[52hz × Ánh Sáng Aza] Nợ Tình
Chương 1: Ngày định mệnh
# 𝐒𝐮𝐧𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟐𝐡𝐳
- Yeuu 52Azaaa 🐳💡
# 𝐒𝐮𝐧𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟐𝐡𝐳
- 52Aza is the best
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa rả rích. Cơn mưa dai dẳng khiến không khí càng thêm u ám.
Trước cánh cổng sắt cũ kỹ, chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại, bánh xe kêu 1 tiếng két khô khốc trên nền xi măng ẩm ướt.
Trần Thị Phương Thảo - 52hz người phụ nữ mang chất khí lạnh lùng giết người như trở bàn tay bước ra từ xe. Đôi giày cao gót của cô gõ nhịp đều đặn lên bậc thềm ngôi nhà. Mỗi tiếng bước chân như đang đếm ngược những phút cuối cùng của người mắc nợ.
Cô không cần gõ cửa. Một cái phất tay, thuộc hạ đã đạp tung cánh cửa ọp ẹp.
Trong nhà, ông Nguyễn và bà Hà - ba mẹ của em hoảng hốt đứng bật dậy. Trên bàn là những lon bia rỗng và mùi khói thuốc nồng nặc. Bà Hà còn chưa kịp dọn đống bài thì đã bị ánh mắt của cô đóng đinh tại chỗ.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Đến hạn rồi.
Mặt cô không cảm xúc, giọng nói như dao cứa vào không khí.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Tiền đâu?.
Phi Nhân Vật
Ba em: Trần tổng..có thể cho chúng tôi thêm vài bữa nữa được không?.
Ông Nguyễn run rẩy van xin, mắt liếc về phía góc nhà trống không.
Cô khẽ nhếch môi, phất tay ra hiệu cho đàn em tiến vào.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Siết.
Chẳng cần đợi thêm lời nào, 2 người đàn ông lực lưỡng đã vào và lục tung căn nhà. Nhưng căn nhà trống rỗng, không 1 vật đáng giá, không có nỗi 1 cây quạt tử tế. Tất cả đã bị bán sạch, đốt sạch trong những cuộc đỏ đen.
Cô khoanh tay, ánh mắt tối lại
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Thế này mà cũng gọi là sống à?
Cùng lúc đó, cánh cổng sắt kêu kẽo kẹt. Một bóng dáng nhỏ nhắn mặc áo mưa bước vào sân - là em ( Ánh Sáng ).
Em vừa tan học, còn chưa kịp gỡ cặp xuống đã thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt - mẹ em đang quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, ba em ôm đầu khóc nức nở, và 1 người phụ nữ lạ mặt nhìn họ bằng ánh mắt khinh miệt.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Ba? Mẹ? Có chuyện gì vậy?
Em hoảng hốt chạy vào, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng mặt cô.
Cô quay sang. Giây phút ánh mắt họ chạm nhau, thế giới như lặng đi vài nhịp. Đôi mắt trong veo của em làm cô hơi khựng. Nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ của mình.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Con gái của 2 người à?
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Hmm...Nhìn cũng được đấy hay lấy làm vật thế chấp nhỉ?
Giọng cô pha 1 chút châm biếm.
Em hoang mang nhìn mẹ mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Mẹ...ý chị ta là sao?
Bà Hà lúc này đứng dậy, mặt lạnh tanh.
Phi Nhân Vật
Mẹ em: Tao cũng nuôi mày đến từng tuổi này rồi, báo hiếu tao đi chứ?
Không gian lặng ngắt. Gió mưa bên ngoài vẫn rít từng cơn
Những lời bà Hà vừa nói như 1 cú tát giáng thẳng vào mặt em, chân em mềm nhũn đứng chết lặng sau khi nghe.
# 𝐒𝐮𝐧𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟐𝐡𝐳
- Viết nghiêm túc không cợt nhả 😭
Chương 2: Đổi cả tương lai để trả nợ
Em đứng yên như pho tượng. Mọi âm thanh dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim em đập loạn trong lòng ngực.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Báo hiếu..sao?
Phi Nhân Vật
Mẹ em: Đúng vậy! Mày chỉ cần đi theo Trần tổng về làm việc cho cô ấy là nợ sẽ được xoá
Em như không tin vào tai mình. Mẹ em vừa nói em..."làm việc" để gánh món nợ mấy trăm triệu đồng mà 2 kẻ gọi là ba mẹ này gây ra? Thật sự coi em là thứ gì?
