Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Thụy] Ánh Mắt Không Biết Nói Dối.

chương 1: đừng có overlinhtinh

Tiếng chuông trường vang lên đều đều giữa cái nắng sớm nhẹ nhàng của tháng mười. Râm ran tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa không dứt ở sân trường.
Trương Hàm Thụy ôm cặp, tung tăng chạy dọc hành lang như một con mèo nhỏ vừa thấy nắng. Mái tóc bồng bềnh theo từng bước chạy, khuôn mặt rạng rỡ sẵn sàng muốn chinh phục cả thế giới.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế Long thúi, chờ tớ vớii!
Cậu gọi to, giọng ngọt như viên kẹo nho. Có vài người ngoảnh đầu lại nhìn, cũng có vài người thở dài - đã quen rồi, sáng nào con mèo nhỏ lớp 11A1 cũng thế.
Phía cuối hành lang, trước cửa lớp 11A1, Trương Quế Nguyên đứng tựa vào tường, tay đút túi quần, mắt hờ hững lướt nhìn học sinh đi ngang. Gương mặt lạnh băng, ngoại hình cao ráo, đường nét sắc sảo, khí chất khó gần khiến anh luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Thấy Thụy đang lao về phía mình như một cơn gió cấp độ..hơi nguy hiểm, có thể là trượt phát sấp mặt liền, anh khẽ chau mày:
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
chậm thôi không ngã
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
không ngã được đâu, tớ đã tập luyện để đuổi kịp cậu đó
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
mà mỗi tội, tớ không dậy sớm được //gãi đầu//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
ngốc
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
cậu đứng đây làm gì vậy, sao không vào lớp //nghiêng đầu//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
đợi một con mèo
Câu trả lời khiến Hàm Thụy đứng ngây mất vài giây. Rồi cậu cười toe, đôi mắt cong cong biết cười.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
tớ biết mà, Quế Quế của tớ siêu dễ thương luôn
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
phiền
Lời đáp tát một gáo nước lạnh vào mặt Thụy, nhưng tay Trương Quế Nguyên đã tự động cầm lấy quai cặp của Thụy, kéo cậu đi vào lớp. Không ít ánh mắt rơi lên 2 người - người lạnh như băng, người ấm như nắng, nhưng lại dính nhau như hình với bóng.
Trong lớp học:
Trương Hàm Thụy kéo nhẹ tay áo Trương Quế Nguyên, nói với giọng lí nhí sợ ai nghe thấy:
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
hửm?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
hôm qua tớ nhắn cho cậu ba tin, mà cậu không trả lời. Quế Quế còn hứa dẫn tớ đi mua trà sữa mà, làm tớ đợi muốn xỉu mà chắng thấy đâu //phồng má//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//khựng lại// có việc đột suất, xin lỗi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
việc gì vậy? có nghiêm trọng lắm không? làm tớ lo muốn chết
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
là do phải đưa ông nội đi kiểm tra định kì
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
ông có sao không? nào tớ qua thăm nhá, cậu cũng không nói sớm, làm tớ tưởng... cậu ghét tớ rồi
Cậu cúi đầu, giọng nói nhỏ thấp, ý nghĩ tiêu cực cứ lặp lại trong đầu:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
"Hay là mình nói nhiều quá khiến cậu ấy phiền? Hay là hôm qua mình lỡ nhắn câu nào không đúng? Hay là cậu ấy bắt đầu chán ghét mình rồi...?”
Quế Nguyên quay sang nhìn Thụy, ánh mắt sâu thẳm. Nhìn thấy dáng vẻ ấy, tự nhiên lồng ngực anh nhói lên chút.
Anh đưa tay xoa đầu em, dịu giọng lại:
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
đừng có overlinhtinh nữa, tôi đâu phải loại người dỗi vớ vẩn, cũng không chán ghét cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
thế hả, tại tớ hay nghĩ tiêu cực, cậu cũng biết mà //giọng nhỏ dần//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
tôi biết //cười khẽ//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
mèo hay lo âu, tôi quen rồi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
ò...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
haiz //thở dài//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
không nghĩ bậy, vẫn nhớ hẹn trà sữa, sau giờ học, tôi đưa cậu đi
Hàm Thụy che miệng cười khúc khích, lòng đang nở pháo hoa.
Giờ ra chơi:
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Long thúi, cậu có thấy...tớ phiền không?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
cậu phiền từ nhỏ rồi, giờ mới nhận ra à?
Nghe tới đó, Thụy cụp mắt, im thin thít.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//véo má Thụy//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
mèo sắp xịt nước mắt rồi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
nhú cái đầu khỏi lên mây giùm, lúc nào cũng suy diễn mệt chết
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
cậu vẫn để ý tớ hả //mắt long lanh//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
không để ý thì ai để ý
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
vậy phiền thật hả
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
phiền, nhưng lỡ nuôi rồi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
mèo ngốc
Cuối tiết học:
Khi tiếng trống tan học vang lên, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Nhưng Trương Hàm Thụy lại lặng lẽ ngồi nán lại, viết gì đó trong cuốn sổ nhỏ màu xanh nhạt. > “Note: 9/10/202? Quế Quế không giận mình. Cậu ấy chỉ bận nên không rep tin nhắn. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mèo ơi.
Phía ngoài cửa lớp, một bóng người cao lớn tựa vào hành lang đang đợi ai đó. Anh nhìn vào, ánh mắt dừng lại ở cậu bé đang cắm cúi viết với nụ cười ngốc nghếch trên môi. Không ai để ý, khoé môi kia đã khẽ cong lên một chút.
Trương Quế Nguyên khoanh tay đứng dựa vào tường, ngước mắt nhìn trời xanh, đắm chìm trong suy tư.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
"Cậu nhóc đó… đúng là phiền. Nhưng… không có nhóc ấy thì thật sự thấy khó thở."
_______________
cat đẹp zai
cat đẹp zai
ha lô mng
cat đẹp zai
cat đẹp zai
đây là bộ mới của cat
cat đẹp zai
cat đẹp zai
mong mng ủng hộ nhiều ạ
cat đẹp zai
cat đẹp zai
trong bộ này cat ít xuất hiện hơn bộ Kiệt Hằng
cat đẹp zai
cat đẹp zai
cat vẫn viết bộ kia nha, kh có bỏ đâu
cat đẹp zai
cat đẹp zai
cảm ơn mng
cat đẹp zai
cat đẹp zai
baiii
cat đẹp zai
cat đẹp zai
NovelToon

