[ĐN Haikyuu] Âm Thanh Là Ánh Nhìn Của Anh
Chap 1
NVP
Hôm nay em vất vả rồi.
Hoàng Đức Duy
Vâng, em cảm ơn chị.
Hoàng Đức Duy là một cậu bé nhanh nhẹn, dịu dàng và siêng năng.
Em sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố mẹ em lúc còn trẻ đã không tìm hiểu kĩ về nhau mà kết hôn, sau đó sinh ra em và em gái.
Gia đình ngày càng rạng nứt bởi hai người cứ cãi nhau. Em luôn hy vọng gia đình em sẽ gắn kết như trước.
Việc gì đến thì cũng đã đến, ba mẹ em ly dị.
Em phải chọn giữa hai người mà em luôn yêu quý. Ba hoặc mẹ, chỉ được chọn một người. Và em gái em cũng không khác gì.
Việc chọn giữa hai người rất khó khăn với em. Nên em đã quyết định, nếu em gái mình chọn ai thì em sẽ chọn người còn lại.
Hoàng Thùy Linh
Em sẽ đi theo mẹ.
Hoàng Đức Duy
Được...Vậy anh sẽ đi theo bố.
Hoàng Thùy Linh
Sao vậy? Sao anh không đi theo em và mẹ?
Hoàng Đức Duy
Bố ở một mình sẽ rất buồn...anh muốn bên cạnh bố.
Hoàng Thùy Linh
Bố bắt đầu dở chứng đánh đập gia đình mình rồi! Anh còn nghĩ tốt cho bố!?
Phải, từ khi gia đình rạng nứt. Bố em bắt đầu trách mắng và đánh đập khi uống bia rượu. Hành hạ mẹ và 2 anh em em.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu, anh nghĩ bố sẽ thay đổi.
Hoàng Thùy Linh
Thay đổi cái méo! Anh...-
Hoàng Đức Duy
Linh, anh không sao.
Hoàng Đức Duy
Anh là anh trai em đó, em biết mà.
Hoàng Thùy Linh
Em...mặc kệ anh đấy!
Nhưng nay lại là ngày bố mẹ em ra toà.
NVP
Hai anh em nhà con, chỉ được chọn một người.
Hoàng Thùy Linh
Cháu theo mẹ.
Hoàng Đức Duy
Cháu theo bố.
Hai anh em rủ nhau đi chơi...lần cuối.
Hoàng Thùy Linh
Mẹ em bảo sẽ đi ra Hà Nội sinh sống.
Hoàng Đức Duy
Vậy sao? Tốt quá rồi.
Hoàng Thùy Linh
Chúc mừng sinh nhật.
Em ngạc nhiên. Em đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình, ngày mà em chào đời. Ngày mà gia đình còn hạnh phúc...
Linh đưa cho em một cái hộp nhỏ. Em mở ra, bên trong là vòng tay được trang trí khá đớn giản.
Hoàng Thùy Linh
Em không có món quà gì đặc biệt cho anh...Sau này em có tiền, em sẽ tặng cho anh món quà quý giá hơn!
_____________________________________
Tác giả Rin
Lại là một tác phẩm thích thì ra, thích thì xoá.
Chap 2
Sau khi ly dị, Linh và mẹ mình đi ra Hà Nội luôn sang ngày hôm sau.
Hoàng Thùy Linh
Anh sống tốt nhé.
Hoàng Thùy Linh
Bố có làm gì anh thì alo em liền á nha.
Hoàng Thùy Linh
Với cả không có em anh đừng có hiền quá! Combat lại cho em!!
Hoàng Đức Duy
(Cười mỉm) Anh biết rồi.
Hoàng Đức Duy
(Xoa đầu Linh)
NVP
Con ở đây giữ gìn sức khoẻ, rảnh mẹ sẽ về thăm con.
Hoàng Đức Duy
Mẹ và em đi bảo trọng.
Mẹ, Linh và em vẫy tay tạm biệt nhau lần cuối.
Em cười, nhìn hai người em yêu quý rời đi. Khi không thấy bóng dáng hai người thì em dập tắt nụ cười ngay.
Thay vào đó là một ánh mắt nặng nề trĩu xuống.
Em nhìn họ đi xa, lòng vẫn đau như cắt. Tâm trạng như thế này uống bia thì hết sẩy. Em cũng chỉ mới 17 tuổi nhưng thích thì uống thôi.
NVP
Cháu làm gì mà nằm lăn ra thế kia.
Người đàn ông liếc nhìn những chai bia xung quanh chỗ em.
NVP
Trời! Chưa đủ tuổi mà uống cũng ghê phết!
NVP
Thôi, về nhà đi, muộn lắm rồi đấy.
Duy cũng nghe xong liền lờ đờ đứng dậy.
Hoàng Đức Duy
Không ạ, cháu cảm ơn.
Em chỉ đang hơi choáng trong đầu một chút thôi chứ không có say mềm như những người khác.
