Ở Nơi Mãi Không Ánh Sáng
Chương 1
Hôm đó, một buổi tối chủ nhật.
Ánh sáng tắt dần, và mọi người bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Nhưng một tiếng động lạ, không hiểu sao, có cứ như thúc giục, từ từ như kêu gọi em, cô tiểu thư nhỏ nhắn, ngây thơ.
Cửu Lạc Nhiên
//tỉnh giấc//
Cửu Lạc Nhiên
Ủa? Tối như vậy rồi, không lẽ mọi người còn thức sao.?
Tiếng bước chân của em, từ từ rồi từ từ bước xuống lầu.
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ ơi, cha ơi!
Bỗng một tiếng động lớn, như muốn xé toạt đi sự yên tĩnh trong căn nhà.
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên, con còn thức à?!
Cửu Lạc Nhiên
A, không, con ngủ lâu rồi, nhưng khi thức dậy không thấy mẹ, con mới xuống tìm.
Cửu Lạc Nhiên
Có gì sao ạ.?
Dương Mỹ
Không, không... có gì...
Dương Mỹ
Con lên phòng ngủ lại đi..
Cửu Lạc Nhiên
Hình như, mẹ tính đi đâu ạ..?
Dương Mỹ
Hả...ừ...chỉ..chỉ là mẹ có việc cần phải ra ngoài...
Cửu Lạc Nhiên
Bây giờ ạ.? Tối như vậy rồi, mẹ để sáng hẳn đi...
Dương Mỹ
Không, việc này gấp lắm...à hay là, con đi cùng mẹ?
Cửu Lạc Nhiên
Được ạ?!//tươi tắn//
Dương Mỹ
Đương nhiên là được rồi!
Cửu Lạc Nhiên
Mà...cha đâu rồi mẹ?
Dương Mỹ
Ch..a..con..//lo lắng//
Dương Mỹ
Chắc...chắc là..cha con đi nhậu cùng đồng nghiệp rồi...
Cửu Lạc Nhiên
Kì vậy ta? Hôm nay cha đã hứa về sớm với con rồi...
Dương Mỹ
Mặc...mặc kệ cha con đi, chúng ta xuất phát được rồi chứ?
Trên chiếc xe ô tô của hai mẹ con.
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ ơi, cái vali đó là gì vậy?
Dương Mỹ
Chỉ là đồ bỏ đi, mẹ đem nó đến bãi rác để đốt.
Cửu Lạc Nhiên
Đồ gì vậy ạ? Để mai đi không được sao?
Dương Mỹ
Trẻ con, đừng nên nhiều chuyện!//khó chịu//
Tiếng bánh xe bắt đầu lăn, và chiếc xe của họ đã xa ngôi nhà nhỏ rất nhiều.
Có lẽ nơi ấy rất xa, thực sự là rất xa.
Chiếc xe cứ chạy, và em, không biết từ bao giờ, em thiếp đi, thực sự không biết mình đã ở nơi nào.
Cửu Lạc Nhiên
//mở mắt// Ha..?
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ...mẹ đâu rồi...?
Liếc nhìn qua hàng ghế bên cạnh, em chợt nhận ra mẹ mình không còn ở đó, và cửa xe mở toanh, có lẽ bà ấy vừa ra ngoài.
Cửu Lạc Nhiên
//ngồi dậy+bước ra khỏi xe//
Dương Mỹ
Lại đây giúp mẹ nào!
Cửu Lạc Nhiên
Vâng ạ!//chạy tới//
Dương Mỹ
Giúp mẹ, lấy mấy cái túi trong xe ra!
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ, trong đây có gì vậy, hình như có mùi hôi...
Dương Mỹ
À...không có gì đâu...
Dương Mỹ
Chỉ là...thịt dư thôi...
Cửu Lạc Nhiên
Thịt dư? Có khi nào mẹ đem đốt đâu ạ?
Dương Mỹ
Mẹ nói rồi, mẹ không thích những đứa trẻ nhiều chuyện như vậy.
Cửu Lạc Nhiên
Con...xin lỗi ạ.
Dương Mỹ
Mau, giúp mẹ nào.
Ngọn lửa cháy bùng lên, và trong thoáng chốc, em dừng tay lại.
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên? Sao vậy?
Cửu Lạc Nhiên
Con không biết, chỉ là, con thấy lửa, con sợ...
Dương Mỹ
Không sao, sắp xong rồi, chúng ta có thể về rồi...
Dương Mỹ
Được rồi, về thôi.
Cửu Lạc Nhiên
Không biết giờ này, cha về chưa nhỉ?
Dương Mỹ
Chắc là...cha con về rồi...
Dương Mỹ
Mình cũng phải về thôi...
Cathy(tác giả)
Mong mn sẽ ủng hộ tác phẩm mới của tui😘
Cathy(tác giả)
Thén kiuuu💗💗
Chương 2
Cửu Lạc Nhiên
//thức dậy//
Cửu Lạc Nhiên
Cha? Vẫn chưa về sao?
