Vừa tốt nghiệp trở về và hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của Cung Hiểu nên cô ấy quyết định tổ chức, nhưng chỉ mời bạn bè của mình tham gia và dĩ nhiên có cả bạn thân là Nam Diệp Ảnh, tiểu thư danh giá của Nam gia, là viên ngọc vô giá được ông Nam nâng niu trên tay không chút trầy xước, lúc nào cũng được vệ sĩ bảo vệ đưa đón.
“ Cung Hiểu, là anh Cung Việt hay Cung Hạo vậy? ”
Từ ngoài sân Nam Diệp Ảnh nhìn vào bên trong phòng khách khi cách cửa mở rộng, vốn dĩ chơi thân từ nhỏ và thường hay đến nhà nhau chơi, do đã rất lâu không gặp nên đôi chút không nhận ra khi hiện tại đều đã trưởng thành.
Cung Hiểu vui cười hãnh diện hắt mặt, trả lời:
“ Là anh Việt á, anh Hạo vẫn còn đang học bên Anh, anh ấy về thành phố W làm hơn một năm nay rồi, nhưng thấy đẹp trai không, đang là bác sĩ ấy nha ~ ”
“ Cũng cũng...ê rủ anh ấy ra chơi đi, lâu lắm rồi chưa gặp anh Cung Việt. ”
Cung Hiểu lắc đầu, nói:
“ Anh ấy không chịu, tính tình anh Việt là thế đó, bởi vậy tới giờ chưa có mảnh tình vắt vai, cô gái nào anh ấy cũng chê này chê kia chẳng chịu quen ai, khiến bà và mẹ tớ cứ buồn rầu. ”
Nam Diệp Ảnh mím môi cười khẽ thích thú, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng khách cực kỳ ẩn tình, sau đó nhìn lên Cung Hiểu bằng ánh mắt tự tin thách thức, lông mày sắc sảo nhếch lên một bên, cất tiếng:
“ Nếu như tớ cua dính anh Cung Việt thì sao? ”
Cung Hiểu nhếch môi bật cười với biểu cảm khinh thường, vốn dĩ hiểu rõ tính tình khó tính nghiêm khắc quy củ của anh trai, Nam Diệp Ảnh căn bản không phải mẫu hình lý tưởng, tự tin trả lời:
“ Con gái của bạn thân ba tớ là bác sĩ, xinh đẹp, giỏi giang, tiểu thư tính tình thùy mị dịu dàng đằm thắm anh ấy còn chẳng chịu để ý đến, bác Triệu gợi ý gả con gái cho luôn á. Còn cậu...hazz...đừng khiến anh hai tớ nổi quạu mà ~ ”
Khuôn mặt Nam Diệp Ảnh đanh lại vừa khó chịu vừa tức giận, trong lòng càng thêm quyết tâm ‘ cua ’ bằng được Cung Việt để chứng minh bản thân, vốn dĩ cô được mệnh danh là ‘ trap girl ’, dường như trêu đùa với ai cũng dính.
“ Tớ thì sao? Cậu quên tớ là ai à? ”
“ Anh Việt gần ba mươi hai tuổi rồi đấy, cậu nghĩ lừa tình được anh ấy à? Chỉ có mấy thiếu gia mê gái chưa trải sự đời mới dính chiêu của cậu thôi ~ ”
Nam Diệp Ảnh càng thêm hậm hực và kiên quyết, nhướn mày đáp lại:
“ Vậy cá cược đi! ”
“ Cá cược thì cá cược, cậu thua là chắc chắn! ”
Ở bên trong không khí khác hẳn với sự náo nhiệt vui đùa bên ngoài, Cung Việt hoàn toàn thừa hưởng tính cách của ông Cung, từ nhỏ tới lúc trưởng thành đều vô cùng chuẩn mực, điềm đạm, nho nhã, hiện tại đang nối nghiệp ông Cung trở thành một bác sĩ tài giỏi.
