Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DomicMasterd / Quán Café Dành Cho Người Lạc Lối

Chap 1

Lười...
Lười...
Bj lười
Trời mưa. Cơn mưa bất chợt như mọi khi, nhưng hôm nay, nó khiến Dương thấy khó thở. Anh bước qua những con hẻm quen thuộc bằng đôi giày đã sũng nước, đầu óc trống rỗng. Thành phố vẫn ồn ào như mọi ngày, chỉ có lòng người là im lặng quá. Dương không biết mình đang đi đâu. Chỉ biết rằng nếu còn ngồi trong văn phòng thêm một phút, anh sẽ hét lên. Nếu còn ở bên cạnh người yêu thêm một ngày, anh sẽ phát điên. Và nếu còn phải cố gắng trở thành "người tốt", anh sẽ tan vỡ mất.
Rồi anh thấy con hẻm đó. Nó nhỏ, tối, chẳng có gì nổi bật – nhưng cũng chẳng ai để ý đến một người như anh đang bước vào. Cuối hẻm là một tấm biển gỗ, chữ viết tay nghiêng nghiêng như vết mực cũ: > “Quán Café Dành Cho Người Lạc Lối” Anh suýt bật cười thành tiếng. Quán gì mà nghe như viết cho mấy người trốn chạy.
Tay anh lạnh cóng. Chân mỏi. Tâm trạng tệ. Anh bước vào không vì tò mò, mà vì chẳng còn nơi nào để đi. Quán nhỏ, ánh đèn vàng dịu, ấm áp đến mức khiến mắt anh cay xè. Không có khách. Chỉ có một người đang đứng sau quầy – người ấy vừa quay lưng lại pha cà phê, vừa khe khẽ hát một giai điệu không lời. Dương chưa kịp gọi món thì người đó đã quay lại.
Và trong khoảnh khắc đó, anh tưởng mình nhìn nhầm. Chủ quán – một chàng trai trẻ, có lẽ chưa tới ba mươi – mang nét đẹp không thể diễn tả bằng lời. Không phải kiểu lộng lẫy hay quyến rũ ngồn ngộn, mà là sự thanh tú, dịu dàng, có gì đó mềm như gió đầu xuân nhưng cũng tĩnh lặng như nước mùa đông. Anh ta mỉm cười, nụ cười khiến lòng Dương chậm lại một nhịp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào anh. Mưa to quá, anh vào đây nghỉ một lát nhé.
Giọng nói nhẹ như lụa. Không vồn vã, cũng không xa cách. Như thể quen nhau từ lâu rồi vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khẽ nói// ...Tôi chưa gọi món
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi biết. Nhưng tôi nghĩ hôm nay, anh cần một ly café ấm hơn là một câu hỏi.
Dương im lặng. Không phản đối. Lúc ly café được đặt xuống bàn, dưới đáy còn có một tờ giấy nhỏ gập đôi: > “Anh không cần phải mạnh mẽ ở đây. Ở đây, chỉ cần là chính mình.”
Lần đầu tiên sau bao lâu, Dương thấy lòng mình chùng xuống. Như thể có ai đó thực sự thấy anh – không phải vai diễn, không phải hình mẫu, mà là con người đã mỏi mệt đến mức chẳng buồn giấu nữa.
Anh ngẩng lên nhìn người chủ quán – người tên gì đó anh chưa biết, chỉ biết ánh mắt dịu như trà hoa cúc và đôi tay pha café thật đẹp. Và anh không hề hay, chủ quán ấy – Hùng – đã nhớ gương mặt anh từ rất lâu rồi.
_

Chap 2

_
Cơn mưa sau đêm đó không kéo dài, nhưng để lại trong lòng Dương một khoảng lặng kỳ lạ. Cả tuần sau đó, anh cứ bận bịu như thường: họp hành, deadline, những cuộc nói chuyện vô nghĩa với người yêu cũ vẫn chưa chính thức chia tay.
Nhưng cứ đến chiều muộn, khi hoàng hôn đổ nghiêng trên kính xe, trong đầu anh lại vang lên một câu: > “Anh không cần phải mạnh mẽ ở đây.”
Một câu viết tay đặt dưới ly café. Một người chủ quán không nói nhiều, nhưng ánh mắt dịu như ngọn nến. Và rồi, vào một chiều thứ Sáu không mưa, Dương lại đứng trước con hẻm đó.
---
Yên tĩnh, ánh sáng vàng, thơm mùi gỗ và quế. Không một khách nào. Chỉ có Hùng, đang lau quầy bằng một chiếc khăn nhỏ. Khi Dương bước vào, người ấy không ngạc nhiên. Chỉ ngẩng lên và nở nụ cười dịu như lần trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh quay lại rồi.
Không phải câu chào. Không phải ngạc nhiên. Chỉ là một lời ghi nhận nhẹ như thể anh vẫn luôn phải quay lại. Dương kéo ghế ngồi xuống đúng chỗ hôm đó. Hùng không hỏi gì thêm. Vẫn là cử chỉ quen thuộc: lấy phin, chuẩn bị nước, làm mọi thứ một cách cẩn thận đến lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không hỏi tôi muốn uống gì à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// không ngẩng đầu// Tôi nhớ khẩu vị của anh rồi. Café đen, không đường, pha bằng nước sôi vừa đủ 95 độ. Vị hơi đậm, không chát.
Dương nhíu mày. Anh không nhớ mình từng nói điều đó. Nhưng đúng là vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh theo dõi tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩng lên // Không,chỉ là tôi để ý.
---
Ly café được đặt xuống. Lần này không có tờ giấy nhỏ. Nhưng dưới đáy ly là một cánh hoa nhài. Trắng, đơn độc, nằm im dưới làn nước đen.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay anh có vẻ bớt mệt hơn hôm trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm sao anh biết?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắt anh không đỏ nữa. Và vai anh không co lại.
Dương im lặng. Trong lòng có chút buồn cười, cũng có chút… không thoải mái. Anh không quen bị người khác nhìn thấy rõ như thế. Nhưng kỳ lạ là, anh lại không muốn rời khỏi ánh mắt đó.
---
Một lúc sau, Dương đặt ly xuống, ngón tay khẽ xoay nhẹ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tên gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quán này anh mở phải không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Phải
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và anh chỉ mở cho... những người lạc lối?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không. Tôi mở cho tất cả. Nhưng chỉ có người lạc lối mới tìm được nó.
Dương hơi khựng lại. Một câu nói đơn giản, nhưng gợi lên cảm giác gì đó... không thuộc về thế giới này. Anh nhìn lại quán – góc nào cũng như có lớp sương mỏng phủ lên, dù ánh sáng vẫn vàng và ấm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh có biết tôi là ai không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//Tôi biết anh là người đang không biết mình là ai nữa.
---
Lần này, Dương không phản bác. Có lẽ vì… đó là câu trả lời chính xác nhất anh từng nghe.
_

