[ĐN BSD] Linh Hồn Chôn Sâu Đáy Đại Dương
Chương 1
Lại đây hãy để tôi kể bạn nghe về một truyền thuyết cổ xưa về loài sinh vật cổ đại
Quen chứ? Bạn đã bao giờ về nó chưa
Ở đây không phải về những loài vật dễ thương cầm đàn hạc mà ngồi trên phiến đá cho các thuỷ thủ lạc đường đâu
Không phải tiên cá..mà là người cá~
Một thứ cổ xưa đầy bí ẩn và nhiều cơn đói khác hơn nữa
Người cá cũng có một trái tim
Trái tim họ nhân hậu..nó biết rung động
Biết ca hát để xoa dịu cơn bão, xoa dịu cho các loài sinh vật đáy biển sâu thẳm
Nhưng rồi bọn họ xuất hiện..
Với những lưỡi dao bởi lời hứa gian dối cùng lòng tham vô đối
Trái tim của họ đã dần biến mất mà chẳng cần thứ phép thuật kì diệu nào cả
Mà là bởi lòng người hiểm độc
Khi đấy người cá chẳng còn nhân từ
Họ chẳng còn sự ấm áp mà bao dung
Mọi thứ chỉ còn lại trong đống xương thịt của đồng loại một sự căm hận
Thù hận từ cổ xưa bao trùm cả tâm hồn băng giá vĩnh cửu nới đáy biển sâu~
Gió rít qua từng cơn mang theo sự đau đớn cùng nổi oan ai uất của cái chết
Mùa đông năm ấy ở Leningrad (Saint Petersburg) lạnh đến mức người ta chết đứng giữa phố mà không kịp ngã. Tuyết rơi trắng xóa, che khuất mọi dấu vết sống sót
Giữa những toà nhà gạch xám cũ kỹ có một con hẻm nhỏ
Hẻm tối và ngột ngạt hai bờ tường nứt toạc như từng bị pháo dội vào
Lấp ló bên trái bờ tường dán mấy mảnh áp phích rách của chế độ, gương mặt Lenin nhòe mực vì tuyết tan và máu khô
Chẳng ai ở đó cả chỉ có người đang dựa lưng mình vào bờ tường ngồi im bất động
Mái tóc dài sẫm tím bết vào trán. Bàn tay tái nhợt nắm chặt cuốn sách cũ đã nhoè chữ
Người ấy- Fyodor Dostoevsky ngồi đấy
Hắn không chết nhưng cũng chẳng còn sống
Chỉ ngồi đấy như một bóng ma của chiến tranh
Tiếng da chạm trên mặt tuyết khô và đông cứng
Không đủ để vang vọng nhưng đủ để phá tan cái tĩnh mịch chết chóc trong hẻm tối
Một cô bé tầm 3 tuổi đứng trước mặt gã
Người em mặc một chiếc váy trắng mỏng những khuôn mặt em không có gì là lạnh leoz
Đưa tay em chạm nhẹ vào đầu gã chỉ là cái chạm nhẹ nhàng như lướt qua cũng đủ để gã bừng tỉnh
Fyodor Dostoevsky
!!/hất tay em ra/
Naida
С тобой ли всё благополучно, господин?
“Thưa quý ngài sức khoẻ của anh ổn chứ?”
Ngữ điệu quen thuộc như thể vọng về quá khứ của hắn
Con nhóc này nhìn qua cũng chỉ mới 3 tuổi..làm sao nó có thể phát âm được tiếng Nga cổ chuẩn như này được?
Nó cười..một nụ cười đơn thuần của một đứa trẻ
Nhưng nó xoáy vào tim gã..như thể con nhóc này đã nhìn hết tất thẩy về gã
Naida
Fyodor Dostoevsky..anh ổn chứ?
Fyodor Dostoevsky
Nhóc..là ai?
Chẳng để hắn kịp hỏi thêm con nhóc ấy lại chạy ra khỏi con hẻm
Mái tóc xanh hệt màu của đại dương cùng chiếc váy trắng mỏng như lụa chạy về phía tuyết
Dần biến mất trước mắt gã
Có lẽ hắn đã tìm ra kẻ bị chối bỏ như bản thân gã rồi
Chương 2
Tuyết trắng bao phủ cả thành phố
Trời đông lạnh thật nhưng chẳng thể lạnh bằng lòng người
Máu nóng rải trên nền tuyết trắng xoá một mảng lớn
Chẳng có cơn gió rít nào cả mà là tiếng kêu ai oán từ phương xa
Từ sự tàn bạo của chiến tranh hay sự độc tài của chính quyền
Em đung chân trên toà nhà gạch xám đưa mắt xuống nhìn cảnh tượng trước mặt
Một đứa trẻ 3 tuổi chẳng hề sợ hãi mà cười khúc khích trước cách một người đàn ông cắt cổ người trước mắt
Fyodor Dostoevsky
../ngước lên nhìn em/
Em chẳng trả lời cả người chồm mặt xuống đối diện với hắn
Đưa tay đếm vài cái rồi lại chỉ vào hắn ta
Naida
Người thứ 212 rồi đấy
Fyodor Dostoevsky
Vậy em thì sao nhóc con?