Cô khẽ hất cằm, ánh mắt vẫn mãi không rời khỏi em.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Cô bé, em có 2 lựa chọn
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
1 là để gia đình em sống ngoài đường từ ngày hôm nay
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Còn 2 là em theo tôi về
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Em chọn đi?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Chị muốn em..làm gì??
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Làm người của tôi
Câu nói mang đầy hàm ý. Đám thuộc hạ sau lưng khẽ bật cười, nhưng cô không hề có ý đùa giỡn.
Em siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Em chưa từng thấy nhục nhã đến thế. Nhưng khi quay lại nhìn ba mẹ đang né tránh ánh mắt của mình, tim em như vỡ vụn.
Cuối cùng, em gật đầu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Em đi..
Cô cười khẽ, nắm lấy tay em
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Tốt, 1 lựa chọn sáng suốt đấy cô bé
Nói rồi cô dắt tay em bỏ đi, để lại đống bừa bộn cho đàn em của mình dọn dẹp
Chiếc xe đen lại lăn bánh, lần này có thêm 1 người ngồi ghế sau.
Em nép người vào 1 góc xe, tay ôm balo nhỏ, ánh mắt trống rỗng. Trước khi đi, em chỉ kịp gom mấy bộ đồ học sinh và sổ tay cá nhân. Tất cả thế giới của em đã sụp đổ chỉ trong 1 buổi chiều
Cô liếc nhìn em qua kính chiếu hậu. Cô không nói gì. Chỉ đưa tay lên chỉnh nhẹ cổ áo vest, giấu đi 1 thoáng gợn trong lòng
Không phải vì hối hận, mà là...khó hiểu. Lý do gì khiến đôi mắt ấy vẫn trong trẻo đến mức cô không nỡ bóp nghẹt?
- Tại biệt thự riêng của cô -
Căn biệt thự nằm sâu trong khu yên tĩnh, khác xa thế giới tạm bợm mà em từng sống. Cánh cổng mở ra, đèn sân tự động bật sáng, rọi lên từng viên gạch sạch bóng.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Xuống xe
Cô mở cửa, khi em đi ra cánh tay bất giác đặt lên nóc xe
Em bước xuống, ánh mắt nhìn toà nhà 3 tầng nguy nga. Mọi thứ đều xa lạ, lạnh lẽo - không phải vì kiến trúc mà vì người đang đứng cạnh em.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Đến đây rồi thì đừng mơ đến việc trốn thoát, Camera ở khắp mọi nơi
Cô lên tiếng nhắc nhở, rồi bước lên bậc thềm mà không thèm quay lại
Em được dẫn đến 1 căn phòng riêng, rộng rãi tiện nghi đến mức khiến em thấy nghẹn. Trên tường treo tranh trừu tượng, ga trải giường trắng tinh, đèn ngủ vàng ấm, nhưng tất cả đối với em chỉ như chiếc lòng son được lót nhung
Cửa phòng khép lại. Tiếng "Cạch" khoá từ bên ngoài khiến lòng ngực em siết lại. Em không hét, không đập cửa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường
Tay vẫn siết chặt quai balo, như thể đó là thứ cuối cùng còn thuộc về mình.
Đôi vai nhỏ run lên. Nước mắt em rơi xuống ga trải giường tinh tươm mà không một tiếng nấc. Chẳng biết vì nhục, vì sợ, hay vì đau lòng khi nhận ra, đến cả việc sống có lòng tự trọng… cũng không còn là quyền của em nữa.
Ở đâu đó dưới đáy tâm can, có thứ gì đó bắt đầu rạn nứt và một chút gì đó… cũng bắt đầu cựa quậy.
Ở tầng trên, cô ngồi một mình trong căn phòng làm việc lớn.
Ly rượu đỏ trên tay sóng sánh ánh đèn. Cô xoay nhẹ cổ tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm màn hình máy tính – nơi hiển thị hình ảnh từ camera an ninh trong phòng của em.
Cô thấy cô gái nhỏ ấy ngồi bất động như tượng. Không khóc lóc van xin, không nổi loạn. Chỉ im lặng.
Cô đặt ly rượu xuống bàn. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác kỳ lạ, không phải thương hại. Chắc chắn không phải. Mà là…
# 𝐒𝐮𝐧𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟐𝐡𝐳
- Lời bộc bạch nhiều quá..
