[Văn Hàm] Từ Em Nuôi Tới Vợ Nuôi
1
Tả Kỳ Hàm, 19 tuổi, được nhận nuôi bởi Dương Bác Văn. Luôn ngoan ngoãn nhưng không được thương, cô đơn trong căn biệt thự lớn, hàng ngày chỉ biết dọn dẹp. Thích thầm Dương Bác Văn từ lâu
Trên bàn là tập tài liệu. Cậu biết là của Bác Văn nhưng vẫn đắn đo, nếu mang lên công ty, anh ấy sẽ thấy phiền?
Nhưng cuối cùng, vẫn thay đồ rồi bắt xe buýt tới Dương Thị
Khi cậu bước vào, không tránh khỏi những lời bàn tán
... : Người nhà Dương Gia
... : Chỉ xứng làm hầu thôi
Tả Kỳ Hàm
Cho em hỏi, phòng của Dương Tổng-
Đa nv nữ
Lễ tân: Cậu chưa hẹn trước, chưa được gặp
Đa nv nữ
Lễ tân: Mời cậu về cho
Một bóng hình cao khỏe đứng chắn trước mặt khiến Kỳ Hàm úp thẳng vào cơ ngực săn chắc
Là Dương Bác Văn, Dương Tổng, 22 tuổi. Lạnh lùng, bá đạo, đối xử với Kỳ Hàm lạnh như tiền. Em kết nghĩa của Trương Hàm Thụy
Cậu đi theo Bác Văn đến phòng của tổng giám đốc
Tả Kỳ Hàm
//đưa tập tài liệu//
Dương Bác Văn
Ngồi đây, không nghịch, chán thì ngủ ❄️
Dương Bác Văn
Tôi đi họp, chút nữa về với tôi ❄️
Anh nói, mắt không nhìn cậu lấy một cái rồi rời đi
Tả Kỳ Hàm
//đi xung quanh phòng//
Tả Kỳ Hàm
Phòng tổng giám đốc có khác
Mùi gỗ nhẹ phả vào. Cậu hít lấy hít để hương thơm của gỗ, và cả...mùi của Bác Văn
Dương Bác Văn
//mở cửa bước vào//
Dương Bác Văn
Thức chưa? ❄️
Cậu vẫn ngủ say, trên chiếc sofa êm ái. Tay ôm chiếc gối còn vương lại mùi của anh
Bác Văn kéo ghế làm việc ngồi xuống quan sát cậu ngủ
Dương Bác Văn
"Càng nhìn càng thấy ngốc"
Dương Bác Văn
"Cũng...dễ thương"
Chuông điện thoại reo khiến cậu tỉnh giấc
Bác Văn vội từ chối cuộc gọi
Dương Bác Văn
Tỉnh chưa? ❄️
Tả Kỳ Hàm
Anh ngồi đây từ khi nào vậy? //lim dim//
Dương Bác Văn
Phòng tôi ❄️
Ngồi trên xe, cậu chỉ biết nhìn ra kính xe, thi thoảng lại liếc anh một cái
Bác Văn biết, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là cậu muốn về nhà
Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ra
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy, mấy anh về rồi!
Bác Văn cất giọng, ấm áp. Ánh nhìn dành cho Quế Nguyên cũng dịu đi
Nó chưa bao giờ dành cho cậu
Trương Hàm Thụy
Tao mới nhận nuôi
Trương Quế Nguyên
Em là Trương Quế Nguyên, năm nay em 15 tuổi
Trương Hàm Thụy
Lớn vậy nhưng sức khoẻ yếu từ nhỏ
Dương Bác Văn
Nhóc ăn gì chưa?
Trương Quế Nguyên
Anh Hàm Thụy mới cho em ăn bánh kem rồi, ngon lắm
Trương Quế Nguyên
Anh ấy cũng nói với em về hai anh rồi
Trương Quế Nguyên
Mà anh Kỳ Hàm với anh là vợ chồng ạ?
