[DuongHung] Quyền Sở Hữu Mèo Hoang
Trong con hẻm
Trời mùa thu âm u, từng đám mây đen dày đặc như phủ kín cả bầu trời
Gió lạnh thổi từng cơn làm cây bên đường lay động, cuốn theo vài chiếc lá vàng úa
Bên cạnh siêu thị nhỏ, một con hẻm hẹp và tối tăm chẳng có ai lui tới
Trong góc con hẻm ấy, một cục bông trắng nhỏ run rẩy cuộn tròn lại, đôi tai mèo vểnh lên của nó bị bẩn, bộ lông trắng muốt dính đầy bụi đất
Mèo con, hay đúng hơn là Phone, đang thở hổn hển, mỗi tiếng " meo... " vang lên đầy yếu ớt như sắp tắt lịm
Phone đã lang thang suốt mấy ngày nay, cố gắng giữ hình thái mèo để không bị ai phát hiện thân phận thật
Cậu vốn chỉ muốn tìm chút đồ ăn thừa sau siêu thị, nhưng không ngờ lại bị lũ trẻ con ném đá trêu chọc
Đá đập trúng chân sau, đau nhói khiến cậu lảo đảo rồi gục xuống
Cơn mưa lất phất bắt đầu rơi, Phone cố gắng lê từng bước, trốn sâu hơn vào góc hẻm
Cậu rên rỉ một tiếng " meo... " nữa, đôi mắt xanh long lanh lấp lánh ánh nước
Ở bên ngoài siêu thị, Trần Đăng Dương vừa bước ra, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang kín mít
Anh là diễn viên nổi tiếng, hình tượng sạch sẽ, nên mỗi lần ra đường đều kín đáo để tránh sự chú ý
Hôm nay, anh chỉ muốn mua chút đồ ăn và quay về căn hộ yên tĩnh của mình
Giữa cơn gió lạnh, một tiếng " meo... " yếu ớt như xuyên qua không khí, vang lên từ trong con hẻm tối
Miee
Chấp niệm với việc Hùng là mèo 😔
Cục bông trắng
Đôi mắt nghiêm túc nhìn về phía tiếng kêu phát ra
Anh chần chừ, rồi bước tới
Con hẻm nhỏ và u ám, mùi ẩm mốc xộc lên mũi
Anh nhìn quanh, và cuối cùng ánh mắt anh dừng lại nơi một cục tròn trắng trắng, bé nhỏ đang co lại trong góc tường ẩm thấp
Anh bước gần hơn, hơi cúi người xuống
Một bé mèo trắng lấm lem, bẩn thỉu, đôi mắt tròn xoe lộ rõ sự sợ hãi
Tiếng kêu rất nhỏ, như lời cầu cứu
Anh ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào bộ lông mềm mại đã bị bết lại vì mưa bụi
Trần Đăng Dương
Chuyện gì xảy ra với mày thế?
Anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm
Mèo con rụt người lại, nhưng không còn sức để trốn
Đôi mắt long lanh của nó ngước nhìn anh, phản chiếu hình ảnh người đàn ông kín mít, nhưng đôi mắt lại rất dịu dàng
Anh khẽ thở dài, mặc kệ hình tượng hay sự e dè với công chúng, anh không thể làm ngơ
Anh cẩn thận bế bé mèo lên, cảm thấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì lạnh
Trần Đăng Dương
Tao sẽ không để mày một mình nữa đâu
Anh thì thầm, bước ra khỏi con hẻm u ám
Trên tay anh, cục bông trắng bé nhỏ vẫn run rẩy, nhưng đôi mắt xanh ấy đã từ từ khép lại
Như một sự tin tưởng rằng, bản thân mình giờ đây đã có một nơi để nương tựa
Căn hộ của anh nằm trên tầng cao, cửa sổ lớn đón trọn ánh đèn thành phố về đêm
Anh đặt bé mèo trắng lên tấm thảm mềm, rồi đi rót một ly nước ấm cho mình
Đôi mắt sắc lạnh
Mèo trắng khẽ rên lên một tiếng khi bị đặt xuống thảm
Cơ thể nhỏ bé của cậu vẫn run lên từng đợt, đôi tai mèo cụp xuống
Nhưng khi anh đưa khăn tay đến, muốn lau đi vết bẩn trên lông, cậu lập tức rụt người lại, ánh mắt sắc lạnh lóe lên trong đôi mắt xanh
Không phải tiếng kêu dễ thương của một con mèo đói, mà là sự đe dọa yếu ớt nhưng vẫn rất kiên quyết
Phone nhấc móng vuốt lên, dù run rẩy vẫn gắng vung ra, cào không khí để cảnh cáo
Anh ngừng lại, ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của bé mèo nhỏ
Anh nhìn thấy đôi mắt long lanh nhưng ánh nhìn lại sắc như dao kia
Vừa cứng cỏi vừa ẩn giấu nỗi sợ hãi
Anh biết con vật nhỏ này đã phải chịu đựng những gì
Bị ném đá, bị đuổi đánh, không có nơi nào an toàn sẵn sàng cho nó nương nhờ
Nó không tin anh, không tin bất kỳ ai
Trần Đăng Dương
Được rồi..
Anh rút tay lại, giọng anh trầm thấp, bình tĩnh
Trần Đăng Dương
Tao không ép mày
Anh đứng dậy, đi thẳng vào bếp
Một lúc sau, mùi cháo thịt thơm phức bắt đầu lan ra
Anh nấu cháo loãng với chút thịt băm, nhẹ nhàng để không làm quá đậm mùi mà khiến bé mèo nhỏ sợ
Trong lúc chờ, anh thỉnh thoảng liếc nhìn về phía góc thảm
Phone vẫn rụt người, đôi mắt xanh không rời anh, thỉnh thoảng, cậu còn run lên, mệt mỏi và đói nhưng vẫn cố giữ vững cảnh giác
Cuối cùng, anh múc một bát cháo nhỏ, thổi cho nguội bớt rồi đặt xuống trước mặt mèo trắng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play