[ Alan Becker ] Hạnh Phúc Khi Được Yêu Em - Yellow X Blue -
GTNV
T/g-Rye
Nếu ai đã đọc chap cuối ở bên kia thì cũng biết rồi nhỉ
T/g-Rye
Mình cũng có cảnh báo ở ngoài kia rồi
T/g-Rye
Là bộ này cũng sẽ hơi kinh dị với máu me nên cân nhắc trước khi đọc
T/g-Rye
Còn chap này mình chỉ giới thiệu chứ phải chờ đến chap sau mới có chuyện nên mọi người cố chờ nha
T/g-Rye
Và cũng như bộ này mình sẽ hạn chế ra chap
T/g-Rye
Vì còn phải nghĩ í tưởng vì không phải lúc nào trong đầu mình có í tưởng được
T/g-Rye
Cộng thêm việc mình lười nữa🤡
Blue
Tên: Blue
Tuổi: 19 tuổi
Tính cách: hiền lành, ngây thơ vô số tội, hoà đồng, dễ bị tổn thương,..
Sở thích: thích hoa, chăm sóc những con động vật khác, những điều mới lạ,...
Là người lai thỏ nên em cũng khá là nhạy cảm khi ai chạm vào tai hoặc đuôi, yêu thiên nhiên ghét sự giả giối.
Yellow- nhà báo -
Tên: Yellow
Tuổi: 24 tuổi
Tính cách: có chút lạnh lùng, không thích bị làm phiền, hay cọc, cũng có tính chiếm hữu,...
Sở thích: đọc sách, tìm hiểu về báo chí hay những tin tức mới, cà phê,...
Nghề nghiệp: là nhà báo
TSC- họa sĩ -
Tên: TSC
Tuổi: 24 tuổi
Tính cách: hoà đồng, vui vẻ, hay ngủ gật, tức khi vượt mức giới hạn, hay ghen...
Sở thích: vẽ, ngủ, làm mấy chuyện lặt vặt, chơi Red =))),...
Nghề nghiệp: là hoạ sĩ
Red- bác sĩ thú y -
Tên: Red
Tuổi: 22 tuổi
Tính cách: vui vẻ, hoà đồng, hoạt bát, nhây,...
Sở thích: động vật, đồ ngọt, chăm sóc động vật,...
Nghề nghiệp: bác sĩ thú y
Green- ca sĩ -
Tên: Green
Tuổi: 24 tuổi
Tính cách: nhây, bị đẹp trai =)), hoà đồng,cũng hay ghen giống TSC,...
Sở thích: hát, sang tác nhạc, trêu TSC, chơi với Purple,…
Nghề nghiệp: ca sĩ
Purple- bán hoa -
Tên: Purple
Tuổi: 23 tuổi
Tính cách: hiền hoà, thân thiện, nhút nhát,…
Sở thích: chăm sóc hoa, không thích ai làm hại những bông hoa, uống trà, ngắm hoàng hôn,…
Nghề nghiệp: bán họa
T/g-Rye
Mình thấy nó cứ bị xàm sao á
T/g-Rye
Vì nghĩ tính cách với sở thích nó khó lắm ;-;
T/g-Rye
Nếu ai muốn góp đi thì cứ góp í nhé, mình sẽ bổ sung thêm
T/g-Rye
Chứ đầu óc mình dạo này bí í tưởng quá
Chap 1
Trong 1 thế giới của loài người nhưng lại tồn tại 1 khu rừng lớn nằm giữa trung tâm thành phố và là nơi sinh sống của những sinh vật từ lớn đến nhỏ. Trong đó có những loài sinh vật đột biến, kì dị và có 1 số loài còn không sác định được, những ai bước chân đến khu rừng đó đều không thể trở ra và mắc kẹt mãi mãi ở trong đó, nếu may mắn thì 1 số người có thể thoát nhưng đa phần là 1 đi không trở lại vì đã bị những sinh vật ở trong đó ăn thịt. Khu rừng đó được xem là khu rừng nguy hiểm và bí ẩn nhất trong thế giới tự nhiên với đầy rẫy những sinh vật đáng sợ và được đặt 1 cái tên là “khu rừng chết chóc”. theo các nhà khoa học, cứ trung bình 3 ngày số quái vật trong khu rừng lại tăng vọt, chúng có kích thước dường như gần bằng con người nhưng 1 số còn to hơn con người, và 1 số người không