Thực ra Cung Việt không phải là con ruột của ông bà Cung, là con trai của em gái ông ấy. Năm đó mẹ anh quen một người đàn ông nhưng gia đình chẳng ai chấp nhận vì biết rằng người ấy không tốt, sau đó cả hai quyết định bỏ đi nơi khác sinh sống. Và tới khi Cung Việt tròn hai tuổi thì ông ta mới lộ rõ bản chất thật, có nhân tình bên ngoài chối bỏ trách nhiệm và ruồng bỏ hai mẹ con anh, bảo rằng anh chẳng phải con ông ta. Thế là bà ấy quay về nhà nương tựa được gia đình bao bọc và giấu giếm cho sang nước ngoài học tiếp, người chồng của mẹ anh hiện tại cũng chẳng biết Cung Việt là con trai ruột bà ấy, từ ngày quay về ông bà Cung bảo với mọi người rằng anh được ông bà nhận nuôi. Đến hiện tại khi chỉ có người nhà thì anh sẽ gọi là mẹ, còn trước mặt mọi người và đặc biệt là chồng sau bà ấy thì luôn gọi là ‘ cô ’ với thân phận con của ông bà Cung.
Tuy gia đình cũng thuộc khá giả, ông bà Cung chọn trường tốt nhất cho học tập đối đãi như con ruột của mình, Cung Việt vốn được tiếp xúc với nhiều thiếu gia nhưng anh vẫn vô cùng giản dị không hề đua đòi, thậm chí lúc du học bên Anh làm thêm để tự mình trang trải cuộc sống chứ không hề phụ thuộc tất cả vào ông bà Cung hay mẹ anh, và do bản tính muốn tự lập nên hiện tại thuê một căn hộ chung cư bình dân sinh sống một mình, nhưng nếu có thời gian thì tranh thủ về nhà như hôm nay.
“ Cung Việt, bà thấy con bé Tâm An rất dễ thương mà, hợp với cháu lắm, hay cháu thử tìm hiểu đi, nếu không thích thì thôi. ”
“ Cháu chưa muốn quen bạn gái! ”
Bà nội Cung thở dài sầu não, sắc mặt rầu rĩ không thôi, vốn đang nghi ngờ ‘ giới tính ’ thực sự của anh.
“ Cháu có còn nhỏ nữa đâu mà chưa muốn quen, bạn học của cháu lập gia đình gần hết rồi, hay cháu không thích con gái? ”
Vẻ mặt Cung Việt có chút kinh ngạc nhưng cũng vừa buồn cười, thấy thế bà nội Cung lại nói tiếp:
“ Gia đình mình rất hiện đại, nếu là đúng thế thì cháu cứ nói với mọi người. ”
Cung Việt bất lực bật cười, nói:
“ Cháu là chưa muốn quen bạn gái chứ không phải là không thích con gái, mọi người suy nghĩ đi đâu vậy chứ? ”
Lúc này, bà Cung nhỏ nhẹ lên tiếng:
“ Ừ Cung Việt, con đừng chuyển tiền cho Cung Hạo nữa, ba mẹ lo được cho thằng bé mà, với lại con đừng chuyển tiền lương cho mẹ, để dành sinh hoạt đi. ”
“ Con có giữ lại một nửa mà, mẹ giữ giúp cho con đi, nếu sau này con có cần sử dụng sẽ xin lại mẹ ạ. ”
Nghe vậy, ông Cung lại nói:
“ Chủ nhật con rảnh cùng với ba mẹ đi xem vài căn hộ, ba mẹ thì thấy được rồi nhưng quyết định vẫn là con. ”
Cung Việt đôi chút bất ngờ, lập tức lên tiếng:
“ Con chưa muốn mua nhà đâu, hiện tại con sống ổn lắm, con cứ về đây với bệnh viện, đâu có ở thường xuyên nên việc mua nhà chưa cần thiết. ”
Sau đó, Cung Việt lên phòng nghỉ ngơi do đêm qua thức trắng trực trong bệnh viện và hoàn thành thành công ca phẫu thuật phức tạp kéo dài gần chín giờ đồng hồ. Thế nhưng anh vẫn chưa lên giường nằm ngủ, đi đến cửa sổ trong phòng nhìn xuống dưới sân với hai bàn tiệc và khoảng hai mươi người có trai và gái đầy đủ, đều là bạn bè của Cung Hiểu.
