Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Muội Lamoon ] Hồi Ức Kế Bên

Chap 1

Tiếng trống vào lớp vừa dứt, không khí ở lớp 11A4 đã đặc quánh sự tĩnh lặng quen thuộc của buổi học chiều thứ Hai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng, hay còn gọi là Lamoon, vẫn giữ vững phong thái điềm tĩnh thường thấy. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào bảng, cây bút chì xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài.
Với vị trí thủ khoa khối vững chắc, Lamoon luôn là hình mẫu của sự nghiêm túc và tập trung.
Cùng lúc đó, ở cuối dãy bàn thứ ba, Hồ Võ Thanh Thảo – Muội – đang lén lút trao đổi với Trần Thảo Linh (Lyhan) về kế hoạch "ăn vặt" sau giờ học.
Muội, á khoa khối, có vẻ ngoài năng động và có phần hơi "quậy" hơn Lamoon.
Cô nàng luôn là trung tâm của mọi cuộc vui, và cũng vì thế mà hay bị cô giáo "để ý".
Gvcn
Gvcn
Trần Thảo Linh, Trần Nguyễn Thanh Nhi, Trần Thị Phương Thảo, Nguyễn Diệu Huyền!
Giọng cô chủ nhiệm vang lên dứt khoát, khiến cả nhóm Muội giật mình.
Gvcn
Gvcn
Và đặc biệt là Hồ Võ Thanh Thảo! Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, ngồi bàn cuối mà cứ quay xuống nói chuyện làm ảnh hưởng các bạn.
Gvcn
Gvcn
Hôm nay cô sẽ chuyển chỗ!
Cả lớp ồ lên, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Muội. Muội cứng họng, định phản đối nhưng chưa kịp mở lời thì cô giáo đã tiếp tục.
Gvcn
Gvcn
Thảo, em chuyển lên ngồi cạnh Diễm Hằng!
Cả lớp im bặt. Đến cả Lamoon cũng hơi khựng lại, đầu bút chì suýt nữa thì lăn khỏi tay.
Không gian như đặc lại, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ. Muội trố mắt, nhìn Lamoon rồi nhìn cô giáo, rồi lại nhìn đống sách vở của mình.
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Cô... cô ơi, em ngồi đây quen rồi ạ! *lắp bắp, giọng điệu có chút bất mãn*
Gvcn
Gvcn
Không có quen hay không quen gì cả. Em ngồi ở đó nói chuyện quá nhiều. Lên trên này, cạnh bạn Hằng, cả hai em đều học giỏi, có thể giúp đỡ nhau học tốt hơn. Nhanh lên! *cương quyết*
Không còn cách nào khác, Muội đành miễn cưỡng đứng dậy, ôm chồng sách vở sang dãy bàn giữa. Mấy đứa bạn thân của cô nàng – Lyhan, Liu Grace, 52hz, Pháo – trao đổi ánh mắt đầy lo lắng và cảm thông.
Bên kia, đám bạn của Lamoon – Hansara, Trần Thuỳ Dương (Saabirose), Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Ánh Sáng Aza), Phương Mỹ Chi – cũng nhìn nhau đầy ẩn ý.
Ai cũng hiểu, không chỉ đơn thuần là việc đổi chỗ, mà còn là sự tái hợp đầy gượng gạo của cặp đôi đã từng là người yêu cũ và chia tay vì một hiểu lầm đáng tiếc hồi năm lớp 10.
Muội chậm rãi tiến đến cái bàn trống cạnh Lamoon. Từng bước chân dường như nặng hơn cả chì.
Lamoon, dường như đã lấy lại sự bình tĩnh, hơi nhẹ nhàng dịch ghế vào sát mép bàn, tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho Muội ngồi xuống.
Động tác tuy nhỏ nhưng lại chứa đựng một sự lịch sự đến lạnh nhạt, khiến Muội cảm thấy lòng mình se lại.