mảy may đến tính mạng mà liều mạng vào trong để xem hình dạng của con quái vật để rồi bị ăn thịt nên nhà nước phải cử người canh khu rừng ngăn không cho con người vào trái phép, nhưng họ chỉ canh vào buổi sang với buổi trưa mà thôi còn buổi tối họ sẽ về nhà và cũng như để ngăn chặn việc khu rừng xâm chiếm hết trái đất thì nhà nước đã phải cử không biết bao nhiêu người vào trong đó để tiêu diệt, nhưng chưa 1 ai có thể tiêu diệt dù chi 1 con vì tốc độ hồi phục với sức tấn công của bọn chúng rất phi thường, cứ mỗi tối bọn chúng sẽ ra ngoài và săn những con người vô tội nên tối nào thành phố cũng vắng tanh với những tiếng bước chân rung rợn của quái vật... Nhà khoa học cũng đã biết bọn chúng chỉ suất hiện vào buổi tối và sợ ánh sáng nhưng chỉ mỗi ánh sáng thì chưa đủ và đang cố gắng tìm ra cách khác làm sao có thể tiêu diệt những sinh vật ăn thịt và nguy hiểm đó, nhưng đã hơn 1 thế kỉ rồi vẫn không tìm được cách, những nhà khoa học vẫn đang cố gắng không ngừng nghỉ vì nhân loại mà không bỏ cuộc nhưng dù có cố gắng đến mấy thì kết quả vẫn vậy….tưởng chừng như thế giới này sẽ bị huỷ diệt…
Nhưng rồi đã có những con người không biết từ đầu đến đã tiêu diệt dường như gần nửa cả khu rừng và họ biết rằng những người đó đến từ hư không, bọn họ được cử đến để dọn dẹp đầy dãy quái vật ăn thịt mà không có chút khó khăn nào, và những người đó được coi như những ân nhân và khi họ đến người dân ở đây điều vui vẻ niềm nở chào đón họ như người hùng của thế giới vậy…nhưng không vui được bao lâu thì những con quái vật không hiểu vì điều gì mà đã mạnh lên từng ngày và có thể chui vào nhà người dân , những người đến từ hư không vẫn phải cố gắng và không ngừng cử them nhiều người hơn đến để bảo vệ người dân mỗi tối, nhưng lũ quái vật cũng càng ngày tăng vọt lên 1 cách tróng mặt.
Và sau khu rừng u ám, đáng sợ đầy dãy quái vật ăn thịt đó thì lại có 1 khu rừng khác nữa nhưng những loài vật ở đó được coi là rất thân thiệt, tốt bụng và hiền lành, có 1 thời họ đã ở chung và sống hoà thuận với con người nhưng rồi đột nhiên con người lại mang họ đi làm vật thí nghiệm khiến không ít người bị đột biến rồi trở nên hung dữ và cũng chính vì điều đó mà khu rừng chết chóc đã ra đời, vì đó mà họ đã hết tin tưởng vào con người và lẩn tránh, nảy sinh mâu thuẫn nên họ đã dọn đến khu rừng này và không hiểu sao bằng 1 cách thần kì nào đó mà họ lại không bị những sinh vật ăn thịt kia phát hiện nên họ đã sống hoà thuần vui vẻ suốt những thập kỉ qua…nhưng họ vẫn phải đề phòng để những sinh vật ngoài kia vì nhỡ đâu 1 ngày nào đó họ bị phát thì cả làng sẽ trở thành bữa ăn của đám thú hoang đáng sợ ngoài kia mất…
Và Yellow cũng là 1 trong số người muốn vào trong khu rừng chết chóc đó để viết 1 bài báo về khu rừng này
Yellow- nhà báo -
// ngó quanh //
Yellow- nhà báo -
“Giờ này chắc lính canh đi nghỉ chưa hết rồi nhỉ?”