Có điều rằng ánh mắt của Cung Việt cứ dõi nhìn theo một cô gái, quan sát theo từng cử động vui cười của cô ấy, trong đôi mắt đó chứa đựng một tâm tư tình cảm sâu nặng kín đáo đã thầm lặng bao năm.
Không phải không muốn quen bạn gái cũng chẳng phải chẳng thích con gái, mà là vì cô gái anh thích anh không thể với tới, căn bản mọi thứ đều chênh lệch từ gia thế đến tuổi tác, một tiểu thư tôn quý cành vàng lá ngọc có nhiều thiếu gia yêu thích săn đón và sự lựa chọn thì làm sao đem trái tim yêu một người đã lớn tuổi và sự nghiệp chỉ vừa ổn định, thân thế lại chẳng được rõ ràng.
•Hai hôm sau...
Trên hành lang bệnh viện Tâm An, Cung Việt cùng một bác sĩ nam vừa đi về phòng vừa thảo luận về bệnh án của bệnh nhân, tác phong nghiêm chỉnh của một vị bác sĩ, là một nam nhân được rất nhiều người ngưỡng mộ yêu quý vì tuổi trẻ tài cao lại điển trai như nam minh tinh, dáng người cao ráo to lớn khoan thai đỉnh đạc, có tấm lòng lương thiện khi từng giúp rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt không đủ kinh tế chi trả, khiến ông bà Cung vô cùng hãnh diện.
“ Anh Cung Việt, nhận ra em chứ? ”
Lúc này đôi chân Cung Việt lập tức khựng bước bởi sự bất ngờ, ánh mắt dành cho cô gái trước tầm nhìn vô cùng đặc biệt ẩn chứa một điều gì đó tâm ý sâu sắc, sau đó cười nhẹ dịu dàng rồi cất tiếng:
“ Diệp Ảnh, em làm gì ở đây? ”
Thấy thế, người đồng nghiệp kia lịch sự bỏ đi để lại không gian riêng tư cho cả hai, Nam Diệp Ảnh bước tới đến gần đối diện với Cung Việt, vui cười duyên dáng lên tiếng:
“ Em cùng mẹ em đi thăm người bạn của mẹ em, do hơi chán nên em đi tìm anh thử, em có nghe Cung Hiểu bảo anh đang làm việc tại đây. ”
Sau đó, Nam Diệp Ảnh lại nói tiếp:
“ Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, hình như là Tết năm nào đến giờ á, chắc cũng bảy hay tám năm rồi ~ ”
“ Ừ, anh du học ít khi về lắm, nhưng Tết năm nào anh cũng về, chỉ là không thấy em tới chơi. ”
Nam Diệp Ảnh cười đùa đáp:
“ Tết em ở nhà suốt, gia đình xum vầy bên nhau, có đi chắc cũng sang nhà chơi với Cung Hiểu thôi ạ ~ ”
Lần nữa ánh mắt Nam Diệp Ảnh trở nên dè dặt quan sát, sau đó vui cười làm ra vẻ mặt dễ thương, nói tiếp:
“ Nghỉ giờ trưa chưa anh, chúng mình đi ăn trưa nhé, chờ mẹ em tám chuyện lâu quá em đói. ”
Đôi mắt Cung Việt sáng ngời trông thấy, lần đầu tiên cơ mặt nghiêm túc tự động giản nở trước một cô gái ngoài em gái Cung Hiểu, sau đó lập tức nhìn xuống đồng hồ trên tay rồi nói:
“ Vậy em chờ anh một chút, anh lên thay áo rồi mình đi. ”
“ Cho em đi cùng với, em ở đây một lát em đi lạc luôn ấy. ”
“ Ừ, cũng được. ”
Nam Diệp Ảnh hớn hở phấn khích bước theo Cung Việt, trong lòng vốn đang vui cười rộn rã khi chắc chắn rằng Cung Hiểu sẽ thua cược mình thê thảm, cảm thấy anh cũng chẳng quá ‘ khó ’ để dính bẫy ái tình cô giăng.
