Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Nguyên] Gả Thay

Chap 1

______________
Tiếng trống trận dội về từ chân trời phía Tây, khói bụi mịt mờ. Bảy kỵ binh dẫn đầu đoàn quân chiến thắng phi thẳng vào kinh thành trong tiếng hò reo chấn động.
người dân
người dân
Lục tướng quân khải hoàn rồi
người dân
người dân
Lục tướng quân lại lập công lớn! Thánh thượng nhất định sẽ trọng thưởng!
Dẫn đầu là sáu người khoác chiến bào sẫm màu, thân hình uy nghi, phong thái như thần. Người cầm cờ hiệu là một thiếu niên áo giáp bạc, dáng vẻ non trẻ nhưng ánh mắt như hàn tinh giữa đêm tối đó là Lưu Diệu Văn, vị tướng quân trẻ tuổi nhất Lục phủ.
Theo sau là Hạ Tuấn Lâm giỏi thao lược, Tống Á Hiên mặt lạnh như sương, Mã Gia Kỳ trầm ổn, Nghiêm Hạo Tường điềm đạm và cuối cùng, dẫn đầu đoàn, cưỡi trên lưng tuấn mã đen là Đinh Trình Hâm người được mệnh danh là "Thiết Diện Diêm La", kẻ mà mọi địch thủ nghe tên đều run sợ.
Bọn họ chính là Lục tướng quân, sáu người như sáu cột trụ, không ai là không nắm giữ binh quyền trọng yếu của triều đình.
Tại Trương phủ một trong bốn đại gia tộc trong kinh, Trương phu nhân tay run run cầm tấu thư từ nội đình truyền về, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Tử Yến (tỳ nữ)
Tử Yến (tỳ nữ)
Phu nhân, có chuyện gì vậy? /cuống quýt hỏi/
Trương phu nhân
Trương phu nhân
/nắm chặt thư tay, ánh mắt đau lòng nhìn về phía nội viện/
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Thánh thượng ban hôn... muốn Trương gia chúng ta gả Chân Chân... cho Lục tướng quân /giọng run rẩy/
Tử Yến (tỳ nữ)
Tử Yến (tỳ nữ)
Gả... gả cho ai ạ?! /kinh hãi/
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Là... Lục tướng quân thống lĩnh sáu quân... kẻ nổi danh máu lạnh vô tình
Trương Chân Chân
Trương Chân Chân
Không! Con không đi!
Trong viện, Trương thiếu gia – Trương Chân Chân, con trai độc nhất của Trương phu nhân ném phăng chiếc ngọc trâm, sắc mặt trắng bệch.
Trương Chân Chân
Trương Chân Chân
Mẫu thân, người biết mà! Lục phủ ấy... ai cũng đồn rằng bọn họ giết người không chớp mắt! Họ đâu cần một người phối ngẫu thật sự, chỉ cần một cái danh
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Ta biết... ta biết chứ, Chân Chân. Nhưng chỉ có một cách mới có thể tránh được /đau lòng ôm lấy con nghẹn ngào/
Trương Chân Chân
Trương Chân Chân
/ngẩng đầu, ánh mắt chấn động/
Trương Chân Chân
Trương Chân Chân
Người muốn... đưa người khác gả thay con?
Trương phu nhân im lặng, chỉ ra sau vườn nơi có một bóng người mảnh khảnh đang cúi đầu dọn dẹp. Y mặc y phục vải thô, thân hình gầy gò, mặt mũi sạch sẽ nhưng đầy vẻ cam chịu.
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Chàng trai đó... là Trương Chân Nguyên. Là một đứa trẻ ta nhặt được từ nhỏ, nuôi dưỡng trong phủ. Nó ngoan, nghe lời... Và quan trọng là... Lục tướng quân chưa từng thấy mặt con.