Yellow- nhà báo -
// nhảy qua hàng rào //
Yellow- nhà báo -
“Ở đây đúng là rùng rợn thật...”// rợn người //
Yellow- nhà báo -
?! “C-cái gì vậy..?!”
Yellow- nhà báo -
“Đừng nói là quái vật nha..” // sợ run người //
Yellow- nhà báo -
// chui nhanh vào bụi cây gần đó //
Bỗng có người chạy đến, nhìn người đó rất hoảng sợ và trên người chi chít vết thương
Ai đó
// chạy nhanh nhất có thể // ha..ha..?!
Yellow- nhà báo -
“Người..?”
Quái vật
// đuổi theo // grr..
Quái vật
// nhảy lên người người kia //
Ai đó
Áaa!?// ngã xuống đúng chỗ anh đang trốn //
Quái vật
// sé xác người đó thành từng mảnh //
Người đó hét lên đau đớn, tiếng hét của người đó bang khắp khu rừng khiến anh ngồi bên cạnh cũng phải sợ đến phát khóc và anh không dám thở mạnh vì sợ con quái vật nghe thấy
Yellow- nhà báo -
// như không tin vào mắt mình //...?!
Quái vật
// ăn thịt của người đó 1 cách ngon lành //
M*u me bắn xung quanh và cũng bắt một ít lên người anh, anh chỉ biết ngồi nhìn và không dám đọng dậy vì chỉ cần 1 sơ suất thôi là anh bị phát hiện.
Cũng may thị giác của con quái vật kém nên con quái vật không phát hiện ra, vì vậy anh mới thoát được 1 mạng và sau khi ăn no xong con quái vật đã rời đi, anh đợi con quái vật đi xa rồi anh mới dám thở mạnh.
Yellow- nhà báo -
“Ôi trời...”
Yellow- nhà báo -
// ngó 1 chút ra ngoài //
Yellow- nhà báo -
“May quá nó đi rồi...” // thở phào //
Anh bắt đầu đi sâu vào trong hơn, xung quanh anh toàn là xương người và những xác sống chưa phân hủy xong, mùi xác sống rất thối và khó chịu nhưng anh không để í gì nhiều mà vẫn tiếp tục đi
Đi tới đâu là anh chụp lại từng chỗ tới đó, còn gặp quái vật thì anh trốn và g cũng không biết anh đã đi được bao lâu rồi, anh cũng có bị quái vật đuổi nhưng cũng may anh có mang theo đèn pin, anh chiếu vào mắt con quái vật nên anh cũng thoát được, anh cũng bị xước sát và bị thương nhưng không nặng lắm nên vẫn bình thường
Bỗng phía trước anh phát ra ánh sáng
Yellow- nhà báo -
“T-trói quá...” // lấy 1 tay che //
Yellow- nhà báo -
// đi lại gần hơn //
Trước mặt anh bây giờ là 1 khu rừng khác hoàn toàn, ở đây những loài vật sinh sống vui vẻ, yên bình mà không lo sợ bị quái vật tấn công
Yellow- nhà báo -
// nhìn xung quanh //“đẹp quá...”
Yellow- nhà báo -
“Nhưng sao chỉ có ở đây là có ánh sáng với ánh nắng vậy...?”
Những con bướm bắt đầu bay xung quanh anh, những bông hoa ở đây đẹp đến lạ thường với ánh nắng chiếu xuống...nước suối chảy thành dòng nhìn rất trong
Yellow- nhà báo -
“Nước ở đây trong thật..”
Yellow- nhà báo -
“Lại gì nữa vậy...”// cảnh giác//
Blue
// nhảy từ trên cây xuống // hm?