Thế nhưng, cả hai vừa đến phòng thì xuất hiện một cô gái vừa đi tới, vẻ ngoài xinh đẹp theo kiểu ngọt ngào đằm thắm chững chạc trái ngược hoàn toàn với sự cá tính sexy sắc sảo tinh nghịch của Nam Diệp Ảnh.
Cô ấy lên tiếng:
“ Anh Việt...! ”
“ Việc gì vậy, bác sĩ Triệu? ”
Triệu Tâm An dè dặt nhìn qua Nam Diệp Ảnh, cô cũng khá tự nhiên lịch sự mỉm cười chào hỏi với đối phương khi lần đầu tiên gặp gỡ, sau đó cô ấy nhìn lại Cung Việt lên tiếng:
“ Anh có hẹn chưa? Chúng ta đi ăn trưa? ”
“ Tôi có hẹn rồi! ”
Triệu Tâm An sượng mặt trông thấy, vốn dĩ bị Cung Việt từ chối rất nhiều lần và lần này còn trước một cô gái, trong bệnh viện này chẳng ai không biết cô ấy thích anh, và cũng chính vì thế nên xoay lại nhìn Diệp Ảnh bằng một ánh mắt cháy bỏng ghen tuông.
Cung Việt nhìn xuống Diệp Ảnh đang đứng bên cạnh, nói tiếp:
“ Đứng đây đợi anh một chút. ”
“ Ồ ~ ”
Và rồi, Cung Việt mở cửa vào phòng, bên ngoài chỉ còn hai cô gái đang đối diện, dĩ nhiên Diệp Ảnh đã nhận ra đối phương đang ghen ghét với mình.
Có lẽ đây là cô gái hôm trước Cung Hiểu nhắc đến.
Chỉ là Nam Diệp Ảnh như không quan tâm tới, kiêu ngạo khoanh tay trước ngực cùng ánh mắt chuyển dời giả vờ quan sát lung tung bệnh viện để làm hao tốn thời gian, hoàn toàn không có ý định bắt chuyện hay kết bạn với đối phương.
Rất nhanh Cung Việt đã trở ra, sở dĩ chỉ cởi ra áo blouse khoác bên ngoài, sau đó lịch sự cúi nhẹ phần đầu chào Triệu Tâm An rồi cùng với Diệp Ảnh rời đi, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen càng làm anh thêm lịch lãm, nét đẹp phong trần nam tính.
Đã gần ba mươi hai tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Cung Việt đưa một cô gái đi ăn riêng chỉ có hai người ngoài Cung Hiểu, tâm lý của anh hiện tại đang rất căng thẳng, đôi lúc bàn tay còn lúng túng chẳng biết nên làm gì.
Nghĩ cũng thật lạ, cầm dao phẫu thuật thì chẳng sao, nhưng khi cầm dao cắt thịt bít tết cho Diệp Ảnh thì lại run.
“ Hay là anh đến bệnh viện Nam Gia làm việc đi, em sẽ sắp xếp. ”
Cung Việt bật cười đưa tay đổi lại phần bít tết đã cắt cho Nam Diệp Ảnh, hỏi:
“ Em đùa à? ”
“ Không thì anh làm bác sĩ riêng cho em đi, em hay bị bệnh lắm ~ ”
“ Em định trả lương cho anh bao nhiêu? ”
Ừ thì không phải Cung Việt cứng ngắc chẳng biết đùa giỡn, mà là với ai anh cũng không hứng thú, thành ra mọi người cứ bảo anh nghiêm khắc khó tính.