Hàm Thụy bật cười, Bác Văn và Kỳ Hàm cứng đơ, hơi bất ngờ
Ba người chuyện trò nghe vui vẻ lắm, chỉ riêng Kỳ Hàm đứng mãi ở góc phòng. Cô đơn, thất vọng, bất lực
Trương Quế Nguyên
Anh Kỳ Hàm, ra chơi với em //chạy tới ôm cậu//
Tả Kỳ Hàm
Quế Quế ngoan, anh bận lắm
Trương Quế Nguyên
Vậy để em giúp anh nha //lấy khăn lau bàn cùng cậu//
Cậu nhóc này, xinh đẹp vậy, mới về nhà đã trở thành trung tâm rồi
Nhưng cậu cũng chẳng lạnh nhạt với Kỳ Hàm như hai người kia, chỉ muốn chơi cùng cậu, muốn cậu vui
Bác Văn lần đầu thấy cậu cười, là nụ cười của niềm vui, hạnh phúc
Tả Kỳ Hàm
Quế Quế ngoan //xoa đầu Quế//
Trương Quế Nguyên
Hàm Ca dễ thương lắm luôn //tươi//
Tả Kỳ Hàm
//bật cười// "như tia sáng"
"Em không cần nhà quá sạch khi anh không cười. Em cùng anh dọn nhà nhé. Cười lên!"
2
Cậu ngồi trong phòng, tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn xuống tờ lịch
Kỳ Hàm cười mỉm, rồi lại ngưng
Sinh nhật cậu, không ai nhớ tới
Tả Kỳ Hàm
//bước xuống nhà//
Hầu nữ
Hầu 1: Mời cậu xuống ăn sáng
Tả Kỳ Hàm
Mấy người lấy ăn đi, việc để em làm cho
Hầu nữ
Hầu 3: Cậu chủ nói vậy, chúng tôi ngại
Tả Kỳ Hàm
Mọi người cứ khách sáo, họ cũng đi làm rồi
Hầu nữ
Hầu 3: Cậu chủ nhỏ còn đang ngủ ạ
Tả Kỳ Hàm
Vậy để em ấy ngủ
Hầu nữ
Hầu 4: Cậu chủ để t-
Tả Kỳ Hàm
Em làm được ạ, mấy người vào ăn sáng đi, em ra ngoài ăn
Hầu nữ
Hầu 4: Vâng thưa cậu chủ
Quế Nguyên tỉnh dậy từ lâu rồi. Cậu bé chỉ dám đứng từ trên lầu nhìn xuống
Trương Quế Nguyên
//ngái ngủ//
Kỳ Hàm dọn nhà xong, liền muốn ra ngoài cho khuây khỏa
Tả Kỳ Hàm
Ông ở nhà trông Quế Quế giúp cháu
Tả Kỳ Hàm
Chút nữa gọi Quế Quế dậy ạ
Tả Kỳ Hàm
Cháu ra ngoài chút
Quản gia
Cậu chủ đi cẩn thận
Cậu đi đến con hẻm nhỏ, nơi mà tiệm bánh cậu yêu thích nằm tại đó. Trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt, phục vụ tận tâm, chu đáo. Bảo sao nằm trong hẻm nhưng tiệm bánh vẫn đắt khách
Bây giờ còn sớm, quán mới mở, cậu đứng trên vỉa, do dự một lúc
Trương Quế Nguyên
Em theo Hàm Ca 👉👈
Trương Quế Nguyên
Nay sinh nhật anh, em muốn tặng quà cho anh
Trương Quế Nguyên
Em đã hỏi Hàm Thụy về ngày sinh nhật của Thụy Ca, Văn Ca và Hàm Ca nữa
Trương Quế Nguyên
Thôi vô đi //kéo cậu đi//
Tả Kỳ Hàm
"Nhóc con" //cười//
Đa nv nữ
Nv quán: Chào quý khách //cúi đầu//
Trương Quế Nguyên
Anh ngồi đi //kéo cậu ngồi//
Trương Quế Nguyên
//ra chọn bánh//
Trương Quế Nguyên
Cho em bánh kem hình Doraemon, đẹp đẹp chút ạ
Trương Quế Nguyên
Của em hết bao nhiêu tiền vậy chị?
Đa nv nữ
Nv quán: Em phải thử xem có hợp khẩu vị không, đánh giá xem có ngon không rồi mới trả tiền sau
Đa nv nữ
Nv quán: Không là lỗ đó
Đa nv nữ
Nv quán: Vô đây trọn mẫu nè bé //vẫy//
Bóng dáng nhỏ nhắn, lon ton chạy đi lựa bánh, có ai nghĩ nhóc ngốc này mới 15 đâu chứ
Kỳ Hàm nhìn chỉ biết cười. Khi Quế Nguyên về, cậu thật sự rất vui, như bông hướng dương duy nhất tỏa sáng trong mắt cậu
"Nay ngày vui, để em cắm nến cho anh nhé. Chúc mừng sinh nhật!"
