỉ mỉ như thể người ngồi đây chỉ cần nhíu mày một cái, cái bàn sẽ tự thay chân.
Và hôm nay, trong căn phòng đó… có bảy người đàn ông.
Em không biết rõ họ là ai.
Chỉ biết chị quản lý vừa dặn em xong là đã vội lùi về bếp như thể không dám hít chung không khí.
Em hơi tò mò, nhưng vẫn làm đúng bổn phận: bưng khay bánh, bước từng bước nhẹ nhàng qua cửa.
Tích tắc.
Ngay khoảnh khắc em mở cửa, căn phòng đang im lặng bỗng như có điện giật.
Một người đàn ông đang lật hồ sơ, ngừng tay giữa chừng.
Người khác đang nhấp espresso, khựng lại nửa chừng.
Người đang cài khuy áo vest, tay dừng trên cúc.
Người đang bắt chéo chân, nghiêng đầu… hít khẽ.
Cùng một lúc, họ đều nghĩ như nhau.
Không quá nồng. Không gắt. Không giả tạo.
Mùi mứt dâu ngọt như tráng miệng mùa xuân, mềm như phần giữa chiếc bánh tart chín vừa đủ.
Thứ mùi khiến đàn ông trưởng thành phải… chớp mắt, và muốn nhích ghế lại gần hơn.
Em không biết mình vừa bước vào giữa một bầy thú săn mồi.
Em chỉ đặt khay bánh xuống bàn nhẹ nhàng như thường lệ, cười:
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//cười xinh// Dạ, em xin phép mang bánh và trà đến ạ. Hôm nay có mousse dâu nhân kem phô mai, rất hợp với trà hoa cam.
Chỉ một câu đơn giản. Nhưng giọng nói của em nhẹ như lớp đường tan trên lưỡi.
Đôi mắt long lanh nghiêng nghiêng, tóc mềm phủ trán, làn da trắng ửng hồng vì khí lạnh.
Và mùi… mùi mứt dâu tự nhiên len vào từng khoảng trống trong phòng.
Giống như em không đi bằng chân, mà đang trôi lướt trên sóng ngọt ngào, khiến người ta say vì không kịp phòng bị.
Không ai trong bảy người lên tiếng.
Không ai chớp mắt.
Chỉ có người đàn ông ngồi giữa dáng cao, vai rộng, gương mặt góc cạnh như tạc khẽ nhíu mày:
❥Anh Tú | 𝐀𝐭𝐮𝐬
Nhóc đó là nhân viên.?
❥Thái Sơn | 𝐉𝐬𝐨𝐥
//giọng trầm, thấp// Ừ. Nhưng mùi kia… không giống nước hoa.
❥Thành An | 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
//cười nhẹ// Không phải. Là mùi da thịt. Rất hiếm.
Người thứ tư, lặng lẽ siết tay lại trên đầu gối.
Người thứ năm, liếc đồng hồ nhưng không đọc giờ.
❥Đăng Dương | 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜
//chép miệng// Ai cho cậu ta vào phòng hội kín?
Người thứ bảy, không nói. Chỉ nhìn theo từng bước em đi như thể từng nhịp chân đó dẫm lên tim mình.
Còn Bột Dâu?
Em chỉ nghiêng đầu, mỉm cười nụ cười ngọt như kẹo kéo.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Em chúc các anh họp vui nha. Có cần gì cứ bấm chuông, em lên liền.
Rồi bước ra khỏi phòng. Cửa đóng lại nhẹ nhàng.
Căn phòng trở về im lặng…
Nhưng không ai còn tập trung vào giấy tờ.
Họp gì?
Từ lúc nào “một mùi hương” lại khiến bảy ông trùm mất phương hướng y như mấy bé mới dậy thì?
Phía dưới, trong bếp:
Bột Dâu đang cắn một miếng bánh quy, vừa ăn vừa thở phào:
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Khách gì ngồi mà im như tượng. Làm mình tưởng mình bị… lạc vô bảo tàng luôn á
Và không biết rằng, chỉ vài phút sau…
Một người trong số bảy sẽ hỏi nhỏ:
❥Anh Tú | 𝐀𝐭𝐮𝐬
Thằng nhóc hồi nãy tên gì.?
❥Quang Hùng | 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐃
Hình như là Quang Anh người ta hay gọi là Bột Dâu.
❥Anh Tú | 𝐀𝐭𝐮𝐬
Bột..Dâu.Quang Anh
❥Đức Duy | 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐲
//liếm môi// Nghe thôi cũng thấy ngọt.
#Episode 3
Sau vụ “hương mứt dâu tập thể”, bảy ông trùm quyền lực nhất nhì giới mafia đã quay về với cuộc họp chiến lược toàn cầu.
Tài liệu bàn về buôn vũ khí, giao dịch kim cương, quyền lực chính trị các châu lục… đều được mở ra.
Nhưng không ai đọc.
Chỉ có một thứ ám ảnh họ suốt mấy tiếng sau đó: cái nhóc phục vụ mang mùi dâu đó.