Chưa một lời nào được thốt ra. Cả hai chỉ đơn thuần là ngồi cạnh nhau, giữa một không gian đầy những ánh mắt tò mò và một quá khứ vẫn còn vương vấn. Tiết học bắt đầu, nhưng không khí trong lớp 11A4 dường như vẫn còn đọng lại mùi của những kỷ niệm cũ vừa được đánh thức.
End chap
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ

Chap 2

Nhắc trước cho đỡ bất ngờ nè
Từ chap 3 trở về sau tg viết chửi bậy nhiều
Ko thích đọc kiểu này thì ko đọc cx đc
Vào truyện nè
Tiết học Toán cứ trôi đi một cách chậm chạp, hay ít nhất là Muội cảm thấy thế. Mọi âm thanh dường như đều được phóng đại: tiếng lật sách của Lamoon, tiếng gõ bút nhẹ nhàng của cô bạn, thậm chí cả tiếng thở rất khẽ cũng khiến Muội nhạy cảm đến lạ.
Cô cố gắng tập trung vào những con số trên bảng, nhưng hình ảnh Lamoon ngồi ngay cạnh, cách cô một khoảng trống không quá xa, cứ lảng vảng trong tầm mắt.
Lamoon vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. Cô ấy không hề liếc sang Muội dù chỉ một lần, cứ như thể sự hiện diện của Muội hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lamoon. Sự hờ hững ấy khiến Muội thấy khó chịu một cách lạ lùng.
Hồi trước, khi còn yêu nhau, Lamoon luôn là người chủ động hỏi han, quan tâm. Giờ thì sao? Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa hai người.
Muội lén liếc sang. Lamoon đang cặm cụi ghi chép. Nét chữ vẫn ngay ngắn, rõ ràng, đẹp đẽ như mọi khi. Mái tóc dài đen mượt buông xõa một bên vai, che đi một phần gương mặt thanh tú. Lòng Muội bỗng trỗi lên một cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ.
Cô nhớ lại những lần mình ngồi cạnh Lamoon, không phải trên lớp học, mà là ở quán cà phê hay thư viện, khi cả hai cùng nhau ôn bài, cùng nhau cười đùa.
Những ký ức ấy giờ như một thước phim quay chậm, từng khung hình đều nhuốm màu tiếc nuối.
Tiếng chuông báo hết tiết đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Muội. Cô giật mình, vội vàng cất sách. Lamoon cũng khẽ cử động, thu dọn đồ dùng một cách gọn gàng.
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Này Muội, xuống căng-tin không?
Lyhan gọi với lên từ phía cuối lớp, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa Lamoon và Muội.
Muội chưa kịp trả lời, thì tiếng của Pháo đã vang lên.
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Nguyễn Diệu Huyền (Pháo)
Không, xuống sân bóng đi! Đánh một trận game rồi về!
Lamoon vẫn không nói gì, cứ thế đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi chỗ. Khi cô ấy lướt qua, một mùi hương thoang thoảng của sách mới và bạc hà xẹt qua khứu giác của Muội, khiến cô bất giác hít một hơi thật sâu. Đó là mùi hương mà cô từng rất yêu thích.
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
Lamoon, cậu đi đâu đấy? *hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc*
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
*khẽ quay đầu, ánh mắt thoáng lướt qua Muội trước khi tập trung vào Saabirose* Tao đi photo tài liệu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Ánh Sáng Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Ánh Sáng Aza)
Ôi dào, để bọn tao đi cùng cho vui. *vội vàng chạy tới, kéo theo Hansara và Phương Mỹ Chi*
Muội thở phào, như trút được gánh nặng. Cô quay xuống, đối diện với ánh mắt tò mò của Lyhan, Liu Grace, 52hz và Pháo.
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Thế nào rồi Muội? Ghế mới có êm không? *hỏi, nụ cười tinh quái*
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
*nhăn mặt* Êm cái gì mà êm. Ngồi cứ như ngồi cạnh... tảng băng trôi ấy. Cậu ta không thèm nói một lời, cứ như mình là không khí.
Trần Thị Phương Thảo (52hz)
Trần Thị Phương Thảo (52hz)
Thôi nào, mày không nói thì nó cũng không nói thôi. *an ủi*
Trần Thị Phương Thảo (52hz)
Trần Thị Phương Thảo (52hz)
Dù sao thì hồi đó cũng là chuyện riêng tư của hai đứa mà.