# 𝐒𝐮𝐧𝐢 𝐨𝐧𝐥𝐲 𝟓𝟐𝐡𝐳
- Có thể đọc hơi bị chán các cô thongcam ahihi🐧
Chương 3: Người hầu danh nghĩa
Tiếng gõ cửa vang lên. Ánh Sáng giật mình ngồi bật dậy, chưa quen với nơi lạ. Em không rõ mình đã ngủ hay chỉ mệt quá mà thiếp đi. Đầu óc nặng trĩu.
Một người phụ nữ trung niên – có vẻ là quản gia – mở cửa bước vào.
Phi Nhân Vật
Quản Gia: Dậy đi. Trần tổng dặn cô làm việc nhà để trừ nợ. Không có giờ rảnh.
Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Em đứng dậy, gập gọn balo đặt sang một bên.
Một ngày của em bắt đầu bằng việc lau nhà, giặt đồ, tưới cây, dọn bếp… và tuyệt đối không được bước vào phòng riêng của cô khi chưa được gọi.
Mọi người trong biệt thự đều biết em là “người gánh nợ”. Không ai ức hiếp, nhưng cũng chẳng ai thân thiện. Mỗi lần đi ngang, em có thể nghe thấy những câu xì xào sau lưng:
Phi Nhân Vật
Hầu 1: Xinh mà khổ…
Phi Nhân Vật
Hầu 2: Nhà nợ bạc tỉ, đem con gái ra gán luôn, thấy ghê…
Ánh Sáng lặng lẽ làm việc, cúi đầu mà sống. Em không cãi, không phản ứng. Bởi em hiểu: bây giờ mình chẳng có quyền gì ngoài im lặng.
Ba ngày trôi qua, cô gần như không xuất hiện. Em chỉ thấy cô từ xa, bước ra từ phòng làm việc với áo sơ mi trắng, mắt đeo kính, khí chất áp đảo.
Người phụ nữ ấy đẹp theo kiểu khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Ánh Sáng không dám nhìn lâu. Nhưng không hiểu sao, tim em luôn đập nhanh mỗi khi bóng dáng ấy xuất hiện.
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến Ánh Sáng giật mình. Em mở cửa. Trước mặt em là cô.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Đi theo tôi
Không giải thích. Không ánh mắt
Em chỉ biết lẳng lặng bước theo cô lên tầng ba – căn phòng lớn nhất biệt thự.
Bên trong là một tủ quần áo dài gần hai mét, đầy những bộ vest, đầm dạ tiệc, và cả… đồng phục người hầu.
Cô chỉ vào một bộ váy dài màu đen đơn giản nhưng vừa vặn.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Thay cái này, tối nay tôi có khách.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
E-em làm..tiếp khách sao?!
Cô bật cười nhẹ, không rõ là giễu hay thương hại.
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
Ngốc! Em chỉ đứng sau lưng tôi, im lặng, rót rượu, không cần mở miệng.
Giọng nói đó khiến lưng Ánh Sáng lạnh đi. Nhưng em vẫn gật đầu.
Tối đó, biệt thự đón hai vị khách là đối tác làm ăn của Cô – người đàn ông trung niên lịch lãm và con gái ông ta, một cô gái sành điệu, ăn mặc thời thượng.
Cô tiếp khách như nữ vương. Lời nói khéo léo, ánh mắt sắc bén, cử chỉ lạnh mà cuốn hút. Ánh Sáng đứng phía sau, rót rượu, không xen vào. Nhưng ánh mắt em bị hút chặt vào hình bóng người phụ nữ ấy.
Cô gái đối tác cười nói rôm rả với Cô không ngần ngại nghiêng sát người, đặt tay lên đùi cô. Cô không né. Cũng không đáp lại.
Một lúc sau, cô quay đầu, nói khẽ:
Trần Thị Phương Thảo - 𝟓𝟐𝐡𝐳
"Ánh Sáng, rót thêm"
Giọng nói dịu hơn bình thường một chút. Không hiểu sao, chỉ vì một câu đó, trái tim em đập mạnh đến đau ngực.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
V-vâng
Ánh Sáng về lại phòng, tay vẫn giữ cái ly không. Trong lòng trống rỗng. Em tự hỏi: mình đang làm gì ở đây? Mình là gì trong mắt người phụ nữ đó? Chỉ là một con tốt trả nợ? Một người giúp việc rẻ mạt?
Em đặt ly xuống, rồi vô thức áp lòng bàn tay lên ngực. Trái tim đập quá nhanh.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - 𝐀𝐳𝐚
Mình không thể thích chị ta..không thể..
Nhưng càng nói, ánh mắt Cô càng hiện rõ trong đầu em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play