Cửu Lạc Nhiên
//ra khỏi phòng//
Dương Liễu Giai
Chị, cứ như vậy, em thấy không ổn tí nào..
Dương Mỹ
Cái gì mà không ổn chứ, chị của em mà ra tay là không gì là không được.
Dương Liễu Giai
Nhiên Nhiên không biết gì chứ?
Dương Mỹ
Đương nhiên! Đứa con nít như nó làm sao hiểu được!
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên?!//hốt hoảng//
Dương Liễu Giai
Con...đứng đó từ khi nào?!
Cửu Lạc Nhiên
Con chỉ mới ra thôi.
Dương Mỹ
Bỏ đi, mau ăn sáng!
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ? Sao bây giờ cha chưa về nữa ạ?
Dương Mỹ
Mẹ nói rồi! Mặc kệ cha con đi!
Cửu Lạc Nhiên
Nhưng mà...cha...
Cửu Lạc Nhiên
Dạ...con ra ăn ngay...//buồn//
Trong lúc ăn, đầu em không ngừng nghĩ về những câu nói kì lạ của mẹ và dì.
Dương Mỹ
Hôm nay Uyển Uyển, bạn của mẹ sẽ qua nhà chúng ta chơi.
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên, con phải lễ phép đó.
Dương Liễu Giai
Em nghe nói hôm nay họ mới về mà...
Dương Liễu Giai
Phải chuẩn bị lại nhà cửa, làm gì có thời gian nữa mà đến đây?
Dương Mỹ
À, qua gặp chút xíu thôi.
Dương Mỹ
Bạn bè lâu năm không gặp mà.
Dương Liễu Giai
Thật không? Hay...
Dương Liễu Giai
Chị muốn làm xáo trộn hiện trường...?
Cửu Lạc Nhiên
Hiện trường..?
Dương Mỹ
Em nói bậy bạ gì vậy?! //hét//
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên, đừng để tâm lời dì con nói!
Dương Liễu Giai
Em...xin lỗi...
Dương Mỹ
Mau dùng bữa đi!//khó chịu//
Dương Mỹ
*cứ như này, sớm muộn gì cũng bại lộ*
Dương Mỹ
*không được, cố gắng đến đây rồi, không thể bỏ cuộc*
Giữa không gian yên tĩnh, tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
Dương Mỹ
//chạy ra+mở cửa//
Dương Mỹ
Uyển Uyển! Cậu tới rồi!
Mạc Uyển Uyển
Trời, lâu rồi không gặp, cậu vẫn xinh đẹp như vậy! //tươi tắn//
Dương Mỹ
Hihi, cậu cũng thế thôi!
Dương Mỹ
//nhìn qua// Ủa, đây là..?
Mạc Uyển Uyển
À, đây là con trai của tớ, tên Nhược Hàn.
Dương Mỹ
Thật á?! Thằng bé cao hơn cậu luôn à?
Mạc Uyển Uyển
Hì, năm nay nó mới mười lăm tuổi thôi!
Dương Mỹ
Thật! Hình như khi xưa cậu kết hôn sớm đúng không?
Dương Mỹ
Tớ tận sau này, thành ra con tớ mới chín tuổi!
Mạc Uyển Uyển
Cho tớ gặp con cậu đi!
Dương Mỹ
Được, mời hai người vào nhà!
Mạc Uyển Uyển
Chào em, Giai Giai!
Dương Liễu Giai
Chào chị, chị ngồi đi.!
Dương Liễu Giai
Con chị à?
Mạc Uyển Uyển
À, đúng rồi! //vui vẻ//
Mạc Uyển Uyển
Đúng rồi, Mỹ Mỹ, con cậu đâu.?
Dương Mỹ
À, đợi tớ lát!//đi lên//
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên, con có trong đây không?
Cửu Lạc Nhiên
Dạ? Con đây ạ.
Dương Mỹ
Mau, ra đây, người mẹ nói với con lúc nãy ấy.
Dương Mỹ
Con phải hành xử cho đúng đấy.
Cửu Lạc Nhiên
Vâng ạ.//bước ra//
Cửu Lạc Nhiên
Con chào cô ạ.
Dương Mỹ
Con tớ này, Lạc Nhiên.
Mạc Uyển Uyển
Nhiên Nhiên, con dễ thương thật đấy.
Mạc Uyển Uyển
Lại làm quen với em đi con.!
Lăng Nhược Hàn
//bước lại//
Lăng Nhược Hàn
Chào em, anh là...
Cửu Lạc Nhiên
Con chào chú!//tươi tắn//
Chương 3
Cửu Lạc Nhiên
*gì vậy ta, sao mọi người đột nhiên im ru vậy*
Mạc Uyển Uyển
À, haha..//cười nhẹ//
Mạc Uyển Uyển
Giờ nghĩ lại thì, con cậu xưng chú cũng phải..