Trương Chân Chân
Trương Chân Chân
Người... người muốn gả Nguyên đệ thay con?! /há miệng/
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Nếu có thể giữ được mạng con, chỉ còn cách ấy thôi /thở dài/
Ở nơi hậu viện, Trương Chân Nguyên ngồi xổm bên gốc mai, đang cẩn thận quét lá rụng. Nghe thấy tiếng bước chân, y ngẩng đầu, đôi mắt trong veo đầy bối rối.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Phu nhân... gọi con ạ?
Trương phu nhân
Trương phu nhân
/bước tới, nhìn y thật lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi/
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Nguyên nhi, nếu có một ngày, Trương gia cần con giúp... con có đồng ý không?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/nhìn bà, khẽ gật đầu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Con chỉ là một người thấp hèn được sống đến hôm nay, là nhờ Trương gia cưu mang. Dù là chuyện gì... chỉ cần phu nhân nói, con sẽ làm.
Trương phu nhân
Trương phu nhân
/mím môi, đôi mắt rưng rưng/
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Vậy con có chịu... thay thiếu gia gả vào Lục phủ không?
Không khí im bặt.
Gió chiều thổi qua, hoa mai khẽ rơi trên vai áo vải thô của y.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/siết chặt tay áo, hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng
________________
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
hoan nghênh vì đã đến
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
tui nghĩ thể loại cổ trang sẽ khá kén người đọc hơn đúng không
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhưng mà không sao
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
đam mê ấy mà
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
nếu mọi người thích thì ủng hộ nhennn
nhỏ này mê ZZY 🤤
nhỏ này mê ZZY 🤤
xin cảm ơn 🫶🏻

Chap 2

____________________
Hôm ấy, kinh thành phủ một màu đỏ thắm.
Khắp nơi treo câu đối đỏ, hỷ sự giăng khắp các nẻo đường. Tin tức Lục tướng quân đại thắng trở về, lại lập tức thành thân, khiến toàn kinh dậy sóng.
Ai nấy đều tò mò
người dân
người dân
Ai mà có thể lọt vào mắt sáu huynh đệ máu lạnh của Lục phủ?
người dân
người dân
Ai mà có thể khiến Đinh Trình Hâm chịu dừng ngựa chiến, lên kiệu hoa?
Lục phủ
Sáng sớm, sáu huynh đệ tề tựu trước đại sảnh. Đều khoác hỷ phục đỏ thẫm, vai đeo kim quan, mắt nhìn nhau... gượng gạo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ca, cái khăn đỏ... buộc thế nào?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/xoay mãi không cài được nút, bèn ngẩng lên nhờ Đinh Trình Hâm/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/liếc nhìn, không nói gì, vươn tay chỉnh lại cho y/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
/đứng một bên trầm giọng/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Kết hôn là chuyện hệ trọng, sao tự dưng bị ép vậy chứ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Là thánh thượng ban hôn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chúng ta dù không muốn cũng phải nhận /thở dài/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nghe nói Trương thiếu gia dung mạo thanh tú, trí tuệ lại cao, ít ra cũng không quá tệ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Chưa từng gặp mặt, cưới về rồi chẳng hợp thì sao? /bĩu môi/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không hợp cũng phải hợp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Là hoàng mệnh, phải gánh /lên tiếng, giọng không vui không giận/
Nhưng ánh mắt hắn vô thức nhìn về cổng lớn.
Chưa từng nghĩ sẽ có ngày... chính mình đội hỷ phục.
Chưa từng nghĩ sẽ có một người trở thành "phu nhân Lục phủ".
Trương phủ – hậu viện.
Một thân hỷ phục đỏ phủ kín thân thể gầy gò, Trương Chân Nguyên ngồi trước gương đồng, tay đặt nhẹ trên đùi, ngoan ngoãn để tỳ nữ vấn tóc, cài trâm.
Trương phu nhân
Trương phu nhân
Nguyên nhi, nếu con không muốn... ta có thể nghĩ cách khác /đứng phía sau, giọng nghèn nghẹn/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/khẽ lắc đầu/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Phu nhân đã cưu mang con... gả thay, không sao.
Tấm lụa hồng phủ xuống, che đi gương mặt bình tĩnh đến lạ. Không ai biết trong lòng y đang dậy sóng ra sao.