chương 2 : một chiều có nhau

________________
Chiều muộn. Ánh nắng đổ dài trên sân trường. Hai bóng người một cao một thấp đi cùng nhau. Người thấp đi trước, ca hát vui đùa. Người cao đằng sau, theo dõi bước đi.
Cậu đung đưa balo có móc khóa hình con mèo và con rồng sau lưng, vừa đi vừa quay đầu lại.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
rồng nước thúi, đi nhanh lên coi, tớ muốn uống trà sữa nạp năng lượng sau 3 tiết toán chiều
Quế Nguyên chẳng đáp. Chỉ lặng lẽ đút tay túi quần, bước đều theo sau một đoạn, ánh mắt dừng lại nơi bóng lưng hơi nghiêng của cậu bạn nhỏ đang nhảy chân sáo trên vỉa hè.
________________
Trung tâm thương mại tầng hai:
Mùi hương caramel ngọt lan ra từ cửa hàng trà sữa, hương bạc hà thoáng thảng trong ly trong ly của Thụy khiến không khí dễ chịu.
Thụy ngồi đối diện, hai tay ôm ly trà sữa tấm tắc khen ngon.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
trân trâu mềm dẻo, đậm vị bạc hà luôn, thử chút không Nguyên Nguyên
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//không nói gì chỉ hút một ngụm//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
sao sao, thấy được không //mong chờ//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
uống ít thôi, ngọt
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//bĩu môi, phồng má lên như bánh bao hấp//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
biết rồi, Long máu lạnh,nhưng cậu vẫn uống nốt nửa ly của tớ lần trước còn gì~
Quế Nguyên không đáp, chỉ liếc nhẹ. Nhưng bàn tay cậu lại vươn ra, kéo cái ống hút trên ly Thụy, uống một ngụm — như thói quen quen thuộc không cần hỏi ý.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
ơ, của tớ mà
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
đằng nào chả bỏ cho tôi hộ
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
hừ
________________
Ăn uống no nê xong hai người định đi ngắm cảnh, ai ngờ mắt cậu va phải cửa hàng gắp gấu nằm ngay cạnh lối rẽ cạnh rạp chiếu phim.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Quế Quế, gắp gấu cho tớ đi //kéo tay áo anh//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
trò con nít //lạnh mặt//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
thì tớ vẫn là con nít màa, mới 1,7 tủi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
haiz //bất lực đi về phía máy gắp gấu//
_________________
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//di chuyển máy gắp//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
con bên góc kia kìa //chỉ//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
đó đó nó đó
Một con gấu rồng xanh đang uống sữa rơi xuống.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//cầm lên đưa Thụy//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
oaa, tớ cảm ơn //nhận lấy//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//nhìn thấy gì đó//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//quay lại cho xu vào gắp tiếp//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
ơ thôi không cần nữa đâu
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
một con là đủ rồi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
đủ?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//gật// ở nhà tớ có nhiều rồi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//đưa nốt con gấu mèo cam đang uống sữa cho Thụy//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
ủaa, nó là một cặp nè
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//cười tít mắt//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//say mê nhìn nụ cười ấy//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
ừ, như 2 ta //nói nhỏ//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
hả, gì
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
không
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
cậu con rồng
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
tớ con mèo
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
giữ lại mà chơi, tôi không trẻ con
Miệng thì từ chối nhưng tay lại phản chủ.
________________
Màn đêm buông xuống.
Thụy nằm cuộn trong chăn, ôm con gấu mèo gắp được vào lòng, cười như đứa ngốc.
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
tên Quế Long thúi lạnh thật, mà cũng dễ thương nữa..
Bên kia, Quế Nguyên ngồi trên giường, ánh đèn mờ ảo từ bóng ngủ hắt vào.
Trong vòng tay anh là con gấu rồng cặp với gấu mèo của cậu.
Anh ôm nó vào lòng, đôi mắt dừng lại nơi khung cửa sổ nhà đối diện.
Ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn dõi theo một người chưa từng rời khỏi.