Dương Mỹ
À..ừ...//cười gượng//
Dương Mỹ
Nhiên Nhiên, con về phòng đi.
Cửu Lạc Nhiên
//quay lại//
Cửu Lạc Nhiên
Hình như mình lại làm mẹ giận rồi...
Lăng Nhược Hàn
Nhóc đang buồn à?
Lăng Nhược Hàn
Ừ, chú chào con.
Cửu Lạc Nhiên
Sao chú lên đây, chú không ở ngoài nói chuyện với mẹ con à?
Lăng Nhược Hàn
Không, mẹ chú nói chú lên đây nói chuyện với con.
Cửu Lạc Nhiên
Hả, mẹ chú? Con tưởng hai người là vợ chồng?!
Lăng Nhược Hàn
Chú thực sự già vậy hả...?
Cửu Lạc Nhiên
A...không...nếu biết chú là con của cô đó, thì chắc con sẽ gọi chú bằng anh...
Lăng Nhược Hàn
Không sao đâu con, gọi chú cũng được... //khóc trong lòng//
Lăng Nhược Hàn
Mà con đang buồn à?
Cửu Lạc Nhiên
Dạ, hai ngày rồi mà cha con chưa về nhà.
Cửu Lạc Nhiên
Hôm trước cha có hứa sẽ về sớm với con.
Cửu Lạc Nhiên
Và sẽ tặng con một con gấu bông lớn nữa.
Lăng Nhược Hàn
Vậy sao, chắc cha con bận việc.
Cửu Lạc Nhiên
Con cũng nghĩ vậy, mà mỗi khi con hỏi mẹ về cha, mẹ cứ la con.//rưng rưng//
Lăng Nhược Hàn
Mẹ con có vẻ hơi kì lạ...
Lăng Nhược Hàn
Khi nói chuyện với nhau, chú thấy mẹ con có vẻ hơi lắp bắp...
Dương Mỹ
Hàn Hàn!//gõ cửa//
Dương Mỹ
Mẹ gọi con về kìa.
Lăng Nhược Hàn
Dạ, tạm biệt cô.
Cửu Lạc Nhiên
Tạm biệt chú nhaaaa!//vẫy tay//
Lăng Nhược Hàn
Tạm biệt...
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ, cha về chưa ạ.
Dương Mỹ
Cha con đã bỏ rơi mẹ con mình để theo người phụ nữ khác rồi!!!//ôm lấy em//
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ...mẹ nói gì vậy...? Sao lại thế được..? //lúng túng//
Cửu Lạc Nhiên
//rưng rưng// Thực sự là vậy ạ...?
Dương Mỹ
Đúng thế...hức... cha con...cha con thật tàn nhẫn... //khóc//
Cửu Lạc Nhiên
Cha đã hứa về với con rồi mà...//nức nở//
Dương Liễu Giai
//đứng bên ngoài//...
Dương Liễu Giai
Chị à...em nghĩ là không nên lừa trẻ con đâu...//nói nhỏ//
Dương Mỹ
Im cái miệng em đi, đang khúc xúc động mà.//nói nhỏ//
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ...cho con gặp cha đi...con sẽ hỏi rõ cha...tại sao... //khóc//
Dương Mỹ
Con nghĩ cha con sẽ chịu nghe con nói hay sao..?
Cửu Lạc Nhiên
Nhưng mà...//khóc//
Dương Mỹ
Cha con là kẻ phụ tình, từ nay mẹ cấm con nhớ về cha con nữa.!
Cửu Lạc Nhiên
Dạ...//khóc//
Minh Nhã Khâm
Nhiên Nhiên, sao cậu buồn vậy?
Cửu Lạc Nhiên
À, không có gì...
Cửu Lạc Nhiên
Cha tớ bỏ tớ rồi...
Cửu Lạc Nhiên
Mẹ tớ nói cha tớ đi theo người phụ nữ khác..
Cửu Lạc Nhiên
Bỏ mặc mẹ con tớ...
Minh Nhã Khâm
Không sao đâu, cậu đừng buồn...
Minh Nhã Khâm
Mọi chuyện sẽ qua thôi mà...
Minh Nhã Khâm
À, để tớ kể cậu nghe một câu chuyện hài, đảm bảo cậu nghe xong sẽ vui lên liền!
Cửu Lạc Nhiên
Cảm ơn cậu...
Minh Nhã Khâm
Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử đẹp trai.
Minh Nhã Khâm
Xong từ đâu một tiếng động lớn phát ra, đùng! Vậy là hoàng tử trở thành ông lão xấu xí!
Minh Nhã Khâm
Haha! Vui không nè!
Cửu Lạc Nhiên
*cậu ấy nói gì vậy ta*
Cửu Lạc Nhiên
Ừ...câu chuyện... vui thật...//cười gượng//
Minh Nhã Khâm
Haha! Tớ hay không, Nhiên Nhiên, cậu hết buồn rồi chứ?
Cửu Lạc Nhiên
Hết buồn rồi, cảm ơn cậu. //tươi tắn//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play