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Nhưng mà... tự nhiên cô lại xếp đúng cạnh cô ta. Thật là trớ trêu mà! *lầm bầm, giọng đầy bức bối*
Trong khi đó, Lamoon và nhóm bạn đang đi xuống cầu thang.
Hansara
Hansara
Này Lamoon, cậu thấy sao khi Muội ngồi cạnh cậu? *không nhịn được hỏi, giọng đầy vẻ trêu trọc*
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
*chỉ lắc đầu khẽ* Bình thường.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Bình thường cái gì mà bình thường. *bĩu môi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rõ ràng là có biến rồi còn gì. Ngày xưa hai đứa chúng mày tình tứ thế mà. Chắc giờ cứ ngồi gần là nhớ lại kỷ niệm cũ chứ gì?
Lamoon không nói gì, chỉ tăng tốc bước đi. Ánh mắt cô nhìn về phía trước, nhưng trong tâm trí, hình ảnh Muội ngồi bên cạnh, với mái tóc xõa và đôi mắt tròn xoe lén nhìn cô, vẫn hiện rõ.
Cô không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Muội, dù chỉ là một cái chạm tay vô tình khi lấy thước hay một hơi thở nhẹ nhàng trong không khí, đều khiến trái tim cô rung lên một nhịp khác lạ.
Bình thường ư? Chắc chắn không phải.
End chap
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ

Chap 3

Tiết học kế tiếp là môn Hóa, và không khí dường như đỡ căng thẳng hơn một chút. Muội cố gắng tập trung vào bài giảng, thỉnh thoảng liếc sang Lamoon.
Đúng như dự đoán, Lamoon vẫn chuyên tâm ghi chép, không một chút xao nhãng.
Thật khó tin rằng cô gái ngồi cạnh Muội đây từng là người nắm tay cô đi khắp sân trường, từng cười rạng rỡ khi Muội kể những chuyện đùa ngớ ngẩn.
Rồi tiếng chuông báo hết giờ học buổi chiều vang lên, như một hồi còi giải thoát. Cả lớp ồn ào hẳn lên. Lamoon thu dọn tập vở nhanh nhẹn hơn thường lệ.
Muội còn đang lúi húi nhét sách vào balo thì đã nghe tiếng Hansara gọi oang oang từ cửa lớp, giọng điệu hào hứng đến mức không cần quan tâm đến tai ai.
Hansara
Hansara
Lamoon ơi! Đi trà sữa không? Quán mới mở có món xoài trân châu đường đen kìa! Nghe bảo ngon bá cháy bọ chét luôn!
Lamoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đang lạnh nhạt bỗng chốc sáng bừng. Một nụ cười nhẹ, rất nhẹ, hé nở trên môi cô, khác hẳn với vẻ mặt nghiêm nghị suốt cả buổi học.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Đi chứ! Mày hỏi ngu thế! Chờ tao tí! *đáp, giọng điệu thân mật và đầy sức sống*
Cái biệt danh "Lamoon" thay vì "Diễm Hằng" cũng khiến Muội hơi sững lại, một sự thân mật mà cô đã từng được tận hưởng.
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
Trần Thuỳ Dương (Saabirose)
*ló đầu vào, nháy mắt tinh nghịch* Làm gì mà lâu thế Lamoon? Sáng giờ ngồi tượng thờ đấy rồi mà còn chậm chạp. Nhanh lên không tao đá đít mày ra giờ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
*Mày nói ít thôi, con ranh! *bật cười khúc khích, giơ tay làm bộ đánh yêu Saabirose*
Rồi không chút do dự, cô nàng nhanh chóng khoác balo, sải bước ra khỏi lớp.