Em ngồi ở quầy pha trà, chân đong đưa.
Một tay cầm bánh gấu, một tay lướt điện thoại coi meme.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//lẩm bẩm// Trời đất, sao cái con mèo này giống mặt ông khách lạnh lạnh hồi nãy ghê.
Em không biết mình vừa “chọt” đúng ngay Anh Tú– ông trùm Bắc Âu, chuyên buôn vàng máu, nổi tiếng mỗi lần nhíu mày là có người mất tích.
Càng không biết, giờ phút đó, Anh Tú đang nhìn tách trà hoa cam của mình mà tưởng tượng… nó là môi ai đó.
30 phút sau, chị quản lý chạy xuống, mặt tái mét:
Chị quản lý
Bột Dâu ơi… khách trên lầu… hỏi em á //gấp gáp//
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Ủa? Em làm gì sai hả chị? //ngơ ngác//
Chị quản lý
Không, mà… họ đòi em bưng bánh lên thêm. Tự tay. Không ai khác. Phải là em.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//ngơ ngác, tay còn cầm bánh gấu cắn dở//
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Ủa chớ tiệm này hết nhân viên rồi hả?
Chị quản lý
Không em… họ nói… mấy người khác hổng có mùi.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Hả.? //hơi bất ngờ//
Chị quản lý
Chị không biết nữa nhưng họ nói em có mùi thơm lắm.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//bật cười khúc khích// Rồi rồi, em lên. Em ‘tỏa hương phụ vụ giới thượng lưu’ tiếp đây~
Lần này, em bước vào phòng như thể không khí vẫn rất bình thường.
Mấy ông vẫn ngồi đó, mỗi người một kiểu, nhưng… ánh mắt thì đều lén liếc về phía em như sói đói nhịn ăn ba ngày.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//cười tươi, đặt khay bánh xuống bàn//
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Hôm nay có mille-feuille dâu mới ra lò nha các anh~ Lớp vỏ mỏng tan, kem mềm, ngọt nhẹ, không ngấy.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Còn thơm hơn mùi em á.
(Nói xong cười cười vờ vô tư như đang kể chuyện con chó nhà hàng xóm.)
Không ai nói gì.
Chỉ có Thái Sơn – ông trùm châu Á, máu lạnh bỗng mở miệng, giọng khàn khàn.
❥Thái Sơn | 𝐉𝐬𝐨𝐥
Cái gì thơm hơn mùi em?
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//đứng thẳng, nghiêng đầu, cười vô tội//
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Bánh thôi anh~ Chớ em thì… thơm cỡ nào phải hỏi mũi mấy anh á.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//Mắt chớp chớp, tay còn đùa đùa chỉnh lại nơ trên tạp dề//
Quang Hùng người trầm tính nhất bọn, quay sang nói khẽ
❥Quang Hùng | 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐃
Nó chọc tụi mình à.?
❥Đức Duy | 𝐂𝐚𝐩𝐭𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐲
//cười hừ một tiếng// Tao chưa từng bị thằng nhóc nào… ‘chọc’ mà vẫn thấy muốn nuôi.
Đăng Dương gác chân, xé khăn giấy nãy giờ không vì lý do gì, chép miệng
❥Đăng Dương | 𝐃𝐨𝐦𝐢𝐜
Thằng nhỏ này, nhìn ngoan như cún, mà mồm lưỡi trơn tru hơn cả mấy bà xã hội đen già.
Em quay đi, nhưng tai vẫn dỏng nghe. Cười trộm.
Bước tới quầy phụ trong góc phòng, giả vờ sắp đĩa, miệng huýt sáo khe khẽ.
Em biết rõ mấy ổng đang nhìn, mà vẫn cố cúi xuống nhiều hơn mức cần thiết. Lưng hơi cong, tóc rũ qua vai, cổ áo sơ mi trễ xuống hẳn một bên.
Trò chơi nhỏ này, em gọi là “Vô tư chọc nhẹ nè.”
Không ai biết rằng đứa bé mùi mứt dâu này… là cáo nhỏ đội tai thỏ.
Chơi với mấy ông trùm như thể đang gắp socola từng viên bỏ vô hộp. Thích thì ăn, không thì ngửi cho đã.
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
//quay lại, nhoẻn miệng cười//
❥𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 | Bột Dâu
Hết bánh cứ gọi em lên. Em lên nữa, lên hoài cũng được. Em rảnh.
Minh Hiếu ông trùm Mỹ, chưa từng thua ai về khoản chiếm hữu, cười nhẹ
❥Minh Hiếu | 𝐇𝐈𝐄𝐔𝐓𝐇𝐔𝐇𝐀𝐈
Em lên nữa là không xuống được đâu nhóc.
❥Thành An | 𝐍𝐞𝐠𝐚𝐯
| Mùi dễ chịu thật.
Em chớp mắt, vẫn cười, nhưng trong lòng biết…
Trò chơi bắt đầu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play