[RhyCap] 8 Năm Cho 1 Mối Tình
rainyday
Ngày khai giảng 5/9, trời mưa tầm tã. Bầu trời xám xịt, mưa rơi như trút nước.
Tôi, Dương và Quang Hùng đội mưa chạy từ cổng trường đến bãi xe, chiếc cặp đẫm nước như mới vớt từ bể lên.
Trần Đăng Dương
/gào lên giữa mưa/ “Cái đệttt, mưa làm tóc tao bết hết rồi!”
Lê Quang Hùng
/lắc đầu, nước bắn tung tóe/
Hoàng Đức Duy
/Bật cười, thầm ước/ "Oa , mưa to gớm , nếu có ai để mình đi ké dù thì tốt biết mấy"
Vừa nghĩ xong, từ xa, tôi thấy một chiếc ô đỏ đô nổi bật dưới màn mưa.
Không kịp nghĩ gì thêm, tôi phi ra như bay, nắm mép dù kéo nhẹ
Hoàng Đức Duy
“Xin lỗi cậu, phiền cho mình đi ké với được không?”
Cậu ta im lặng. Không nói gì, cũng chẳng quay lại. Trông có vẻ phiền thì phải…
Tôi biết điều, không chen sát mà chỉ dám bám vào mép dù. Nước mưa tạt ướt cả vai , nhưng thôi kệ, còn hơn ướt hết.
/Đến sảnh toà nhà gần lớp học, tôi rút vai, cười nhẹ/
“Cảm ơn cậu nhé!”
Nguyễn Quang Anh
?? /không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi/
Tôi dõi theo… cậu ấy rẽ vào tòa bên cạnh — khu khối 12.vậy phải gọi là anh mới phải chứ nhỉ?
Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Quang Hùng ,đầu tóc xù như nhím, mặt cau có, xuất hiện sau lưng.
Lê Quang Hùng
“Cậu ngon đấy.”
Hoàng Đức Duy
/lắp bắp/
“X-xin… cậu đấyy”
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nhào tới rượt tôi như phim hành động.
--------------------------------
Sú lì Phan
tuy chap này hơi nhạt nhẽo và dòng này chỉ để cho đủ chữ cho việc đăng chap thou
Sú lì Phan
nhưng mà cảm ơn các cậu đã đọc hết và nếu không phiền thì cho tớ xin 1 nút like để tích cực đăng chap cực mạnh nhaaa
Sú lì Phan
cảm ơn các tềnh yêu <3
ĐỢI (Special Version)
Sáng khai giảng mà ướt như chuột lột.
Sau màn rượt đuổi tàn khốc bởi Quang Hùng (vì tội “phản bội tình anh em giữa bão giông”), cuối cùng tôi cũng ngồi yên vị trong lớp — tóc vẫn nhỏ nước
Trần Đăng Dương
/đang soi gương bằng cam trước điện thoại/
“Duy ơi... Duy à, đầu mày nhìn như tổ quạ đó.”
Hoàng Đức Duy
“Ừa... hồi nãy gặp người lạ, không dám nép sát nên ướt.”
Lê Quang Hùng
/cười khành khạch, như biết chuyện gì đó/:
“Dù đỏ ấy hả? Quá trời người có dù mà phải chọn đúng cái đang cầm bởi đứa học khối 12, đẹp trai, lạnh lùng, không cười cái nào?”
Hoàng Đức Duy
/đỏ mặt, lảng sang chuyện khác/:
“Ủa... giáo viên chủ nhiệm lớp mình chưa tới à?”
Ngay lúc đó, cửa lớp mở. Một cô giáo trẻ bước vào, theo sau là một học sinh mặc đồng phục chỉnh tề- vẫn là cậu ấy.
"Cậu kia là cậu ấm nhà Nguyễn không phải sao?"
"Ê , học sinh mới lớp mình kìa"
"Mà tao nghe nói là cậu ta phải học lại đấy mày-"
cô giáo
/đập bàn/ “Mọi người im lặng nào. Đây là Quang Anh, vừa từ nước ngoài trở về, chuyển về học tại lớp mình năm nay. Các em giúp bạn hòa nhập nhé.”
Hoàng Đức Duy
“…Ủa, chung lớp???”
Trần Đăng Dương
/cười khẩy/
“Trùng hợp thật ha?”
Tôi bước ra hành lang, thấy Quang Anh đang đứng dựa lan can. Tôi vội núp sau chiếc cột gần đó, ngó đầu nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
/thầm nghĩ/
“Nhìn mặt ảnh có chút quen... ra làm quen chắc cũng chẳng mất gì.”
Hoàng Đức Duy
“Chào anh... gọi vậy đúng không?”
Nguyễn Quang Anh
/gỡ tai nghe/
“Cậu gọi tôi đấy à?”
Tôi gật nhẹ, có vẻ cậu ấy không thích kiểu xưng hô đó nhỉ?
Hoàng Đức Duy
“À, tớ là Hoàng Đức Duy, học cùng lớp với cậu đấy. Năm ngoái tớ đã học ở đây rồi, nên nếu cậu cần biết gì về trường thì có thể hỏi tớ.”
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm, ngắn gọn/:
“Tớ biết tên cậu rồi. Không cần giới thiệu.”
Hoàng Đức Duy
/bối rối nhẹ/:
“Vậy á? Tớ thấy mặt cậu có chút quen... chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ?”
