Bầu Trời Ngày Mưa
#Chap 1: Em 17 Anh 18
Thanh Nhã
Em không thích mưa, bởi vì mưa rất buồn
Thanh Nhã
Em cũng không muốn thích anh, bởi vì đơn phương anh rất mệt....
Thanh Nhã
Năm em 7t còn anh thì 8t, chỉ vì anh bảo sau này lớn lên nhất định sẽ cưới em, em liền vì vậy mà tin vào lời nói của năm ấy
Thanh Nhã được gia đình nhà họ Trần nhận nuôi từ bé, cùng lớn lên với Trần Tuân một người vô cùng ưu tú. Thanh Nhã cũng được nhà họ Trần ưu ái mà lựa chọn làm con dâu.
Chỉ là quan hệ của Thanh Nhã và Trần Tuân không được tốt, bản thân cô cũng không biết vì sao họ lại trở nên như vậy. Mọi thứ cũng phải bắt nguồn từ việc năm cuối của trung học phổ thông. Trần Tuân có thích một cô gái, lúc ấy bố Trần và mẹ Hạ đều không đồng ý. Mọi chuyện rất dài.
Đến năm em 17t còn anh đã 18t
Trần Tuân
Nhã này, em biết mà phải không? Ba mẹ muốn sau này chúng ta trở thành một đôi. Nhưng làm sao có thể được, chúng ta như anh em ruột thịt. Em nói với mẹ Hà được không, anh thích chị ấy lắm *nhìn cô bằng đôi mắt buồn*
Thanh Nhã
Vâng, em sẽ nói với bố và mẹ...*gáng gượng một nụ cười *
Đối diện với sự năn nỉ của anh, cô đã không thể nói ra tình cảm của mình. Vì thương anh, Thanh Nhã đã gặp riêng mẹ Hà để giải bày. Hy vọng mẹ có thể tác hợp cho anh. Nhưng cuối cùng lại khiến Trần Tuân hiểu nhầm, là cô tìm mẹ rồi mách tội anh. Khiến cho mẹ Hà tìm gặp chị ấy.
Cũng vào đêm mưa tâm tã của ngày hôm ấy, Trần Tuân trở về nhà rất muộn lúc đó cũng đã là 12h đêm.
Trần Tuân
Tại sao vậy Nhã? Tại sao em lại làm thế với anh? Anh đã nhìn lầm em rồi, em nghe cho rõ đây anh sẽ bao giờ thích em. Em giỏi lắm. Rất giỏi, đồ hai mặt. * anh ép cô vào tường bấu chặt bã vai của cô, đôi mắt anh gằng đỏ*
Thanh Nhã
Em không làm vậy
Thanh Nhã
Sao anh ko tin em
Trong ánh đèn mờ ảo, bóng anh đã đi rất xa
Thanh Nhã
Em đã mười bảy tuổi, đơn phương anh từ lúc bảy tuổi. Cũng là lần đầu tiên em ôm gối khóc suốt một đêm như vậy. Anh có bao giờ quay lại phía em ko. * cô khóc nức nở trong phòng*
Ngày anh tốt nghiệp, anh ra nước ngoài du học. Khoảng cách của họ bây giờ đã không còn như trước, anh nhìn cô bằng một đôi mắt tĩnh lặng.
Thanh Nhã
Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ mới đây đã 10 năm trôi qua rồi, lây hoay đã đến ngày anh phải đi
Thanh Nhã
Em chúc...*chưa kịp nói dứt lời*
Trần Tuân
Mong rằng sau này khi anh trở về, em sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa. *nói nhỏ vừa đủ cô nghe thấy*
Lại một lần nữa cô đứng bất động nhìn theo bóng lưng của người ấy. Lúc bóng anh khuất hẳn, cũng là lúc cô ôm mặt bật khóc.
Bố Trần
Con đừng buồn rồi nó cũng sẽ về thôi
Mẹ Hạ
Năm sau con tốt nghiệp bố mẹ sẽ đưa con sang đấy với Tuân được không. Ngoan đừng khóc nữa, nếu nhớ nó con có thể gọi điện thoại cho nó mỗi ngày mà.
Thanh Nhã
Dạ con biết rồi ạ con cảm ơn ba mẹ *gượng cười*
Thanh Nhã
* Lại một lần nữa em tổn thương vì anh*
Thanh Nhã
* Chúc anh nơi ấy an yên*
#Chap 2: Em 18 anh 19
Thanh Nhã
Em không thích cảm giác phải chờ đợi. Nhưng vì là anh nên em học được cách kiên nhẫn.
Năm cô mười tám tuổi thì anh mười chín tuổi.