“ Anh muốn bao nhiêu đều được? ”
Cung Việt lại cười, sắc mặt vui tươi hơn cả khi anh nhận bằng tốt nghiệp, trước một cô gái trong lòng thì cảm xúc luôn đặc biệt, trái tim nhảy đập loạn xạ ở ngực trái từ khi Diệp Ảnh xuất hiện đến hiện tại chẳng thể khống chế.
“ Tốt nghiệp rồi em đang làm gì? ”
“ Em quản lý công việc kinh doanh của gia đình, thời gian tới thì em định kinh doanh thời trang riêng của em ~ ”
“ Cảm ơn anh nha, đợi mẹ em chẳng biết đến khi nào í ~ ”
Chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng Nam gia sau khi cả hai dùng xong cơm trưa, là ý muốn của Nam Diệp Ảnh không chịu quay lại bệnh viện cùng về với mẹ, bảo Cung Việt đưa thẳng về nhà, vốn dĩ bà Nam đang bên trong được ông Nam massage chứ chẳng có cuộc đi thăm nào cả.
“ Không có gì, nhưng em báo với bác gái chưa, lỡ bác gái đợi em ở bệnh viện thì sao? Không tìm thấy em bác ấy sẽ lo lắng đấy. ”
“ Khi nãy đi vệ sinh em gọi cho mẹ em thông báo rồi. ”
“ À... ”
Và lúc này, Cung Việt ga lăng bước xuống mở cánh cửa xe khi thấy Diệp Ảnh tháo mở dây thắt an toàn, thực sự luyến tiếc vì biết rằng chắc sẽ không có cơ hội lần thứ hai.
“ Bye anh ~ ”
“ Tạm biệt em! ”
Nhìn chiếc xe ô tô của Cung Việt khuất bóng trên đường, Nam Diệp Ảnh bất giác nở nụ cười đắc ý chiến thẳng, sau đó quay đi vừa bước vào nhà vừa bấm gọi cho Cung Hiểu.
“ Gì thế? ”
“ Có biết tớ vừa đi đâu về không? ”
“ Đi đâu? ”
Nam Diệp Ảnh cười lớn rộn rã, lên tiếng:
“ Tớ đi ăn trưa với anh Cung Việt đấy, cậu chuẩn bị đi, tớ muốn đi du lịch ở Pháp á ~ ”
Sắc mặt Cung Hiểu bên trong màn hình vô cùng bình thản và tự tin, vốn dĩ đi ăn trưa vẫn chưa thể hiện được điều gì, căn bản cô ấy chắc chắn rằng mẫu hình lý tưởng của anh trai không phải Nam Diệp Ảnh, trước nhiều cô gái tình tính đằm thắm đoan trang Cung Việt còn không rung động thì với cô thành công bằng con số không.
“ Đi ăn trưa thì sao? Chẳng lẽ tớ mời anh Nam Thiệu đi ăn nhưng anh ấy từ chối? Khi nào anh hai tớ tỏ tình với cậu đi thì cậu thắng, muốn gì cũng được. ”
Nam Diệp Ảnh hắt mặt tự tin, nói:
“ Cho tớ một tuần đi, tớ cho cậu thấy kết quả, thắng hay thua tới đó sẽ rõ. ”
Lần này Cung Hiểu cười lớn rộn ràng trong phòng riêng tư, vốn dĩ vẫn chưa đi làm vì đang lựa chọn công ty phù hợp.
“ Tận một tuần sao? Bình thường với cậu chỉ vài giờ đồng hồ hoặc lâu hơn là hai ngày thôi mà ~ ”
Chẳng biết Nam Diệp Ảnh có điều gì đặc biệt nhưng chỉ cần thả thính vu vơ vài câu là có người dính bẫy, lập tức xin liên lạc về nhà nhắn tin tỏ tình và đều bị cô từ chối thẳng thừng, đến hiện tại cô vẫn chưa chính thức quen ai vì không muốn sự gò bó hay kiểm soát, thích vui đùa thoải mái như thế và chưa tìm được nam nhân thật lòng yêu thích.