Ánh Sáng Aza và Phương Mỹ Chi đã đứng sẵn ở cửa, chờ Lamoon. Ngay khi Lamoon vừa bước ra, nhóm bạn thân thiết đó lập tức biến thành một ổ gà bung lụa.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Ánh Sáng Aza)
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (Ánh Sáng Aza)
Ê, con Lamoon! Sao giờ này mày mới ra? Định bỏ đói tụi tao à? Hay là mày đang tơ tưởng ai rồi chứ gì? *lập tức nhào tới, choàng vai Lamoon, giả vờ nhăn nhó*
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Mày bớt nhây đi con điên! Để tao đi chứ!
Lamoon đẩy nhẹ Aza ra, nhưng đôi mắt cô vẫn ánh lên vẻ thích thú, môi nở nụ cười tươi rói. Giọng điệu của cô không còn giữ chút gì của "thủ khoa khối" nữa.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mày có biết sáng giờ ngồi cạnh đứa nào không mà tinh tướng thế?
Phương Mỹ Chi trêu chọc, liếc mắt về phía Muội đang đứng trong lớp, cố ý nói to đủ để Muội nghe thấy, hàm ý nhắc lại chuyện Muội ngồi cạnh Lamoon.
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
Nguyễn Lê Diễm Hằng (Lamoon)
*phì cười, giơ ngón giữa về phía Phương Mỹ Chi một cách đầy tinh quái* Mày nghĩ tao mù à, con chó này! Tao có mắt mà. Rồi, đi thôi, tao đói gần chết rồi!
Cả nhóm vừa đi vừa cười nói rộn ràng, tiếng Lamoon cười sang sảng hòa cùng tiếng trêu chọc, những câu nói đùa cợt "xuyên tạc" nhau của bạn bè vang vọng cả hành lang.
Nguyễn Lê Diễm Hằng cô biết, hay là Lamoon, luôn là một cô gái trầm tính, ít nói, dù học giỏi nhưng lại không quá nổi bật trong đám đông. Ấy vậy mà, chỉ cần thoát khỏi không gian lớp học, cô ấy lại biến thành một người hoàn toàn khác.
Một Lamoon hồn nhiên, có chút "khùng khùng", ăn nói tưng tửng và cực kỳ thân thiết, không giữ kẽ với bạn bè.
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Muội, mày sao thế? *vỗ vai Muội, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ*
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
*giật mình* À, không có gì. Tao hơi bất ngờ thôi.
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Trần Nguyễn Thanh Nhi (Liu Grace)
Bất ngờ gì? *hỏi, tò mò*
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Hồ Võ Thanh Thảo (muội)
Thì... Lamoon ấy. Tao không ngờ nó lại lầy lội thế khi ở với bạn bè. Bình thường trên lớp cứ như tượng ấy. *lầm bầm, giọng vẫn còn chút ngỡ ngàng
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Ôi dào, con Lamoon nó thế mà mày không biết à? *cười phá lên*
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Nó trên lớp là thủ khoa gương mẫu. Còn khi đi với bọn tao thì đúng là con điên chính hiệu. Mày có bao giờ thấy nó đánh lộn với Aza vì tranh giành một miếng gà rán chưa?
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thảo Linh (Lyhan)
Hay là nó giả vờ khóc lóc để được Phương Mỹ Chi cõng về vì lười đi bộ không?
Muội lắc đầu. Những hình ảnh Lyhan vừa kể hoàn toàn xa lạ với cô, ít nhất là với "Lamoon" mà cô từng biết. Hay đúng hơn, là "Lamoon" mà cô đã từng yêu thương, nhưng chưa thực sự hiểu hết?
Trần Thị Phương Thảo (52hz)
Trần Thị Phương Thảo (52hz)
*chen vào* Đấy là mày chưa thấy hết bộ mặt thật của nó đâu Muội. Bọn tao đứa nào cũng bị nó trêu đến phát điên cả rồi.
Muội nghe đám bạn kể chuyện về Lamoon, trong lòng không khỏi có chút xao động. Cô bỗng cảm thấy như mình đã bỏ lỡ một phần nào đó của Lamoon. Có phải cái hiểu lầm năm xưa đã khiến cô nhìn nhận Lamoon một cách phiến diện, hay chính khoảng cách sau chia tay đã tạo nên bức tường vô hình này?
End chap
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play