Tg "đẹp"
"Happy New Year" =))
3
Trương Quế Nguyên
Aaaa //chạy lại chỗ ngồi//
Trương Quế Nguyên
Hàm Ca bánh ra rồi
Khi bánh được đặt lên bàn, Quế Nguyên chỉ muốn ăn ngay. Nhưng nghĩ tới Kỳ Hàm, cậu bé kiềm lại, mời cậu lịch sự
Trương Quế Nguyên
Hàm Ca ăn đi nè
Tả Kỳ Hàm
Quế Quế ăn trước đi //cười//
Trương Quế Nguyên
"Bánh kem này mình tặng anh ấy mà"
Trương Quế Nguyên
Vậy...em chụp ảnh chiếc bánh đã
Trương Quế Nguyên
//cầm máy ảnh lên//
Tả Kỳ Hàm
Máy ảnh ở đâu vậy?
Trương Quế Nguyên
Là Văn Ca mua cho em đó
Nghe đến đây, lòng cậu như dao đâm, như bị bóp nghẹt
Bác Văn, khi mới nhận nuôi cậu, cũng ngỏ lời chụp cùng cậu một bức ảnh, đến giờ cậu vẫn giữ còn anh...giữ hay không anh cũng chẳng để tâm
Bỗng cửa quán bật mở, bước vào là một cô gái tóc nâu. Đôi mắt cô ấy quét một lượt xung quanh tiệm và dừng mắt phía cậu
Cô ta gạt kính xuống, mắt chăm chăm hướng về phía cậu. Cô đang xác nhận điều gì
Chu Nhược Lan
Nhớ cậu quá đi! //chạy tới ôm lấy cậu//
Chu Nhược Lan, 19 tuổi, bạn thân cấp 3 của Kỳ Hàm. Chu tiểu thư, thích cà khịa, hay quăng miếng, ấm áp, dịu dàng. Cô bỏ đi từ năm 18 tuổi theo "tiếng gọi con tim". Trở lại sau một năm lập nghiệp, cô không học đại học mà quản lý công ty của ba
Tả Kỳ Hàm
Sao giờ cậu mới về?
Chu Nhược Lan
Xin lỗi nha, bận chút
Chu Nhược Lan
Nay sinh nhật cậu đúng không?
Nhược Lan liếc qua chiếc bánh
Chu Nhược Lan
Chiếc bánh kia tôi sẽ trả
Trương Quế Nguyên
Ủa, đây là quà em tặng Hàm Ca
Chu Nhược Lan
Nhóc này là...
Chu Nhược Lan
Cute quá à //véo má Nguyên//
Trương Quế Nguyên
A! Chị xinh mà chị bình thường không vậy?
Chu Nhược Lan
Ủa, xin lỗi nay hơi nhoi
Chu Nhược Lan
Hàm Hàm, nay quên mang quà cho cậu rồi
Tả Kỳ Hàm
Không vấn đề đâu
Nhược Lan lấy từ túi ra xấp tiền
Chu Nhược Lan
Cầm lấy mà tiêu //đẩy vô tay cậu//
Chu Nhược Lan
Không, tiền ba tôi đưa, không tiêu nên đưa cậu
Trương Quế Nguyên
Hai người cười lên!
Trương Quế Nguyên
Ảnh đẹp lắm luôn
Ba người hò reo trong quán, nhân viên nhìn thôi thấy vui lây, làm quen rồi trò chuyện. Nhược Lan như cái máy, nói không ngớt, thi thoảng khịa cậu vài câu, đôi lúc diễn tiểu phẩm khiến cả ba cười không ngớt
Dương Bác Văn tan họp sớm, anh muốn về để tự tay nấu bữa trưa cho thiên thần nhỏ
Nhưng khi hỏi quản gia, sắc mặt anh thay đổi
Dương Bác Văn
Quế Quế đâu?