Fyodor Dostoevsky
Bao nhiêu rồi
Đứa trẻ nhỏ nhảy từ trên toà nhà ấy xuống
Dùng đôi chân trần của mình tiếp đất rồi chạy lại ôm lấy cái đầu vừa rơi xuống đất do gã vừa cắt
Em và gã nhìn thật khác biệt
Nhưng suy cho cùng lại là những kẻ bị xã hội này chối bỏ
Hắn không trả lời ngay mà đi đến bên cạnh em
Mắt rũ xuống nhìn vào chiếc đầu em cầm trên tay vu vơ hỏi
Fyodor Dostoevsky
Hắn ta đã làm gì?
Naida
../lắc lắc cái đầu trên tay/
Máu đỏ còn chút hơi ấm theo nhịp lắc của em văng tung toé trên mặt tuyết
Trải đầy lên mặt em và cả gã
Naida
/khúc khích/ hắn giết 7 đứa trẻ
Naida
Là người có năng lực
Fyodor Dostoevsky
Giỏi lắm
Bất chợt em quăng chiếc đầu ấy ra xa rồi đưa tay nắm một nắm tuyết quăng vào người gã
Em không ăn thân xác..thứ em ăn là kí ức của những kẻ lạc lối
Người cá chẳng có trái tim đâu
Vì vậy thứ họ cần là linh hồn của con người
Không phải để no mà để tiếp tục tồn tại
Fyodor Dostoevsky
Ồ vậy sao?
Chẳng tức giận hắn ta phụi nhẹ tuyết trên người mình đi rồi xoa nhẹ đầu em
Fyodor Dostoevsky
Chẳng liên quan đến tôi đấy Naida
Fyodor Dostoevsky
Đừng đổ lỗi cho người giúp em chứ?
Con người là kẻ khiến họ đến bước đường này..
Đừng hỏi vì sao em tàn nhẫn..hãy hỏi tại sao họ lại săn lùng người cá tụi em
Chương 3
Chẳng phải là một câu truyện cổ tích hay gì cả
Hai ta là những kẻ bị thế giới này ruồng bỏ
Fyodor Dostoevsky
Tạm biệt
Váy lụa trăng bung trong tuyết trắng xoá theo từng nhịp chạy của trẻ con
Pha màu của máu của sự cô độc thêm một chút của cái chết
Em chẳng phải thiên thần nhưng từng bước chân nhẹ nhàng chạy xa tầm mắt của gã
Em không xuất hiện bất ngờ như hai lần trước
Lần này là gã chủ động tìm đến em
Một ngôi nhà cháy rụi trong đêm tuyết của Leningrad (Saint Petersburg)
Gã nhìn thấy em trong bộ váy trắng nhuốm máu
Một đứa nhóc ba tuổi trên bàn tiệc trà cùng những bộ phận của con người
Một cánh tay được đặt nhẹ vào tách trà cũ
Một cái đầu nhơ nhác máu đội chiếc vương miệng giấy
Em chẳng hề nhận biết rõ gã là ai
Naida
Chẳng chừa phần cho anh đâu
Suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa trẻ mới ngót nghét lên ba
Thứ duy nhất em nhận biết được
Là em với gã ta là một lũ ác quỷ trong miệng người
Fyodor Dostoevsky
Thứ lỗi thưa quý cô bé con
Đưa mắt mình gã nhìn ngắm xung quanh chiến tích của cô nhóc trước mặt
Trên đường đá loan lổ vết cháy xám xuất hiện một nét vẽ nghệch nghoặc
Một người đàn ông không có mặt đang bị bờ biển nuốt lấy
Fyodor Dostoevsky
/khựng lại/
Naida
/híp mắt/ em ăn anh ấy rồi
Naida
Nên anh ấy sẽ về nhà
Trong suy nghĩ của em khi linh hồn bị hấp thụ và tan biến đi là sẽ về nhà
Nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới
Nơi mặt nước bao trùm lấy sự sống của hàng vạn sinh vật khác nhau
Naida
Trái tim anh lạnh thật đấy
Naida
Chẳng bù tại sao anh lại sống lâu như vậy
Fyodor Dostoevsky
Vậy Naida
Fyodor Dostoevsky
Làm sao em vẫn sống
Naida
Naida tưởng chúng ta giống nhau?
Em và hắn giống nhau vì đều là ác quỷ
Nhưng chúng ta khác nhau về cách sinh tồn
Hắn được giết bởi người khác để sống
Còn em để được sống phải giết người
Fyodor Dostoevsky
Phải giống nhau
Hai mảnh ghép chẳng liên quan nhưng cũng thật giống nhau
Fyodor Dostoevsky
/gật đầu/
Chỉ những kẻ giết người như bọn họ mới hiểu ý định của nhau
Đêm đông lạnh và nặng nề thật nhưng lòng người nặng hơn
Gió không thổi nhưng nhịp tim ta vẫn đập
Download MangaToon APP on App Store and Google Play