Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Oneshot

Oneshot 1 - Giữa lằn ranh trắng đen

chương 1 : Cuộc gặp gỡ giữa lạnh giá và đầm lầy
Trời đổ mưa . Những giọt nước lạnh buốt rơi đều trên tán lá , phản chiếu ánh đèn vàng vọt của một con phố khuya yên ắng . Ở nên ấy người ta tránh né những chiếc bóng lặng lẽ trôi qua , né cả cái tên : Nghiêm Hạo Tường .
Ngươi con trai bước ra từ chiếc xe đen bóng , áo sơ mi trắng bị gió thổi tung làm lộ ra dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát ra khí chất khiến người đối diện phải run sợ . Đôi mắt hắn , trong veo như ngây thơ lại ẩn sâu một tầng giá băng . Người ta nói cậu đẹp như một thiên thần, nhưng thứ khiến cậu nguy hiểm chính là vẻ đẹp ấy được che phủ bởi một tâm trí không ai đoán được.
Hạo Tường bước vào bệnh viện tư nhân - nơi chỉ dành cho "quyền lực ". Tầng 8 phòng đặc biệt , một kẻ trong bang bị thương nặng do một cuộc phục kích
Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa bước vào chiếc áo khoác đen còn ướt mưa , mái tóc bết lại, đôi mắt lạnh như băng quét khắp căn phòng . Một người đàn ông đang đc băng bó .Cạnh đó , bác sĩ cúi người chăm sóc vết thương
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Người nhà bệnh nhân?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy anh đến đây làm gì ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chi tiền bao nhiêu cũng được, chỉ cần hắn sống
Hạo Tường đặt phong bì lên bàn gỗ , ánh mắt không chớp nhìn người bác sĩ , tay vẫn không dừng thao tác
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không chữa vì tiền
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(Hạo Tường bật cười ) chắc anh không biết tôi là ai
Chân Nguyên lạnh nhạt đáp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi cũng chẳng quan tâm
Trong một giây không gian như bị bóp lại . Đám người của Hạo Tường khẽ động tay vào áo khoác - sẵn sàng nếu cần "dạy lễ" , nhưng hắn đưa tay ngăn lại.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi thích kiểu người như cậu.Không sợ chết
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi chỉ không sợ anh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
(gật đầu, cười nhạt ) được tôi sẽ quay lại
Hắn quay đi , để lại mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh phủ khắp .Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại - Chân Nguyên cau mày ánh mắt đó... rất khác