Chap 3

Dương không nhớ rõ mình bắt đầu quay lại từ khi nào. Ban đầu là mỗi tuần. Rồi vài ngày một lần. Rồi thành ra ngày nào không ghé qua, anh lại cảm thấy lòng mình như thiếu mất điều gì đó. Không phải vì café. Không hẳn vì yên tĩnh. Có thể là vì... một người luôn mỉm cười với anh như thể hiểu rõ cả những điều anh không muốn nói ra.
---
Hùng vẫn như mọi ngày – áo sơ mi trắng, tạp dề đen, động tác tỉ mỉ. Mỗi lần anh bước vào, người ấy luôn ngẩng lên, nở nụ cười không hỏi han, không khách sáo. Nhưng vẫn đủ khiến Dương thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giọng dịu// Cà phê đen, không đường.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhướng mày// Vẫn nhớ ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần nhớ. Tôi chỉ không muốn pha sai cho người cần nó đúng nhất.
Dương im lặng. Một sự lặng yên không khó chịu. Anh bắt đầu nhận ra – Hùng luôn pha café bằng tay, không bao giờ dùng máy. Và rằng trong ly của mình, luôn có một chi tiết nhỏ lạ lẫm: – Một cánh hoa. – Một chiếc muỗng có khắc hình bầu trời. – Một giọt mật ong lắng dưới đáy, dù anh không thích ngọt.
---
Hôm đó, Dương đến sớm hơn. Quán chưa mở cửa hẳn. Khi bước vào, anh thấy Hùng đang ngồi ở cây đàn phía cuối phòng – một cây piano gỗ sẫm, hơi cũ nhưng được lau bóng cẩn thận. Ngón tay người ấy di chuyển chậm rãi, không vội. Âm thanh không hẳn buồn, nhưng như thể gợi ra một khoảng ký ức mà anh chưa từng chạm tới.
Dương đứng im. Lần đầu tiên, anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này. Khi bản nhạc dừng lại, Hùng quay sang, ngạc nhiên nhẹ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đến sớm thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// lắc đầu// Tôi muốn nghe thêm một bản nữa. Nếu anh không phiền.
---
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sống bằng gì? Quán lúc nào cũng vắng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bật cười// Tôi không mở để kiếm tiền. Tôi mở để đợi người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người đã từng hứa sẽ quay lại.
Dương định hỏi thêm, nhưng đúng lúc ấy… tiếng chuông cửa vang lên. Lần đầu tiên từ khi anh biết đến quán này – có một vị khách khác bước vào.
Dương quay đầu theo phản xạ – người bước vào là một chàng trai cao gầy, dáng vẻ bất cần nhưng sáng sủa, mái tóc hơi xoăn, áo khoác nâu lộn cổ. Trông có gì đó... quen thuộc với không khí này, nhưng cũng đủ khác biệt để khiến quán café trở nên ồn ào dù chưa ai nói gì.
Người ấy nhìn thấy Hùng, rồi mỉm cười, tự nhiên như đã thân thiết từ lâu:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lâu quá không gặp. Tôi tìm đúng chỗ rồi.
Hùng mỉm cười rạng rỡ – nụ cười mà Dương chưa từng thấy dành cho mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hào.
Chỉ một chữ. Nhưng đủ khiến lòng Dương chùng xuống. Hào tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn gần quầy. Không để ý Dương, không hỏi han khách trong quán, chỉ cười nhìn Hùng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quán yên thật. Giống tính cậu hồi trước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu vẫn như xưa. Đến là làm loạn không khí ngay.
Dương siết tay lại quanh ly café. Không rõ vì lạnh… hay vì bực. Hào rướn người nhìn Dương, cười cười:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
À, khách quen à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nghiêng đầu// Ừ, người tôi từng đợi.
Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hùng. Nhưng người ấy chỉ lặng lẽ nhìn lại, không nói gì thêm. Cả quán lặng đi một nhịp. Hào phá vỡ không khí bằng giọng pha chút trêu chọc:
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vậy tôi đến... có làm cậu lỡ hẹn gì không?
Hùng chỉ cười.
---
Tối hôm đó, Dương không ở lại lâu như mọi lần. Khi ra về, Hùng đưa cho anh một tờ giấy như thường lệ. Nhưng lần này không có hoa, không có thơ, không có lời an ủi. Chỉ đúng một dòng: > "Nếu anh ghen, cứ nói."
_
Lười...
Lười...
Xin lỗi vì đã miêu tả Hào như thế...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play