Y không phải thiếu gia, không có quyền từ chối. Nhưng từ nhỏ đã học lễ nghĩa, đã hiểu làm người là phải biết ơn.
Dù là gả vào Lục phủ nơi người người e sợ y cũng sẽ không làm Trương gia mất mặt.
Giờ lành đến.
Kiệu hoa dừng trước cổng Lục phủ. Lính canh cung kính hành lễ, sáu huynh đệ Lục gia cùng nhau bước ra đón dâu cảnh tượng hiếm thấy trong sử sách.
Tân nương được đỡ xuống kiệu. Dưới khăn hồng, gương mặt Chân Nguyên bình tĩnh, bước đi không loạng choạng, tay áo khẽ nâng, từng bước tiến vào đại sảnh.
Trống gõ ba hồi, lễ chủ hô vang:
Nhất bái thiên địa” “Nhị bái cao đường” “Phu thê giao bái”
Một lạy, trời xanh chứng giám. Hai lạy, phụ mẫu song toàn. Ba lạy, duyên phận bắt đầu.
Bên kia, Đinh Trình Hâm đứng thẳng tắp, giơ tay thi lễ. Không nhìn được mặt tân nương, nhưng tim... khẽ lệch nhịp.
Không hiểu vì sao, hắn cảm giác người đang đứng trước mặt mình không hề giống lời đồn Trương thiếu gia kiêu ngạo ngông cuồng.
Mỗi bước đi của người ấy đều nhẹ nhàng, trầm ổn, mang theo một thứ khí chất tĩnh lặng nhưng sâu sắc.
Đêm tân hôn.
Trong phòng hỷ, đèn lồng đỏ thắp sáng rực. Lục phủ vốn lạnh lẽo, đêm nay như dịu đi vài phần.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/đẩy cửa vào, nhìn bóng người đang ngồi bên giường/
Người ấy vẫn phủ khăn hồng, hai tay đặt ngay ngắn trên gối, dáng ngồi thẳng tắp, không nói một lời, nhưng toát ra một vẻ cung kính mà bình lặng.
Không giống một thiếu gia ngang ngược chút nào.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Trương Chân Chân? /thử gọi/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vâng /khẽ đáp/
Giọng nói trong trẻo, rất nhẹ lại như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
/chầm chậm bước lại, ngồi xuống mép giường, tay cầm lấy khăn hồng/
Tay hắn rất quen với binh khí, nhưng lại lần đầu lóng ngóng nâng khăn trùm đầu người khác.
Chầm chậm...
Tấm khăn được nhấc lên.
Dưới ánh đèn, gương mặt tân nương hiện ra gò má thanh tú, mắt cụp xuống, mày dài như vẽ, khí chất dịu dàng mà ngoan ngoãn.
Khoảnh khắc ấy trong mắt sáu người, tất cả đều bất động.
Không ai ngờ...
Tân nương gả vào Lục phủ hôm nay không phải kẻ họ tưởng tượng.
Và cũng chẳng ai biết...
Người ấy, không phải Trương thiếu gia cao cao tại thượng.
Mà là Trương Chân Nguyên, một kẻ không ai để ý đến ngoại trừ sáu người sắp thay đổi cả đời vì em.
________________

Chap 3

____________
Trong phòng hỷ, ánh nến chập chờn phản chiếu bóng người lên bình phong đỏ thắm.
Trương Chân Nguyên cụp mắt ngồi bên giường, đôi tay đan lại đặt trên gối, rõ ràng đang lúng túng. Bộ hỷ phục quá rộng so với thân người mảnh khảnh, tà áo dài rủ xuống đất như muốn che đi hết mọi cảm xúc.
Bên kia, sáu huynh đệ Lục phủ đứng thành một hàng.
Không ai lên tiếng, cũng không ai bước tới.
Họ chưa từng nghĩ mình sẽ đứng trong vai trò "phu quân".
Huống chi lại là sáu người, cùng một người.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngươi… có đói không?
