Azuretime-“Muốn Có Nhật Ký Bên Anh…”
Chap 1
Anh nhìn vào bàn tay của mình nó khác xưa rất nhiều… Bản thân anh mọi thứ về đều khác nó còn khiến anh không cảm nhận đau đớn…- Anh nhớ về khoảnh khắc tuyệt vọng khi anh nhìn vào cậu cảm giác ấy như đâm sâu vào tim anh… nó đau…đau lắm…
Càng nghĩ anh càng giận… càng hận cậu nhưng anh vẫn muốn tha thứ cho hành động của cậu… tha thứ cho lựa chọn của cậu…Anh không biết là do cậu là người anh yêu nhất hay do anh quá khờ… Tin vào tình yêu lừa dối ấy…
Vào cái tình yêu không hồi kết ấy…Nơi trái tim của anh nó ẩn chứa đau đớn…Khiến anh không tự chủ được rơi nước mắt …. Anh thật sự muốn biết cậu có yêu anh không?…..
“Mau trả lời cho anh biết đi”
“Chả lẽ anh vẫn chưa đủ tốt để em tin tưởng sao?…”
Anh đau đớn đập mạnh xuống đất…Anh muốn đập nát chúng…-Anh khóc nức nở…rồi gục xuống trên cái nền cỏ lạnh lẽo ấy chỉ có mỗi anh khóc…
“Anh rất muốn biết câu trả lời đấy Two Time…
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng ấy
Nó giống như khôi phục lại ký ức hồi ấy cho cậu…Giống cảm giác tra tấn hơn nhỉ…?
Nó tra tấn tinh thần cậu muốn ăn mòn cái thân xác vô hồn này đến khi cậu chút hơi thở cuối cùng…
Cậu đã quá chán ghét cái cuộc sống này…Cái cuộc sống mệt mỏi này…
Nó lấy đi sức sống của cậu…
Cậu không còn muốn tiếp tục bước theo cái tội lỗi quanh người này nữa…
Không biết thứ gì đang giữ cậu lại nhỉ…
Chap 2
Two Time
“Tại sao điều này lại đến với mình chứ…-?”
Two Time
//ôm mặt//“Không thể nào chuyện đó xảy ra được…
Two Time
//nức nở//“Không thể được…”
Two Time
“Hức…hức…tớ x-xin lỗi Azure…”
Two Time
“Tất cả là lỗi của tớ…”
Cậu ôm mặt khóc nức nở giọt nước mắt chậm chạp năn dài trên má của cậu nước mắt ướt đầy trên bàn tay trên gương mặt cậu cảm thấy ghê tởm ấy cậu muốn xé tan cái gương mặt giả tạo ấy…
Mang nụ cười trên môi đi khắp nơi để ai cũng biết cậu vui nhưng nó lại khiến cậu thấy kinh tởm…
Tuyệt vọng nhưng không ai biết không ai hiểu được cảm giác…
Cậu vác đầy cảm giác tội lỗi và hối hận muốn quay lại nhưng…
Tiếng gõ cửa khiến cậu dặn mình bĩnh tĩnh lại
Vác cơ thể khó chịu xuống nhà
Elliot
“Woa Two Time cậu đây rồi…!”
Elliot
“Cái tên ngủ nướng này ngủ nhiều quá giờ bị ấm đầu à…?”
Elliot
“Tỉnh táo lại đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ngay đi…!”
Elliot
“Nha..?Tớ còn phải gọi thằng Chance này đã ngủ lắm vaiz…”
Cậu bước xuống nhà từng bước chân của cậu càng nặng nề hơn…
Shedletsky
“Woa emo boy xuống rồi kìa…!”
Builderman
“Cậu có thôi ngay đi không bớt trêu cậu ta lại và hốc đi…!”//nhét miếng gà vào miệng Shed//
Builderman
“Cho tôi xin lỗi thay thằng bạn tôi nha nó hỗn quá…”
Two Time
“Hah không sao đâu kệ đi…”//cố nặn ra nụ cười//
Nụ cười méo mó trên khuôn mặt tiều tuỵ của cậu khiến cậu trông có chút phần xa tránh
Elliot
“Ôi trời Two Time à… mau xuống ăn pizza đi tớ có để phần trên bàn đó nhớ ăn hết nhé..!”