Yellow- nhà báo -
N-này chờ đã!! // định chạy theo //
All nhân vật nam
Người canh rừng: Này anh kia!! Sao anh dám vào đây hả!! // chạy lại //
Yellow- nhà báo -
“Chết rồi..!”// chạy đi //
T/g-Rye
Hơi dài nhưng cố đọc đi nhe ^q^
Chap 2
Cũng may anh chạy đủ nhanh nên không bị người canh rừng bắt được, nhưng lúc đó anh đang chạy thì bị 1 con quái vật đuổi theo
Yellow- nhà báo -
// chiếu đèn vào mắt con quái vật // nhận lấy này!!
Quái vật
// hất văng đèn pin đi // grừ..!!
Yellow- nhà báo -
“Không xong rồi!?” // nhìn cái đèn pin bị hất sang 1 bên //
Anh đã cố chiếu đèn vào mắt con quái vật nhưng vẫn không cắt đuôi được con quái vật và còn bị hất mất cái đèn đi để rồi lúc nó tấn công anh thì anh đã phải lấy tay mình để đỡ đòn.
Quái vật
// dơ móng vuốt lên // Graa!!
Yellow- nhà báo -
“Chết tiệt!?” // lấy tay chắn //
Quái vật
// cào vào tay anh // Grừ!!
Yellow- nhà báo -
Ự..!? // chịu đau //
Tưởng chừng như sẽ bị con quái vật ăn thịt thì anh đã nhanh tay lấy lọ bom khói trong túi ra để ném vào người con quái vật
Yellow- nhà báo -
// ném lọ bom khói vào người con quái vật // cho màu này!
Quái vật
// bị khói làm mất tập chung // Graa!?
Nhân lúc con quái vật bị bom làm phân tâm thì anh đã nhanh chóng chạy đi và thoát được 1 mạng, an toàn chạy ra khỏi khu rừng. Tuy chỉ bị xước ngoài da nhưng cũng đủ làm anh cảm thấy đau nhói
Cũng may bọn quái vật không thể lây nhiễm nên anh cũng yên tâm nhưng vẫn cần đi kiểm tra...
Và anh vẫn quyết định quay lại vào ngày hôm sau để tìm 1 người mà anh đã nhìn thấy
Yellow- nhà báo -
// thở hổn hển // cuối cùng cũng ra được ngoài...
Yellow- nhà báo -
// nhói tay // ự..?!
Yellow- nhà báo -
// bóp mạnh tay để cầm máu //tsk...thôi có gì quay lại vào ngày hôm sau vậy...
Yellow- nhà báo -
// mở cửa bước vào // mình về rồi đây..
Purple- bán hoa -
Cậu về rồi hả? // ngó từ bếp ra //
Red- bác sĩ thú y -
Heloo! // chạy từ trên tầng xuống //
Yellow- nhà báo -
À ừm...// đóng cửa //
Purple- bán hoa -
Mà cậu đi đâu từ sáng đến giờ thế? // nấu đồ ăn //
Yellow- nhà báo -
À mình đi giải quyết chút chuyện thôi..// cười ngượng //
Red- bác sĩ thú y -
Tay cậu sao thế này?? // cầm tay y lên //
Purple- bán hoa -
Cậu bị thương hả? // đi ra //
Red- bác sĩ thú y -
Cậu đi bác sĩ chưa? // lo lắng //
Yellow- nhà báo -
À mình đi rồi..// gãi đầu //
Purple- bán hoa -
Thôi lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé
Yellow- nhà báo -
À được rồi, cảm ơn các cậu^^ // cười ngượng //
TSC- họa sĩ -
Bọn mình về rồi đây
TSC- họa sĩ -
Đồ của cậu yêu cầu đây Purple // đưa cho y //
Purple- bán hoa -
À rồi mình cảm ơn nhé// cầm //
Bọn họ sống chung trong 1 ngôi nhà ở thành phố, cũng là nơi họ đang làm việc tại đây. Họ đã gắn bó qua nhiều năm tháng, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, nói chung là họ sống rất hoà thuận vui vẻ với nhau.
