Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Otp Gấu]KHÔNG CẦN LỜI YÊU,CHỈ CẦN NGƯỜI ẤY (1)

Chap 1:Đại Hằng x Thu Lạc

Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Hi Cá Heo iu quý,Lyn ngoi lên đây là để nói rằng,đây sẽ là otp mà khá nhìu người biết đến á,đó là.....Đại Hằng X Thu Lạc!
//ABC//:Hành động *abc*:Suy nghĩ (abc):Chú thích abc+abc:đồng thanh //abc+deg//:Trạng thái và hoạt động Xưng hô: Đại Hằng:hắn Thu Lạc:anh
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Vô nèeee
___
Một chiều mưa nhẹ bên ngoài cửa sổ ký túc xá, Thu Lạc cẩn thận mang khay nước vào phòng Đại Hằng. Ai dè, chỉ một sơ ý nhỏ, chiếc ly nước trượt tay, đổ cả lên chiếc giường ngăn nắp của Đại Hằng.
Thu Lạc
Thu Lạc
Ôi không...
Anh lẩm bẩm, vội vàng lấy khăn giấy lau đống nước đang lan rộng.Ngay lúc đó, Đại Hằng bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì giả vờ cau mày, rồi bất ngờ… nũng nịu như một đứa trẻ con
Đại Hằng
Đại Hằng
Thu Thu ơi...Giường tôi ướt hết rồi,lạnh lắm,cậu có chịu nằm chung với tôi không?
Thu Lạc ngẩn người, mặt đỏ bừng, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngại ngùng
Thu Lạc
Thu Lạc
Cậu... Cậu đừng có làm trò con nít nhé!
Cậu nói,nhưng giọng mềm đi lạ thường.Hắn nắm lấy tay Thu Lạc kéo lại gần, cười tinh nghịch,anh bất lực nhìn hắn
Thu Lạc
Thu Lạc
Tôi biết mà...Cậu chỉ muốn gần tôi thôi...
Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp lạ thường, tiếng mưa ngoài kia như nhạc nền cho một câu chuyện vừa bắt đầu...Hai người ngồi sát bên nhau trên chiếc giường của Thu Lạc, ánh mắt chạm nhau, tim đập nhanh không thốt nên lời.Anh thì thầm
Thu Lạc
Thu Lạc
Làm sao tôi có thể từ chối lời mời này cơ chứ...
Đại Hằng phì cười
Đại Hằng
Đại Hằng
Vậy thì cùng tôi vượt qua mưa bão nhé!
Và rồi, trong cái không gian nhỏ bé, ấm áp ấy, tình cảm của họ bắt đầu nảy nở, chậm rãi nhưng sâu đậm.
END CHAP

Thông báo!!!!

Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Hi các baby Cá Heo nèee
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Tác Giả dễ thương của các baby đã quay trở lại ròi đâyyy
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Tác Giả nhây như con cá tây này hôm nay ngoi lên muốn dặn dò vài câu nà
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 1:Tác Giả CÓ NHẬN ĐƠN ha,nhưng mà trong phạm vi phim mà Tác Giả đã xem thoi nhá,còn cái khác thì chịuuu💦
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 2:Bình thường Tác Giả của mấy bà suy lắm á,nên là thích gọi mấy bà là Cá Heo,tại Cá Heo vừa tự do vừa lạc quan nè💕🐬
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 3:Tác Giả tên là Linh,là con gái.Hong nhầm lẫn he😌
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 4:Linh có khung giờ Vàng đăng chap nè: Khung giờ đầu tiên là từ 18h tối - 22h tối ha Khung giờ tiếp theo là từ 24h đêm - 3h sáng nè Và khung giờ cuối cùng là từ 12h trưa - 15h chiều đó👍
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 5:Là CẤM SAO CHÉP Ý TƯỞNG,tao mà bắt gặp đứa nào sao chép á ha,tao chửi sấp mặt l*n nó luôn😒
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 6:Đọc thì đọc không đọc thì biến,ok?Tao ghét nhất là cái loại rảnh rỗi sinh nông nổi,mình thì viết truyện như l*n còn đi báo cáo người khác.Cái này là tao lên tiếng giùm cho mấy đứa hay bị báo cáo mấy chap H+ và tao nè.Không đọc được thì để người khác đọc,làm đ*o gì mà báo cáo chap của người ta.Tao biết là mấy đứa bây thấy nó không phù hợp,nhưng đó là với mày!Còn người khác thì đ*o!Mấy chap đó nó có ảnh hưởng gì tới mày đâu?Có mất miếng da miếng thịt nào trên cái cơ thể đâu?Mà sao cứ phải phá người ta.Chap của người ta không có xúc phạm tới chúng mày hay đất nước,làm sao mà cứ sồn sồn lên thế?Quên uống thuốc nên phát bệnh à?
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Lưu ý 7:Tao ghét,cực kì ghét mấy đứa chạy vào truyện của người khác rồi bảo là mình không ghép Otp này,Otp nọ.Đ*t m* không thích thì biến,nghe mày bình luận mà muốn đấm cho một cái.
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Hơ hơ🙂Tác giả của mấy baby chửi hồi mà đủ chữ luôn rồi nè💕
END CHAP

