Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Truyện Ngắn

Cạm bẫy trong gió

Một buổi tối yên tĩnh tại khu rừng nhỏ ven thành phố. Ánh trăng chiếu sáng mờ nhạt qua tán lá. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hương của hoa dại
Tả Hàng ngồi bên bờ suối, nhưng ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên dây đàn guitar. Giai điệu trầm buồn vang vọng giữa để khuya.
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Tả Hàng em định trốn tôi đến bao giờ ?
Tả Hàng ngẩng đầu, ánh mắt pha lẫn bất ngờ và cảnh giác. Cậu gượng cười tay siết chặt cây đàn.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tôi đâu chốn.... chỉ là muốn yên tĩnh một chút
Hắn bước đến gần hơn, ánh mắt sắc bén gắn chặt vào gương mặt của câu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, cánh tay dài choàng qua vai người kia, khiến cậu cứng đờ.
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Em nghĩ tôi ko biết sao ? Mỗi lần em rời đi là để tránh tôi ( thì thầm )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Anh quá đa nghi r. Tôi chẳng có lý do nào để tránh anh cả. ( cười nhạt+ánh mắt lảng tránh )
Hắn bất ngờ nắm chặt cằm cậu, buộc cậu phải đối diện
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Em dám nói dối tôi ? Tả Hàng tôi ko cho phép em biến mất. Em là của tôi. Chỉ của tôi ( giọng lạnh lùng + ánh mắt tối lại )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Trương Cực anh biết ko ? Yêu một người không phải là ràng buộc hay chiếm hữu. Nếu anh thật sự yêu tôi anh hãy để tôi tự do. ( mặc dù sợ nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Tự do ? Em ko hiểu sao ? Tôi thà phá hủy em còn hơn để mất em ( cười nhạt + đôi mắt như ngọn lửa âm ỉ )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nếu vậy, chúng ta chẳng khác gì hai kẻ tội đồ trong tình yêu ( cúi đầu + giọng nhỏ )
Gió thổi mạnh hơn , cuốn bay những chiếc lá khô. Đêm tối dường như càng u ám. Trong khoảng khắc ấy, cả hai đều chìm trong cả xúc phức tạp: yêu, hận và sự giằng xé ko hồi kết.

Cạm bẫy trong gió

Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Trương Cực, anh có biết tôi sợ hãi như thế nào ko ? Anh ko yêu tôi. Thứ anh yêu chỉ là hình bóng mà anh tưởng tượng về tôi ( giọng nghẹn ngào + đôi mắt đỏ hoe )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Tôi yêu em. Em không hiểu sao? Tôi chỉ muốn giữ em bên mình, vì tôi không thể chịu đựng được nếu mất em. ( giọng khàn đi )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Yêu không phải là xiềng xích, Trương Cực. Tình yêu của anh khiến tôi nghẹt thở. Anh không hiểu rằng sự kiểm soát của anh đang giết chết tôi từng chút một. ( lắc đầu + những giọt nước mắt lăn dài )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Em... muốn rời xa tôi thật sao? ( thì thầm )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Nếu anh thật sự yêu tôi, hãy để tôi đi. Chỉ khi rời khỏi anh, tôi mới có thể sống đúng nghĩa. ( ngước nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy nỗi đau nhưng cũng kiên định )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Được thôi. Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ không níu kéo nữa. Nhưng nhớ lấy, Tả Hàng, trái tim tôi sẽ mãi thuộc về em, dù em có ở đâu. ( bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót )
Tả Hàng không đáp, chỉ quay lưng bước đi. Bóng dáng anh khuất dần trong màn đêm, để lại Trương Cực đứng đó, cô độc giữa bầu trời đen đặc.
Tiếng gió rít lên như tiếng khóc ai oán, hòa cùng nỗi đau của hai trái tim bị ràng buộc bởi tình yêu đầy bi kịch.
Thời gian trôi qua, hai năm đã qua kể từ ngày Tả Hàng rời đi. Hắn sống một mình tại một thị trấn nhỏ ven biển, làm công việc sáng tác nhạc. Cuộc sống bình yên hơn, nhưng trái tim hắn vẫn không ngừng nặng nề với ký ức cũ.
Một buổi sáng, khi ánh nắng dịu dàng tràn qua cửa sổ, Tả Hàng nhận được một bức thư không đề tên người gửi. Dòng chữ ngắn gọn, nhưng khiến cậu sững sờ:
"Nếu em muốn sống yên bình, hãy quên tôi. Nhưng nếu em còn yêu tôi, hãy đến nơi chúng ta từng hứa hẹn."

cạm bẫy trong gió

Chiều hôm đó, Tả Hàng đứng giữa cánh đồng. Gió vẫn thổi, mang theo mùi hương cỏ dại. Cậu nhìn quanh, nhưng không thấy ai. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ mình đã sai lầm. Nhưng rồi, từ xa, một bóng người xuất hiện.
Trương Cực dáng người cao lớn, vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc bén ấy, nhưng giờ đây trong ánh mắt có sự mệt mỏi và yếu đuối không che giấu được. Hắn bước chậm đến gần Tả Hàng, dừng lại cách anh vài bước.
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Anh muốn gì nữa đây, Trương Cực? Tôi đã cố rời đi, anh lại kéo tôi trở lại. Đây là ý gì? ( bàn tay vô thức siết chặt vạt áo + giọng nói run rẩy )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Tôi chỉ muốn trả lại tự do cho em. Lần này thật sự là lần cuối cùng. ( nhìn sâu vào mắt cậu+nụ cười nhàn nhạt trên môi )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Bên trong là hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản của tôi cho em. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Sau hôm nay, tôi sẽ rời đi, mãi mãi. ( bất ngờ rút từ túi áo một chiếc phong bì màu trắng, đưa cho cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Anh đang nói cái gì vậy? Tại sao lại làm thế? ( mở phong bì+ngẩng đầu, giọng nói nghẹn lại )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Tôi đã sai khi nghĩ rằng tình yêu là chiếm hữu. Tôi muốn em hạnh phúc, và nếu việc tôi biến mất có thể làm được điều đó, tôi sẽ làm ( khẽ mỉm cười, đôi mắt tràn đầy yêu thương và tiếc nuối )
Tả Hàng ( cậu )
Tả Hàng ( cậu )
Hạnh phúc của tôi không phải là việc anh rời đi! Tôi chỉ cần anh thay đổi, cần anh yêu tôi theo cách đúng đắn hơn! ( nước mắt tràn ra+bước lên, nắm lấy tay hắn, hét lên )
Trương Cực ( hắn )
Trương Cực ( hắn )
Em... còn yêu tôi sao? ( giọng run run )
Tả Hàng gật đầu, không cần lời nói nào thêm. Hai người ôm chầm lấy nhau giữa cánh đồng gió lộng. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm vàng mọi thứ, như một lời chứng giám cho tình yêu vừa tái sinh của họ.
Hết
Tác giả
Tác giả
Phần này đã hết mình sẽ tiếp tục ra phần 2
Tác giả
Tác giả
👋

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play