Elliot
“Đừng để tớ biết cậu bỏ bữa là cậu không xong với tớ đâu”
Elliot vác theo Chance còn đang ngáy ngủ trên vai chạy xuống
Elliot
“Cái con heo này chả chịu dậy gì cả..”
Elliot trầm ngâm quyết định thả Chance ra
Chance bay thẳng xuống cầu thang
Chance
“AHHHHHHHHHHHHHH…ELLIOT!!!”
Elliot
“Hehe ai bảo không chịu dậy cứ để ông ra tay “
Two Time
“À ùm tớ đi ăn đây…”//nhìn Chance đau đớn dưới sàn//
Thế là Two Time để mặc Chance trên sàn đâu đớn
Chap 3
Chance
“A! đau cậu từ từ thoii đau tớ…”
Elliot
“Đã bảo dậy rồi không nghe!”
Chance
“Có cần phải đối xử với tớ như vậy không chúng ta là bạn mà…”
Elliot đập một phát vào lưng của Chance khiến Chance lại la toáng nên hét sắp sập cả nhà
Guest 1337
“Im đi hét gì hét lắm thế đang nằm cũng không yên…”
Chance
“Tại cậu mà đau quá đi mất…!”
Two Time ăn xong chỉ biết im lặng mà đi lên lầu
Cậu liếc sang con gấu bông nằm đầu giường
Con gấu bông ấy lại khiến cậu nhớ đến anh nhớ đến kỷ niệm bên anh…
Two Time
“ha…- cậu có thấy tôi khờ không Azure?”
Two Time
“Tôi đã quá ngu ngốc khi tin cái giáo phái ấy nhỉ…-?”
Two Time
“Đáng lẽ phải nghe cậu…”
Two Time
“Tớ đã bỏ qua mọi lời nói của cậu để tin vào cái niềm tin không có thật ấy…”
“Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm Azure…”
Cậu suy sụp ôm đầu ngồi phịch xuống giường
Cơn đau đớn không biết từ khi nào xuất hiện đã chả bao giờ là lạ với cậu cả
Nó giống một sự tra tấn dành cho *kẻ phản bội* như cậu thì phải ?
Anh chỉ biết lặng lẽ nhìn em trên phòng qua cửa sổ
Anh chỉ biết làm điều này thôi
Anh không biết phải làm gì tiếp theo
Trong màn tối ánh trăng dường như lạnh lùng hơn trước sáng đến lạ lùng
Nó dường như muốn soi sáng cho 2 trái tim vô hồn ấy
Cho họ có cơ hội gặp lại nhau
Cho họ được làm lại đi tiếp và tiếp tục
Two Time
“hah…ác mộng tiếp sao …?”
Cậu lại không ngủ được nữa rồi
Two Time
“Hay ra ngoài hóng gió cho dễ ngủ nhỉ…”
Two Time
“haha…ý kiến hay đấy chứ…!”
Cậu nhìn ra ngoài cửa lại nhìn sang cái cửa sổ mở toang
Cậu nhảy phịch xuống từ trên cửa số ấy xuống
Cậu bước đi trong khu rừng vắng bóng ấy
Two Time
“hah…dễ chịu thật đó…”
Gió phảng phất qua từng kẽ tóc của cậu
Two Time
“Hử…ai vậy?!…”//giật mình//
Cậu giữ chặt con dao của mình
Cậu gọi cái tên ấy ra cái tên vừa quen thuộc vừa lạ lùng
Anh từng bước tới gần cậu
Cậu run rẩy sợ hãi cậu gần như sắp khóc đến nơi không tin vào mắt mình
Two Time
“Đây không phải sự thật phải không…-phải không…?!!”
Cậu cười điên loạn tự tát bản thân tát đến nỗi mặt đỏ lên tát rất nhiều…
Anh tiến lại gần cầm lấy tay của cậu ôm chầm lấy cơ thể nhỏ ấy
Azure
“Đừng đ-đánh nữa… Anh không muốn thấy em đau khổ đâu …”
Cậu cảm thấy hơi ấm từ người anh cậu càng suy sụp khóc nức nở
Cậu ôm chặt lấy anh nước mặt cậu dính chặt vào anh
Như em bé trong lòng người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play