chương 3 : dịu dàng với mỗi em

Tiết trời cuối thu, không khí sáng sớm se lạnh, mặt trời còn ngái ngủ, nắng nhạt rớt nghiêng và cây bàng đang lác đác thay lá. Trên con đường quen dẫn tới trường, hai bóng người song song bước cạnh nhau.
Một cao lớn, vai rộng, tay đút túi áo khoác xám, cổ quàng chiếc khăn bông. Một nhỏ hơn, lưng thẳng, cổ quấn khăn bông lông mịn trắng, tay nghịch nghịch cái áo.
NovelToon
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Long thúi, hôm nay có bài văn nộp á. Tối qua tớ định làm, mà lỡ ngủ quên mất…
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
tối qua làm hộ rồi
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
Long ca thật tốt //giơ like//
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
báo đáp?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
tặng cậu món quà bí mật~
________________
Tiết đầu tiên trống, cửa lớp đã mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh mới.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
nào lớp mình ơi, hôm nay cô xin trịnh trần... à trịnh trọng thông báo
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
hôm nay lớp mình có bạn mới
Thục Tư Nhã_cô
Thục Tư Nhã_cô
hello everyone
Thục Tư Nhã_cô
Thục Tư Nhã_cô
tớ là Lục Tư Nhã, mới chuyển về từ Mỹ
Cả lớp một phen rộ lên bàn tán. Nhưng điều khiến cả lớp ồ lên, là khi cô ta vừa bước vào đã… nhìn thẳng về phía Nguyên.
Ánh mắt ấy rõ ràng. Không che giấu. Không e dè.
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
em ngồi chỗ kia nhé
Thục Tư Nhã_cô
Thục Tư Nhã_cô
cô ơi, em muốn ngồi cạnh bạn kia //chỉ anh//
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
//nhíu mày//
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
có người ngồi rồi //giọng hạ tone //
Thục Tư Nhã_cô
Thục Tư Nhã_cô
nhưng...
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
em nên hỏi 2 bạn ấy
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
*Quế Quế có đồng ý, có chấp nhận không*
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
*hay lại đuổi mình đi cho cô ta thế chỗ?*
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
không đồng ý❄
Thục Tư Nhã_cô
Thục Tư Nhã_cô
//ngượng// em ngồi kia cũng được
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên chủ nhiệm
*đúng là otp lòng mình*
________________
Khi tan tiết, Thụy đã thấy trên bàn Nguyên… một chiếc hộp nhỏ, bọc nơ đỏ. Bên trên là lời nhắn viết tay: > "Cậu đẹp trai gì đó ơi, tớ chưa biết tên cậu, không biết có thể làm quen không aaa"
Thụy đứng sững. Tay vô thức vò lấy mép áo. Dù chẳng là gì của nhau nhưng... sao lòng Thụy lại khó chịu chẳng thôi?
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
*đọc mà nổi da khủng long*
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
*đẹp trai cái gì*
Trương Hàm Thụy_cậu
Trương Hàm Thụy_cậu
*tên thúi này số đào hoa nhiều đến khó chịu*
Nguyên… vẫn thế. Lạnh.
Một tảng băng di động.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//thẳng tay cầm hộp quà vứt vào sọt rác//
Tư Nhã mặt dày mon men lại gần, cố nặn ra nụ cười gượng gạo hỏi:
Thục Tư Nhã_cô
Thục Tư Nhã_cô
anh - cậu có rảnh chiều nay không? Tớ muốn mời cậu đi -...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
không có nhu cầu quen người giả tạo //ngắt lời//
Cả lớp im bặt.
Thảo Mai sững người, không nghĩ đến mình sẽ bị từ chối thảm hại như này. Nguyên tiếp tục, không cho Thảo Mai cơ hội hoàn hồn.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
đừng tặng quà. Người không thân thì nhận là bất lịch sự.
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
người không quen, đứng xa ra, nặng mùi lắm.
Hàm Thụy ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp giả vờ bận rộn. Nhưng khi nghe Quế Nguyên đáp, cậu ngẩng cao đầu nhìn anh. Những lời anh nói ra không đánh vào người khác, thì cũng là bảo vệ, bênh vực cậu khỏi tổn thương.
Bàn tay Nguyên dưới bàn khẽ chạm vào tay Thụy, rồi bất ngờ nắm nhẹ. Không ai nhìn thấy, không ai chú ý - chỉ là... mặt Thụy có hơi đỏ một chút.
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play