Đã tròn một năm kể từ ngày anh đi, kì nghỉ hè này mẹ Hà nói anh sẽ về.Cô liền vội vàng điều trị vết thương do luyện tập võ mà ra. Vì sợ anh nhìn thấy…
Bố Trần
Nhã ngồi đây nói chuyện với bố
Thanh Nhã
Dạ * cô ngồi xuống đối diện với bố Trần*
Bố Trần
Bố chỉ có duy nhất một người con trai, cả đời này bố không mong ước gì to lớn chỉ mong nó được bình an. Trên thương trường những kẻ tiểu nhân thường không ít, bố chỉ mong rằng con sẽ thay bố và mẹ bảo vệ nó được không?
Thanh Nhã
Con cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng mà giao trọng trách ấy cho con. Con sẽ ở bên cạnh anh, giúp đỡ anh và làm hết khả năng của con ạ
Ơn nuôi dưỡng còn lớn hơn ơn sinh thành,cô đương nhiên là không do dự mà đồng ý.
Vào mùa hè năm cô mới chỉ 13 tuổi đã được đưa đến nơi huấn luyện đặc biệt, cứ thế từ đó cho đến năm cô 17 tuổi dường như rất ít khi được gặp anh. Đến khi gặp lại, lúc đó anh đã thích người khác mất rồi…
Khoảng thời gian cô vắng mặt, anh nghĩ là cô đi du học nên vẫn hay thường gọi điện hỏi thăm cô
Trần Tuân
Anh nhớ em lắm. Mùa hè này nhớ về thăm anh và ba mẹ biết không?
Thanh Nhã
Dạ em sẽ cố gắng thu xếp về thăm anh và bố mẹ
Ngày hôm ấy dù cho bản thân luyện tập đến mức tay bị rĩ máu, cả người chằng chịt vết thương cô cũng không còn thấy đau nữa.
Thanh Nhã
Phải cố gắng, cố gắng để về với anh hí hí
Mỗi ngày đều tự nhủ với bản thân là không ngừng phải cố gắng. Cũng không ngừng hy vọng có thể sớm được về nhà với người
Có lẽ chính cô cũng quên đi rằng bản thân cô cũng cần được yêu thương.
Đã 1 năm cô chưa được nhìn lại gương mặt ấy
Ngày anh về anh nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét
Thanh Nhã
Mừng anh về nhà, ở bên đấy anh đã quen chưa?
Trần Tuân
Cũng quen rồi * do có bố mẹ nên anh trả lời cho có*
Thanh Nhã
Anh ăn đi * cô ko tự chủ được mà gắp cho anh*
Trần Tuân
Mẹ ăn đi con thấy mẹ ốm đi rồi*gấp bỏ qua cho mẹ*
Thanh Nhã
*Cô gán gượng cười để ngăn cả những giọt nước mắt*
Thái độ của anh với cô chính là không nóng không lạnh và không quan tâm. Khi nghe tin cô sẽ không đi du học trong ánh mắt của anh dường như vô cùng vui vẻ. Cô chạnh lòng, trước đây anh không đối xử với cô như thế…
Đêm trước khi anh quay lại Mĩ, cô lấy hết can đảm hỏi anh
Thanh Nhã
Anh nói chuyện với em tý được ko?
Thanh Nhã
Anh ghét em lắm à?
Trần Tuân
Ừ đến nhìn cô, tui cũng không muốn nhìn. Nếu không có bố mẹ cô nghĩ tui sẽ chịu nói chuyện với cô à? * ánh mắt lạnh lùng*
Trần Tuân
Hay là cô quên rồi? Ngày mà chính cô đã là người gián tiếp ép em ấy, người con gái mà tui yêu phải rời bỏ tui đi. Nhã cô nghe cho rõ đây, dù sau này tui phải trả giá thế nào thì Trần Tuân tui cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cô. * nói xong anh quay lưng bước vô nhà*
Thanh Nhã
* cô đứng bất động nhìn theo bóng lưng ấy *
Thanh Nhã
Bầu trời hôm nay không mưa, nhưng cõi sao lòng của em lại mưa rất nhiều *cô nói thầm đủ mik nghe*
Thanh Nhã
Lại một lần nữa, cứ gỡ gặp lại anh sẽ vui vẻ nhưng em ko ngờ e lại một lần nữa chìm vào trong nước mắt
#Chap 3: Em 19, anh 20
Thanh Nhã
Mỗi lần trời mưa em đều nghĩ nếu như em không thích anh thì tốt biết mấy.
Thanh Nhã
Nếu người ta nói đơn phương là một loại tình cảm ngu ngốc, em không biết mình phải ngu bao nhiêu lần nữa đây?
Năm cô 19 tuổi còn anh 20 tuổi.
Một năm nữa lại trôi qua, năm nay anh không về nhà. Nghe nói lịch học của anh rất dày hoặc có lẽ anh không muốn gặp lại cô.