Tôi thấy cậu ấy khựng lại ,gần như đông cứng vài giây. Biểu cảm khó tả lướt qua mắt cậu — như kiểu thất vọng.
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn đi nơi khác/
Duy, cậu ấy không nhớ. Tôi nên làm gì đây? TẠI SAO CẬU LẠI QUÊN TÔI CHỨ?
Nguyễn Quang Anh
/giọng khẽ lạnh/
“sao cậu... ,làm ơn đừng cố cư xử thân thiết với tôi chỉ vì chúng ta học chung 1 lớp”
Nguyễn Quang Anh
ý tôi là.. PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC
đó là một ánh mắt , một biểu cảm mà tôi chẳng thể diễn đạt được , nó dữ dội và phũ phàng như thể tôi mới được tạt cho 1 gáo nước mưa
Tôi gần như đóng băng tại thời điểm đó , cổ họng tôi như ghẹt lại- cảm giác này thật quen thuộc đến kì lạ
Dương (xuất hiện từ đâu không biết)
Trần Đăng Dương
“Nè! Tao tìm mày nãy giờ. ra ngoài sân sếp ghế đi”
Tiếng trống khai trường vang lên phía xa. Tôi ngoái đầu lại -Quang Anh vẫn đứng đó, mắt nhìn tôi, không rõ là cảm xúc gì
---------------------------------------
Sú lì Phan
hey!!! lại là sú lì đâyyy
Sú lì Phan
📌lưu ý nhỏ : để nâng tầm quá trình đọc của các tềnh yêu , tớ đã để tên các bài hát để các cậu có thể nghe trong lúc đọc nè
Sú lì Phan
dù ko đọc truyện các cậu cũng có cho mình 1 playlist nghe nhạc cực đã luôn đó nhaaa
Sú lì Phan
cảm ơn các tềnh yêu đã đọc hết <3
ngot nhu ly soda
Trần Đăng Dương
/vỗ nhẹ lưng Duy, giọng vẫn mang nụ cười quen thuộc/
“Ra ngoài xếp ghế đi ông tướng. Ở đây để hai người lớn nói chuyện một lát.”
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày khẽ, hơi lúng túng/ “Ờ… tớ ra trước.”
Tôi không hiểu, nhưng ánh mắt Dương không giống mọi khi.
Là kiểu ánh mắt... cảnh báo.
Như thể sắp có một trận đòn tâm lý sắp nổ ra, còn tôi chỉ là kẻ đứng ngoài bàn cờ.
*Bóng Duy khuất dần sau cánh cửa, bầu không khí trong phòng như hạ thấp vài độ*
Trần Đăng Dương
“Về từ khi nào vậy? Không định gọi bọn tớ ra đón luôn à?”
Nguyễn Quang Anh
/ánh nhìn lạnh nhạt/
“Tôi không nghĩ chúng ta thuộc kiểu bạn bè cần làm vậy.”
Trần Đăng Dương
/gật đầu chậm rãi, như thể đã lường trước câu trả lời/
“Bố tôi hỏi thăm mày suốt đấy. Em mày sao rồi?”
Nguyễn Quang Anh
“Nó ổn. Nhưng vẫn đang điều trị. Chưa được ra ngoài.”
Quang Anh vẫn như xưa – gãy gọn, đúng trọng tâm, không một giây thừa cảm xúc.
Mà cũng chính vì thế, nó là đứa duy nhất tôi không đoán nổi.
Nguyễn Quang Anh
/ mở miệng ,mắt dừng lại chỗ Duy vừa đứng lúc nãy/
“Trong thời gian tao đi... mẹ còn khỏe chứ?”
Trần Đăng Dương
/nheo mắt, nửa cười nửa châm chọc/
“Ý mày là mẹ Duy á? Bà vẫn ổn. Vẫn làm ở bệnh viện dưới ngoại thành, cách đây khoảng ba chục cây.”
Cậu ấy vẫn ổn.
Tôi không biết nên vui… hay nên tự trách.
Nguyễn Quang Anh
/giọng trầm hẳn xuống/
“Tao muốn gặp Duy. Có vài chuyện cần hỏi.”
Trần Đăng Dương
/cười nửa miệng, khoanh tay, dựa hẳn vào tường sau lưng Quang Anh/
Trần Đăng Dương
“À, hỏi thăm thôi hay là kiểm tra xem thằng nhóc đó đã ‘thay lòng’ chưa?”
Nguyễn Quang Anh
/thái độ tỏ vẻ không vừa lòng/ “Tao muốn nói chuyện riêng, cậu cho phép chứ?”
Trần Đăng Dương
/tôi biết dù tôi trả lời hay không cũng chẳng quan trọng/ "cậu xin ai với cái thái độ cao thượng đó"
Nguyễn Quang Anh
“Tao không cần xin phép. Tao chỉ thông báo.”
Biết là không nên công kích.
Nhưng đôi khi, cậu cũng cần biết, cái giá của việc rút quân là gì
---------------------------------------
Sú lì Phan
heyyyy~ sú lì đây!!!
Sú lì Phan
chap này có lẽ sẽ hơi khó đọc với kiểu hơi khó hiểu á các mom , chắc do tớ viết rối qá
Sú lì Phan
nếu có góp ý thì viết dưới cmt cho tớ biết nha , tớ sẽ fix cho các tềnh yêu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play