TSC- họa sĩ -
// nhìn thấy Red đang nắm tay Yell //....
TSC- họa sĩ -
Red ơi..// cau mày //
Red- bác sĩ thú y -
Hẻ=D..?
TSC- họa sĩ -
Sao cậu cứ nắm tay Yell thế..?// ghen //
Red- bác sĩ thú y -
Ò ha, cho mình xin lỗi nhe // cười, gãi đầu //
Yellow- nhà báo -
À không sao đâu.. “lại ghen chứ gì..😌”
Yellow- nhà báo -
Vậy thôi mình lên tắm trước đây // lên tầng //
Red- bác sĩ thú y -
Oke =P
Purple- bán hoa -
Mọi người chuẩn bị tắm đi rồi ăn cơm! // nói vọng ra //
All nvật
All-Purple,Yell: ừm
Purple- bán hoa -
Cơm thôi mọi người ơi!// gọi //
Red- bác sĩ thú y -
Ye cơm thoii!
Yellow- nhà báo -
Mình ra ngoài chút, không cần phần cho mình đâu nhé // mở cửa //
Green- ca sĩ -
Không ăn mà còn đi đâu thế??
Yellow- nhà báo -
Đi mua chút đồ thôi // đeo giày //
TSC- họa sĩ -
Nhưng ra ngoài buổi tối nguy hiểm lắm đó, cậu không sợ hả?
Yellow- nhà báo -
Mình đi chút rồi về mà, với cả chưa tối lắm đâu nên cứ yên tâm đi // dơ đèn pin lên rồi ra ngoài //
TSC- họa sĩ -
Vậy đi cẩn thận nhé
Yellow- nhà báo -
// vẫy tay 1 cái rồi đóng cửa //
Purple- bán hoa -
Sao mình cứ thấy lo thế nhỉ.. // lo //
Green- ca sĩ -
Thôi kệ cậu ấy đi, cậu ấy nói đi 1 lát xong về ngay í mà // bấm điện thoại //
Red- bác sĩ thú y -
Cho mình xin thêm bát nữa! // đưa bát //
Purple- bán hoa -
Đây đây // cầm bát //
TSC- họa sĩ -
Cậu ăn khỏe vậy
Red- bác sĩ thú y -
Hehe<3
Yellow- nhà báo -
“Cũng không tối lắm nhỉ..” // đi //
Nhưng rồi không hiểu vì điều gì mà trời lại bắt đầu tối nhanh hơn 1 cách bất thường
Yellow- nhà báo -
... “Lạ quá..sao trời tối nhanh thế ..?” // bất an nhìn lên trời //
Anh vừa dứt câu thì bụi cây gần đó có tiếng động lạ
Yellow- nhà báo -
?!.. “đừng nói là..” // cảnh giác //
Đúng như anh nghĩ...1 con quái vật nhảy ra và định vồ lấy anh
Quái vật
// nhảy ra // Graa!!
Yellow- nhà báo -
// chiếu đèn vào mắt nó // đừng tưởng vồ được ta là dễ!
Quái vật
// lấy 1 tay che // Grừ..!
Ảnh tưởng rằng mình sẽ kịp chạy về nhà nhưng đột nhiên con quái vật kêu lên 1 tiếng rất là kì lạ
Yellow- nhà báo -
C-cái gì vậy..!?
Rồi bỗng từ đâu xuất hiện thêm 3 con quái nữa khiến anh rất hoảng hốt
Yellow- nhà báo -
“K-không xong rồi!?” // mất cảnh giác //
Quái vật
// chạy đến gần chỗ y // Grừ!!!
Nó định vồ anh thì bỗng có 1 cây kim to đâm qua tim nó
Yellow- nhà báo -
?! // bất ngờ //
Ai đó
Này sao không về đi còn đứng đây làm gì, không biết nguy hiểm là gì à?