Giọng nói cứng cỏi, mang theo chút lúng túng, như thể đang đối mặt với kẻ địch chứ không phải tân nương.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không ạ /đáp nhỏ, đôi mắt vẫn không dám ngẩng lên/
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Chúng ta sẽ không làm gì ngươi.
Lần này là Mã Gia Kỳ, giọng anh nhẹ nhàng hơn một chút, đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Phải
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Chỉ là... nếu để ngươi ngủ một mình đêm đầu, người ngoài nghe được, e rằng sẽ có lời ra tiếng vào /khoanh tay dựa vào cột/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi là người của Lục phủ, danh phận đã định. Ta không muốn ngươi bị dị nghị.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn em chăm chú, chậm rãi nói từng chữ/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Phòng này chỉ có một giường.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ngẩng lên, nhìn quanh, rồi nhỏ giọng/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nếu vậy… ta có thể nằm đất. Không sao đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Sao mà được? /lập tức phản đối/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ngươi đã gả vào cửa, sao lại nằm đất? Như vậy là bọn ta thất lễ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không nhưng gì cả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngươi ngủ trên giường. Tối nay, chúng ta ai mệt thì tựa lưng ghế, người nào thấy phiền thì tự ra ngoài. Không ép ngươi làm điều gì ngươi không muốn /dứt khoát/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/thoáng sững người/
Không ngờ Lục tướng quân vốn nổi danh lạnh lùng, kiêu ngạo trên chiến trường, nay lại đối đãi với một kẻ “gả thay” như em một cách lễ độ và tử tế đến vậy.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy…
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Các ngài không ngủ sao? /khẽ nói/
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Cùng ngủ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Nhưng chỉ là ngủ
Một câu “chỉ là ngủ”, nghe sao mà vừa nghiêm túc vừa đáng yêu.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/khẽ cười/
Ánh nến chập chờn lay động theo nụ cười ấy.
Giường không lớn, nhưng sáu người thì cũng chẳng ai chen lên họ chỉ lần lượt thay nhau dựa lưng ghế, hoặc gối đầu lên bàn.
Mỗi người một chỗ, nhưng mắt đều thi thoảng nhìn về phía em.
Ánh mắt ấy không mang theo dục vọng, mà là sự dè dặt, tôn trọng… và một chút tò mò không nói thành lời.
Trương Chân Nguyên nằm nghiêng, tay ôm lấy góc chăn, mắt nhìn ra ánh sáng đỏ nhạt từ lồng đèn treo trên cửa.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thật ra… ta không phải là Trương thiếu gia /khẽ cất giọng/
Cá anh đều khẽ giật mình không ngờ em lại nói ra điều đó.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bọn ta biết.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
/ngỡ ngàng/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngay từ giây đầu bước vào Lục phủ, ngươi không có phong thái của một kẻ quen sống trong nhung lụa /chậm rãi nói/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Bước chân quá nhẹ, tay áo không phất, ánh mắt không kiêu căng.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhưng ngươi vẫn hành lễ tròn trịa, cúi đầu đúng mực, giọng nói cũng không chút sợ hãi /tiếp lời/
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Có lẽ không phải thiếu gia thật. Nhưng là một người có phẩm chất.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Gả vào đây, ngươi có quyền sợ hãi. Nhưng ngươi không sợ, ta nể ngươi ở chỗ đó.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy… các ngài không giận sao? /giọng run nhẹ/
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương gia… đã gả nhầm người.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ta nghĩ, là ông trời gả đúng người /mỉm cười/
Một câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến tim Trương Chân Nguyên đập mạnh.
Em chôn mặt trong chăn, mắt mở trừng, tim đập dồn dập như trống trận.
Không biết từ lúc nào lòng đã mềm đi.
Đêm tân hôn ấy, không có long phụng giao hòa, không có hương hoa thoảng đầy phòng.
Chỉ có một người nằm giường, sáu người ngồi quanh và sự yên lặng dịu dàng đến lạ.
Lặng lẽ nhưng ngọt ngào.
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play