Quản gia
Sáng nay cậu Kỳ Hàm có ra ngoài một chút, lúc sau tôi lên phòng tính gọi cậu chủ nhỏ dậy nhưng không thấy cậu chủ trong phòng //lo sợ, hoảng//
Dương Bác Văn
Chết tiệt! //chạy đi tìm cậu//
Trên xe, Bác Văn một tay lái xe một tay gọi cho Hàm Thụy
Một người nữa bỏ việc đi tìm "em"
Chiếc xe của Bác Văn dừng ngay ở tiệm bánh
Anh đứng đó, nhìn vào trong. Khi thấy Quế Nguyên còn đang lọ mọ nghịch chiếc máy ảnh, anh lại thấy một cô gái la đang kề sát Kỳ Hàm, thì thầm gì đó trông tươi lắm
Lần đầu tiên Bác Văn thấy tim như bị ai bóp chặt khi thấy cậu cười đùa với người khác
📱Anh tới Tiệm Bánh 198 đi
Bác Văn vẫn đứng đó, mắt lạnh, nhưng tay lại siết chặt lấy chiếc điện thoại
Xe của Hàm Thụy dừng cạnh
Dương Bác Văn
Đứng đây đi //đi vào tiệm//
Cửa tiệm bật ra, Bác Văn xông thẳng tới chỗ ba người rồi kéo Quế Nguyên đi
Nhược Lan kéo tay cậu lại
Chu Nhược Lan
Đừng đi, em còn muốn ở đây thêm
Cô nói, mắt còn không ngừng liếc tới Bác Văn
Bác Văn chỉ gạt tay cô ra, dắt Quế Nguyên ra cửa cho Hàm Thụy đang đứng chờ ở ngoài, tay cậu bé còn cầm lấy chiếc bánh kem mới tự tay gối lại. Bác Văn đi tới chỗ Kỳ Hàm
Chu Nhược Lan
//chắn trước cậu// Cậu ấy ở lại với tôi
Dương Bác Văn gạt cô sang một bên, không quá bao lực nhưng lại khiến cô cảm thấy hơi rén
Dương Bác Văn
Về ❄️ //kéo tay cậu đi//
Chu Nhược Lan
Này, nay là sinh nhật Kỳ Hàm đấy, đồ điên! //phát hỏa//
Bác Văn hơi khựng lại, cảm nhận cánh tay cậu đang run lên từng đợt, có lẽ vì đau, anh thả lỏng bàn tay một chút rồi kéo cậu đi thẳng lên xe
Quế Nguyên và Hàm Thụy cũng rời đi ngay lúc đó. Nhược Lan trong quán tức không chịu được
Chu Nhược Lan
//giậm chân// tên súc sinh! 😤
Bỗng từ nhà bếp của quán, một cô gái bước ra
Hoàng Thiên Nguyệt
Là cậu à? //cười nửa miệng//
Hoàng Thiên Nguyệt
Cũ lúc nào đây? //nhào bột//
Hoàng Thiên Nguyệt, 19 tuổi, từng được đẩy thuyền với Nhược Lan từ năm cấp 3. Lúc đó, họ là một couple nổi tiếng và được ủng hộ nhất
Chu Nhược Lan
Tính vẫn như băng ấy
Hoàng Thiên Nguyệt
Cậu nói tôi lạnh? ❄️
Hoàng Thiên Nguyệt
Bực chuyện gì?
Chu Nhược Lan
Làm cho tôi cái bánh
Hoàng Thiên Nguyệt
Full socola, thêm hạnh nhân và dâu tây
Chu Nhược Lan
Cậu vẫn nhớ?
Hoàng Thiên Nguyệt
Không ngờ vẫn đúng
Chu Nhược Lan
Bánh kem hồi nãy thanh toán chưa?
Đa nv nữ
Nv quán: Dạ em ấy nói sẽ trả sau
Chu Nhược Lan
//đưa tiền//
Đa nv nữ
Nv quán: Cảm ơn quý khách
Chu Nhược Lan
Bánh kia ship sang nhà tôi //rời đi//
Hoàng Thiên Nguyệt
Địa chỉ?
Hoàng Thiên Nguyệt
//cười//
Trên xe, Bác Văn không khỏi giận dữ. Kỳ Hàm nhìn sắc mặt vậy, tay nắm chặt vạt áo, người run run. Vết hằn trên cổ tay do Bác Văn gây ra có chút rát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play