Yellow- nhà báo -
H-hả..??
2 con quái còn còn lại chuyển mục tiêu sang người đó nhưng đều bị hạ trong 1 nốt nhạc
Yellow- nhà báo -
“L-lợi hại quá..!?”
Ai đó
Lợi hại sao? Cảm ơn cậu nhé
Yellow- nhà báo -
C-cảm ơn gì cơ..?
Ai đó
À không, mà cậu làm ở đây thế?
Ai đó
Không thấy 1 Đống quái vật đang dình mò cậu ngoài kia à?
Yellow- nhà báo -
// bình tĩnh lại // à tại tôi đi mua chút đồ nhưng lúc đó tôi nhớ là trời vẫn còn hơi sáng nên tôi mới nghĩ chắc vẫn kịp...ai ngờ tự dưng trời tối nhanh đột xuất...
Ai đó
Mà ở đây cũng sắp bắt đầu có quái rồi nên cậu về đi
Yellow- nhà báo -
À được...
Ai đó
Có cần tôi giúp cậu về không?
Yellow- nhà báo -
Có phiền lắm không..?
Ai đó
// xua xua tay // Không phiền không phiến, sẽ nhanh thôi
Rồi người đó đã dùng phép và tạo ra cánh cổng dẫn đến trước cửa nhà anh
Yellow- nhà báo -
?! // ngạc nhiên //
Ai đó
Đây là nhà cậu phải không?
Yellow- nhà báo -
À-à đúng rồi..!
Yellow- nhà báo -
// bước vào //
Ai đó
Vậy tôi đóng cổng nhé // định đóng cổng //
Yellow- nhà báo -
Cho tôi biết tên cô được không?
Juon Yi-JY
Tôi là Juon Yi có thể gọi tôi là JY cũng được
Yellow- nhà báo -
Còn tôi là Yellow có thể gọi là Yell, rất vui được làm quen
Juon Yi-JY
Hân hạnh, Yell // gật nhẹ đầu //
Bỗng có 1 con quái định vồ lấy JY từ đằng sau
Yellow- nhà báo -
Cẩn thận đằng sau!?
Juon Yi-JY
// tát nó 1 cái // người ta đang nói chuyện tự dưng xen vô, không thấy vô duyên hả? // chống tay vào hông //
Yellow- nhà báo -
Eh..? // ngơ ngác //
Juon Yi-JY
// lấy cây kim to đâm vô tim nó //
Quái vật
Gự gra!!// đau đớn //
Juon Yi-JY
// Đạp con quái sang một bên // đúng là quái vật, mồm hôi thấy ghê..
Juon Yi-JY
Thôi gặp lại cậu sau nhé
Yellow- nhà báo -
À..được rồi..// vẫn còn đơ //
Juon Yi-JY
// Đóng cổng lại //
Yellow- nhà báo -
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy..?”
T/g-Rye
Mình có 1 thông báo
T/g-Rye
Là mình cần 10 bạn vô để kiểu như nào ta
T/g-Rye
Nói chung là i need 10 people để viết truyện
T/g-Rye
Vì chap đầu có nói là những người đến từ hư không được cử đến để tiêu diệt quái vật vào mỗi đêm
T/g-Rye
Nên nếu bạn nào muốn vô thì nhắn với sốp
T/g-Rye
Đầy đủ tên, chiều cao, tính cách, sức mạnh, chỉ vậy thôi
T/g-Rye
Điều kiện là phải có oc nhé
T/g-Rye
Mà sốp thấy chuyện DROP quá😓
T/g-Rye
Nên bạn nào đọc xong trước khi đi thì cho sốp xin 1 like nhé
T/g-Rye
Vô đi cho sốp còn có chuyện mà viết😔
T/g-Rye
Nói trước là chỉ duy nhất 10 bạn thôi nhe, không nhanh thì hết slot đấy
T/g-Rye
Thông báo vậy đủ rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play