Cô cũng không nhớ được bản thân đã nhấn dãy số điện thoại kia bao nhiêu lần, nhưng cô chưa bao giờ bấm gọi dù một lần.
Mẹ Hạ
Con giận thằng Tuân à
Thanh Nhã
Sao con lại giận anh được hả mẹ
Mẹ Hạ
Thật sự con ko trách nó sao
Thanh Nhã
Dạ ko * cô lắc đầu*
Mẹ Hạ
Có thể một phần là hai đứa lớn lên cùng nhau, nó luôn xem con là em gái nên chưa chấp nhận được việc sau này cả hai sẽ về một nhà. Nhưng mẹ tin rồi nó sẽ nhận ra sớm thôi, hứa với mẹ hãy kiên nhẫn với nó được không? *xoa đầu cô cười hiền nói*
Thanh Nhã
Vâng, con sẽ kiên nhẫn đến giây phút cuối cùng. * cười *
Những ngày tháng ấy cứ chậm rãi trôi qua, hàng ngày cô đều chăm chỉ luyện tập. Thời gian còn lại thì dành cho việc học, từ nhỏ cô đã được bố Trần đào tạo tất cả những kiến thức liên quan đến kinh tế, ngoại ngữ, gần như quá trình học của cô khác xa bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại cô lại có hứng thú với luật, muốn sau này bản thân có thể trở thành một luật sư. Có ai đó muốn hại anh, cô liền dùng luật để trị họ.
Trần Tuân
Sau này khi anh lớn lên, anh sẽ là chỗ dựa cho Nhã được không? Anh sẽ nuôi em cả đời luôn.
Trần Tuân
Anh nhớ mà, sau này lớn lên anh sẽ cưới em làm cô dâu của anh
Thời gian ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô
Có lẽ từng lời nói lúc nhỏ cô chưa quên, nhưng chắc anh đã quên rồi
Lần gần nhất cô được nhìn thấy mặt anh là khi bố Trần và mẹ Hà gọi video cho anh.
Thanh Nhã
*Một năm qua anh lại thay đổi hơn rồi, cậu thiếu niên với thân hình thư sinh ngày nào đã không còn nữa*
Bố Trần
Hai đứa nói chuyện với nhau đi. Bố mẹ có việc phải ra ngoài rồi. Còn Tuân con dám tắt máy , thì đừng trách bố * ông gằn giọng nói*
bố mẹ ra ngoài, nhưng dường như cả 2 điều có khoảng cách và ko ai mở lời
Thanh Nhã
Anh khỏe ko * đối diện với sự im lặng ấy, cô lại lên tiếng trước*
Trần Tuân
Cũng bình thường
Thanh Nhã
Năm sau anh về nhà được không? Bố mẹ nhớ anh lắm *và em cũng nhớ anh nữa*
Trần Tuân
Rốt cuộc là cô muốn thế nào đây Nhã. Đáng lẽ ra ngày ấy khi ba mẹ đưa cô về, tui không nên chấp nhận cô . Rõ ràng tui luôn xem cô là em gái của mình, còn cô thì thế nào? Cô thích anh trai của mình sao? * anh khoanh tay lại rồi hỏi cô*
Trần Tuân
Tui không bao giờ thích em gái của mình. Cô đừng đợi tui nữa, yêu một người khác.
Trần Tuân
Nhã, tui là anh trai của cô.
Thanh Nhã
Năm em 17t anh bảo anh ko muốn gặp lại em
Thanh Nhã
Năm em 18t anh nói dù bản thân phải trả giá thế nào cũng không bao giờ chấp nhận em.
Thanh Nhã
Năm em 19t anh hỏi em là rằng em thích anh trai của mình sao
Thanh Nhã
Nếu như ko vì câu nói lúc nhỏ mà anh nói với em, thì có lẽ bây giờ em ko phải khổ như này.
Thanh Nhã
Em yêu một người đâu có gì là sai, mình ko phải anh em ruột mà anh. Anh được quyền yêu còn em thì ko à
Có lẽ khi cô thốt ra được những lời đó thì tim cô đã tan nát
Năm 19t cô dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình nhưng cũng là lúc tim cô đau nhói vì anh...
Cũng là cô của năm 19 tuổi vì câu nói của anh mà ốm suốt một tháng trời. Bố mẹ Trần cũng không hiểu vì sao cô lại trở nên suy sụp như thế, chỉ cho rằng vì cô luyện tập quá sức mà sinh bệnh.
Cũng không một ai biết được rằng, đã có một cô gái đứng ở dưới trời mưa rất lâu. Lâu đến mức khi cô ấy trở về nhà đã không còn ý thức được nữa rồi. Cô ấy chỉ nhớ mỗi câu nói của người kia "tui là anh trai của cô, tui ko thích cô"
Thanh Nhã
Nhưng… Em không muốn làm em gái của anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play