Lâm Phong x Hàn Bách Đạt

Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Hi,chap trước có bà kia kêu là ngắn quá,nên Linh sẽ chỉnh cho dài hơn tí,chỉ một tí thôiii👌
Xưng hô: Lâm Phong:hắn Hàn Bách Đạt:anh
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Vô thoiii
___
Trong phòng ngủ khuya, ánh đèn đầu giường hắt một vòng sáng nhỏ xuống sàn gỗ lạnh. Mưa vẫn rơi đều đều ngoài cửa sổ, tiếng lách tách như đang nhỏ từng giọt vào trái tim người. Hàn Bạch Đạt ngồi tựa vào đầu giường, áo sơ mi trắng bị cởi dở, vài chiếc cúc bung ra để lộ làn da trắng lạnh và vết cắn nhẹ nơi xương quai xanh. Đó không hẳn là một dấu vết của ham muốn, mà giống như một lời buộc tội nhẹ nhàng - tựa như ai đó tuyệt vọng khắc lên người anh một câu “đừng đi”. Anh không còn sức để nổi giận nữa. Thể xác rã rời, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh táo, sáng trong đến lạ lùng giữa làn tóc rối. Hàn Bạch Đạt nhìn người đang quỳ dưới sàn, gục đầu giữa hai chân mình, với ánh mắt pha lẫn giận dỗi và bất lực. Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn mang sự lạnh nhạt cố hữu.
Hàn Bách Đạt
Hàn Bách Đạt
Cậu lại phát điên cái gì vậy,Lâm Phong?
Lâm Phong không trả lời. Hắn chỉ im lặng, gục mặt sâu hơn vào đùi anh, hai tay ôm lấy eo anh như đang bám víu một chiếc phao giữa biển cả đen ngòm. Từng hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh lẽo. Rồi giọng hắn vang lên, trầm đục, nặng nề như thể được vắt ra từ lồng ngực đang rỉ máu.
Lâm Phong
Lâm Phong
Tôi chỉ muốn cậu ở lại...
Căn phòng như lặng đi thêm một tầng, mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng âm thanh không còn chạm vào tai anh nữa. Lâm Phong ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe và ẩm ướt. Không phải vì khóc, mà như thể tất cả giận dữ, khát vọng, cô đơn và đau đớn của hắn đều hội tụ ở đó.
Lâm Phong
Lâm Phong
Tôi đã giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu điều tàn nhẫn… nhưng chỉ cần cậu chạm vào tôi, tôi thấy mình vẫn còn một chút gì gọi là… người.
Hàn Bạch Đạt khẽ thở dài. Một tay anh buông ra khỏi mép giường, lướt nhẹ trên mái tóc dày và hơi ẩm của Lâm Phong. Những ngón tay đan vào tóc, rồi dừng lại ở đó như một sự chấp nhận mệt mỏi. Anh chưa từng yếu đuối trước ai. Chưa từng cho phép bản thân bị giữ lại. Anh là người luôn đi, luôn rời bỏ, luôn dứt khoát. Nhưng trước người này, anh lại mềm ra, như một sợi dây không thể tự cắt đứt chính mình.
Hàn Bách Đạt
Hàn Bách Đạt
Cậu làm tôi mệt mỏi thật sự đấy…
Anh thì thầm, gần như là lời thú nhận.
Hàn Bách Đạt
Hàn Bách Đạt
Nhưng tôi cũng không nỡ đẩy cậu ra…
Lâm Phong siết chặt vòng tay quanh eo anh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt cháy bỏng đến mức khiến không khí trong phòng cũng như co lại.
Lâm Phong
Lâm Phong
Vậy thì đừng rời đi nữa...
Hắn nói, từng chữ như một lời tuyên thệ.
Lâm Phong
Lâm Phong
Tôi không hứa sẽ tử tế, nhưng tôi hứa… chỉ đối với cậu, tôi sẽ không bao giờ buông.
Hắn ôm anh chặt hơn, như thể chỉ cần lơi tay một chút là cả thế giới sẽ tan rã. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo mùi mưa nồng nặc và chút hơi ẩm của đất trời. Hàn Bạch Đạt vẫn không nói gì thêm. Anh nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt người đang quỳ bên chân mình, ánh mắt dịu đi trong thoáng chốc - như thể nhìn thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu, cuối cùng cũng tìm được một chốn để ngả vào. Lâm Phong - kẻ từng không biết sợ là gì, từng khiến bao người phải cúi đầu, giờ đang ở đây, quỳ gối dưới chân anh. Không phải vì dục vọng. Không phải vì quyền lực. Mà là vì… yêu. Yêu một cách điên dại, sai trái, nhưng không thể chối bỏ. Tiếng thở của cả hai hòa vào nhau, nhẹ và đều. Và rồi, trong khoảnh khắc tưởng chừng như vĩnh cửu ấy, Hàn Bạch Đạt buông một tiếng thì thầm rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy.
Hàn Bách Đạt
Hàn Bách Đạt
…Tôi cũng đã chán cảnh cô độc rồi, Lâm Phong à.
Câu nói đó, rơi xuống giữa đêm, nghe như tiếng chuông vọng trong lòng giếng sâu - nhỏ bé, mờ nhạt, nhưng lại khiến lòng người chấn động.
END CHAP
NovelToon
Tác Giả🐬
Tác Giả🐬
Bây biết cái gì hong,cái con trên hình nền đại diện của tao nó ngoạm cho tao 1 cái đó.Thấy cưng chưa 😘

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play