Oneshot 1 - giữa lằn ranh trắng đen

Chương 2 ; Không hẹn mà gặp
phòng tập bắn của bang Lưu Diệu Văn
Nghiêm Hạo Tường cau mày nhìn tấm bia mục tiêu phía trước. Đạn ghim đúng hồng tâm
Giọng Triệu An Kha vang lên từ phía sau
Triệu An Kha
Triệu An Kha
Đang bực à ? tập súng từ nãy giờ không ngừng nghỉ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có
Hạo Tường ném khẩu súng xuống bàn lạnh băng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đang làm nóng người
Triệu An Kha
Triệu An Kha
Làm nóng bằng cái mặt lạnh như tiền đó hả
Hạo Tường không đáp hắn quay người định đi thì cánh cửa thép phía cuối hành lang bật mở. Một người bước vào , áo blouse trắng tay vẫn cầm túi y tế
Trương Chân Nguyên
Người con trai ấy dường như không thuộc về nơi này. Không khí bụi thuốc súng , tiếng súng nổ , mùi kim loại.. Tất cả tương phản với vẻ ngoài điềm đạm của cậu.
Giọng Chân Nguyên nhẹ đều đều
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Có người bị thương tôi tới kiểm tra
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lại gặp nữa rồi
Nguyên chậm rãi nói ánh mắt chậm rãi chạm nhẹ vào mắt Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không ngờ bác sĩ lại quen đường mafia như vậy
Hắn đáp nhưng giọng vẫn lạnh, nhưng môi cong lê một nụ cười hiếm hoi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu tôi không quen thì ai vá vết thương cho anh mỗi lần nghịch súng quá tay ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đâu có nói nghịch dại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Anh không nói nhưng người khác nói
Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sang Triệu An Kha
Triệu An Kha
Triệu An Kha
Tôi không có ở đây
Triệu An Kha vừa nói xong liền chuồn lẹ để lại hai người đối diện nhau giữa hành lang vắng
Không khí chợt tĩnh lặng .Chân Nguyên không nói , chỉ mắt nhìn vào tay Hạo Tường - nơi có một vết băng nhỏ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vết cắt hôm qua chưa lành hẳn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi biết, nhưng tôi không phải con nít
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đúng nhưng cũng không phải sắt
Cậu tiến tới , tây cậu đưa lên nhẹ nhàng tháo băng ra ánh mắt dịu đi khi thấy máu đã ngưng.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Lần sau nhớ rửa sạch trước khi băng không là nhiễm trùng đấy
Nghiêm Hạo Tường không đáp, nhưng cũng không rút tay lại
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu ... luôn dịu dàng như vậy với mỗi bênh nhân sao ?
Trương Chân Nguyên thoáng khựng lại
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không chỉ với người cố chấp như anh
Nghiêm Hạo Tường nhìn thẳng vào mắt cậu , có một chút gì đó nhói trong ngực. Nhẹ nhưng thật
Một cảm giác kỳ lạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường ( giọng cậu thấp hơn) Anh nên học cách nghỉ ngơi một chút. Không phải trận nào cũng cần anh liều chết lao vào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh nghĩ tôi không đủ giỏi?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi biết cậu giỏi nhưng tôi muốn cậu sống
im lặng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy làm gì để tôi có lý do sống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu cứ nhìn thẳng vào tôi là được
không gian một lần nữa rơi vào im lặng

Oneshot 1 - giữa lằn ranh trắng đen

Chương 3 : Nói thương rồi có nghe không
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi biết người như anh chẳng cần một bác sĩ yếu ớt như tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu nhảm nhí vừa thôi , tôi cần cậu hơn bất kỳ ai
Chân Nguyên ngẩng mặt .Đôi mắt cậu đỏ hoe , tay vẫn siết chặt ống tay áo blouse trắng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vì anh thấy tôi dễ bảo hay là vì anh quen ra lệnh
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vì cậu là người duy nhất khiến tôi muốn yên tĩnh
Anh bước tới đứng trước mặt cậu , gằn từng chữ như sợ mình nói ra sẽ thành thật mãi mãi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bởi vì em làm tôi vẫn cảm nhận được chút mình vẫn là con người
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Em không mạnh mẽ , em sợ máu, em sợ tiếng súng , sợ ... mất anh.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thế thì đứng sau lưng tôi , tôi không cần em chiến đấu chỉ cần.. em chờ tui quay lại
Một giây im lặng. Hai ánh mắt chạm nhau , Chân Nguyên ngã vào vòng tay của Hạo Tường như một phản xạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy anh định quay lại bao giờ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lúc em chịu làm người của tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
...Tớ vốn là người của cậu rồi còn gì
Hạo Tường cúi đầu chạm nhẹ lên trán cậu , không có nụ hôn sâu , không có lời hoa mỹ , chỉ có cái chạm rất khẽ . Nhưng nơi đó mọi cảm giác dường như vỡ òa
Một tuần sau , Bên ngoài làn mưa đêm , Chân Nguyên đứng đợi ngoài phòng cấp cứu , Ánh đèn nhợt nhạt phản chiếu gương mặt cậu đầy lo lắng
Cửa bật mở Hạo Tường với vài vết thương được dìu vào , còn nhìn cậu cười cợt
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bác sĩ của tôi đấy à, giỏi lắm , chờ cũng giỏi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn nói được là chưa chết
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không dám chết , em chưa cho phép
Chân Nguyên lườm hắn, nhưng lại kéo tay áo lau đi vết máu dính trên má hắn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Hứa với em từ nay dù xảy ra chuyện gì ... cũng phải quay về
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi đã nói rồi em là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống sót
Nếu thế giới này có một người vì mình mà quay về... thì dù máu có nhuộm tay , trái tim vẫn sạch

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play