Em trở về nhà với căn nhà âm u đó, em nhìn căn nhà từ bên ngoài sau đó nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong.
Duy bước vào, nhìn lại căn nhà một lần nữa. Kí ức vui đùa cùng gia đình ùa về tâm trí em. Em khẽ cười mỉm.
Cho đến khi em nhận ra đó chỉ còn là một kỉ niệm xưa. Kỉ niệm mà không thể quay trở lại nữa.
NVP
Đi đâu mà giờ mới về!?
Hoàng Đức Duy
Con đi tiễn mẹ và em.
NVP
Tiễn gì đến tối muộn hả?
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi.
Hoàng Đức Duy
Một...chút ạ.
NVP
Ai cho mày uống thế hả?! Chưa đủ tuổi mà dám uống vậy à!!
NVP
Mày bước lại đây cho tao!!!
Nói rồi người bố đã đem em ra đánh đập, đánh không phải kiểu bố mẹ đánh con...có thể nói là hành hạ thì đúng hơn.
Sau một đêm dài đó, người em chi chít vết thương, vết bầm. Em đau nhói không thể ngủ nổi.
Lúc này có người tâm sự cùng thì tốt biết mấy...nhỉ?
Em co rúm người lại. Tự trách bản thân mình.
Hoàng Đức Duy
"Mình thật yếu đuối"
Em nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng của một cậu bé đang đi chơi cùng bố mẹ mình.
Nhìn ghen tị thật đấy. Nếu em cũng được như thế thì tốt biết mấy...
_______________________________________
Tác giả Rin
Tui vẫn chưa biết 1x1 hay Harem.
Tác giả Rin
Đang nghiêng về 1x1 hơn:)).
Tác giả Rin
Ừm...hay là 2x1?
Tác giả Rin
Del biết nữa=)))).
Chap 3
NVP
Bé Duy ơi, giúp chị giao đơn hàng này với.
Em đang làm việc bán thời gian, cũng đã lâu lắm rồi. Bởi vì em muốn kiếm tiền tiêu vặt để mua đồ cho em gái, rồi tự mua đồ dụng cụ học tập cho bản thân.
Em ham học lắm. Cũng nhờ sự chăm chỉ đó mà đạt được học sinh xuất sắc suốt 17 năm liên tiếp.
Thầy cô giáo đều khuyên em đi thi học sinh giỏi nhưng em từ chối bởi em còn đi làm nữa mà.
Hoàng Đức Duy
Mà chị đừng gọi em là bé nữa! Em không còn bé đâu.
Hoàng Đức Duy
17 nồi bánh chưng rồi mà!
NVP
Nhìn em như em bé vậy, cưng lắm.
NVP
Chàng trai nào mà hốt được em chắc tu tiên chục năm.
Hoàng Đức Duy
Chị nói quá.
Em vui. Em vui vì em được công nhận.
Phải, em thuộc cộng đồng LGBT. Một cộng đồng mà mọi người kì thị nó cực kì.
Nhưng bên cạnh đó, còn có những người khác công nhận họ và yêu mến họ.
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi em đi đây ạ.
NVP
Ừm, đi cẩn thận em nhé.
Nói rồi em rời đi nhanh chóng.
NVP
Trời...tốc độ này đáng sợ thật.
Cơ thể em nhanh nhẹn, nhanh chóng. Khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
Em nhanh chóng giao hàng đến nhà.
Hoàng Đức Duy
Hàng của anh đây ạ.
Chàng trai gật đầu, rồi cử chỉ tay gì đó mà Duy không hiểu.
Em bối rối nhìn chàng trai đó. Chàng trai hiểu được và chỉ vào tai mình.
Em nhìn tai chàng trai, trên tai có một thứ màu đen, đó là máy trợ thính. Em ngộ ra...thì ra người này bị khiếm thính.
Hoàng Đức Duy
(Gật đầu nhẹ)
Hoàng Đức Duy
Giá-100-ngàn-đồng ạ.
Em vừa cử chỉ tay giá 100 ngàn đồng vừa nói chậm cho chàng trai đó hiểu.
Chàng trai mỉm cười gật đầu, lục túi bản thân, lấy ra tờ 100 ngàn đưa cho em.
Em vội vàng lấy giấy ra ghi.
“Đánh giá 5 sao giúp em nhé. Em cảm ơn ><♡”
Em đưa giấy cho chàng trai. Rồi nhanh chóng vẫy tay rời đi. Chàng trai cũng vẫy tay lại, sau đó cúi xuống đọc tờ giấy, đọc xong khẽ cười mỉm.
Hoàng Đức Duy
"Người bị khiếm thính sao?"
Hoàng Đức Duy
"Không nghe được âm thanh bên ngoài...vậy họ nghe được gì?"
Em vừa đạp xe vừa ngẫp nghĩ một hồi thì nhận ra mình còn việc phải làm. Tức tốc đạp xe thật nhanh về.
_____________________________________
Tác giả Rin
Đảm bảo ngọt nha.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play