“ Anh Cung Việt hơi khó một chút thôi, tớ cần thời gian ~ ”
“ Haha...OK cậu...một tuần hay một tháng cũng được, nhưng đến khi anh ấy nổi quạu thì tốt nhất cậu nên trốn đi ha ~ haha ~ ”
“ Nhưng mà cậu không được nói cho anh Cung Việt biết đấy, phải cá cược công bằng ~ ”
Tám giờ tối, sau khi dùng cơm tối và tắm rửa chăm sóc da thì Nam Diệp Ảnh lên giường lướt xem điện thoại, kiểm tra các tin nhắn của những nam nhân đang theo đuổi mình. Thế nhưng, cô không hề có ý định sẽ trả lời, sau đó bấm vào trang cá nhân của Cung Việt xem ảnh của anh khi lúc trưa cả hai đã có kết bạn, nhưng anh sống hướng nội tới mức chẳng có gì để xem, tấm ảnh đại diện cũng được chụp vào thời điểm hoàng hôn ngã tối và còn ở phía sau lưng.
Sau đó, Diệp Ảnh chủ động nhắn tin:
“ Anh đang làm gì đó?
- Hôm nay có trực ở bệnh viện không? ”
Nhận được tin nhắn đến từ Nam Diệp Ảnh, Cung Việt vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ, niềm vui đã khiến tâm lý anh hỗn loạn tim đập thình thịch ở lồng ngực, cảm giác mệt mỏi nhanh chóng biến mất hoàn toàn.
Và phải hơn năm phút sau tinh thần anh mới có thể ổn định soạn tin trả lời:
“ Anh vừa về.
- Hôm nay anh không trực. ”
Nam Diệp Ảnh vui cười đắc ý, nhanh chóng gửi lại:
“ Phải sớm biết anh không trực em rủ anh đi chơi rồi ~
- Ở nhà buồn muốn xỉu ~ ”
Cung Việt lặng người ngồi lại xuống ghế trầm ngâm giây lát, vốn đang suy nghĩ có nên tiếp tục và bày tỏ lòng mình không, hay chôn giấu cư xử chuẩn mực như tình cảm anh em.
Nhưng liệu rằng Diệp Ảnh cô sẽ đồng ý hay ngượng ngùng tránh mặt?
Ting...ting...
Và lúc này, đang trong lúc suy nghĩ thì điện thoại Cung Việt lại lần nữa vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Thế là anh lập tức nâng lên kiểm tra, người gửi đến tiếp tục chính là Nam Diệp Ảnh.
“ Ngày mai anh rảnh không?
- Chúng mình đi xem phim. ”
Sắc mặt Cung Việt lộ rõ sự tiếc nuối rồi thở dài bất lực một hơi, sau đó soạn tin phản hồi:
“ Ba ngày tới anh đều bận.
- Chủ nhật thì anh rảnh buổi chiều.
- Em hẹn với Cung Hiểu đi. ”
Bên đây Nam Diệp Ảnh tủm tỉm mỉm cười khi đọc được tin nhắn, sắc mặt tươi tắn hồng hào rạng rỡ như mùa xuân đã đến, bất giác trái tim cô cũng đập mạnh tưng bừng ở lồng ngực nhưng cô lại chưa cảm nhận được đầy đủ sự rung động, chỉ đang phấn khích vì nghĩ chắc chắn Cung Việt sẽ sập bẫy ái tình.
“ Em chỉ muốn hai chúng mình đi xem phim thôi à.
- Vậy chủ nhật nhá.
- Anh không được thất hẹn đâu đấy.
- Em sẽ giận anh luôn. ”
Cung Việt cười nhẹ một cái, hít vào một hơi lấy sự dũng cảm, khuôn mặt trở nên tràn đầy năng lượng và tự tin.
“ Ừ.
- Vậy chủ nhật. ”
Nam Diệp Ảnh lại soạn tin gửi đến:
“ Anh sang nhà đón em nhé? ”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play